Hạn Định Thông Báo - Lý Tư Nặc

Chương 95: Thông báo 35




Tô Ám nắm tay Lê Thanh Hòa đi trên con đường quen thuộc trong tiểu khu, im lặng suốt nửa quãng đường. Khi trở về, Tô Ám luôn muốn nói gì đó với chị. Vừa hay Lê Thanh Hòa nhìn thấy một cái cây, bèn hỏi nàng đó là loại cây gì.

Tô Ám hào hứng hẳn lên, bắt đầu giới thiệu cho chị từng cái cây trong tiểu khu. Ban đầu khi mới dọn đến nàng cũng không biết, nhưng vì mỗi cuối tuần đều xuống lầu chạy bộ, mỗi lần khởi động đều nhìn biển giới thiệu treo trên cây, nên dần dà cũng quen mặt hết thảy. Hai người dựa vào chủ đề thực vật mà kéo dài cuộc trò chuyện.

Lê Thanh Hòa kể rằng ở Đại học Minh Châu có một vườn hải đường, mỗi năm đến mùa hoa nở đều có rất nhiều du khách kéo đến, ngay trên con đường chị đi học, nên chị đặc biệt ghét mùa hoa hải đường. Tô Ám hiếm khi nghe chị nhắc đến cuộc sống đại học, bèn dịu dàng hỏi: "Ngoài hoa hải đường ra thì Minh Đại còn gì nữa không?"

"Không có gì ấn tượng lắm." Lê Thanh Hòa khựng lại rồi bổ sung: "Nhà ăn rất nhiều, hương vị cũng khá ổn."

"Nhà ăn ở Đại học Nghi Châu cũng không tệ đâu." Tô Ám dắt Lê Thanh Hòa lên lầu, "Hôm nào rảnh em sẽ dẫn chị đi ăn."

Lê Thanh Hòa "ừ" một tiếng: "Ngày mai luôn đi?"

Chị chưa bao giờ nghe từ "hôm nào", những lời hứa hẹn về sau đều phải được thực hiện cụ thể vào một ngày nào đó. Đương nhiên, càng sớm càng tốt. Tô Ám suy nghĩ một chút: "Được thôi."

Vừa dứt lời, nàng liền nghe thấy một tiếng gọi trong trẻo: "Chị ơi!"

Một đứa trẻ khác cũng không chịu thua kém: "Chị ơi, chị ơi~"

Tô Ám và Lê Thanh Hòa cùng ngẩng đầu lên, thấy ba người đang đứng trước cửa: Võ Minh Mị và hai đứa nhỏ. Lê Thanh Hòa mới chỉ thấy hai đứa trẻ này qua video lúc chúng còn nhắm mắt, giờ đột nhiên xuất hiện trước mặt khiến chị giật mình. Cảm giác chán ghét chiếm phần nhiều. Lê Thanh Hòa hiếm khi "yêu ai yêu cả đường đi", nhưng "ghét ai ghét cả tông chi họ hàng" thì chị làm rất tốt. Thấy Võ Minh Mị, chị cũng không chào hỏi vồn vã, chỉ bình thản đứng cạnh Tô Ám, không làm gì cả.

Tô Ám ngẩn người vài giây mới lấy lại tinh thần: "Sao mọi người lại tới đây?"

Võ Minh Mị định trách nàng không nghe điện thoại, nhưng khi thấy Lê Thanh Hòa và ánh mắt dừng lại ở đôi bàn tay đang mười ngón đan chặt của hai người, bà có chút do dự nhưng cũng không nghĩ sang hướng khác. Với những người từng gặp, trí nhớ của Võ Minh Mị luôn rất tốt, đặc biệt là một người có cá tính mạnh như Lê Thanh Hòa.

Bà nhận ra Lê Thanh Hòa ngay lập tức, sự bất mãn trong lòng càng thêm mãnh liệt. Tô Ám những năm nay hóa ra vẫn luôn giữ liên lạc với bên Minh Châu, lại còn thân thiết với Lê Thanh Hòa như vậy. Quả nhiên là nuôi không thân. Đứa trẻ đón về giữa chừng đúng là nuôi không nổi.

Sự bực dọc tích tụ bộc phát ngay khi bà mở lời: "Gọi điện cho con mà không bắt máy, bận rộn thật đấy."

Tô Ám đáp khẽ: "Điện thoại để im lặng nên không nghe thấy." Nàng thậm chí không buồn lấy điện thoại ra chứng minh. Lướt qua Tô Như Nhân và Tô Hành Vũ đang vây quanh chân mình, Tô Ám mở khóa vân tay vào nhà. Chưa kịp mời, hai đứa nhỏ đã tự nhiên chạy vào.

Võ Minh Mị do dự một chút rồi cũng bước vào, nhưng chỉ đứng ở lối vào: "Hai đứa nó nhớ con quá, gọi điện không được nên mẹ đành đưa chúng tới đây."

Tô Ám liếc nhìn Lê Thanh Hòa. Trước đây hai đứa nhỏ cũng từng đến đây ở, thường là chen chúc trên giường với nàng, hoặc nàng dỗ chúng ngủ rồi ra sofa nằm. Nhưng nhà nàng chỉ có một phòng, giờ Lê Thanh Hòa đang ở đây, thật khó sắp xếp. Cho hai đứa nhỏ ngủ sofa, hay nàng và Lê Thanh Hòa ôm nhau ngủ sofa? Thật là nan đề.

Lê Thanh Hòa mặt không cảm xúc, như muốn nói: "Không liên quan đến tôi."

Tô Ám bị kẹp ở giữa, mặt lạnh lùng nói: "Nhà con đang có khách, tuần này không tiện lắm. Hay là để tuần sau?"

Võ Minh Mị cũng nhìn Lê Thanh Hòa, mỉm cười chào hỏi như thể mới gặp: "Đây là... Thanh Hòa phải không?"

Lê Thanh Hòa "ừ" một tiếng, khẽ gật đầu chào: "Chào dì ạ."

"Dì suýt nữa không nhận ra con." Võ Minh Mị nói, "Càng lớn càng xinh đẹp. Ngày xưa đã xinh rồi, giờ đúng là duyên dáng yêu kiều. Con đến tìm Tô Ám chơi à?"

"Vâng." Lê Thanh Hòa đáp, "Chơi vài ngày ạ." Chị hy vọng bà ta hiểu chuyện một chút mà đừng bỏ lại hai "vật nhỏ" kia.

"Tô Ám, con cũng thật là." Võ Minh Mị bắt đầu tỏ vẻ khách sáo của một bậc trưởng bối: "Thanh Hòa qua chơi, con phải đưa con bé về nhà chứ, để nhà mình còn tiếp đãi tử tế. Dù sao cũng là khách từ Minh Châu xa xôi đến."

Nói đoạn, bà bảo Tô Như Nhân và Tô Hành Vũ chào Lê Thanh Hòa. Lê Thanh Hòa chỉ đáp lại nhạt nhẽo, không mấy thân thiện với hai đứa trẻ. Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên gượng gạo.

Võ Minh Mị đề nghị: "Chỗ Tô Ám nhỏ quá, không đủ chỗ ở đâu, hay là mọi người về nhà ở đi, mai mẹ bảo bảo mẫu nấu mấy món con thích. Thanh Hòa thấy sao?"

Lê Thanh Hòa khịt mũi: "Con hơi mệt, chắc không đi được ạ." Tìm một lý do để từ chối đã là nể mặt lắm rồi.

Tô Ám cũng bồi thêm: "Con ở lại chăm sóc chị ấy. Để tuần sau đi, khi nào rảnh con sẽ về."

Sắc mặt Võ Minh Mị lập tức khó coi: "Tô Ám, em trai em gái rất nhớ con."

Tô Ám nhìn bà: "Nhưng con đang có việc bận."

"Chị ơi." Tô Hành Vũ không biết nhìn sắc mặt, kéo vạt áo Tô Ám, "Tụi em không được ở đây ạ? Em muốn chơi với chị."

"Chị đang bận việc." Tô Ám nói, "Nhà có khách rồi."

Tô Hành Vũ nhìn Lê Thanh Hòa: "Không cần cô ấy đâu. Cô ấy hung dữ lắm."

"Em trai!" Tô Như Nhân bịt miệng em mình, "Em nói bậy gì thế!"

Lê Thanh Hòa nghe vậy thì cười, nhìn vẻ mặt ủy khuất của Tô Hành Vũ, chị đột nhiên cúi người xuống trước mặt cậu bé, xòe hai tay ra dọa: "Oa! Em nói đúng đấy! Chị còn biết ăn thịt người nữa kia!"

Tô Hành Vũ càng sợ hãi, chui tọt ra sau lưng Võ Minh Mị. Lê Thanh Hòa chẳng buồn quan tâm: "Sợ thì về nhà đi." Trị "trẻ hư", Lê Thanh Hòa chưa bao giờ ngán. Ngày xưa bố mẹ chị chẳng bao giờ dám dẫn trẻ con về nhà vì chắc chắn sẽ bị chị dọa cho chạy mất dép.

Võ Minh Mị nhìn vẻ mặt của Tô Ám và Lê Thanh Hòa, nhíu chặt mày, trầm giọng gọi: "Tô Ám."

"Dạ." Tô Ám trả lời, không nói thêm lời nào.

Giằng co một hồi lâu, Tô Như Nhân kéo tay Võ Minh Mị: "Mẹ ơi, mình về nhà thôi." Sau đó cô bé quay sang xin lỗi Lê Thanh Hòa: "Chị ơi, chị xinh đẹp giống chị gái em vậy. Nếu rảnh chị qua nhà em chơi nhé." Rồi nói với Tô Ám: "Chị ơi, em và em trai thực sự rất nhớ chị, tuần sau chị về nhà ăn cơm nhé?"

Lê Thanh Hòa nheo mắt nhìn Tô Như Nhân, rồi liếc nhìn góc nghiêng của Tô Ám. Cái giọng ngọt xớt này, tư thái này, biểu cảm này... chẳng khác gì Tô Ám lúc muốn lấy lòng người khác. Giống như nhìn thấy Tô Ám lúc nhỏ vậy. Chị cười với cô bé: "Chị bận lắm, chắc không đến nhà em được đâu."

Tô Ám thì đồng ý: "Tuần sau nếu không tăng ca chị sẽ về."

Cuối cùng, Võ Minh Mị dẫn hai đứa nhỏ rời đi, nhưng trước khi đi bà nhìn Tô Ám bằng ánh mắt vô cùng phức tạp. Sau khi họ đi, tâm trạng tốt của Tô Ám tan biến sạch sành sanh. Nàng lấy rượu trong tủ lạnh ra hỏi Lê Thanh Hòa có uống không. Chị không từ chối, hai người ngồi trên sofa phòng khách uống rượu.

Lê Thanh Hòa không uống nhiều nhưng thấy mệt, nằm trên sofa thấy không thoải mái nên gối đầu lên đùi Tô Ám. Tô Ám v**t v* vành tai, gò má chị, hơi lạnh từ ly rượu vẫn còn vương trên đầu ngón tay.

Lê Thanh Hòa nói: "Đứa em gái kia của em đúng là giống em thật."

Tô Ám vân vê vành tai chị: "Lúc trước chị chẳng bảo tụi nó không giống em chút nào sao?"

"Tôi nói về tính cách." Lê Thanh Hòa nhớ lại lúc nãy, chậc một tiếng: "Nhỏ vậy mà đã biết nhìn sắc mặt, chắc ở nhà cũng không được yêu thương lắm, nhưng vẫn khá hơn em."

Tô Ám cúi xuống nhìn chị: "Không có câu cuối thì em còn nói được gì đó." Có câu cuối, nàng bỗng cứng họng. Chẳng lẽ lại bảo mình là đứa đáng thương nhất sao?

Lê Thanh Hòa kéo dài giọng: "Tiểu đáng thương..."

Tô Ám cứng miệng: "Em không đáng thương."

"Tiểu đáng thương~" Lê Thanh Hòa cứ gọi mãi, giọng điệu du dương như đang tán tỉnh. Tô Ám bóp nhẹ tai chị đến đỏ ửng, chị cũng không kêu ca, vẫn cứ gọi: "Tiểu đáng thương."

Tô Ám bị gọi đến mức rối bời, cúi xuống hôn lên môi chị, hơi thở khàn đặc: "Phải, em là tiểu đáng thương đấy, thì sao nào?"

Lê Thanh Hòa vòng tay ôm cổ nàng: "Tiểu đáng thương, chị thương em." (Editor: mõ cổ biết cách chửi, cũng biết cách yêu)

Lời nỉ non của tình nhân thốt ra khi chưa hề lên giường, chưa hề đến cao trào. Đôi mắt Lê Thanh Hòa như hổ phách, phản chiếu gương mặt Tô Ám. Nàng nhìn vào mắt chị hồi lâu, mũi chạm mũi khẽ cọ xát: "Thương thế nào?"

Lê Thanh Hòa hôn nàng: "Thương thế này được chưa?"

Tô Ám lắc đầu: "Chưa đủ."

Lê Thanh Hòa bỗng ngồi dậy, ôm nàng thật chặt: "Tô Ám, sau này tôi sẽ đối xử với em tốt hơn."

Tô Ám vừa buồn cười vừa cảm động đến nghẹn lòng. "Lê Thanh Hòa, sao chị lại tốt như vậy?"

Lê Thanh Hòa không trả lời, chỉ hôn nàng, hôn xong mới nói: "Vì em xứng đáng, Tô Ám."

...

Chiếc sofa trở nên bừa bộn, họ quấn lấy nhau hết lần này đến lần khác, rồi ôm nhau ngủ thiếp đi ngay trên đó. Sáng hôm sau, Tô Ám đem ga bọc sofa đi giặt, còn Lê Thanh Hòa vẫn cuộn tròn trong chăn.

Không may là Lê Thanh Hòa đến kỳ kinh nguyệt, buổi sáng tỉnh dậy trông chị như một con cá sắp hết hơi. Tô Ám chuẩn bị túi chườm nóng, nước đường đỏ và thuốc giảm đau cho chị. Đến trưa chị mới đỡ hơn một chút. Dù vậy, Lê Thanh Hòa vẫn đòi Tô Ám dẫn đi ăn ở nhà ăn Đại học Nghi Châu. Ăn xong họ vội về nhà, ôm nhau nằm trên giường. Tô Ám cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh.

Hai ngày cuối tuần chớp mắt đã hết, tối Chủ nhật Lê Thanh Hòa phải bay về Minh Châu. Tô Ám lái xe tiễn chị ra sân bay. Khi chị lên máy bay rồi, nàng vẫn đứng thẫn thờ hồi lâu. Thật muốn đi cùng chị quá, nhưng lý trí đã giữ chân nàng lại.

Về đến nhà, Tô Ám thấy chỗ nào cũng không vừa mắt, nàng như con ruồi mất đầu đi dọn dẹp nhà cửa suốt nửa tiếng, cho đến khi trong nhà không còn hạt bụi nào mới ngồi xuống sofa thở dài. Mọi sự bất thường đều bắt nguồn từ việc ngôi nhà này thiếu vắng một người.

Lại một tuần trôi qua bình lặng, Tô Ám không tăng ca, làm những việc thường nhật. Thứ Sáu về nhà họ Tô, Võ Minh Mị gọi nàng vào thư phòng hỏi về việc chuyển công tác về Minh Châu.

Tô Ám lắc đầu: "Con không vào công ty đâu." Tuần qua nàng đã suy nghĩ rất nhiều và đưa ra một quyết định quan trọng.

Võ Minh Mị hỏi: "Tại sao?"

Tô Ám trầm giọng: "Con muốn hai mươi triệu tệ."

Võ Minh Mị khó hiểu nhìn nàng: "Con có biết mình đang nói gì không?"

"Con sẽ không vào công ty, không kế thừa bất cứ gia sản nào, sau này cũng không tranh giành gì với Tô Như Nhân và Tô Hành Vũ." Tô Ám nói, "Con chỉ có một điều kiện duy nhất, cho con hai mươi triệu."

Võ Minh Mị nhíu mày: "Là Lê Thanh Hòa xúi giục con đúng không?"

"Liên quan gì đến chị ấy?" Tô Ám hỏi ngược lại.

Võ Minh Mị đổi giọng: "Người yêu mà con nói trước đây, có phải là con bé không?" Khi hỏi câu này, môi bà run lên vì giận.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng