Hắn Tuyệt Đối Là Bug! (Vô Hạn Lưu)

Chương 490: Toàn Dân Yêu Đương (43)




"Xẹt xẹt xẹt..."

Do thời gian đã quá lâu, hình ảnh của video hơi mờ, tiếng điện rè rè khó chịu, thậm chí còn xuất hiện những hạt nhiễu trắng xóa. Hình ảnh nhấp nháy vài lần rồi cuối cùng hiện ra một khung cảnh mơ hồ. Âm thanh cũng chập chờn, đứt quãng.

"Các người... Xẹt xẹt... Điên rồi!"

"Trời ơi, bọn họ... Xẹt xẹt..."

"... Cây sinh mệnh, xong rồi... Xẹt xẹt..."

Những âm thanh không rõ ràng này khiến tất cả mọi người đều im lặng. Vài người vẫn còn đang "chất vấn" Hòa Ngọc bằng ánh mắt chăm chú. Họ đã nghe được từ khóa quan trọng: cây sinh mệnh!

Quỳnh nhíu mày, tay gõ "bàn phím ảo" điên cuồng. Máy móc trong cơ thể Cách Đới và Eugene đều vận hành với tốc độ cao, cố gắng ổn định hình ảnh và thông tin. Việc kiểm tra bộ não của người khác rất dễ gây sập dữ liệu. Bộ não này là sản phẩm của năm trăm năm trước, nếu không cẩn thận sẽ bị phá hủy hoàn toàn, làm mất hết thông tin bên trong. Quỳnh kéo vành mũ xuống, hoàn toàn tập trung điều khiển.

Ánh mắt Hòa Ngọc hết sức chăm chú. Lúc này hình ảnh mờ ảo, không nhìn rõ hay nghe rõ điều gì, cậu khẽ nhíu mày, vẻ mặt suy tư: "Cây sinh mệnh trong Liên Bang là cái gì vậy?"

Seattle lắc đầu: "Tôi chưa từng nghe đến cây sinh mệnh."

Trấn Tinh cũng lắc đầu: "Tôi cũng chưa từng nghe qua."

Eugene: "Là một sản phẩm đặc biệt của hành tinh tình yêu? Hay là thứ mà phó bản này thiết lập ra?"

Hòa Ngọc hơi cau mày. Vậy không ai biết đây là thứ gì? Ngay cả người của Liên Bang cũng không biết?

Cách Đới bị Hòa Ngọc cầm trên tay, gã vẫn luôn im lặng giờ đột nhiên lên tiếng: "Cây sinh mệnh chính xác là sản phẩm đặc biệt của hành tinh tình yêu. Tôi từng ra ngoài trải nghiệm và đến một hành tinh thông thường cằn cỗi. Thực lực người ở đó rất yếu ớt, kiến thức hạn hẹp. Họ coi một cây dược liệu hiếm gặp như thần linh rồi hàng ngày đến vái lạy." 

Khi nói chuyện, Cách Đới tỏ thái độ khinh thường với "hành tinh thông thường" đó, ánh mắt gã kiêu ngạo: "Họ đúng là đã thu được lợi ích từ loại cây ấy. Chỉ cần đến gần nó, nó sẽ có tác dụng chữa lành vết thương rất tốt, nhưng hiệu quả không mạnh bằng thuốc." Tuy nhiên, đối với những người không đủ tiền mua thuốc, nó như một vật thần kỳ, một thứ nằm ngoài nhận thức của họ.

Hòa Ngọc hiểu ra, gật đầu nói: "Cây sinh mệnh hẳn là một loại thực vật quý hiếm ở hành tinh tình yêu, nó có tác dụng nhất định, cho nên được người ở đây gọi là cây sinh mệnh, coi như thần linh." Theo ý của Cách Đới, bất kể là dược liệu quý hiếm hay thực vật quý hiếm, chúng đều là thực vật giàu năng lượng, được Hòa Ngọc - người theo hệ tu tiên - gọi là linh thực. Cây sinh mệnh là biến thể đặc biệt của linh thực, rất lớn lại giàu năng lượng. 

Vì vậy, ở hành tinh tình yêu, nó được tôn sùng như thần linh, thậm chí có thể vì đã tồn tại từ thời xa xưa nên năng lượng của loại cây này quá lớn, có chút năng lực đặc biệt.

Seattle không khỏi cảm khái: "Nếu như ở Liên Bang có thứ tốt như vậy, không biết sẽ gây nên chấn động thế nào..." cùng với chiến tranh nữa. Cây hiếm thì thường không lớn, cây sinh mệnh nghe có vẻ là một cái cây rất to, hơn nữa tên của nó còn có hai chữ "sinh mệnh", có thể tưởng tượng nó hấp dẫn cỡ nào. Nếu hành tinh tình yêu thực sự tồn tại trong Liên Bang, có lẽ nó sẽ bị các cao thủ Liên Bang quét sạch trước khi ma quỷ đến.

Khi Hòa Ngọc nghe thấy điều này, cậu hơi cụp mắt xuống, không biểu lộ cảm xúc.

Trấn Tinh đột nhiên quay lại nhìn Hòa Ngọc. Hình như vừa rồi gã có cảm nhận được tâm trạng Hòa Ngọc thay đổi? Nhưng chỉ trong một giây, cậu đã nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh. 

Vậy nên... điều gì đã ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu ta sao? Rốt cuộc giờ phút này cậu đang nghĩ gì trong đầu vậy?

Hòa Ngọc: "Anh có vẻ rảnh nhỉ?" Nếu không sao gã lại có thời gian để suy nghĩ trong lòng cậu đang nghĩ gì?

"Thần giao cách cảm" không chỉ Trấn Tinh cảm nhận được Hòa Ngọc, mà Hòa Ngọc cũng có thể cảm nhận được Trấn Tinh. Lúc này, suy nghĩ trong lòng tên này không hề tốt lành gì.

Trấn Tinh sờ mũi một cái, gã thu lại dòng suy nghĩ, nghiêm túc nhìn màn hình trước mặt.

"Xẹt xẹt xẹt..." Vẫn là tiếng điện rè không rõ, nhưng lần này họ thấy hình ảnh rõ hơn một chút. Ngón tay Quỳnh dừng lại, hít sâu một hơi: "Được rồi, tôi chỉ có thể sửa nó đến đây thôi."

Hòa Ngọc gật đầu: "Cô vất vả rồi, cô giỏi lắm." 

Khóe miệng Quỳnh lập tức cong lên, mặt mày rạng rỡ. 

Không biết tại sao, nhưng thành quả được Hòa Ngọc công nhận giống như nhận được bằng khen... 

Cảm giác thành tựu thật tuyệt vời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng