Anh đột nhiên ngồi dậy, nghiêng người hẳn người sang, đặt một nụ hôn xuống trán Hòa Ngọc, sau đó khẽ nói: "Anh muốn cho em một sự bất ngờ."
Nói xong, anh nhảy xuống dưới cây, không biết lại đi làm cái gì rồi.
Mà ngay sau khi anh rời đi, cây táo bị gió thổi lay động, Hòa Ngọc từ từ mở đôi mắt đen xinh đẹp kia ra, hai tròng mắt dưới lớp kính mang theo ý cười.
— Thích anh từ lúc nào sao?
Có lẽ là lúc xác định được thân phận của đôi mắt xanh có điểm khác thường.
Mà trước lúc đó, bất luận là Hàn Băng Thú Mèo lớn hay Quỷ Ly, hay là cây mây khô ma quỷ chỉ cần hôn một cái thì lập tức có thể sinh trưởng thành rừng rậm nguyên thủy... Cậu đều không dám thích.
Không phải là không thích, mà là không dám thích.
Mỗi một lần tấn công, cậu đều luôn phải bình tĩnh và kiềm chế, nhát dao kiên quyết đâm vào trong tim, đó cũng không phải là ký ức gì tốt đẹp. Càng thích, lại càng không muốn nhớ lại.
"Soàn soạt..."
Âm thanh gió thổi rung lá cây, còn có đồ vật gì đó nhảy lên đại thụ.
Hòa Ngọc nghiêng đầu nhìn sang, cậu hơi ngẩn người.
Một nhánh dây leo xanh biếc từ phía dưới lan lên trên, cùng lúc đó, một con Hàn Băng Thú trắng như tuyết nhảy lên, một cục bánh trôi màu đen từ trên trời rớt xuống, rơi xuống trước mặt cậu, nảy tưng tưng.
Quỷ Ly cùng với nhân sâm nhỏ cũng xuất hiện.
Ly Trạm lại lần nữa bỏ qua con cá ngu ngốc kia, cũng không bằng lòng thừa nhận đó là mình.
Dây leo duỗi đến trước mặt Hòa Ngọc, chồi non xanh biếc nhắm thẳng về phía cậu, nghiêng nghiêng đầu, sau đó vui vẻ nở ra một đóa hoa nhỏ, bông hoa đong đưa theo gió, hiển nhiên Tiểu Lục đang rất vui vẻ.
So với sự hàm súc của Tiểu Lục, Mèo lớn trực tiếp hơn nhiều, nhào sang đây, ánh mắt kinh hỉ. Hiển nhiên, nó dường như không nghĩ đến còn có thể gặp lại Hòa Ngọc lần nữa.
Cặp mắt xanh nước biển của Mèo lớn sáng lên, vẫn cứ nhìn chằm chằm cậu, móng vuốt lông xù to đùng nhấc cậu lên, muốn đặt vào trong lòng, nhưng bị dây leo nhanh chóng kéo lại.
Tiểu Lục: "Buông ra!"
Mèo lớn ôm một cách chặt chẽ, nó không biết nói, nhưng biểu cảm vô cùng kiên quyết.
Quỷ Ly là đứa im lặng nhất, mím chặt môi, nhẹ nhàng nở một nụ cười, chỉ dám đứng ở chỗ cách Hòa Ngọc không xa, nhìn cậu một cách chuyên chú.
Bánh trôi đen bé tí tẹo, cũng không thèm để ý Hòa Ngọc đang ở trên tay ai, trực tiếp nhảy sang: "Vợ iu, thơm thơm."
Nhân sâm nhỏ ló ra từ lòng bàn tay của Hòa Ngọc, yên tâm chờ đợi, một tư thế sừng sững "Các người cứ tha hồ tranh giành, dù sao tôi cũng ở trong lòng bàn tay Hòa Ngọc rồi".
Hòa Ngọc không biết làm sao: "Ly Trạm."
Ly Trạm mặc quần áo màu xanh xuất hiện, giẫm trên cành cây, khóe miệng ngậm một nhánh cỏ dại, nhếch lông mày: "Thế nào? Bất ngờ không?"
Anh đã xem qua giáo trình yêu đương trên mạng, tất cả mọi người đều nói, nói chuyện yêu đương cần phải có chút tình thú.
Chậc chậc, anh đã phân thân ra làm sáu bản thể, còn là sáu cái Hòa Ngọc thícth nhấ, như vậy chưa đủ tình thú sao?
