Trấn Tinh có nhiều trang bị, gã thay bộ trang bị phòng ngự bẩn thỉu trên người bằng một bộ sạch sẽ. Sau đó, ánh mắt gã nhìn về phía gốc cây khô ở phía trước, có chút tò mò: "Đây là Cây Sinh Mệnh sao? Sao nó lại biến thành như vậy?"
Chỉ còn lại bộ rễ. Nếu không phải vẫn còn cảm nhận được một chút hơi thở sinh mệnh yếu ớt, bọn họ chắc chắn sẽ nghĩ rằng cái cây này đã chết rồi.
Nhưng chút hơi thở này cũng vô cùng mong manh, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị dập tắt.
Đoàn Vu Thần hơi nhíu mày: "Chẳng trách chúng ta không tìm thấy. Hóa ra bộ phận trên mặt đất đều đã biến mất, chỉ còn lại bộ phận dưới lòng đất. Cây này sắp chết rồi."
Quỳnh khịt mũi: "Trạng thái như vậy mà vẫn còn hơi thở sinh mệnh, cũng không biết thời kỳ thịnh vượng thì nó còn thần thánh đến mức nào. Chẳng trách nó được gọi là Cây Sinh Mệnh. Không phải người của hành tinh Tình Yêu không có kiến thức, mà là cái cây này quá phi thường."
Lời này không ai phản bác. Một cái cây tràn đầy hơi thở sinh mệnh như vậy, cho dù dùng làm thuốc gì thì đều vô cùng quý giá.
Hơn nữa, có lẽ còn có thể chế tạo thành thuốc sinh mệnh cao cấp.
Thuốc sinh mệnh không phải là thuốc hồi phục hay các loại thuốc khác có thể so sánh được, đặc biệt là thuốc sinh mệnh cao cấp.
Cách Đới nhìn về phía Hòa Ngọc: "Tìm thấy cây này rồi, kế tiếp chúng ta làm gì đây?"
Đề nghị tìm Cây Sinh Mệnh là do Hòa Ngọc. Cậu có ý tưởng gì sao? Tiếp theo bọn họ nên làm gì?
Vô hình trung, Hòa Ngọc đã đứng ở vị trí "người chỉ huy" như một lẽ đương nhiên.
Vạn Nhân Trảm: "Đương nhiên là đào lên rồi chia nhau thôi."
Cho dù là rễ cây, cho dù đã khô héo, thì cái cây này vẫn là Cây Sinh Mệnh, có hơi thở sinh mệnh, có thể chế tạo thành thuốc. Cho dù ăn trực tiếp cũng có tác dụng tốt.
Không tranh thủ lúc nó còn hơi thở sinh mệnh mà lấy đi, đợi nó hoàn toàn chết rồi, tác dụng cũng không còn nhiều nữa.
Hòa Ngọc lắc đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Cây Sinh Mệnh, thậm chí cậu còn tiến lên hai bước: "Không được đào."
"Vì sao?" Vạn Nhân Trảm khó hiểu hỏi.
Hòa Ngọc hơi suy tư, bình tĩnh lên tiếng:
"Nếu tôi đoán không sai, Cây Sinh Mệnh và sức sống của hành tinh Tình Yêu có liên quan đến nhau. Chúng ta đào Cây Sinh Mệnh, hành tinh Tình Yêu sẽ biến mất."
Nhiệm vụ của bọn họ là sống sót ở hành tinh Tình Yêu trong ba mươi ngày. Hành tinh Tình Yêu biến mất, còn hoàn thành nhiệm vụ gì nữa? Không bằng chết luôn đi.
Cách Đới nhíu mày: "Vậy chẳng phải là còn phải bảo vệ Cây Sinh Mệnh sao?"
Hòa Ngọc gật đầu. Cậu từ từ đi đến bên cạnh thân cây to lớn rồi nhìn nó.
Bạc Kinh Sơn và Trấn Tinh im lặng theo sát phía sau, tay cầm vũ khí, bảo vệ Hòa Ngọc.
Bọn họ cũng không quên một chuyện rằng Cây Sinh Mệnh có liên quan đến ma quỷ.
"Sự khô héo của Cây Sinh Mệnh chắc chắn có nguyên nhân. Hiện tại trên hành tinh Tình Yêu chỉ còn lại chúng ta. Nếu chúng ta làm sai, có khả năng sẽ dẫn đến việc Cây Sinh Mệnh chết đi. Vậy thì hành tinh Tình Yêu vẫn sẽ bị hủy diệt."
Cậu đẩy gọng kính không viền: "Nhiệm vụ yêu cầu sống sót trong ba mươi ngày, quả nhiên còn có cạm bẫy đang chờ chúng ta."
Ba mươi ngày, bọn họ không chỉ phải tồn tại trong ba mươi ngày, mà còn phải đảm bảo trong ba mươi ngày này Cây Sinh Mệnh không được chết.
Bọn họ đã tìm thấy Cây Sinh Mệnh rồi, cũng có thể nghĩ cách.
Ở những đấu trường không tìm thấy Cây Sinh Mệnh, thì chỉ có thể xem vận may của các tuyển thủ. Làm đúng thì có thể sống sót ba mươi ngày, làm sai Cây Sinh Mệnh sẽ chết, hành tinh Tình Yêu bị hủy diệt, tất cả cũng sẽ bỏ mạng...
Eugene đột nhiên hỏi: "Vậy làm sao chúng ta biết được làm như thế nào mới là đúng? Với cả, ma quỷ từ Cây Sinh Mệnh đâu?"
Hiện tại bọn họ không biết gì về Cây Sinh Mệnh, hành tinh Tình Yêu lại không có ai để họ có thể tìm hiểu.
"Tôi có một cách, nhưng vẫn chưa chắc chắn."
Hòa Ngọc dừng một lát, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên thân cây của Cây Sinh Mệnh. Cậu hơi khép mắt lại: "Có lẽ, chúng ta có thể hỏi ma quỷ một chút, xác nhận lại cách của tôi."
"Hỏi kiểu gì? Ma quỷ ở đâu cơ?"
