Ánh mắt Eugene dời đi, gã chớp đôi mắt đào hoa, trìu mến nhìn Hòa Ngọc: "Ngọc Ngọc, cuối cùng cũng gặp được cậu rồi. Khi nghe xong quy tắc của thế giới này, tôi đã muốn kết thành cặp đôi với cậu. Tôi không thích tám người kia, tôi chỉ thích cậu, muốn theo đuổi cậu."
Thật là một màn tỏ tình đầy cảm động!
Hòa Ngọc mặt không đổi sắc: "Người vừa nãy cầu xin chúng tôi mau rời đi là ai thế?" Nếu không phải do quy tắc của hành tinh tình yêu thì bây giờ bọn họ đã cao chạy xa bay, mỗi người một nơi rồi.
Mặt Eugene hơi cứng lại, sau đó gã mỉm cười tiến lên, dịu dàng nhìn cậu: "Cậu với Vạn Nhân Trảm là cặp đôi sao, ở cùng một kẻ thô lỗ như vậy thì có gì thú vị chứ! Tách ra đi, tạo thành cặp đôi với tôi đi Ngọc Ngọc~"
Mặc dù Hòa Ngọc và Bạc Kinh Sơn trông giống một cặp hơn nhưng trên người Vạn Nhân Trảm lại có cái lồng màu hồng.
E rằng... Cặp đôi ở đây chính là Hòa Ngọc và Vạn Nhân Trảm, mà Bạc Kinh Sơn là người Trái Đất, Hòa Ngọc giữ anh ta lại, không hề ra tay.
Lại nãy ý tưởng rồi!
Eugene có thể muốn làm một việc khiến Hòa Ngọc và Vạn Nhân Trảm tách ra. Hòa Ngọc là phụ trợ mạnh nhất, nếu như nhất định phải ràng buộc một người, vậy đương nhiên phải là người giỏi nhất rồi. Hơn nữa, từ quan hệ "cặp đôi" mà nói, Eugene cũng muốn chọn Hòa Ngọc.
Mặc dù việc này có thể trở thành rủi ro g**t ch*t anh ta sau này.
Vạn Nhân Trảm hừ lạnh một tiếng: "Mày nghĩ hay quá nhỉ? Thành đôi với tao thì chán ngắt, còn thành đôi với mày thì vui lắm ha. Một con robot lạnh lùng, có cái gì để đắc ý chứ?" Gã hoàn toàn quên mất mình và Bạc Kinh Sơn mới là "cặp đôi" nhưng thấy Eugene ngang nhiên ra sức quyến rũ Hòa Ngọc, gã lập tức mỉa mai lại.
Nghe vậy, Eugene càng thêm chắc chắn rằng Hòa Ngọc và Vạn Nhân Trảm là một cặp, còn Bạc Kinh Sơn vẫn độc thân. Gã chớp chớp đôi mắt đào hoa: "Ngọc Ngọc, mặc dù tôi là người của hành tinh Cơ Giới nhưng cảm xúc giống y hệt với người bình thường, thậm chí bởi vì được chế tạo ra nên kích cỡ của tôi sẽ càng hoàn hảo hơn. Hơn nữa, tôi chu đáo lại còn dịu dàng, sẽ là bạn đồng hành tốt nhất của cậu."
Vạn Nhân Trảm vô cùng tức giận, trực tiếp kéo gã ra khỏi Hòa Ngọc: "Lời mày nói như thể kích thước với tỷ lệ của người khác không hoàn hảo ấy, có bản lĩnh thì so sánh với ông đây, xem ai hoàn hảo hơn ai. Mày chỉ là một con robot nát, có gì để mà đắc ý chứ!"
Eugene: "Còn tốt hơn khuôn mặt đầy sẹo của mày, xấu không chịu được."
Vạn Nhân Trảm: "Đây là huy chương của đàn ông, với lại ông đây dù có sẹo cũng không xấu, cái này gọi là vẻ nam tính, dáng người tao cũng đẹp hơn con robot như mày nhiều."
Eugene: "Hơ hơ, tao coi mày đang sủa bậy."
Vạn Nhân Trảm: "Đến đây đi, chúng ta cởi ra so sánh xem."
Bạc Kinh Sơn nhìn Hòa Ngọc, quan tâm hỏi: "Có cần bịt tai lại không?"
Mặc dù Hòa Ngọc cũng là đàn ông nhưng Liên Bang Vũ Trụ không giống Trái Đất, ở đây giới tính không phải là vấn đề, đàn ông có sẽ có ý đồ xấu với đàn ông, hai người nhất định phải "so bì" với nhau, chẳng qua là muốn khoe khoang một chút trước mặt Hoà Ngọc.
Hòa Ngọc lắc đầu: "Không cần đâu." Cậu nhìn Eugene và Vạn Nhân Trảm đang cãi nhau, nhàn nhạt mở miệng: "Vậy anh cho rằng "lựa chọn tình yêu" sẽ cho anh thời gian quyết định trong bao lâu?" Tiếng nói vừa dứt, hai người đồng thời dừng cuộc tranh cãi lại.
Vạn Nhân Trảm không sợ việc trì hoãn thời gian quyết định của gã nhưng gã không muốn trì hoãn thời gian của cậu, mặc dù gã cũng không biết tại sao mình lại có suy nghĩ như vậy.
Eugene lập tức nhìn Hòa Ngọc, ánh mắt ám muội: "Ngọc Ngọc và Vạn Nhân Trảm mau tách ra rồi về với vòng tay của tôi đi."
Hòa Ngọc hơi híp mắt: "Anh không nhớ quy tắc à, trừ khi anh chọn yêu thầm tôi, nếu không anh không có tư cách đưa ra lựa chọn tình yêu với tôi." Cậu dừng lại một chút, giọng nói kiên định: "Người mà anh yêu thầm chắc chắn không phải tôi, theo như tính cách của anh, anh sẽ chọn người có khả năng bảo đảm an toàn cho anh."
Bạc Kinh Sơn và Vạn Nhân Trảm lặng lẽ đứng bên cạnh, mặc dù Hòa Ngọc đang nói dối nhưng họ cũng không hề vạch trần.
Hòa Ngọc nếu muốn “vờn” ai đó thì coi như người đó gặp xui xẻo vậy.
