Hắn Tuyệt Đối Là Bug! (Vô Hạn Lưu)

Chương 1601: Phiên Ngoại 9 (3)




Hòa Ngọc: "Anh chắc chắn chứ?"

Trấn Tinh gật đầu, gã dường như lâm vào suy tư, ánh mắt dịu dàng nhìn Hòa Ngọc: "Chúng ta đã cùng nhau trải qua mười một kiếp, mỗi một kiếp của em đều có anh bên cạnh, chúng ta rất yêu nhau."

Ở ngay cửa cầu thang, Ly Trạm đứng bật dậy.

Đoàn Vu Thần cố gắng giữ chặt anh, truyền âm: [Chỉ đùa thôi, chỉ đùa thôi, Trạm Thần nhịn đi! Đừng nói là không chơi nữa nha!]

Trấn Tinh: "Chúng ta đã từng du lịch trên biển, chúng ta đã từng phối hợp ăn ý, chúng ta từng là một cặp yêu nhau cuồng nhiệt, tâm ý tương thông..."

Cách Đới: [Má nó… ]

Trấn Tinh: "Em đã từng tin tưởng anh vô điều kiện, vì cứu anh mà suýt nữa phải hy sinh tính mạng, cõng anh vượt qua muôn trùng công kích, cho dù ma quỷ có công kích như thế nào, em cũng đều chưa từng bỏ rơi anh."

Lăng Bất Thần: [... Vậy là cảnh chúng ta bán mạng đều bị nhai nuốt hết rồi sao?]

Trấn Tinh: "Hòa Ngọc, chúng ta thật lòng yêu nhau, anh đã từng biến thành mèo, em cũng rất thích biến thành mèo giống anh."

Ly Trạm: "???"

Ly Trạm lại lần nữa đứng lên, vẫn tiếp tục bị những người khác giữ chặt.

Hòa Ngọc lắng nghe rất nghiêm túc, lâm vào trầm tư, dường như cũng có chút động lòng vì nội dung lời gã nói.

Một tiếng trôi qua rất nhanh.

Trấn Tinh nhìn cậu thật sâu: "Em đừng tin tưởng lời của những người khác nói, những lời anh nói đều là sự thật, em rất thông minh, nhất định có thể nhìn ra anh có nói dối hay không."

Hòa Ngọc chần chờ một lát, gật đầu: "Anh không hề nói dối, tôi sẽ suy xét thêm."

Kế tiếp là Đoàn Vu Thần.

Anh ta trực tiếp bước đến chỗ Hòa Ngọc.

Quỳnh trừng lớn hai mắt, tên này lại muốn làm gì, vừa nãy anh ta đã nói - phải hung hăng bắt nạt Hòa Ngọc.

Đoàn Vu Thần: "Ngọc Ngọc, em còn nhớ thầy không?"

Mọi người: "?"

Trấn Tinh lặng lẽ truyền âm: [Tôi cho rằng tôi đã đủ không biết xấu hổ rồi, không ngờ tới thầy Đoàn lại càng không biết xấu hổ.]

Mặt Hòa Ngọc không biểu cảm mà nhìn Đoàn Vu Thần.

Đoàn Vu Thần không có chút áy náy khi lừa gạt Hòa Ngọc, hiên ngang lẫm liệt: "Em học kỹ thuật rèn từ thầy, học rèn bảo vật cấp thần cùng với các loại trang bị, kiếm Lưu Ngân chính là tác phẩm em học được từ thầy."

Ánh mắt của Hòa Ngọc vẫn nghi ngờ như cũ. 

Hiển nhiên, những người này nói những lời thoại khác nhau làm cậu nảy sinh nghi ngờ.

Đoàn Vu Thần: "Thật đó, hãy tin tưởng thầy."

Hòa Ngọc: "Nói như vậy, anh không phải là người tôi thích?"

Vẻ mặt Đoàn Vu Thần nghiêm túc: "Không, là thầy, tình cảm giữa thầy trò chúng ta em đã quên mất rồi sao? Năm đó, thầy đã tay cầm tay dạy em vận dụng năng lượng, chúng ta cùng nhau rèn quạt Ba Tiêu, phi thuyền, cùng với bảo vật cấp thần là Chín Bậc Thang."

Lăng Bất Thần: [Tình thầy trò...]

Bạc Kinh Sơn: [Thằng nhóc này đọc nhiều tiểu thuyết của Trái Đất quá rồi.]

Đoàn Vu Thần: "Em còn từng viết cho thầy vô số giấy nợ."

Hòa Ngọc nhướng mày: "Giấy nợ?"

Đoàn Vu Thần nghiêm túc: "Đúng vậy, là giấy ghi nợ tình cảm."

Những người nghe lén: "..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng