Bọn họ phải sinh tồn trong vòng một tháng ở hoàn cảnh quy tắc kỳ lạ này, ba mươi ngày, cứ 24 tiếng phải đưa ra lựa chọn yêu đương một lần, vậy là phải tiến hành ba mươi lần. Còn chưa đề cập đến những chuyện bản thân các tuyển thủ sẽ làm gì ở nửa đường, có thể nói đây là một phó bản vừa phải luôn thay đổi chiến lược lại còn phức tạp.
Yêu cầu của phó bản và quy tắc của nó thì trông có vẻ đơn giản nhưng lòng người thì phức tạp.
Hòa Ngọc thở dài một tiếng, trận địa này tạm thời cậu vẫn chưa có quyền nói không. Cho dù cảm thấy quy tắc kỳ lạ thì cậu nhất định cũng phải hoàn thành nhiệm vụ của phó bản. Có điều, trong phạm vi có thể hoạt động luôn luôn có lỗ hổng quy tắc có thể lợi dụng mà Hòa Ngọc lại luôn không thích bị gò bó theo quy tắc, vì bị gò bó theo quy tắc có nghĩa là phải đặt mạng sống của mình vào tay người khác.
Hiện tại, tính mạng của bọn họ đang nằm trên tay của ma quỷ mà đôi tình nhân năm trăm năm trước đã đánh thức.
Bọn họ thật ra chỉ là đồ chơi của ma quỷ.
Nếu không thì cũng sẽ không có sự bổ sung kia...
– Quyền giải thích, tất cả đều nằm trên tay ma quỷ.
Hòa Ngọc cười khẽ, sau đó nhấc chân đi về phía trước.
Không phải có 24 tiếng à? Cũng không cần phải gấp gáp.
Thế giới này đã thủng trăm nghìn lỗ, cho nên trí não gì đó tất cả đều không thể sử dụng, trang bị phi hành thì có thể sử dụng nhưng Hòa Ngọc vẫn định đi xem một chút.
[Bình luận: "Cậu ta đi hướng này..."]
[Bình luận: "Vậy là có một số người nhất định phải gặp nhau sao? Không chỉ có vị trí ban đầu cách nhau chỉ có hai cây số, hơn nữa họ còn đi về phía đối phương!!"]
[Bình luận: "A a a CP tôi ship có hy vọng rồi!"]
[Bình luận: "... Đừng có ship linh tinh, đây là CP tà môn đấy."]
Mười phút sau.
Hòa Ngọc nhìn thấy phía đối diện có người đi tới, người kia cũng nhìn thấy cậu, bước chân chợt dừng lại.
Hai người đều có chút kinh ngạc.
Hành tinh nhỏ này cũng xem như không lớn lắm nhưng tiến vào phó bản chỉ có mười người, dù thế nào thì cũng sẽ có chút khoảng cách. Hơn nữa, dựa theo quy tắc, rõ ràng là mong bọn họ sẽ thông qua quan hệ "yêu thầm" để đến tìm kiếm đối phương.
Sao giờ mới chỉ mười phút đã tự nhiên gặp nhau rồi? Đây là thứ duyên phận gì vậy?
Hai mắt Vạn Nhân Trảm trừng lớn, không thể tin mà nhìn Hòa Ngọc ở trước mặt, gã còn dụi dụi hai mắt, dường như không tin tưởng vào đôi mắt của mình. Dụi một lúc, gã ngẩng đầu lên, Hòa Ngọc vẫn ở phía trước. Một bộ đồ trắng đứng trong thế giới xám đen đổ nát, cơ thể gầy yếu nhưng lưng thẳng tắp, tư thế hoàn mỹ, sợi tóc trên trán khẽ đong đưa trong gió, ánh mắt cậu xán lạn, nhìn vào mắt Vạn Nhân Trảm không một chút gợn sóng.
Nhìn thấy Vạn Nhân Trảm, cậu vẫn bước lên từng bước một về phía trước giống như không lo ngại điều gì.
Một giây trước khi gặp nhau, Vạn Nhân Trảm còn đang nhắc tới: "Rốt cuộc có nên yêu thầm Hòa Ngọc hay không, sau đó đi tìm cậu ta? Nhưng mà yêu thầm thì sẽ không thể ra tay với cậu ta, phiền phức..." Gã còn đang cân nhắc có nên yêu thầm hay không thì đã trực tiếp đụng phải người vừa nhắc tới.
Đúng thật là trùng con mẹ nó hợp, sự trùng hợp chết tiệt.
Vạn Nhân Trảm nhìn cậu, mờ mịt: "Mày yêu thầm tao?" Nếu như không phải đã biết vị trí thì tại sao bọn họ có thể gặp mặt nhau nhanh tới như vậy?
Hòa Ngọc: "..." Mặt cậu không chút biểu cảm: "Tôi không có yêu thầm, là anh đang tự luyến thôi."
