Seattle ngồi xổm xuống, nhìn hai người mặt mũi bầm dập, sưng vù trong hố, cười nói: "Đánh nhau cơ đấy? Hai người là một đôi, hợp nhau như vậy, sao lại đánh nhau thảm hại thế?"
Khi bản thân rơi vào cảnh khốn cùng, người ta thường muốn thấy người khác còn thảm hơn mình. Cũng vì lẽ đó, Seattle mới chế nhạo Eugene và Cách Đới một cách không thương tiếc.
Cách Đới vốn chẳng phải tay vừa, ánh mắt gã lạnh lẽo đáp trả: "Vậy cô và Quỳnh cố mà hòa thuận đi, tuyệt đối đừng có đánh nhau đấy."
Eugene khoanh tay, đánh giá Seattle rồi lắc đầu: "Tóc tai vẫn còn rối bời, chắc cũng vừa mới choảng nhau xong, thế mà còn mặt dày đi nói người khác." Hiếm khi thấy hai kẻ này chung một chiến tuyến.
Seattle nghẹn họng, đang định mỉa mai lại.
Hòa Ngọc thản nhiên lên tiếng: "Tình cảm hai người tốt thật, còn có thể cùng nhau châm chọc người khác."
Eugene, Cách Đới: "..." Hai người đồng loạt quay đầu, ngoảnh mặt làm ngơ đối phương.
Hòa Ngọc nhìn cái hố lớn đã được đào sâu hoắm mà vẫn chưa thấy gì để ăn. Nếu không phải khả năng dò tìm của Cách Đới có vấn đề, thì có lẽ thức ăn đã bị giấu kỹ lắm rồi. Cậu thu tầm mắt: "Đừng đào nữa. Eugene, Cách Đới, hai người phối hợp với Quỳnh mở khóa bộ não đi."
Cách Đới nổi cáu: "Tại sao tôi phải nghe lời cậu?"
Eugene duỗi cánh tay máy ra, bật người nhảy lên mặt đất, phủi tay: "Tôi sẽ phối hợp với các cậu. Tôi cũng muốn biết rốt cuộc trong bộ não có cái gì, hành tinh này còn ẩn chứa bí mật gì khác liên quan đến việc thăng cấp hay không. Về chuyện này, tôi rất tích cực chủ động, không giống ai kia, chỉ muốn ngồi mát ăn bát vàng." Nói xong, gã thuần thục tháo đầu mình xuống, một cách tự nhiên chấp nhận thân phận "máy móc" của mình.
"Ai kia" không ai khác chính là Cách Đới.
Cách Đới cũng lập tức nhảy ra, vẻ mặt bất mãn: "Đừng có mà khoe khoang. Anh dùng được thì tôi cũng dùng được, đều là người của hành tinh Cơ Giới, tôi chẳng kém anh bao nhiêu. 'Không làm mà có ăn', anh đang nói chính mình đấy à?" Dứt lời, Cách Đới cũng tháo đầu mình xuống.
Eugene lập tức lắp đầu mình vào, vặn vẹo cổ rồi cười nói: "Vậy cậu cố lên nhé, cố gắng làm một cỗ máy cho tốt, tôi không tranh với cậu đâu."
Cách Đới: "???" Gã tức đến muốn hộc máu, trừng mắt, tay ôm chặt đầu, nhìn Eugene với ánh mắt đầy sát khí.
Hòa Ngọc đúng lúc lên tiếng: "Nhanh chóng giải mã đi."
Quỳnh rất có năng lực. Bộ não cô ta tìm được là từ năm trăm năm trước, một bộ não gần như hoàn chỉnh, có lẽ toàn bộ hành tinh này cũng chẳng còn mấy cái. Bởi vậy, nó vô cùng quan trọng, có thể thực sự chứa đựng những thông tin thiết yếu.
Cách Đới im lặng mặc kệ Quỳnh giải mã mình. Tính cách gã vốn đanh đá, chẳng ưa ai, hết lần này đến lần khác lại bị Hòa Ngọc lừa, rồi lại bị Eugene xỏ mũi, tức giận đến phát run.
Quỳnh tát nhẹ vào đầu gã: "Đừng có động đậy!"
Cách Đới: "..." Gã không thể tin nổi: "Cô dám đánh tôi?" Một người phụ nữ của hành tinh hỗn loạn mà cũng dám ra tay với mình, Cách Đới trợn tròn mắt.
Tâm trạng Quỳnh cũng chẳng tốt đẹp gì, cô ta mất kiên nhẫn nói: "Mày thấy cái máy móc nào suốt ngày lắc lư không? Đứng im cho tao nhờ, ảnh hưởng tao giải mã bộ não. Tao bảo Hòa Ngọc dạy dỗ mày đấy." Cô ta không dạy dỗ được, nhưng Hòa Ngọc thì có thể, cậu ta rất giỏi "bẫy" người khác mà.
Cách Đới: "..." Gã tức đến đỏ mặt, tròng mắt như muốn lồi ra.
Ấy vậy mà Eugene còn đang ngồi xổm bên cạnh, đầy hứng thú: "Làm máy móc thì phải có ý thức tự giác của máy móc, ngoan ngoãn đừng nhúc nhích, như thế mới là máy móc tốt."
Cách Đới: "..."
"Nhìn kìa, lại còn run rẩy nữa. Cậu cẩn thận chút đi, đừng làm ảnh hưởng Quỳnh giải mã, đây là việc cần sự tỉ mỉ."
Cách Đới: "..."
"Sao lại run mạnh hơn thế? Cách Đới, không phải cậu không làm được đấy chứ?"
"Eugene." Hòa Ngọc thản nhiên lên tiếng, rồi quay sang Quỳnh: "Quỳnh, cô thao tác hai cái cùng lúc được không?"
Quỳnh cười: "Không thành vấn đề, làm vậy còn nhanh hơn đấy."
Eugene: "..."
Cách Đới: "Ha ha."
Tốt lắm, hai tên người máy từ hành tinh Cơ Giới, cơ thể máy móc bị mở ra, hai cái đầu bị Hòa Ngọc cầm lấy. Có cậu giữ chặt, hiếm thấy hai người kia yên tĩnh lại, mặc kệ Quỳnh điều khiển cơ thể của họ.
Nhưng sắc mặt cả hai lúc này đều có chút khó coi.
