Hòa Ngọc: "Tôi đã đọc rồi, thời gian hai tuyển thủ dự thi ở chung với nhau không được quá một phút."
Điều luật này đã trực tiếp cắt đứt mọi suy nghĩ về việc sắp xếp một vài người bảo vệ bên cạnh Hòa Ngọc.
Quỳnh cau mày: "Mê cung trong một hang động vô tận, chứng tỏ bên trong rất hỗn loạn. Một khi tiến vào sẽ rất khó để biết được vị trí và tình huống của những người khác. Nếu Hòa Ngọc gặp nguy hiểm, chỉ sợ không ai trong số chúng ta có thể chạy tới chỗ đó được."
Ánh mắt Nguyên Trạch lạnh băng, khóe miệng nở nụ cười giễu cợt: "Đúng vậy, cắt đứt mọi cách thức mà chúng ta có thể giúp đỡ Hòa Ngọc. Đây là đang ép Hòa Ngọc biến thành một con sói cô độc, để cậu ta tự mình chiến đấu."
Nhưng với năng lực chiến đấu của cậu, làm sao mà chống lại được?
Đoàn Vu Thần th* d*c: "Hòa Ngọc, trong vài phút cậu có thể sửa chữa lại thanh trường kiếm của cậu không? Bọn tôi có thể cung cấp vật liệu cho cậu."
Hòa Ngọc lắc đầu: "Không kịp nữa rồi."
Ngược lại với sự lo lắng của những người khác, Hòa Ngọc lại vô cùng bình tĩnh, vừa bình tĩnh vừa thong dong, tựa như cậu không hề cảm nhận được bất kỳ sự nguy hiểm nào. Cậu giơ tay đẩy đẩy mắt kính: "Tôi không có năng lực chiến đấu, nhưng anh thực sự cho rằng tôi không có khả năng chiến đấu à?"
Năng lực chiến đấu và khả năng chiến đấu là hai thứ khác nhau. Năng lực chiến đấu là thứ được Liên Bang phân chia, Hòa Ngọc lại chưa bao giờ đi theo con đường này.
Mọi người hơi sửng sốt.
Vạn Nhân Trảm dường như nghĩ đến điều gì đó, đồng tử co rút lại, đôi mắt sáng rực lên: "Thái cực! Mày có thể dùng bốn lạng đẩy ngàn cân, lúc trước mày cũng dùng thái cực để đối phó với tao!" Hòa Ngọc không có khả năng chủ động tấn công, nhưng nếu muốn giết cậu thì cũng không thể dễ dàng như vậy.
Mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm, Vạn Nhân Trảm thả lỏng: "Đúng rồi, thiếu chút nữa thì tao quên mất, mày cũng không phải là loại người dễ đối phó như vậy. Những kẻ khác nếu muốn đối phó với Hòa Ngọc vẫn nên cân nhắc lại đi." Gã dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn xung quanh.
Những người khác hơi rũ mắt, rõ ràng là đang suy nghĩ, đang cân nhắc lại.
Không phải ai cũng đã từng xem qua thái cực của Hòa Ngọc, nhưng bọn họ đều đã nghe nói qua về nó, bọn họ đều biết nó không phải là giả. Vì vậy, nếu gặp được Hòa Ngọc ở bên trong, thật sự tấn công cậu, không thể chắc chắn rằng bản thân sẽ là người chiến thắng.
Trước đó Trấn Tinh và Lăng Bất Thần cũng đã nghĩ đến, nhưng vào giờ phút này trong ánh mắt của họ vẫn mang theo chút lo lắng. Hai người dùng ánh mắt dò hỏi Hòa Ngọc.
Thật sự có thể sao?
Bọn họ không dễ bị dụ như là Vạn Nhân Trảm. Sức "bốn lạng đẩy ngàn cân" của Hòa Ngọc có hạn, cậu chỉ có thể chống lại ngàn cân. Lúc trước Vạn Nhân Trảm là một ngàn cân, nhưng hiện tại đa số mọi người đều đã trở thành mười ngàn cân, Hòa Ngọc còn có thể chống lại được không? Dù sao thì Hòa Ngọc cũng chỉ có thể tăng cường trí thông minh chứ không thể tăng cường sức mạnh của bản thân.
Nhưng bọn họ không nói những lời này ra, mà chỉ dùng ánh mắt để trao đổi tránh việc bị những người khác nhận ra. Khiến cho những người khác phải đề phòng với Hòa Ngọc mới có thể đảm bảo được sự an toàn của cậu.
