"Giết nhau."
Ánh mắt của Jun lập tức lóe lên vẻ hoảng sợ nhưng một giây sau lại lập tức bổ nhào về phía Quỳnh, mũi nhọn của dao đâm thẳng về tim của cô ta, giọng nói cay độc: "Đồ khốn, cô phản bội tôi, tất cả những điều vừa rồi đều là để ngụy trang."
Anh ta chưa từng nghĩ đến việc hợp tác với Quỳnh, anh ta chỉ muốn gài bẫy Quỳnh, đặc biệt là việc Quỳnh bộc lộ sự căng thẳng, thấp thỏm, yếu ớt đã khiến anh ta tự tin nghĩ rằng mình có thể hãm hại cô ta. Theo anh ta thấy, một cô gái của hành tinh hỗn loạn rất dễ dàng bị nắm thóp.
Cho nên anh ta mới chọn "giết nhau", chuẩn bị xử lý Quỳnh.
Nhưng không ngờ Quỳnh cũng chọn "giết nhau", cô gái này cũng đang lừa anh ta. Nhìn lên đôi mắt lạnh lùng của cô ta, cộng thêm vẻ mặt không hề nghi ngờ, đủ để chứng minh cô ta không hề ngụy trang, thậm chí còn biết Jun sẽ chọn giết mình. Sự yếu ớt, thấp thỏm của cô ta, tất cả đều là giả dối.
Cùng lúc đó, đòn tấn công của Jun bị một sợi tơ ngăn lại, đôi mắt run lên, sức mạnh của Quỳnh bộc phát. Con ngươi Jun co lại, cô gái này lại không hề yếu hơn anh ta chút nào. Anh ta cắn chặt răng: "Con mẹ nó, cô gài bẫy tôi để tôi chọn giết nhau, cô không sợ chết sao?"
"Đùng..."
Lúc này sấm chớp đã vang ầm trời, hai đòn sét đánh thẳng xuống người họ, dưới chân họ cũng bắt đầu nóng lên, cơn mưa axit trút về phía hai người. Jun kêu thảm thiết một tiếng, da thịt bắt đầu bong tróc. Quỳnh nhân thời gian này chịu đựng cơn sét đánh, để sợi tơ xuyên qua người của Jun. Vô số những sợi dây mảnh đâm xuyên qua người Jun, anh ta cúi đầu nhìn số dây đó rồi lại nhìn Quỳnh với vẻ mặt không dám tin, còn lúc này, nhiệt độ cơ thể của anh ta bắt đầu giảm xuống, giá trị sinh mệnh tụt dốc điên cuồng.
Jun không hiểu tại sao Quỳnh lại lợi hại như thế. Cô ta không phải tuyển thủ của hành tinh hỗn loạn sao? Tại sao lại mạnh như vậy? Nếu cô ta đã biết Jun đang gài bẫy cô ta thì tại sao không uy h**p ngược lại anh ta, ngược lại còn cố gắng chịu bị sét đánh để giết anh ta. Jun hoàn toàn không hiểu.
Ánh mắt Quỳnh lạnh lùng, mặc cho nước mưa tạt vào mặt mình, cô ta đưa sợi tơ xoắn bên tay phải lên, giọng nói lạnh đến thấu xương: "Jun, tôi không thể nào tin anh được, lúc đưa ra lựa chọn, anh đã phản bội đội của mình và ngay lúc đó anh đã g**t ch*t bảy tuyển thủ của hành tinh hỗn loạn Địa Khôi."
Tay cô ta dùng lực kéo lại, sợi tơ được thu về, máu tươi bắn tung tóe, giọng nói thờ ơ: "Tôi phải báo thù cho bảy người họ." Lần này có không ít tuyển thủ của hành tinh hỗn loạn tham gia, không ai biết tất cả những người đến từ hành tinh hỗn loạn đều là hỗ trợ của Quỳnh, còn cô ta có cách thức đặc biệt để biết được tình hình của đám người họ.
Tuyển thủ tham gia thi đấu của hành tinh hỗn loạn có thể nói gần như đều đoàn kết một lòng, Quỳnh không thể nào hợp tác với một kẻ đã phản bội, g**t ch*t bảy tuyển thủ hành tinh hỗn loạn như Jun được.
Từ lúc bắt đầu chạm mặt nhau, họ đã có ý muốn g**t ch*t đối phương. Chỉ là Jun thua rồi.
"Ầm" Jun ngã xuống, hít một hơi cuối cùng, đôi mắt của anh ta trợn tròn, chết không nhắm mắt. Còn Quỳnh thì lười nhìn anh ta, chỉ ngẩng đầu lên nhìn những đám mây đen trên đỉnh đầu và cơn mưa axit đang trút xuống, cô ta cắn chặt răng giơ ngón giữa lên: "Mẹ kiếp, tai họa của hành tinh tình yêu này lại khó nuốt thế." Nếu như không phải có trang bị phòng ngự thì sợ là cô ta cũng không chống đỡ nổi.
Quỳnh nhìn một lớp chắn mỏng trong suốt đang dán chặt lên người, vẻ mặt bất lực: "Hình như lớp trang bị này cũng không chống chịu được bao lâu nữa, 24 tiếng thì coi như xong đời, mình giết người xong thì hình như cũng kéo bản thân vào đó." Thiệt thòi, đúng là thiệt thòi. Gương mặt Quỳnh bối rối, hoàn toàn không biết tiếp theo mình phải làm thế nào.
Tìm người? Tìm ai có thể hợp tác được đây?
Lúc này, một chiếc chối bay xẹt nhanh qua bầu trời. Ánh mắt Quỳnh sáng lên: "Hòa Ngọc!" Mặc dù không nhìn thấy rõ nhưng đây chắc chắn là chổi bay của Hòa Ngọc.
Nhưng chiếc chổi ấy cứ bay thẳng đi mà không hề dừng lại, còn người trên đó cũng chưa từng cúi đầu nhìn cô ta, hoàn toàn phớt lờ. Nếu như cả hai nhìn nhau thì sẽ phải tiến hành lựa chọn tình yêu. Nhưng nếu như Hòa Ngọc không thấy Quỳnh thì sao?
Quỳnh: "???" Cô đau đớn kêu lên: "Hòa Ngọc, là tôi Quỳnh đây, không phải anh đã nói thật lòng muốn hợp tác với tôi sao. Sự thật lòng của anh vứt cho chó ăn rồi à?"
Chổi bay đi xa.
Quỳnh: "..." Lúc trước ở phó bản ai là nội gián, người Hòa Ngọc mời là Quỳnh, lúc cậu và Vạn Nhân Trảm ép cô ta rời đi đã từng nói: "Tôi thật lòng với cô. Hy vọng chúng ta vẫn có thể hợp tác." Đây là những lời lúc đó chính miệng cậu nói.
Chẳng lẽ cậu không thấy cô ta, hay là không nghe thấy cô ta nói.
Chổi bay ngày càng xa, lúc nãy hét như thế cũng không nghe thấy, bây giờ có hét thì có lẽ cũng vô dụng. Nhưng Quỳnh không muốn từ bỏ, đau buồn đập xuống đất: "Này, tôi không thể chết như vậy được, tôi tìm được một người có trí não miễn cưỡng có thể tra được thông tin, chắc chắn bên trong có manh mối quan trọng của hành tinh này! Hu hu hu, tôi không thể chết được."
Nhưng vừa dứt lời thì chiếc chổi mà cô ta chắc chắn "không nghe thấy" lại nhanh chóng quay đầu một trăm tám mươi độ trên không trung rồi bay thẳng về phía cô ta.
Quỳnh: "..."
Khốn kiếp, sự thật lòng của Hòa Ngọc chắc chắn đã vứt cho chó ăn rồi!
