Hòa Ngọc: “Vậy chúng ta có nên đi lên rồi hay không?”
Quả thật là một bậc thầy lão luyện trong việc phá hủy bầu không khí.
Những cảm xúc phức tạp của lo lắng và khao khát bị cuốn đi sạch sẽ, mọi người đều lặng lẽ chôn lại cảm xúc cảm động ban nãy.
Trấn Tinh nhảy lên, đi lên bầu trời phía trên Hòa Ngọc, đưa tay về phía cậu. Vạn Nhân Trảm bĩu môi một cái, rất là mất hứng, nhưng gã vẫn cùng Lăng Bất Thần cùng nhau dùng sức, nâng Hòa Ngọc lên.
Hòa Ngọc đưa tay ra, Trấn Tinh nắm lấy, hai tay nắm chặt nhau, đưa cậu l*n đ*nh núi.
Những người khác cũng lần lượt nhảy lên, đỉnh núi không lớn, liếc mắt liền có thể nhìn thấy điểm cuối, cho nên khi bọn họ đi lên, phát hiện chẳng có gì khác ngoài con Hàn Băng thú được làm bằng tuyết.
Đoàn Vu Thần cau mày: "Kỳ quái, ngọn núi này khác biệt như vậy, hẳn là có nhiệm vụ mới đúng, tại sao không có?"
Một nhóm người đi vòng quanh trên đó, nhưng vẫn không tìm thấy gì.
Hòa Ngọc đứng bên cạnh Hàn Băng thú, giơ tay chạm vào hoa hàn băng mà Hàn Băng thú đang ngậm trong miệng, ánh mắt sâu xa, vẻ mặt không có gì khác thường.
[Bình luận: "Hôm nay cũng là một ngày để nghĩ về Mèo lớn."]
[Bình luận: "Đôi mắt xanh là Mèo lớn, nhớ Mèo lớn, nhớ đôi mắt xanh rồi, huhu."]
Trấn Tinh và những người khác tập trung bên cạnh Hòa Ngọc, lắc đầu, bày tỏ họ không tìm thấy gì.
Eugene đứng xa nhất đi tới, hơi lắc lư, trên mặt lộ ra vẻ suy tư: "Chẳng lẽ trên ngọn núi này không có nhiệm vụ?"
Khi gã vừa nói xong, một thông báo hệ thống quen thuộc vang lên.
[Kích hoạt nhiệm vụ 28 trên đỉnh núi tuyết: Ngọn núi tuyết này không nên tồn tại ở một nơi ấm áp như vậy, vì vậy, hãy dọn hết tuyết ra khỏi núi tuyết, hoàn thành nhiệm vụ, nhận được 280 điểm tích lũy.]
Mọi người: ".."
Cách Đới cau mày: "Cho nên nhiệm vụ được kích hoạt rồi sao?"
Quỳnh gật đầu: "Đúng vậy, nơi này xác thực có một nhiệm vụ, chúng ta kích hoạt thành công rồi, hiện tại chúng ta phải dọn sạch tuyết trên toàn bộ ngọn núi mới có thể hoàn thành nhiệm vụ."
Đường Kha rùng mình một cái: "Làm sao mà làm được? Núi tuyết này có nhiều tuyết như vậy, chúng ta làm sao có thể dọn hết được chứ?"
Nếu họ có thể sử dụng trang bị thì đó không phải là vấn đề lớn. Nhưng vấn đề lớn nhất là bọn họ hiện tại không cách nào điều khiển được trang bị, những trang bị kia chỉ có thể coi là công cụ sử dụng trụ cột nhất, có thể lấy từ trong ba lô ra, nhưng không thể vận hành, càng không thể sử dụng trang bị để nhanh chóng dọn dẹp tất cả tuyết ở đây!
Đoàn Vu Thần: “...Tôi tò mò hơn về ý nghĩa của cái tên nhiệm vụ ”thứ 28" là gì."
Trấn Tinh suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Chắc là đã xuất hiện 28 nhiệm vụ, là có người đã làm xong 27 nhiệm vụ hay số lượng nhiệm vụ ở địa điểm này?"
Tuy rằng bọn họ mạnh mẽ, nhưng trong top 100 tuyển thủ thì không có ai là yếu cả, đều có khả năng kích hoạt nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ rồi.
Hòa Ngọc: "Số thứ tự, số thứ tự có lẽ là tương ứng với độ khó, cũng tương ứng với điểm tích lũy."
Cậu có thể đoán được, cậu cũng tìm được câu trả lời từ bình luận khán giả.
Có người đã kích hoạt nhiệm vụ, lại là một con số khác, con số này nhỏ hơn so với con số của Hòa Ngọc và những người khác, điểm tích lũy cũng ít hơn.
Vạn Nhân Trảm hoạt động cái cổ: "Nghĩ nhiều như vậy làm gì, làm nhiệm vụ trước đi, sau đó lại tìm nhiệm vụ khác xác minh, rất nhanh sẽ phát hiện quy luật thôi."
Nguyên Trạch gật đầu: "Ăn nói thô thiển nhưng lý lẽ thì được, Vạn Nhân Trảm nói đúng."
Vạn Nhân Trảm nghe vậy, lập tức hếch cằm, kiêu ngạo nhìn về phía Hòa Ngọc, giống như một con chim công xòe đuôi.
