Hắn Tuyệt Đối Là Bug! (Vô Hạn Lưu)

Chương 462: Toàn Dân Yêu Đương (15)




Vạn Nhân Trảm biết rằng chính Hòa Ngọc đã cứu gã nhưng gã vẫn cảm thấy bực bội, thậm chí vì tính cách của mình mà gã không thể thốt ra một lời cảm ơn, chỉ đen mặt mà ngồi trên mặt đất, được sự bảo vệ bởi tấm lá chắn màu hồng nên đầm lầy nóng bỏng trông không đến nỗi đáng sợ như vậy nữa. 

Người đàn ông thô ráp cháy xém với những bong bóng màu hồng quay xung quanh.

Hòa Ngọc: "Ha ha ha ha ha!" Hiếm khi cậu cười một cách thoải mái như vậy, lông mày và đôi mắt của cậu đều cong lên. Tuy nhiên, trong nháy mắt Vạn Nhân Trảm lại đen mặt lại, gã nghiến răng nghiến lợi: "Hòa, Ngọc, đều là lỗi của mày, ngay từ đầu mày cứ nhất quyết chọn giết nhau!" Gã không hận Hòa Ngọc vì đã khiến gã gặp phải tai họa nhưng gã hận việc trở thành "cặp đôi" với Bạc Kinh Sơn. Mẹ kiếp, thật kinh tởm!

Bạc Kinh Sơn mặt không đổi sắc: "Tao còn thấy ghê tởm hơn. Nếu không phải vì Hòa Ngọc, mày còn bị sét đánh chết đấy." Nếu không phải Hòa Ngọc yêu cầu, cho dù Vạn Nhân Trảm có bị sét đánh chết trước mặt anh ấy thì anh ấy cũng sẽ không nhướng mày lấy một cái. Nhưng ai bảo Hòa Ngọc muốn giữ lại mạng của gã chứ?

Vạn Nhân Trảm: "..." Gã có thể mơ hồ cảm nhận được cảm xúc trong lòng đối phương đang không tốt, vốn dĩ tâm trạng của bản thân đã không tốt, tâm trạng của đối phương cũng như thế, cảm xúc không tốt chồng lên nhau lại càng thêm tồi tệ hơn. 

Con mẹ nó, thế giới quái quỷ gì thế này? Phó bản cấp độ địa ngục tra tấn người làm niềm vui hả?

Hòa Ngọc giơ tay lên, chạm nhẹ vào bong bóng màu hồng, giọng nói mang theo ý cười: "Vạn Nhân Trảm, nghĩ thoáng một chút đi, ít nhất trong 24 tiếng tới, anh sẽ bình an vô sự, anh cũng không thiệt thòi gì mà." Bong bóng này còn rất dễ thương nữa. Không tệ, ma quỷ của thế giới này sáng tạo đấy!

Nghe vậy, Vạn Nhân Trảm thẹn quá hóa giận, cầm rìu đứng dậy và nhìn chằm chằm vào Hòa Ngọc: "Này, mày đừng quên, bây giờ mày là chó độc thân không có nhân quyền, tao có thể ra tay với mày đấy. Mày hại tao thành thế này, xem tao có chém chết mày không?" Vừa nói gã vừa vung rìu, đầy vẻ đe dọa.

Bạc Kinh Sơn không nói gì. Bởi vì có sự liên hệ của "cặp đôi", anh ấy có thể cảm giác rõ ràng Vạn Nhân Trảm chỉ đang ba hoa một chút, trong lòng gã cũng không có sát khí, chỉ là đang tức giận thôi. Mặt Bạc Kinh Sơn không biểu cảm nhưng trong lòng lại tràn đầy chán ghét. 

Người đàn ông này thực sự khó ưa mà. Miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, thô lỗ ngang ngược.

Hòa Ngọc nghiêng đầu: "Ồ, vậy được, anh cứ tùy tiện đánh tôi đi này." Cậu giơ tay đẩy gọng kính, cười đầy ẩn ý: "Nhưng tôi muốn nhắc nhở anh một điều, Bạc Kinh Sơn là người yêu thầm của tôi. Theo quy định, chó độc thân có thể đề xuất lựa chọn tình yêu một lần với người yêu thầm. Tôi và anh ấy có thể thành một cặp bất cứ lúc nào và phản bội lại anh đấy." Về việc Bạc Kinh Sơn sẽ chọn ai, chỉ dùng ngón chân cũng có thể đoán được.

Vạn Nhân Trảm: "???" Hai chữ phản bội này... nghe còn kinh hơn. Khi Bạc Kinh Sơn và Hòa Ngọc thành đôi, lá chắn kia sẽ biến mất, gã sẽ tiếp tục bị sét đánh. Dường như, chỉ có một sự lựa chọn đang chờ đợi gã. 

Vạn Nhân Trảm cầm rìu ngồi trên mặt đất, siết chặt vòng tay. 

Lúc này, trông gã thật "yếu ớt, đáng thương và bất lực" và cực kỳ oan ức, gã chỉ biết ngồi ôm rìu, hờn dỗi bản thân. 

Sao lại đi đến bước này chứ?

Hòa Ngọc giơ tay vỗ nhẹ vào bong bóng màu hồng: "Nghĩ thoáng một chút, có lẽ anh không phải người thảm nhất, sau này sẽ có người còn thảm hơn anh xuất hiện."

Vạn Nhân Trảm: "..." Gã không cảm nhận được một chút an ủi nào cả.

Hòa Ngọc đưa tay ra, chạm vào những quả bong bóng kia lần nữa. Cảm giác hơi ấm, có chút đàn hồi. Chạm vào nó một lần nữa. Trong miệng cậu vô cùng không bận tâm mà an ủi: "Nghĩ thoáng chút đi."

Vạn Nhân Trảm: “…”

Để ý gã đến vậy sao? Sờ nhiều lần như vậy rồi. 

Gã không hiểu sao mình lại đỏ mặt, vành tai run lên, tâm trạng không tốt lập tức trở nên tốt hơn, ngay cả cơ thể bầm dập cũng có vẻ bớt đau đớn, thậm chí việc ràng buộc thành đôi với một người đến từ hành tinh rác rưởi như Bạc Kinh Sơn cũng không còn ghê tởm nữa.

Bạc Kinh Sơn: "..." Anh ấy lặng lẽ nhìn đi chỗ khác, chỉ cảm thấy có chút cay mắt. 

Đó mà là quan tâm đến mày à? Đó là bởi vì cậu ấy thấy nghịch với bong bóng kia rất thú vị đấy! 

Cái tên này thực sự tồi tệ như thế giới này vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng