Mặt cậu không biểu tình gì mà nhìn bọn họ, hiển nhiên là không tin.
Trấn Tinh: "Được rồi, chúng tôi sẽ nói thật. Thật ra chúng tôi cũng không biết cậu động phàm tâm với ai, cho nên chúng tôi mới đến đây để thử xem, rốt cuộc người cậu thích là ai."
Ly Trạm nghiến răng, muốn đứng lên.
Lúc này, anh nghe thấy một số giọng nói truyền đến mà chỉ anh mới có thể nghe thấy.
— Làm sao vậy, sợ Hòa Ngọc không chọn anh à?
— Ha ha ha ha, chắc chắn là sợ Hòa Ngọc sẽ chọn tôi rồi.
— Bây giờ chúng ta cược một lần, xem thử cậu ta có đúng là sẽ không chọn anh không.
— Có bản lĩnh thì thử xem nào.
Ly Trạm mặt không chút biểu tình nào mà quay lại ngồi vào chỗ, nhưng chung quy lại thì vẫn không nói lời nào.
Hòa Ngọc nhướng mày: "Cho nên là mấy người đến để dò xem tôi thích ai, lại xác định tôi động phàm tâm, rồi lại phán quyết tôi luân hồi thêm lần nữa à."
Cách Đới chọn một lý do cực kỳ hợp tình hợp lý: "Chúng tôi đều là bạn bè tốt của cậu ở tiên giới, nên đương nhiên chúng tôi đều muốn cậu quay trở lại tiên giới. Cậu đã trải qua luân hồi một lần rồi, đã giành được cơ hội cắt đứt tơ duyên. Vì muốn đưa cậu trở về tiên giới, nên chúng tôi nhất định phải xác định được người mà cậu thích rốt cuộc là ai."
Hòa Ngọc nhìn anh ta một cách kỳ lạ: "Quy tắc ở tiên giới của mấy người kỳ quái thật đấy."
Trấn Tinh mỉm cười: "Cũng không còn cách nào khác, chỉ tại đầu óc của tên nhóc lập ra bộ quy tắc này đúng là có chút vấn đề."
Cách Đới: "..." Mẹ kiếp.
Hòa Ngọc gật đầu, miễn cưỡng bị lý do này thuyết phục. Cậu buông tay, ngồi dậy, nghiêm mặt nói: "Nội dung mà mấy người nói rất kỳ lạ, tôi cần thời gian để suy nghĩ."
Đoàn Vu Thần vội la lên: "Không có thời gian."
Hòa Ngọc nhíu mày: "Tại sao?"
Trảm Đặc: "Đêm nay tuổi thọ của cậu ở nhân gian sẽ không còn, chúng ta phải xác định được người cậu thích là ai ngay trong đêm nay."
Đồng tử của Hòa Ngọc co rút lại.
Dường như bởi vì câu nói này mà cậu lại tin tưởng bọn họ hơn, cơ thể ngồi ngày càng thẳng, vẻ mặt cũng càng thêm nghiêm túc: "Vậy sau đó mấy người phải làm sao mới có thể xác định được tôi thích ai?"
Quỳnh với vẻ mặt bát quái: "Anh nhìn mỗi người trong đây thật kỹ, anh cảm thấy thích ai nhất?"
Trong nhóm của bọn họ có nam có nữ, có đàn có kiếm, có khuôn mặt tỉ lệ hoàn mỹ của hành tinh Cơ Giới, có trai mắt xếch phong lưu đa tình Trấn Tinh, còn có vẻ đẹp khắc cốt ghi tâm của Ly Trạm.
Muốn phong cách nào có phong cách đó, vậy Hòa Ngọc thích nhất là mẫu người nào đây?
Biểu cảm trên mặt của tất cả mọi người đều có vẻ chờ mong.
Hòa Ngọc nhàn nhạt nhìn qua mọi người: "Ít nhất thì, trước mắt tôi vẫn chưa có cảm giác gì với mấy người."
Mọi người: "..."
Chết tiệt, đúng là tra nam chỉ giỏi làm người ta tan nát cõi lòng.
Ly Trạm vẫn không lộ ra biểu cảm gì, anh thế mà bình tĩnh hơn so với những gì người khác tưởng tượng.
Hòa Ngọc: "Hơn nữa tôi còn có thể làm được gì khác không?"
Cách Đới và Đoàn Vu Thần lại liếc nhìn nhau, cả hai đều thấy được sự gian xảo trong mắt đối phương.
Khi ánh mắt của nhóm người đan xen vào nhau, bỗng một bầu không khí ăn ý tràn ngập quỷ dị bao quanh giữa bọn họ.
Ngẫm lại thì khi chỉ số IQ của Hòa Ngọc đè bẹp bọn họ, hay nhớ lại dáng vẻ tàn khốc khi cậu thu nợ.
Chậc chậc, đây chính là một cơ hội tốt để báo thù rửa hận.
Đối với một Hòa Ngọc còn chút đơn thuần như này, phải hung hăng bắt nạt mới đúng lẽ phải.
