Đoàn Vu Thần thu kính lúp về, Vạn Nhân Trảm nhìn vào khoảng trống trên đỉnh đầu Hòa Ngọc, nuốt nước bọt: "Mày thực sự yếu tới vậy à…"
Thật ra bọn họ đều biết Hòa Ngọc rất yếu, biết năng lực chiến đấu của cậu chỉ được hai điểm. Nhưng biểu hiện hằng ngày của Hòa Ngọc lại rất mạnh, luôn khiến cho người khác phải xem nhẹ những điểm yếu của cậu, hoặc là nói mọi người không có được cảm giác rõ ràng đối với "điểm yếu" của cậu. Bây giờ nhìn nó thể hiện qua thanh máu, thực sự là quá chấn động!
Thì ra Hòa Ngọc yếu như vậy…
Trảm Đặc giơ tay lên nhìn, rồi lại nhìn Hòa Ngọc, vô cùng kinh ngạc và khiếp sợ: "Tại sao tôi lại có cảm giác chỉ cần một ngón tay cũng có thể chọt chết được cậu ta vậy?"
Hòa Ngọc dùng khuôn mặt vô cảm nhìn về phía anh ta, cười khẽ. Trảm Đặc lập tức giấu tay sau lưng, ngậm miệng lại, vô tội chớp chớp mắt.
Thanh máu là giá trị của sinh mạng, cũng là giá trị của năng lực chiến đấu cộng với trị số của sức phòng ngự. Năng lực chiến đấu của Hòa Ngọc chỉ có hai điểm, cho nên nó nhỏ đến mức khó mà nhìn thấy được.
Cậu nghĩ ngợi, khoác áo khoác Hàn Băng thú vào. Trong nháy mắt, thanh máu đã có sự thay đổi. Từ khoảng trống biến thành một đoạn dài bằng ngón tay.
Mọi người: "..."
Khán giả: "..."
Chết tiệt, mỗi ngày đều là một điều bất ngờ mới.
Trong một đám đông với vô số thanh máu dài ngắn khác nhau, đột nhiên xuất hiện một thanh máu cực kỳ ngắn, thật sự rất bất ngờ!
Là một loại trang bị cao cấp, không thể nghi ngờ, áo khoác của Hàn Băng thú là một thuộc tính có giá trị vô cùng cao. Những người khác để có thể đạt được đến kết quả này, trên người bọn họ đều là vô số những trang bị năng lực chiến đấu và trang bị phòng ngự, cộng với điểm năng lực chiến đấu của chính bản thân họ. Chỉ cần khoác cái áo khoác này thanh máu của Hòa Ngọc đã có sự thay đổi khá rõ ràng, nó chứng minh rằng bộ quần áo này khá mạnh.
Nhưng dù có mạnh đến đâu thì cũng chỉ có một bộ này thôi!
"Cậu chỉ có một bộ trang bị phòng ngự này thôi hả?" Eugene lấy trang bị phòng ngự ra: "Cậu có muốn dùng cái này không? Thuộc tính của nó rất thấp nhưng có còn hơn không."
Đoàn Vu Thần cũng bắt đầu lấy trang bị ra: "Chỉ còn bốn phút thôi, Hòa Ngọc, cậu nên mang thêm ít trang bị lên người đi, phó bản này đối với cậu không dễ dàng chút nào."
Seattle cười khẩy: "Có phó bản nào dễ dàng với Hòa Ngọc à?"
Phó bản này nhìn thì có vẻ công bằng, nhưng thực ra vẫn rất nhắm vào Hòa Ngọc. Nhược điểm của cậu là năng lực chiến đấu, phó bản liền nhắm ngay vào chỗ này.
Hòa Ngọc ngăn cản bọn họ đưa trang bị cho mình, cậu nhẹ nhàng từ chối: "Cũng chỉ là trang bị phòng ngự, vô dụng thôi, các anh không cần quan tâm đến tôi."
Trên người mỗi người đều chồng chất một đống trang bị. Từ trước đến nay, thuộc tính phòng ngự vẫn luôn thấp hơn rất nhiều so với thuộc tính năng lực chiến đấu. Cho dù Hòa Ngọc có lấy hết trang bị phòng ngự của mọi người mang lên người, thanh máu cũng sẽ không dài thêm quá nhiều.
Hơn nữa, nếu không có năng lực chiến đấu, trang bị phòng ngự chỉ có thể bị động để bị đánh. Mỗi một lần công kích, thuộc tính phòng ngự đều sẽ bị giảm xuống, thanh máu sớm muộn gì cũng bị suy hụt mất.
Cách này vô dụng. Hòa Ngọc cũng không muốn chồng chất vô số trang bị phòng ngự lên người.
Vạn Nhân Trảm lập tức trở nên nóng nảy: "Vậy thì cũng phải phòng ngự một chút! Với cái thanh máu hiện tại của mày, ai cũng có thể loại bỏ mày! Mày không đọc quy tắc à? Bọn tao căn bản là không thể giúp gì cho mày được."
Từ trước đến nay mọi người luôn mặc định Hòa Ngọc là "bộ não" của đoàn đội, có ai yêu cầu một "bộ não" đi chiến đấu không?
Nhưng ở phó bản này, toàn bộ tay, chân, não đều bị tách ra, buộc "bộ não" phải tự mình giải quyết.
