Hắn Tuyệt Đối Là Bug! (Vô Hạn Lưu)

Chương 1245: Thanh Máu (4)




Hòa Ngọc thờ ơ nhìn thẳng vào mắt đối phương, sau đó thu lại ánh mắt. 

Trái tim họ đột nhiên trùng xuống. 

Bạc Kinh Sơn chứng kiến cảnh này, sắc mặt cũng hơi trầm lại.

Eugene nhìn đồng hồ, chỉ còn một phút nữa là phó bản mở ra. Phó bản này quá đơn giản, chỉ là chém giết, thuần túy là chém giết. Không cần bất cứ điều kiện gì, cứ giết lung tung, kể cả hòa cũng không được, nên không cần thảo luận nhiều về nó.

Lại ngẩng đầu lên lần nữa, Eugene nhìn về phía Hòa Ngọc: "Cậu bảo trọng."

Vạn Nhân Trảm vung cây rìu lên nói: "Nếu kẻ nào dám động đến Hòa Ngọc, tao nhất định sẽ không bỏ qua cho kẻ đó!" Nói đến đây, ánh mắt của gã trở nên thâm độc, nhìn mọi người cảnh cáo.

Biểu hiện của mọi người vẫn như thường, tất cả đều không thể hiện ra bất kỳ sự bất thường hay ý đồ xấu nào đối với Hòa Ngọc.

Trấn Tinh và những người khác liếc nhìn nhau. Lăng Bất Thần đang ôm cây đàn cất tiếng nói: "Mấy người vào trước đi, bọn tôi và Hòa Ngọc sẽ vào sau." Mọi người đều biết nhóm người Lăng Bất Thần đang lo lắng sau khi Hòa Ngọc đi vào, những người khác sẽ đuổi theo con đường của Hòa Ngọc để giết cậu. Để cho họ đi trước, Hòa Ngọc sẽ chọn lối vào cuối cùng.

Thời gian không còn nhiều, cũng không có cớ để từ chối nên tất cả mọi người đều lần lượt tiến vào. 

Khi chỉ còn lại mười ba người, bao gồm cả Hòa Ngọc, Nguyên Trạch lập tức trở nên lạnh lùng: "Giết, tốc độ của chúng ta nhất định phải nhanh."

So với các tuyển thủ dự thi khác, nhóm của họ biết nhiều hơn. Hầu hết bọn họ đều có mục đích của riêng mình, và họ tuyệt đối không cho phép Hòa Ngọc chết. 

Cách nhanh nhất để giữ Hòa Ngọc lại với phó bản này đó là nhanh chóng g**t ch*t năm mươi người kia! 

Bọn họ giết năm mươi người, chỉ cần Hòa Ngọc còn sống, thì dù thanh máu của cậu có nhỏ đến đâu cũng có thể thăng cấp.

Eugene gật đầu không chút do dự. Nhóm người Đoàn Vu Thần cũng không hề có ý định phản đối. Đấu loại trực tiếp vốn dĩ là loại bỏ năm mươi người. Ở phó bản này, nếu muốn thăng cấp, bọn họ nhất định phải đảm bảo rằng độ dài thanh máu của mình nằm trong top năm mươi, điều này khá dễ, bọn họ đều là cao thủ, chỉ cần không chết, nhất định sẽ giành chiến thắng.

Nhưng Hòa Ngọc không giống vậy. Vì để đảm bảo Hòa Ngọc có thể thăng cấp, cậu buộc phải chiến đấu.

Eugene nhìn về phía Hòa Ngọc: "Rốt cuộc cậu có năng lực tự bảo vệ bản thân không vậy?"

Hòa Ngọc nghiêng đầu: "Anh đoán xem?"

Eugene: "..." Gã thở dài một hơi: “Bọn tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, cậu nhớ cẩn thận, lúc nào cần yếu đuối thì nên tỏ ra yếu đuối. Chỉ sợ bọn tôi còn chưa kịp giết đủ người, cậu đã chết mất rồi.”

Seattle như nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên lấy hai chiếc còi đôi ra. Cô ta đưa nó cho Hòa Ngọc: "Đây là phần thưởng trang bị mà tôi nhận được trong phó bản g**t ch*t tù nhân. Khi anh thổi còi, những người khác nếu may mắn, có lẽ họ có thể lần theo âm thanh đó tìm được anh. Đương nhiên, cũng có khả năng là gặp xui xẻo, người tìm được anh đầu tiên lại chính là người muốn giết anh."

Hòa Ngọc nhìn xuống chiếc còi. Seattle giữ lại cho mình một chiếc, đưa chiếc còn lại cho Hòa Ngọc: "Nếu hai chiếc còi này ở gần nhau, anh có thể xác định được vị trí của đối phương, cũng có thể thông qua chiếc còi này để liên lạc với nhau." Dừng lại một chút, cô ta bất đắc dĩ nói: "Nhưng có lẽ nó không thể đạt được độ hiệu quả đó khi ở trong mê cung này."

Nó có thể định vị được, cung cấp vị trí, nhưng sẽ không cung cấp chỉ dẫn đường đi. Còn đây lại là một mê cung hang động vô tận. Cứ cho là cậu lần theo manh mối để tìm đến, nhưng hai người chỉ có thể nhận ra nhau ở hai bên vách tường, căn bản là không thể tiếp xúc với nhau được.

Ánh mắt Vạn Nhân Trảm sáng lên: "Thứ này tốt thật, ngay cả khi định vị không chính xác, nhưng vẫn có thể đến gần hơn một chút, lại còn có thể nói chuyện, có thể trao đổi tình huống."

Trên gương mặt Eugene đầy vẻ hâm mộ: "Trang bị này thật sự rất tốt nha, Seattle, sao cô lại may mắn vậy?"

Mái tóc dài màu tím diễm lệ của Seattle tung bay, cằm hất lên, khuôn mặt quyến rũ tràn đầy sự khoa trương và tự tin: "Đó là điều tất nhiên, tôi là ai chứ? Tôi là Seattle, mỹ nữ vô địch toàn vũ trụ!"

Quỳnh: "Oẹ."

Seattle ngạo mạn: "Đồ yếu ớt, cô chính là đang ghen tị với tôi!"

Quỳnh hơi nghiêng đầu, vành mũ nâng lên, lúm đồng tiền lộ ra: "Vì sao tôi phải ghen tị với cô? Hay là cô đang ghen tị với tôi vậy?"

"Cô nói gì đó!?" Hai người lại bắt đầu tranh cãi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng