Trấn Tinh nghe đến mức cảm thấy đau đầu, giơ tay lên: "Thời gian có hạn, mọi người nhanh vào đi. Trang bị này của Seattle quả thật không tồi, Hòa Ngọc cầm nó thì cũng có thể khiến cho những người khác phải e dè."
Hòa Ngọc nhận lấy chiếc còi từ Seattle. Cậu rũ mắt, tò mò quan sát chiếc còi. "Cái này là điện thoại di động của Liên Bang hả?"
"Hòa Ngọc, bảo trọng." Ánh mắt Trấn Tinh tràn ngập lo lắng.
Hòa Ngọc gật đầu, cùng những người khác đi về phía mê cung hang động. Mặc dù không có cách nào để cùng nhau hành động, nhưng nhóm người Trấn Tinh vẫn muốn bảo vệ Hòa Ngọc. Lăng Bất Thần đi phía trước Hòa Ngọc, Trấn Tinh đi ở phía sau, bọn họ bước vào cùng một con đường.
Trong một khoảnh khắc tiến vào đó, Lăng Bất Thần quay lại liếc mắt nhìn Hòa Ngọc một cái, sau đó nhanh chóng thu ánh mắt về.
Cậu ấy tin vào Hòa Ngọc. Cho dù là bắt buộc phải đánh nhau, cứ cho là chỉ có hai điểm năng lực chiến đấu, Hòa Ngọc cũng sẽ không thua.
Đương nhiên Hòa Ngọc biết bọn họ muốn bảo vệ mình, bao gồm cả Lăng Bất Thần và Trấn Tinh, đi một trước một sau cậu. Nhưng ngay khi bước vào cửa hang của mê cung, cậu liền biết rằng kế hoạch của hai người đã thất bại.
Lối vào mê cung có đặc tính dịch chuyển tức thời.
Lúc này, Hòa Ngọc rơi vào một hang động sâu không thấy đáy. Cảm giác rất giống với mê cung trong cơ thể của con thú lúc trước, nhưng vách tường vừa nhìn qua đã biết là rất cứng rắn, lạnh băng, là một vật chết. Dường như tất cả mọi người chân trước chân sau vừa mới tiến vào đều lập tức biến mất không thấy đâu. Bọn họ dựng lỗ tai lên cẩn thận lắng nghe, như thể chỉ có mỗi bản thân ở trên con đường này.
Cùng lúc đó, "Hòa Ngọc, Hòa Ngọc." Vạn Nhân Trảm hét lên hai tiếng, xác định được không có ai đáp lại. Lúc này mới biết rằng Hòa Ngọc đang ở cách mình rất xa, gã liền tập trung sự chú ý lên những thứ khác. Gã cầm lấy chiếc rìu, vung mạnh về phía bức tường.
[Bình luận: "Anh ta đang làm gì vậy?"]
[Bình luận: "Kiểm tra độ cứng của đường hầm à?"]
Trấn Tinh và những người khác cũng kiểm tra độ bền của đường hầm, nhưng cũng chỉ ra một đòn. Sau khi hiểu rõ được tình hình thì dừng lại, từng người bắt đầu hành động.
Chỉ có Vạn Nhân Trảm vẫn liên tục đập vào vách tường một cách điên cuồng. Sau khi nện rìu hồi lâu, vách tường hoàn toàn không bị rạn nứt một chút nào, vẫn cứng rắn như cũ, với năng lực chiến đấu hiện tại của Vạn Nhân Trảm, đã quá rõ ràng.
Đây là thiết lập của phó bản, không thể xuyên thủng. Vạn Nhân Trảm vẫn không chịu tin sao?
Khán giả vừa mới nghĩ như vậy thì lập tức thấy Vạn Nhân Trảm dừng lại, thở phào nhẹ nhõm: "Tốt rồi, thực sự không phải là thú mê cung, không phải là thứ còn sống."
Khán giả: "..."
[Bình luận: "Anh ta đúng là có tố chất làm một diễn viên hài thực thụ đấy!"]
[Bình luận: "Đồ ngốc này làm tôi buồn cười chết mất!"]
[Bình luận: "Anh ta ỷ vào việc bản thân có sức mạnh, những người khác không dám đối đầu với anh ta, anh ta có thể hung hăng ngang ngược như vậy là vì khả năng thăng cấp của anh ta là một trăm phần trăm."]
[Bình luận: "Đúng vậy, trong nhóm người bọn họ, chỉ có Hòa Ngọc là gặp nguy cơ không thể thăng cấp."]
