Chị Triệu sửng sốt. Ngay sau đó, cô ấy vô cùng lo lắng.
Là một người đại diện có thâm niên, lăn trộn trong giới giải trí bao lâu nay, cô ấy thực sự đã nhìn qua rất nhiều nghệ sĩ, đương nhiên cũng đã quen với việc nhìn thấy cảnh những nghệ sĩ thường xuyên xuất hiện những vấn đề tâm lý.
"Ngọc Ngọc, hay là em nghỉ ngơi một chút đi? Nếu không muốn nghỉ ngơi thì giờ nhận thêm mấy chương trình nữa, ở đây có một cái cũng rất triển vọng." Chị Triệu bắt đầu lảm nhảm, lải nhải, cằn nhằn.
Tiếng lải nhải ở trong xe dần dần đi xa.
Bỗng nhiên một bóng người xuất hiện phía trước xe, người đó đạp lên một cây trường côn, xuất hiện trước đầu xe với tốc độ cực nhanh. Chiếc xe lập tức phanh gấp, chị Triệu đang ngồi bên trong hét lên một tiếng.
"A!"
Hòa Ngọc nhíu mày.
Trảm Đặc cười như một tên ngốc, trực tiếp đẩy cửa xe ra, nhếch miệng: "Ha ha ha, Ngọc Ngọc, tôi tìm được cậu đầu tiên, quả nhiên bọn họ không nhanh bằng tôi."
Hòa Ngọc kéo kính xe xuống, mặt không có biểu tình gì mà nhìn anh ta: "Anh là ai?"
Trảm Đặc kinh ngạc: "Cậu không cảm thấy sợ hãi sao?"
Thế giới này không có năng lượng, không có trang bị. Đột nhiên nhìn thấy anh ta lơ lửng giữ không trung như vậy, chẳng lẽ Hòa Ngọc không cảm thấy anh ta rất giống ma sao, sao lại không sợ hãi chút nào vậy?
Hòa Ngọc nâng tay đẩy kính: "Sợ hãi thì có ích gì sao, với lại tôi có thể nghe hiểu được anh đang nói gì. Dù sao người ở hành tinh khác thì vẫn là sinh vật chỉ là đến từ nơi khác thôi."
Trảm Đặc: "..."
Rõ ràng là Hòa Ngọc ban đầu, không biết gì cả, tại sao đột nhiên anh ta lại cảm thấy giống như bị cậu l*t s*ch toàn bộ quần áo thế này?
Anh ta ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói: "Không, cậu đoán sai rồi, tôi là người đến từ tiên giới, tôi tới đây để đón cậu về."
Hòa Ngọc nhướng mày: "Ồ, vậy anh là gì của tôi?"
Trảm Đặc: "Tôi là bạn bè của cậu, cũng chính là chồng của cậu."
Hòa Ngọc gật đầu.
Trảm Đặc: "Cậu không ngạc nhiên sao?"
Hòa Ngọc nhướng mày: "Không ngạc nhiên, bởi vì anh đang nói dối."
Theo bản năng, Trảm Đặc lập tức muốn nói: "Sao cậu biết được?"
Nhưng vừa nghĩ đây là Hòa Ngọc, thì vẻ mặt lại tỏ ra nghiêm túc như cũ, nghiêm nghị nói: "Tôi không nói dối, cậu quả thật là từ người lớn lên ở tiên giới đầu thai đến đây, hơn nữa tôi còn là chồng của cậu, tôi đến đây để đón cậu về tiên giới."
Hòa Ngọc nhìn anh ta, không thèm nói lại.
Trảm Đặc bị nhìn như vậy thì không được tự nhiên, sờ sờ đầu: "Cậu nhìn tôi như vậy có ý gì?"
Hòa Ngọc nói: "Người tiên giới các anh, là được sản xuất theo lô sao?"
Trảm Đặc: "..."
Hòa Ngọc không có biểu cảm gì: "Anh là người thứ chín nói trong tối nay rồi đó, còn là người thứ sáu nói là chồng tôi."
Trảm Đặc: "..."
