Kiếm Lưu Ngân khẽ dao động.
Giữa màn hình, Hòa Ngọc bước lên sân khấu để lĩnh thưởng dưới sự chăm chú của mọi người. So với sự phấn khích của những người khác, thì cậu lại có vẻ rất bình tĩnh. Đương nhiên, không phải là cậu không kích động, bởi vì trên đuôi lông mày của cậu có ý cười, nhưng vẫn luôn giữ một thần thái điềm tĩnh, giống như cả người cậu đang phát sáng vậy.
Ừm, quả thật đó là Hòa Ngọc mà bọn họ biết.
Sau khi nhận bức tượng, tiếp theo là đọc diễn văn, biểu hiện của cậu vô cùng xuất sắc, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, tỏa sáng lấp lánh.
Ống kính quét qua các diễn viên khác, có thể ngồi ở nơi này, thì tất cả đều là những diễn viên hàng đầu. Nhưng lúc này, bọn họ đều rất xúc động, thậm chí còn có người đỏ mắt vì thấy thần tượng của mình nhận thưởng.
Ly Trạm nghe thấy tiếng người hoan hô ở trên đường, cũng có người xúc động đến nỗi bật khóc.
Cách Đới chăm chú nhìn Hòa Ngọc đọc diễn văn, đột nhiên nói: "Tôi cảm thấy đây là Hòa Ngọc của thế giới này, dựa theo tiến trình của thời gian, ngày mai cậu ta sẽ bị kéo vào 'Show sống còn đỉnh lưu', hay nói cách khác, đây là cậu ta của thế giới này."
Mọi người đồng loạt biến mất ngay tại chỗ.
Ly Trạm: "..."
Nói cách khác, hiện tại Hòa Ngọc không có ký ức của những việc xảy ra sau đó.
Nhân cơ hội này trêu đùa cậu một chút.
Cuối cùng cũng có cơ hội chỉnh đốn Hòa Ngọc một lần, rửa sạch nỗi sỉ nhục của trước đây khi bị chỉ số IQ của Hòa Ngọc nghiền áp.
Ở Liên Bang, bọn họ không hy vọng có thể “trả được thù”. Vất vả lắm mới có cơ hội gặp được Hòa Ngọc “ngây thơ” lúc ban đầu, lúc này mà không nhân cơ hội trả món nợ này, là tính đợi đến khi nào nữa.
Hơn nữa, hiện tại Hòa Ngọc và Ly Trạm cũng không phải là một đôi cẩu nam nam suốt ngày ân ân ái ái.
Đúng là ông trời có mắt.
Kết thúc buổi trao giải, trên tay cầm cúp, Hòa Ngọc bị các vệ sĩ vây quanh, cùng với sự reo hò của người hâm mộ và các minh tinh khác, cậu vừa cười vừa vẫy tay, rồi bước vào xe.
Có rất nhiều người đã đưa ra lời mời riêng với cậu hết lần này đến lần khác, nhưng Hòa Ngọc quyết định sẽ không tham gia tiệc mừng công, không chỉ thế, cậu lựa chọn rời khỏi nhà hát rất sớm, ngay cả tiệc tối cũng không tham gia.
Đừng nói là Hòa Ngọc của hiện tại, hay cho dù là cậu của trước đây khi mà muốn rời đi thì cũng sẽ không có người nào cảm thấy cậu bất lịch sự.
Dù sao, cậu ấy là Hòa Ngọc. Là vị khách quý lớn, cũng là người tôn quý nhất trong buổi tối hôm nay.
Trên xe, người đại diện là chị Triệu khóc sướt mướt, nức nở nói: "Ngọc Ngọc, trải qua bao nhiêu cực khổ mới đến được ngày hôm nay, em vất vả rồi."
Hòa Ngọc thở dài, rút một tờ giấy rồi đưa cho cô ấy.
Chị Triệu nức nở hỏi: "Ngọc Ngọc, em không vui sao?"
Hòa Ngọc lắc đầu: "Vui chứ."
Cậu thờ ơ đặt chiếc cúp sang bên cạnh, thản nhiên nói: "Chỉ là đột nhiên em cảm thấy không có gì thú vị nữa."
