Nụ cười trên môi Hòa Ngọc dần tắt, cậu khôi phục lại vẻ lạnh lùng không chút biểu cảm, hỏi: "Trong khoảng thời gian mất tích, anh đã làm gì?"
Đoàn Vu Thần vội vàng lấy trang bị phi hành ra: "Tôi nhặt được một vài nguyên liệu nên mang đi rèn trang bị."
Anh ta hối hận rồi. Anh ta không nên lãng phí thời gian đi rèn cái thứ này, anh ta nên đuổi theo kết đội với mọi người.
Anh ta đã sai rồi. Sao anh ta dám tính kế Hòa Ngọc? Rốt cuộc là ai cho anh ta cái gan đó?
Nhớ lại những phó bản trước, ai tính kế với Hòa Ngọc mà có kết quả tốt đẹp sao?
Rõ ràng anh ta đã tự mình trải qua. Cho dù tất cả các tuyển thủ đều muốn g**t ch*t Hòa Ngọc, nhưng cậu ta vẫn có thể sống sót qua hết cửa ải này đến cửa ải khác, hết lần này đến lần khác trúng kế, cậu vẫn có thể khiến người khác phải bỏ cuộc.
Anh ta tự tát mạnh vào mặt mình, hận không thể uống thuốc hối hận.
Hòa Ngọc đột nhiên lên tiếng: "Đoàn Vu Thần, tôi có thể để anh sống tiếp, thậm chí còn hứa với anh, chỉ cần ở phó bản này anh nghe lời tôi, tôi sẽ giúp anh thành công thăng cấp."
Đoàn Vu Thần: "!!!"
Mắt anh ta sáng rực lên, kinh ngạc nhìn về phía Hòa Ngọc.
Thật sao?
Hòa Ngọc khẽ mỉm cười: "Chúng ta làm một cuộc trao đổi đi. Trong ba mươi ngày này, anh rèn trang bị giúp tôi và giải đáp tất cả các vấn đề của tôi, anh thấy thế nào?"
Đoàn Vu Thần hơi giật mình.
Ý của Hòa Ngọc là trong ba mươi ngày này, anh ta bắt buộc phải nghe theo Hòa Ngọc, nghe theo tất cả sự sắp xếp của cậu, đồng thời còn phải dạy cậu rèn.
Tuy rằng Hòa Ngọc nắm giữ kỹ thuật rèn vô cùng huyền bí, nhưng là một bậc thầy rèn đúc, bí mật rèn của bản thân Đoàn Vu Thần cũng không ít, trong đó rất nhiều thứ còn là bí truyền.
Thứ Hòa Ngọc muốn chắc chắn không phải là những kiến thức tầm thường. Dạy cậu đồng nghĩa với việc công bố bí mật của bản thân với toàn bộ tinh tế.
Chọn cái chết hay là dạy cậu? Đây là một vấn đề nan giải.
Đoàn Vu Thần vô cùng rối rắm.
Hòa Ngọc bình tĩnh lên tiếng: "Bạc Kinh Sơn, giết anh ta đi."
Một lưỡi đao lớn chém xuống về phía Đoàn Vu Thần. Tất cả diễn ra chỉ trong chớp mắt. Đừng nói khán giả và Đoàn Vu Thần, đến cả những người ở bên cạnh Hòa Ngọc cũng chưa kịp phản ứng.
Quá nhanh! Hòa Ngọc nói quá nhanh, Bạc Kinh Sơn cũng ra tay quá nhanh.
Đoàn Vu Thần hoảng sợ hét lên: "Tôi đồng ý! Tôi đồng ý!"
Lưỡi đao lớn dừng lại ngay trên đỉnh đầu của Đoàn Vu Thần. Bạc Kinh Sơn giống như một lưỡi đao sắc bén, trong khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của Hòa Ngọc, anh ấy thoáng khựng lại. Cơn gió từ lưỡi đao bay đến đã cắt đứt vài sợi tóc mai của Đoàn Vu Thần, cùng với đó sát khí cũng từ từ tan đi.
Trái tim Đoàn Vu Thần đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong khoảnh khắc đó, anh ta thật sự cảm nhận được tử thần đang đến, nhưng anh ta không có sức lực để phản kháng.
Chỉ chậm một giây.
Chỉ chậm một giây đó thôi...
Nếu vừa nãy chậm một giây, thì hiện tại cơ thể anh ta đã chia làm đôi, chết không toàn thây rồi.
Hòa Ngọc nói ra tay là ra tay, không hề do dự, thật đáng sợ.
Cậu rũ mắt xuống, đôi con ngươi sâu thẳm không thấy đáy: "Sau này, những lựa chọn mà tôi đưa ra phải được trả lời nhanh chóng."
Đoàn Vu Thần: "..."
Anh ta tức giận nhưng không dám hé răng.
Những người khác: "..."
Hòa Ngọc đáng sợ quá đi mất!
Sau này gặp phải tình huống như vậy thì nhất định phải nhanh chóng đồng ý. Mặc kệ Hòa Ngọc nói gì, cứ đồng ý, tất cả đều đồng ý.
Tên Hòa Ngọc này, nói là lựa chọn nhưng căn bản sẽ không cho bọn họ có quyền lựa chọn.
Chọn sai? Tạm biệt!
Chần chừ? Tạm biệt!
Đã tiếp thu!
Mấy người âm thầm ghi nhớ.
