"Eugene đáng thương." Cách Đới hiểu rất rõ sau khi tỉnh lại biết được bản thân biến thành người máy sai vặt, Eugene sẽ sụp đổ như thế nào, cho nên gã vô cùng đồng tình rơi một giọt nước mắt.
Nhưng mà, Cách Đới khẽ chập môi một cái, tự nhiên cảm thấy hơi khát nước, cũng rất tự nhiên ra lệnh: "Eugene, rót nước."
Trấn Tinh nâng ly lên, cười nói: "Đều đã đến đông đủ rồi, cụng ly một cái đi."
Lăng Bất Thần: "... Khinh tôi chưa thể uống rượu à."
Seattle: "Khinh tôi chưa thể uống rượu à."
Thành Chiêu nghẹn nửa ngày phun một chữ: "Khinh."
Những người khác nâng ly lên, còn chưa kịp cụng.
Đoàn Vu Thần dường như nghĩ đến chuyện gì đó, dò hỏi: "Còn thiếu một người, kiếm Lưu Ngân - Vạn Nhân Trảm đâu?"
Ly Trạm giơ tay chỉ ra phía xa: "Đang bị sét đánh ở bên kia."
Vẻ mặt anh đầy vui sướng khi người khác gặp họa.
Mọi người: "..."
Hòa Ngọc giải thích: "Anh ta cũng đã sắp thức tỉnh hoàn toàn rồi, bị sét đánh nhiều thêm một chút có thể hỗ trợ quá trình hồi phục. Tiếng sét đánh có hơi ồn nên tôi để anh ta ở bên kia núi."
Lăng Bất Thần đồng tình mà bồi thêm một câu: "Còn bày trận thu lôi cho cậu ta, đánh tới mất mắt nổ đôm đốp luôn."
Vừa dứt lời, một giọng nói quen thuộc điên cuồng, thô thiển từ bên kia núi truyền đến, gần như vang vọng toàn bộ núi tuyết Ô Lộ:
"Ha ha ha ha ha ha! Vạn Nhân Trảm ông đây trở về rồi đây!!"
"— Không, bây giờ tao là Lưu Ngân!!!"
Cùng với âm thanh vang vọng toàn bộ núi tuyết, một thanh trường kiếm mang theo ánh sáng hoàng kim chói mắt như ánh dương bay đến, xông thẳng đến chỗ Hòa Ngọc, giọng điệu kích động: "Hòa Ngọc, ông đây đã trở lại rồi, mau đá Ly Trạm, cùng tao..."
Chưa kịp nói hết câu, gã bị Ly Trạm đá bay.
Trường kiếm biến thành đường parabol ở phía chân trời, như ngôi sao băng khẽ chớp rồi vụt tắt.
Vài phút sau, gã lại bay trở về, tiếp tục chiêu khiêu khích một cách hèn hạ.
Ly Trạm đè gã xuống hung hăng đánh, mọi người xem mà vẫn luôn hít hà, sống lưng lạnh ngắt.
Toàn bộ đỉnh núi, liên tục có tiếng rống lên:
"Đệt! Ly Trạm, mày không phải người! Nhẹ thôi, mày nhẹ thôi."
"Ông nội mày, có bản lĩnh thì chờ ông đây thành thần rồi lại đến đánh?"
"A a a a đau đau!"
"Đệt, tao sai rồi, tao sẽ không dám nữa."
"... Được rồi được rồi, mày và Hòa Ngọc xứng đôi nhất, ông đây không thèm làm kẻ thứ ba, không làm nữa."
"Tao thật sự sai rồi! Đừng đánh nữa!"
Lưu Ngân bị đánh đến mức khóc nức nở để xin tha.
Gã nghĩ, đại trượng phu có thể co có thể duỗi, có góc tường thì phải lén lút mà đào.
Nhưng mà...
Dựa vào ký ức quá khứ của gã, đôi mắt xanh biếc của thằng khốn này không rời khỏi Hòa Ngọc một tấc nào, đào góc tường này, độ khó có hơi cao.
Nhưng mà không sao cả, gã trẻ tuổi hơn Ly Trạm.
Gã có thể sống lâu hơn Ly Trạm!
Mặt Ly Trạm không chút biểu cảm mà thu tay, đi đến ngồi xuống bên cạnh Hòa Ngọc, cười lạnh: "Muốn đào góc tường của ai? Nằm mơ, kiếp sau sau nữa cũng không thể."
Hòa Ngọc xem như không nhìn thấy, cậu ngửa đầu nhìn về phía chân trời. Đúng lúc ánh mặt trời vừa lên, cậu hơi nheo mắt lại, cong môi cười: "Cuối cùng cũng đông đủ rồi."
Ánh nắng mặt trời chiếu lên núi tuyết Ô Lộ, hoa băng tuyết trên đỉnh núi tuyết từ dưới đất lên, lập tức nở rộ, được ánh mặt trời sắc vàng chiếu rọi, chiếu lên từng lớp từng lớp hoa băng tuyết trắng thuần.
Thật đẹp.
- Toàn Văn Hoàn -
