Jun là một tuyển thủ dự thi của hành tinh chính Liên Bang, quan hệ bình thường với những tuyển thủ của hành tinh hỗn loạn, gần nhau là không qua lại gì với nhau, thậm chí còn do thái độ cao cao tại thượng của tuyển thủ hành tinh chính nên đã kết thù với rất nhiều người của hành tinh hỗn loạn.
Cùng lúc đó.
Quỳnh vẫn còn đang phân vân nên tìm người hay tìm vật, đột nhiên dừng bước, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm về phía trước. Mà trước mặt cô ta là Jun với vẻ mặt kinh ngạc. Đương nhiên anh ta cũng không ngờ mình sẽ gặp được người khác, mà còn là một cô gái có dáng người nhỏ bé nữa. Jun đã từng giết rất nhiều người của hành tinh hỗn loạn, làm sao nhớ hết được tất cả tuyển thủ tham gia thi đấu được chứ.
Hai người đều dừng trước mặt nhau, đứng ở tít đằng xa quan sát đối phương, họ đã nghe được phát thanh của hành tinh tình yêu nhưng chưa ai hành động cả, thậm chí họ còn đang đánh giá đối phương, không ai lên tiếng.
Một lúc lâu Jun mới thờ ơ nói: "Jun của khu thứ ba."
Quỳnh nghe vậy thì kéo vành nón xuống, căng thẳng lùi về sau một bước: "Quỳnh của hành tinh hỗn loạn."
Jun nhìn thấy tất cả, ánh mắt lóe lên, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười, nhẹ nhàng đáp: "Thời gian để chúng ta lựa chọn chỉ có ba phút, cô có suy nghĩ gì?"
Quỳnh mím chặt môi, cố gắng giữ bình tĩnh nhất hết sức có thể: "Tôi nghĩ thế nào có quan trọng không? Chỉ cần chúng ta có thể hợp tác, nếu không combo tai họa của hành tinh tình yêu sắp ập lên đầu chúng ta rồi." Dường như cô ta đang khuyên Jun hợp tác, mặc dù trông rất bình tĩnh nhưng ngón tay đang bấu chặt lấy quần áo của mình.
Jun híp mắt: "Cô có biết tai họa của hành tình yêu là gì không?"
Quỳnh lắc đầu: "Tôi không biết và cũng không muốn biết."
Hai người tiếp tục nhìn nhau, cả hai đều đang âm thầm quan sát đối phương, Jun lập tức cười đáp lại: "Được, vậy chúng ta hợp tác trong 24 tiếng, ổn định để vượt qua ngày hôm nay trước đã."
Quỳnh yên lặng gật đầu, trông cô ta rất nhỏ bé gầy yếu, còn là một cô gái, rất dễ khiến người ta buông bỏ phòng bị, thậm chí còn khiến người ta nảy sinh cảm giác có thể đùa giỡn cô ta trong lòng bàn tay mình. Jun có suy nghĩ như thế. Thậm chí anh ta còn thấy may mắn khi người mình gặp được là Quỳnh mà không phải một cô gái mắt đặt trên đỉnh đầu như Seattle, nếu như là Seattle thì không còn gì để chơi rồi.
Đôi mắt anh ta chuyển động, nhấc chân lên chầm chậm đến gần Quỳnh, nở nụ cười vô hại: "Tôi rất xem trọng những cô gái giỏi, một tuyển thủ của hành tinh hỗn loạn như cô có thể đi được đến bây giờ có lẽ cũng không dễ dàng gì đúng không, đúng là cũng có chút năng lực."
Quỳnh không lên tiếng, chỉ vô thức lùi về sau một bước, dường như muốn giữ khoảng cách với anh ta.
Jun càng tiến lại gần hơn, rất nhanh đã đứng trước mặt Quỳnh: "24 tiếng tiếp theo, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ, một ngày l*m t*nh nhân này phải xứng đáng đấy."
Quỳnh đẩy vành nón lên, lúc vành nón được kéo xuống thì cô ta như một cô gái giả trai, lúc nâng vành vón lên thì như một người yếu ớt chưa trưởng thành, không có thực lực gì cả, cô ta chau mày, có thể thấy rõ sự lo lắng: "Anh hãy nói ra lựa chọn của mình trước đi." Cô ta đang sợ Jun phản bội mình.
Ánh mắt Jun lóe lên tia giễu cợt, giọng nói lại vô cùng bất lực: "Cùng nhau chọn đi, chúng ta nói yêu nhau cùng một lúc, ai dám nói trước chứ."
"Được." Quỳnh gật đầu đồng ý.
Ngay sau đó hai người cùng mở miệng, không hề do dự...
