Hạn Định Thông Báo - Lý Tư Nặc

Chương 99: Thông báo 39




Tô Ám từng cho rằng việc mình vượt mười mấy tiếng đồng hồ tìm đến tận đây đã là đủ chật vật rồi, nhưng nàng không ngờ rằng khi đứng trước mặt Lê Thanh Hòa, giới hạn của sự "mất mặt" còn có thể được làm mới thêm lần nữa.

Cũng may từ tối qua đến giờ nàng chưa ăn gì, ngoài mấy ngụm cà phê uống để tỉnh táo thì thứ vừa nôn ra toàn là nước chua.

Sau khi trêu chọc một câu, Lê Thanh Hòa đưa nước cho nàng súc miệng. Tô Ám ngẩng đầu nhìn lại, thấy chị vẫn như trước, vẫn là dáng vẻ thanh lãnh, điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, nhưng khóe miệng hơi nhếch lên cho thấy chị đang rất vui.

Tô Ám mím môi, im lặng không nói lời nào.

"Đi thôi, tôi đưa em đi ăn cơm." Lê Thanh Hòa mở lời trước, chị tự nhiên nắm lấy tay nàng, nói năng dứt khoát: "Gần đây có một quán cơm gia đình rất ngon, khẩu vị thanh đạm, hợp với em."

Tô Ám khẽ níu tay chị, định nói gì đó nhưng lại nhớ đến bộ dạng vịn cây nôn thốc nôn tháo vừa rồi, thật sự quá mất mặt. Ít nhất trong hai ngày tới nàng không muốn chạm vào cà phê nữa.

Lê Thanh Hòa quay đầu lại, nhướng mày nhìn nàng: "Không đói à?"

"Cũng bình thường." Tô Ám cố gắng giữ khoảng cách với Lê Thanh Hòa khi nói chuyện. So với việc ăn cơm, nàng muốn đi tắm rửa và thu xếp lại bản thân hơn.

Lê Thanh Hòa bỗng siết lấy cổ tay nàng, lòng bàn tay ấn chặt lên mạch đập: "Tim em đập nhanh quá, Tô Ám."

Tô Ám: "......"

Nhịp điệu nói chuyện của Lê Thanh Hòa quá nhanh khiến Tô Ám theo không kịp, nàng khẽ nhíu mày: "Dạ?"

"Giận dỗi gì thế?" Lê Thanh Hòa nói: "Chạy xa xôi đến tìm tôi thấy mất mặt lắm sao?"

Tô Ám: "......"

Im lặng một lát, Tô Ám mới đáp: "Không phải."

Nhưng lời thốt ra rồi mới thấy sự phủ nhận thật yếu ớt. Bởi lẽ từ giây phút nhìn thấy Lê Thanh Hòa, nỗi lo âu thấp thỏm đã tan biến, thay vào đó là cảm giác chật vật và ngượng ngùng hậu tri hậu giác.

Đứng trước người mình thích, trước là vui mừng, sau là bối rối. Tô Ám khó mà kiểm soát được cảm xúc này, nàng biết biểu hiện của mình có chút đáng ghét, nhưng trong mắt Lê Thanh Hòa, chẳng phải nó cũng giống như đang làm nũng sao?

Lòng bàn tay Lê Thanh Hòa lướt nhẹ qua mạch đập của nàng, không trêu nàng nữa: "Tôi đưa em đến khách sạn tắm rửa thay đồ chút nhé."

"Chị cũng ở khách sạn gần đây à?" Tô Ám hỏi.

Lê Thanh Hòa ừ một tiếng: "Tôi ở cùng em gái."

Nhưng sau khi vào khách sạn, Tô Ám nhanh chóng đặt thêm một phòng theo giờ vì sợ đụng mặt người nhà họ Lê. Nàng thao tác vô cùng khẩn trương.

Vừa vào phòng, Tô Ám lập tức lao vào phòng tắm. Khi nàng khoác áo choàng tắm bước ra, thấy Lê Thanh Hòa đang tựa người vào bức tường cạnh cửa phòng tắm, ngón tay mân mê một điếu thuốc nhưng không châm lửa.

Dường như đang mải suy nghĩ, khi cửa mở ra, chị hơi giật mình, theo bản năng giấu điếu thuốc ra sau lưng.

Tô Ám bước ra mang theo hơi nước mờ mịt, nhưng ít nhất cả người đã sảng khoái hơn. Đầu óc trì độn cũng bắt đầu vận hành trở lại, ánh mắt nàng đảo qua một lượt khắp người Lê Thanh Hòa, không thấy vết thương nào mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.

Lê Thanh Hòa mím môi: "Tôi chưa có hút."

"Em biết." Tô Ám hít hà: "Trong phòng không có mùi thuốc."

Vỏ bao thuốc vẫn đặt trên bàn, nhìn qua là biết vừa mới khui. Tô Ám liếc nhìn chị, ôn tồn hỏi: "Mấy ngày nay chị ổn không?"

"Cũng ổn." Lê Thanh Hòa đáp: "Vẫn còn sống."

Tô Ám nghe câu trả lời mà nhíu mày, nhưng nàng biết cách nói chuyện của chị vốn dĩ là vậy. Với Lê Thanh Hòa, chưa chết nghĩa là vẫn ổn. Mà dù có không ổn, chị cũng chẳng bao giờ nói ra.

Nhớ lại những gì Lý Bích Di đã kể, Tô Ám khẽ thở dài: "Muốn hút thì cứ hút đi, em đợi chị."

"Hút xong thì sao?" Lê Thanh Hòa ngước mắt nhìn nàng: "Đợi tôi hút xong rồi em 'hút' tôi à?"

Tô Ám ngơ ngác nhìn chị, rồi như hiểu ra điều gì, nàng đáp: "Cũng không phải là không được."

"Thôi bỏ đi." Lê Thanh Hòa bẻ gãy điếu thuốc ném vào thùng rác, vươn đôi tay thon dài ôm lấy cổ nàng, ghé sát tai thì thầm: "Dù tôi không hút thuốc, em vẫn có thể 'hút' tôi mà."

Tô Ám: "......"

Hai người bốn mắt nhìn nhau. Lúc chưa gặp chị, trong đầu nàng xây dựng hàng bao nhiêu kịch bản, nghĩ rằng gặp rồi sẽ nói thật nhiều, thật nhiều điều. Nhưng khi thực sự đối diện, ngàn vạn lời nói đều nghẹn lại nơi cổ họng, chẳng thốt nên lời, chỉ thấy sống mũi cay cay.

Sau một lúc lâu im lặng, Tô Ám khẽ đặt một nụ hôn lên vầng trán thanh tú của Lê Thanh Hòa.

Một nụ hôn không chút d*c v*ng, chỉ tràn đầy sự xót xa và áy náy.

Lê Thanh Hòa không hỏi tại sao nàng lại vội vã chạy đến đây, bởi cả hai đều hiểu rõ nguyên nhân, và những vấn đề sâu xa hơn thì lúc này chưa ai muốn khơi ra. Nụ hôn nhẹ nhàng ấy kết thúc trong sự tĩnh lặng. Lê Thanh Hòa dựa vào người nàng, lắng nghe nhịp tim đập liên hồi như đánh trống của Tô Ám.

Còn Tô Ám ôm lấy chị, giống như ôm một món đồ sứ quý giá dễ vỡ, sợ rằng chỉ cần dùng lực một chút thôi là sẽ tan tành.

Ở trong phòng nghỉ được hai tiếng, Lê Thanh Hòa về phòng mình lấy cho Tô Ám một bộ quần áo sạch để thay, sau đó cả hai mới đi ăn.

Ra ngoài rồi, Tô Ám vẫn nắm chặt lấy tay Lê Thanh Hòa không buông. Không khí trò chuyện dần khôi phục lại như trước, Tô Ám hỏi thăm về bệnh tình của ông nội Lê.

Lê Thanh Hòa hờ hững nói: "Chẳng còn bao lâu nữa. Giờ đang nằm trong phòng ICU để duy trì hơi thở thôi, chắc cũng chỉ còn vài ngày."

Người nhà họ Lê hầu như đã về đông đủ, thuê khách sạn gần bệnh viện để túc trực. Người đã cao tuổi, không thể phẫu thuật, chỉ còn trông chờ vào ý chí. Vài năm trước sức khỏe ông đã yếu, thường xuyên vào viện, lần này ngã một cái là vào thẳng ICU. Dù vậy, người thân vẫn không nỡ rút ống thở, cứ thế mà cầm cự. Bệnh viện mỗi ngày gửi thông báo nguy kịch hai lần, gửi nhiều đến mức họ cũng dần chai sạn.

Tô Ám nghe vậy thì sững sờ: "Nghiêm trọng thế sao?"

"Ngã trúng đầu mà. Cũng may phát hiện kịp, nếu chậm năm phút thì giờ này chắc đang lo hậu sự rồi." Giọng điệu của Lê Thanh Hòa nghe có vẻ hơi "nghịch tử": "Hai ngày nay thỉnh thoảng ông có tỉnh lại một chút, người nhà chỉ được đứng nhìn qua lớp kính thôi."

Tô Ám nhíu mày: "Vậy chị chạy ra đây..."

"Tôi ở đó thì ông cũng không tỉnh lại ngay được." Lê Thanh Hòa nói: "Chuyện đã thế này rồi, cứ ăn cơm trước đã."

Tô Ám: "......"

Nàng liếc nhìn Lê Thanh Hòa vài lần, lo lắng cho trạng thái tâm lý của chị. Nhưng biểu hiện của chị quá đỗi bình thản, như thể đã thấu hiểu tường tận chuyện sinh tử. Nếu ai không biết chắc sẽ tưởng chị và ông nội không thân thiết. Nhưng Tô Ám biết, mối quan hệ giữa Lê Thanh Hòa và ông bà nội ngoại còn sâu sắc hơn nhiều so với cha mẹ chị.

Tô Ám đã không còn nhớ rõ mặt ông nội Lê, chỉ nhớ đó là một cụ ông cực kỳ hiền hậu, năm ấy còn mừng tuổi cho nàng một bao lì xì rất lớn. Nghĩ đến mà không khỏi bùi ngùi.

Khi ăn cơm, Tô Ám không có cảm giác ngon miệng. Chặng đường dài và việc thức trắng đêm khiến dạ dày nàng chưa kịp thích nghi, nàng chỉ ăn qua loa vài miếng. Trái lại, Lê Thanh Hòa ăn hết một bát cơm trắng, trông có vẻ khá ngon miệng. Thấy chị thích ăn, Tô Ám liên tục gắp thức ăn cho chị.

Ăn xong, Tô Ám đề nghị muốn đi thăm ông nội. Lê Thanh Hòa khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi đáp: "Cũng được."

Nhận ra sự do dự của chị, Tô Ám ôn tồn: "Hay là chúng ta gặp ba mẹ chị trước?"

"Em chắc chứ?" Lê Thanh Hòa nói: "Họ đang rất bận, trong lòng lại đang ôm một cục lửa, thấy em chưa biết chừng sẽ làm gì đâu. Ngộ nhỡ họ nổi giận đánh gãy hai chân em thì sao?"

Tô Ám im lặng một lát: "Thì em quỳ xuống."

"Chà, dốc toàn lực thế cơ à?" Lê Thanh Hòa cười khẽ: "Nghĩ kỹ trước khi tới rồi sao?"

Tô Ám gật đầu: "Em thấy trên tivi toàn diễn như thế."

"Đó là bắt cóc đạo đức." Lê Thanh Hòa nói: "Tôi chưa thấy ai yêu nhau cả đời chỉ vì người khác quỳ xuống cầu xin cả."

Tô Ám: "......"

Cái miệng của Lê Thanh Hòa vẫn luôn sắc sảo như thế, luôn đâm thẳng vào sự thật không chút nể tình.

Tô Ám hỏi: "Vậy em nên làm gì?"

Lê Thanh Hòa vỗ vai nàng: "Không sao đâu, tôi sẽ không để họ đánh gãy chân em. Em mà gãy chân thì tôi cũng khổ lây thôi."

Lời an ủi này nghe chẳng đáng tin chút nào, trái lại càng làm Tô Ám thêm lo lắng. Ý của Lê Thanh Hòa là cứ đưa nàng đến thẳng cửa phòng bệnh, gặp bà nội, thăm ông nội, dù sao cũng không nói được mấy câu, ba mẹ chị có thấy cũng không tiện phát tác nơi công cộng. Coi như là "tiền trảm hậu tấu".

Dù sao những người khác trong nhà, trừ Lê Mộ Bạch ra, vẫn chưa biết chuyện của hai người. Nhưng nếu gặp riêng ba mẹ chị trước, chuyện có thể sẽ xé ra to.

Tô Ám suy tính kỹ lưỡng, cuối cùng vẫn quyết định đi gặp Lê Tiêu Du và Chu Khuynh trước. "Tiền trảm hậu tấu" tuy hiệu quả nhưng lại thiếu đi sự tôn trọng. Đến lúc đó nếu họ càng giận hơn, chuyện của nàng và Lê Thanh Hòa sẽ càng thêm khó khăn. Dù Lê Thanh Hòa có thực sự muốn từ bỏ cha mẹ để bỏ trốn cùng nàng, nàng cũng không dám làm vậy.

Tô Ám luôn nghĩ rất nhiều, nghĩ cho mình, nghĩ cho chị, và khi còn sức lực, nàng còn nghĩ cho cả Lê Tiêu Du và Chu Khuynh. Nàng không muốn làm kẻ vong ơn bội nghĩa, dù đôi khi nàng cũng đã từng làm vậy. Nhưng trong chuyện của Lê Thanh Hòa, nàng thấy mình rất chính trực.

Ngoại trừ việc... nàng yêu Lê Thanh Hòa.

...

Tô Ám đi gặp Lê Tiêu Du và Chu Khuynh một mình. Lê Thanh Hòa ban đầu không đồng ý, nhưng không lay chuyển được sự cố chấp của nàng.

Tô Ám trấn an chị: "Em sẽ cố gắng giành lấy sự cảm thông của họ."

"Nhưng chúng ta không làm gì sai cả." Lê Thanh Hòa nói: "Chúng ta yêu nhau thì có gì vi phạm thuần phong mỹ tục đâu?"

Tô Ám nắm lấy tay chị, mân mê những ngón tay thon dài, dịu dàng nói: "Em đã ở nhà chị ba năm."

Việc sống nhờ ở nhà họ Lê suốt ba năm khiến Tô Ám luôn mang một nỗi hổ thẹn với Lê Tiêu Du và Chu Khuynh. Ăn mặc chi tiêu đều dùng của họ, vậy mà quay lại nàng lại yêu đứa con gái duy nhất của họ.

Lê Thanh Hòa nắm ngược lại tay nàng, siết thật chặt: "Vậy cũng không được xin lỗi. Chỉ người làm sai mới cần xin lỗi, trừ phi em cảm thấy ở bên tôi là sai."

"Sao có thể chứ?" Tô Ám bình thản nhìn chị.

Lê Thanh Hòa quay lại bệnh viện, còn Tô Ám đặt một phòng bao tại nhà hàng để tiếp đón Lê Tiêu Du và Chu Khuynh. Quá trình chờ đợi luôn dài đằng đẵng, nhưng họ đã đến rất đúng giờ.

Khi họ xuất hiện ở cửa phòng bao, bầu không khí lập tức chùng xuống. Vẻ mặt cả hai đều rất lạnh lùng, ánh mắt nhìn Tô Ám không còn sự hiền từ như trước kia. Tô Ám đứng dậy đón tiếp, họ chỉ khẽ gật đầu chào hỏi xã giao, giữ lấy chút thể diện cơ bản. Với Tô Ám, như vậy đã là quá đủ rồi.

Mời họ ngồi xuống xong, Tô Ám đưa thực đơn cho họ: "Bác, dì, hai người xem muốn dùng gì ạ?"

"Không cần đâu." Lê Tiêu Du lên tiếng trước: "Cháu hẹn chúng tôi đến đây chắc chắn là có chuyện muốn nói, cứ đi thẳng vào vấn đề đi. Chuyện chưa nói rõ ràng thì chẳng ai nuốt trôi được miếng nào đâu."

Tô Ám cụp mắt, nói nhỏ: "Cháu xin lỗi bác và dì. Chuyện cháu và Thanh Hòa ở bên nhau mà chưa thưa chuyện với hai người..."

"Chỉ có vậy thôi sao?" Lê Tiêu Du lạnh lùng cắt lời: "Tô Ám, tôi vì nể tình Trương Vũ Sơ mới đưa cháu từ viện mồ côi về nhà nuôi nấng. Tôi không cầu cháu báo đáp gì, nhưng cháu cũng không thể làm ra cái loại chuyện... loại chuyện..."

Lê Tiêu Du mấp máy môi, định nói câu "không biết xấu hổ" nhưng lại thấy mất phong thái, sau vài lần ngập ngừng, ông nhắm mắt lại, trầm giọng: "Cháu và Thanh Hòa phải chia tay, chuyện này không có gì để bàn bạc cả."

Tô Ám quay sang nhìn Chu Khuynh, bà cũng khẽ thở dài rồi quay mặt đi chỗ khác, ngầm thể hiện sự ủng hộ tuyệt đối với quyết định của chồng.

Thực lòng mà nói, Chu Khuynh cũng không thể hiểu nổi tình cảm giữa hai người. Đối với bà, Tô Ám như nửa đứa con gái. Dù chỉ ở chung ba năm, nhưng đó là ba năm sớm tối có nhau, huống chi là mối quan hệ giữa nàng và Thanh Hòa. Quan trọng nhất, cả hai đều là con gái...

Từ "đồng tính luyến ái" không hề xa lạ với Chu Khuynh, thậm chí bà còn từng tham gia các buổi chuyên đề giáo dục về việc định hướng thanh thiếu niên có quan niệm chọn bạn đời bình thường. Thời đại tiến bộ, quan niệm thay đổi, Chu Khuynh bắt buộc phải đi đầu xu thế. Nhưng khi chuyện thực sự rơi xuống đầu mình lại là chuyện khác. Hai đứa con gái... làm sao có thể kết hôn! Pháp luật đâu có cho phép!

Chia tay là lựa chọn tốt nhất cho cả hai. Có lẽ bây giờ chúng nó chưa hiểu, nhưng sau này lớn lên sẽ hiểu thôi. Chu Khuynh tự nhủ như vậy, tin rằng làm thế là tốt cho chúng.

Không khí cứ thế giằng co. Một lúc lâu sau, Tô Ám mới cứng cỏi đáp lại:

"Cháu xin lỗi bác và dì. Chúng cháu sẽ không chia tay."

Tô Ám cắn môi, cố giữ bình tĩnh để bước vào cuộc đàm phán chính thức: "Cháu muốn hỏi, lý do hai người không đồng ý là gì ạ? Có phải chỉ vì cháu không phải là đàn ông không?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng