Hạn Định Thông Báo - Lý Tư Nặc

Chương 88: Thông báo 28




Mọi chuyện sau đó diễn ra tự nhiên như nước chảy thành sông.

Đã trải qua nhiều lần như vậy, họ vô cùng quen thuộc cơ thể đối phương. Nơi nào nhạy cảm nhất, chạm vào đâu thì nước nôi tràn trề nhất, và nơi nào có thể khiến người ta trầm mê lưu luyến không rời.

Chỉ có điều Tô Ám vẫn chưa quen thuộc kết cấu của căn hộ này, nên mọi thứ đều do Lê Thanh Hòa dẫn dắt.

Khi hai người cùng lún sâu vào lớp chăn mềm mại, Tô Ám ngửi thấy mùi của ánh nắng mặt trời. Bộ ga giường vừa được phơi khô ráo, thoải mái, nhưng chỉ một lát sau đã trở nên nhăn nhúm dưới những vòng xoay cuồng nhiệt của họ. Mồ hôi dính dấp hòa quyện cùng các loại chất lỏng khác, tạo nên một loại tình ý mê loạn khác thường.

Mỗi lần gặp mặt, họ đều đẩy cơ thể nhau đến giới hạn cực độ. Lê Thanh Hòa rã rời nằm trên giường, từng khúc xương đều mềm nhũn. Đuôi mắt đỏ ửng vì t*nh d*c, nhưng lần này Tô Ám không trực tiếp bế chị đi tắm, cũng không hỏi ý kiến chị, mà lại đưa tay gạt những sợi tóc như rong biển xõa tung trên giường của chị.

Vài sợi tóc bị Tô Ám quấn quanh đầu ngón tay vẩn vơ, nàng nửa quỳ trên giường, nhìn chằm chằm khuôn mặt chưa tan hết vẻ ửng hồng của chị mà ngẩn ngơ. Mồ hôi mỏng trên trán Lê Thanh Hòa vẫn còn đó, nhưng không hề tạo cảm giác bẩn, trái lại càng thêm phần phong tình.

Đến lúc này, Tô Ám mới thấu hiểu câu nói "mỹ nữ dù mặc áo khoác quân đội cũng đẹp không sao tả xiết" của cư dân mạng, bởi Lê Thanh Hòa chính là kiểu người như vậy. Trạng thái này của Lê Thanh Hòa nàng đã thấy nhiều lần, nhưng lần nào nhìn cũng không thấy đủ.

Tô Ám nhìn chằm chằm một hồi lâu, Lê Thanh Hòa khẽ nhướn mắt, ánh nhìn nhẹ bẫng và tùy ý, nhưng mỗi cử chỉ của chị đều khiến Tô Ám cảm thấy bị mê hoặc.

"Đẹp không?" Lê Thanh Hòa nhẹ giọng hỏi.

Tô Ám gật đầu: "Vâng."

Về phương diện này nàng rất thành thật, Lê Thanh Hòa thực sự rất đẹp.

Lê Thanh Hòa dịch chuyển cơ thể, tự nhiên gối đầu lên đùi Tô Ám. Tô Ám quá gầy, gầy đến mức Lê Thanh Hòa nằm lên thấy hơi đau vì chạm vào xương. Nhưng Tô Ám không lên tiếng, vì khoảnh khắc da mặt Lê Thanh Hòa chạm vào da đùi mình, sự đủ đầy và niềm vui sướng trong lòng nàng đã lấn át cả nỗi đau.

Tô Ám nhìn khuôn mặt ửng hồng của Lê Thanh Hòa, giống như mặt biển vừa thủy triều xuống. Nhìn thì bình lặng, nhưng thực chất ẩn chứa sóng ngầm. Trong căn phòng yên tĩnh, giấu kín những nhịp tim không thể ức chế.

Đường cong cổ của Lê Thanh Hòa rất mượt mà, đường xương hàm rất đẹp, ngay cả xương quai xanh cũng mê người như vậy. Trước đây Tô Ám không dám nhìn chị một cách táo bạo nhiệt liệt như thế, nhưng sau vài lần, nàng đã bắt đầu dám nhìn thẳng.

Đêm nay, trước khi bắt đầu, Tô Ám định tắt đèn, nhưng Lê Thanh Hòa đã giữ tay nàng lại, chỉnh ánh sáng thành màu vàng cam mờ ảo như hoàng hôn. Ánh sáng chiếu lên làn da của hai người, trông như một bức tranh sơn dầu rực rỡ sắc màu. Lê Thanh Hòa nằm trên giường, dưới ánh sáng ấy, chị giống như một món bảo vật trưng bày trong viện bảo tàng nghệ thuật, nhưng chỉ mở cửa riêng cho Tô Ám.

Không ai là không thích cảm giác độc chiếm. Đặc biệt là trước đó, Lê Thanh Hòa đã nói những lời gần như bộc bạch hết lòng mình, chân thành phân tích nội tâm và bày tỏ nỗi nhớ nhung.

Tô Ám trước đây từng nói những lời tương tự nhiều lần, nhưng chưa lần nào là thật lòng. Thế nhưng trong lời kể của Lê Thanh Hòa, nàng cảm nhận được một tình yêu chân thành và nhiệt liệt. Nàng vừa kinh ngạc, vui sướng, vừa cảm thấy sợ hãi. Nhưng nỗi sợ ấy nhanh chóng bị chuyện tình si mê của họ đè bẹp.

Nàng hôn lên từng tấc da thịt của Lê Thanh Hòa, hận không thể nuốt chửng chị trước khi thủy triều rút. Ở những n** m*m m**, nàng cũng hận không thể cắn chị một cái, nhưng sợ chị đau nên chỉ dám thủ thỉ bên tai, hơi thở nóng hổi bao bọc lấy vành tai nhạy cảm của Lê Thanh Hòa, khiến chị rùng mình.

Hóa ra thích một người là như thế này. Tô Ám nghĩ.

Khi t·ình d·ục lùi bước, sự giằng co giữa tình cảm và lý trí lại bắt đầu. Tô Ám vẫn thấy lâng lâng, nàng cảm thấy chỉ cần ngồi trên giường nghịch tóc Lê Thanh Hòa cũng thấy thú vị. Còn Lê Thanh Hòa nằm trên đùi nàng, thỉnh thoảng lại nhìn sâu vào mắt nàng, khiến Tô Ám cảm thấy trong lòng có thứ gì đó tràn đầy đến mức sắp trào ra. Cảm giác ngọt ngào pha chút căng tức này thật lạ lẫm.

Thậm chí mấy lần trước đó cũng không có cảm giác này. Bởi vì trước đây họ giống như "bạn giường" hơn, làm xong là đi tắm, dù trong phòng tắm mờ mịt hơi nước có làm thêm lần nữa, Tô Ám vẫn thấy họ rất xa cách.

Nhưng giờ thì khác. Lê Thanh Hòa nằm trong lòng nàng, nàng nghịch tóc chị, cảm giác này giống như những lời thì thầm của tình nhân. Họ chưa bao giờ gần gũi hơn lúc này.

Nghịch một hồi, Lê Thanh Hòa lim dim mắt, xoay người rúc vào lòng nàng: "Tô Ám, có ngủ không thì bảo?"

Khuôn mặt chị vùi vào nơi riêng tư nhất, bụng nàng cảm nhận được đường nét gò má chị, Tô Ám thoáng thấy thẹn thùng, nhưng nhanh chóng bị giọng điệu của chị thu hút.

"Không ngủ là mai chỉ có thể nằm bẹp ở nhà cả ngày đấy." Lê Thanh Hòa nói.

Tô Ám cúi đầu, dịu dàng: "Để em bế chị đi tắm."

Lê Thanh Hòa "ừ" một tiếng: "Tắm chung đi."

Chuyện tắm chung sau khi đã làm chuyện đó thì chẳng còn gì phải ngại ngùng. So ra thì Tô Ám vẫn là người hay thẹn, còn Lê Thanh Hòa mỗi lần thấy nàng thẹn lại lộ nụ cười khiêu khích, như muốn nói: Xem cũng xem rồi, sờ cũng sờ rồi, còn bày đặt làm màu gì nữa?

Tô Ám thường ngày rất tỉnh táo trước khích tướng, nhưng trước mặt Lê Thanh Hòa, nàng luôn bại trận. Lê Thanh Hòa dường như có hàng ngàn cách để trị nàng.

Khi Tô Ám xoay người ôm Lê Thanh Hòa, nàng lại bị vẻ đẹp ấy mê hoặc. Tâm niệm khẽ động muốn chụp ảnh, nhưng lại thấy chuyện này khó mở lời. Lê Thanh Hòa nhận ra vẻ lúng túng của nàng: "Muốn làm gì?"

Giọng chị lười biếng pha chút cười cợt, âm cuối vút lên đầy mị hoặc: "Lại muốn làm thêm lần nữa à?"

Tô Ám lắc đầu.

"Không muốn làm với tôi đến thế à?" Lê Thanh Hòa chậc lưỡi, "Vừa rồi ai là người sướng đến thế không biết."

Tô Ám: "..."

Nàng thật sự không có cách nào với cái miệng của Lê Thanh Hòa. Bị chị nói như vậy, nàng nhất thời không biết nhắc lại chủ đề của mình thế nào, dù thường ngày có tài ăn nói đến đâu thì lúc này cũng cạn lời. Nhìn đôi môi hơi hồng nhuận của Lê Thanh Hòa, nàng bỗng nổi hứng "ác độc", bực bội cắn mạnh lên đó.

Đó là một nụ hôn, là sự m*t mát, và cũng là một cái cắn thật mạnh. Răng để lại dấu trên môi dưới của chị, hẳn là rất đau, vì bình thường lỡ tay cắn trúng môi khi ăn cũng đau mất mấy ngày. Nhưng Lê Thanh Hòa không hề kêu một tiếng, thậm chí còn híp mắt cười nhìn nàng, như muốn nói: Có giỏi thì dùng lực thêm chút nữa đi.

Tô Ám có thể tự bổ sung lời thoại từ ánh mắt của Lê Thanh Hòa, mỗi câu đều k*ch th*ch thần kinh giận dữ của nàng, khuấy động mặt hồ phẳng lặng trong lòng nàng thành sóng to gió lớn.

Cắn xong, Lê Thanh Hòa tự l**m môi mình: "Em không cho tôi cắn em, sao giờ em lại cắn tôi?"

"Lời nói của chị trêu người quá." Tô Ám đáp.

"Thế thì em có thể bịt miệng tôi mà." Lê Thanh Hòa cười nhạt, "Bắt chước tôi là sao?"

"Thích thế đấy." Tô Ám nghiến răng, hối hận vì sự bốc đồng của mình, "Học một chút thì đã sao? Trước đây chị chẳng cắn em bao nhiêu lần còn gì?"

Nghe nàng nhắc chuyện cũ, ánh mắt Lê Thanh Hòa tối sầm lại, Tô Ám lập tức hối hận thêm lần nữa. Tự nhiên nhắc chuyện cũ làm gì chứ! Hai người họ vốn không hợp để nói chuyện ngày xưa, cứ nhắc đến là chạm vào bãi mìn.

Lê Thanh Hòa lại thản nhiên cười: "Định tính sổ nợ cũ với tôi à?"

"Không có." Tô Ám quay mặt đi, lảng chuyện: "Em bế chị đi tắm."

"Tôi còn nợ cũ chưa tính với em đâu." Lê Thanh Hòa đẩy tay nàng ra, "Em bảo em giận nên mới cắn tôi, thế chẳng lẽ tôi không phải vì giận nên mới cắn em sao? Sao em thì đúng lý hợp tình, còn đến lượt tôi thì tôi phải khúm núm cúi đầu trước em?"

Tô Ám im lặng.

Lê Thanh Hòa vẫn giữ tông giọng nhẹ nhàng ấy, chị đưa tay véo má Tô Ám, không dám dùng sức, nhưng dù vậy trong lòng vẫn thấy rất sướng.

Chạm vào da thịt nàng, làm những việc chỉ mình chị có thể làm, đó là cách thể hiện sự thân mật không kẽ hở. Lê Thanh Hòa thích nhất điều này, nên khi Tô Ám cắn chị, chị thực sự rất thích.

Nhưng nếu chủ đề này đã bị Tô Ám khơi ra, chị sẽ không để nó trôi qua nhẹ nhàng như vậy. Lê Thanh Hòa biết Tô Ám để tâm chuyện cũ, và chị cũng vậy.

Chỉ là họ không nói ra mà thôi. Lê Thanh Hòa không thể nói, giống như ngậm đắng nuốt cay vậy, vì nói ra thì theo tính cách của Tô Ám, nàng sẽ lại chạy trốn. Còn Tô Ám thì không dám nói, vì nàng biết mình đã sai.

Nhưng Tô Ám là kiểu người có thể dễ dàng nhận lỗi khi điều đó có lợi cho nàng hoặc giúp nàng đạt được mục đích, nhưng lời nói ra chưa chắc đã có nửa phần chân tâm.

Lê Thanh Hòa không cần nàng nhận lỗi, nếu không thì lúc gặp lại, chị đã trói nàng trên giường bắt nàng nói một vạn câu xin lỗi rồi.

Lê Thanh Hòa nhìn chằm chằm Tô Ám khiến nàng chột dạ. Một lúc sau, nàng quay mặt đi, giọng điệu kỳ lạ: "Chị dùng từ khoa trương quá đấy."

"Khoa trương sao?" Lê Thanh Hòa nhẹ giọng đáp: "Tôi thấy bình thường mà."

Tô Ám: "..."

Thấy không trốn được, Tô Ám đành đánh bạo: "Vậy chị muốn tính thế nào?"

Nàng chìa cánh tay ra trước mặt Lê Thanh Hòa, "Cho chị cắn lại đấy."

Lê Thanh Hòa không nhúc nhích, đôi mắt như hạt pha lê nhìn chằm chằm nàng. Thời gian trôi qua, Tô Ám nuốt nước bọt, không dám nhìn thẳng vào mắt chị. Một lát sau, Lê Thanh Hòa cúi đầu.

Ai cũng biết, tử tù sau khi bị tuyên án, khoảnh khắc cái c·hết không phải là lúc khó chịu nhất, mà là những ngày chờ đợi cái c·hết mới là lúc đau khổ và sợ hãi nhất.

Tô Ám lúc này cũng cảm thấy y như vậy, thà cứ "đưa đầu ra một đao" cho xong, nhưng môi Lê Thanh Hòa chỉ nhẹ nhàng lướt qua da thịt nàng chứ không hề cắn. Cảm giác ấy khiến da gà nổi khắp cánh tay nàng, ngứa ngáy đến tận cổ, vô cùng bứt rứt. Vừa sợ hãi lại vừa muốn chị cắn quách cho xong.

Hồi lâu sau, Lê Thanh Hòa khẽ hôn lên cánh tay nàng, rồi vòng tay ôm lấy cổ nàng, cả người treo trên lồng ngực nàng. Tô Ám lập tức ôm lấy eo chị, vòng eo thon gọn chỉ một vòng tay là ôm trọn.

Lê Thanh Hòa chậm rãi nói: "Sau này đừng có không một lời chào mà bỏ chạy nữa, Tô Ám."

Nghe vậy, tim Tô Ám như bị thứ gì đó va mạnh vào. Một cơn đau âm ỉ. Từ khi gặp lại Lê Thanh Hòa, cảm xúc này luôn hiện hữu, như thể bị chìm sâu xuống đáy biển, không thể thở nổi. Nàng hít một hơi thật sâu, nghẹn ngào đáp: "Vâng."

"Quá khứ không truy cứu." Lê Thanh Hòa đưa ngón tay út ra, vẫn với dáng vẻ lười biếng ấy, "Cùng hướng tới tương lai."

Tô Ám nhìn ngón út hơi cong của chị, chậm rãi đưa ngón tay mình ra móc lấy: "Quá khứ không truy cứu."

Sau khi móc tay ước định, Lê Thanh Hòa rúc vào lòng Tô Ám. Im lặng một lát, chị nói: "Tôi vẫn là câu nói đó, em trở về là được."

Lê Thanh Hòa không sợ gì cả, chỉ sợ không bao giờ gặp lại nàng nữa, sợ quãng đời còn lại phải sống trong chờ đợi và một tình yêu hư ảo. Cho nên, chỉ cần Tô Ám trở về, chị có thể bỏ qua mọi chuyện cũ.

Bởi vì, ngày trước chị cũng có lỗi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng