Tin nhắn cuối cùng kia là do Lý Bích Di đoạt lấy điện thoại của Lê Thanh Hòa để gửi đi.
Nàng thật sự chịu không nổi cái dáng vẻ vặn vẹo, bồn chồn này của Lê Thanh Hòa nữa.
Cả khuôn mặt đều viết rõ rành rành: "Tôi nhớ em, em có nhớ tôi không?".
Khốn nỗi khi Lý Bích Di hỏi đến, nàng lại mạnh miệng: "Không có."
Lý Bích Di dứt khoát mượn chút cảm giác say, giật lấy điện thoại của nàng, dứt khoát lưu loát gõ xuống ba chữ rồi nhấn gửi.
Lê Thanh Hòa nhìn thấy xong liền lấy một tay che mặt: "Cái này không giống những lời tôi sẽ nói."
"Người đang yêu thì chẳng có ai bình thường cả." Lý Bích Di nói: "Nói một câu nhớ em, yêu em, thương em là chuyện quá đỗi bình thường."
Lê Thanh Hòa: "..."
Lý Bích Di đánh giá Lê Thanh Hòa chính là kiểu "tân thủ" giả làm đại thần, ngoài mặt nhìn thì bình tĩnh tự tại, chứ trong lòng không chừng đang khẩn trương đến mức nào.
Lê Thanh Hòa nhìn mấy chữ kia, lòng dạ bứt rứt, nhưng lại không nói rõ được là khó chịu ở đâu, cứ do dự muốn thu hồi, nhưng lại có chút muốn xem Tô Ám sẽ trả lời thế nào.
Thời gian trôi đi trong sự đắn đo của nàng, đến khi nàng thật sự hạ quyết tâm muốn thu hồi thì tin nhắn của Tô Ám đã gửi đến.
【 Vâng. 】
Một chữ đơn bạc lại đơn điệu, khiến cho ba chữ bên trên của Lê Thanh Hòa có chút dư thừa.
Lê Thanh Hòa quyết đoán thu hồi, coi như là nhắn nhầm.
Lý Bích Di ở bên cạnh nhìn mà chỉ muốn ấn huyệt nhân trung, hai cô nàng đều đã gần ba mươi rồi, drap giường cũng đã lăn lộn mấy lần, kết quả lại ở đây diễn trò yêu đương ngây ngô mà ngay cả học sinh trung học cũng chẳng thèm làm.
Đặc biệt là biểu cảm kia của Lê Thanh Hòa, Lý Bích Di không xoay chuyển được quan điểm của nàng, cũng lười chẳng buồn quản nữa.
Hiếm khi bốc đồng đi xen vào việc người khác nhưng lại chẳng nhận được kết quả tốt đẹp gì, Lý Bích Di dứt khoát mở tivi xem phim.
Mà Lê Thanh Hòa một bên nhấp rượu, một bên nhắn tin cho Tô Ám.
Khi nàng thu hồi tin nhắn, Tô Ám cũng theo sát thu hồi theo.
Lê Thanh Hòa gửi một dấu chấm hỏi đơn giản nhưng ý tứ phức tạp, Tô Ám hồi âm một dấu chấm câu.
Lê Thanh Hòa im lặng hai phút, cuối cùng chịu không nổi: 【 Em đang giải đố ở đây à? 】
Tô Ám: 【 Không có. 】
Tô Ám: 【 Em tưởng chị không muốn để em thấy. 】
Lê Thanh Hòa: 【 Vậy là em định giả vờ như không thấy sao? 】
Tô Ám bên kia chần chừ vài giây, hỏi: 【 Chị có nhớ em không? 】
Lê Thanh Hòa: 【 ... 】
Lê Thanh Hòa nhìn tin nhắn, ngượng ngùng hồi âm: 【 Nhớ. 】
Một câu trả lời y hệt như Tô Ám lúc nãy.
Tô Ám nhìn màn hình, bất giác mỉm cười, vì sự ăn ý của cả hai, cũng vì sự bướng bỉnh của Lê Thanh Hòa.
Dường như qua từng con chữ có thể hình dung ra ngữ điệu của nàng, còn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt lãnh đạm mà ngạo kiều đó.
Thật sống động làm sao.
Đáng tiếc là nàng không nhìn thấy được.
Phá băng là sự ăn ý chung của cả hai, nhưng họ đều cẩn trọng không nhắc đến những chuyện khiến đối phương không vui, chỉ tán gẫu vài đề tài vô thưởng vô phạt, ví dụ như Lê Thanh Hòa đang uống rượu gì, buổi tối mấy giờ về, hôm nay Minh Châu có mưa không.
Lê Thanh Hòa trả lời từng câu một, rồi hỏi ngược lại Tô Ám.
Tô Ám cũng đều hồi âm.
Những tin nhắn qua lại khiến vỏ đại não vốn đang mệt mỏi, buồn ngủ của Tô Ám trở nên hưng phấn, cơn buồn ngủ bị xua tan, nàng đã lâu lắm rồi không trò chuyện với ai trên mạng xã hội lâu đến vậy.
Phần lớn trước đây đều là nói chuyện công việc.
Cho đến khi Hề Thảo gõ cửa: "Mười hai giờ rưỡi rồi, vẫn chưa ngủ à?"
Hề Thảo vừa ngáp dài vừa giục: "Sáng mai không phải cậu còn phải đến công ty sớm sao? Ngủ sớm đi, Tiểu Tỏi."
Tô Ám ậm ừ đáp lại, áp điện thoại vào ngực như đang làm chuyện lén lút, không dám để ai nhìn thấy.
Dù chẳng có ai nhìn thấy cả.
Chờ tiếng bước chân của Hề Thảo biến mất, Tô Ám mới tắt đèn phòng, chỉ để lại chiếc đèn ngủ nhỏ đầu giường.
Khi nằm xuống lại, tim nàng vẫn đập hơi nhanh, nàng nghĩ, ngày mai nhất định phải đuổi Hề Thảo đi mới được.
Nhưng mở lại khung chat với Lê Thanh Hòa, Lê Thanh Hòa vừa gửi cho nàng một bức ảnh.
Những hạt mưa bụi li ti bao quanh ánh đèn đường vàng vọt, sương mù không xua đi được đã che lấp sắc xanh, mưa Minh Châu vẫn dai dẳng không dứt như mọi khi.
Lê Thanh Hòa gửi một đoạn tin nhắn thoại hai giây: "Mưa rồi, Tô Ám."
Giọng nói mang theo vài phần men say mơ màng, nhưng lại rất nhẹ, kèm theo một chút cảm giác khàn khàn, hòa quyện cùng tiếng mưa rơi, nghe vào khiến lòng người dấy lên một tầng ngứa ngáy xốn xang.
Vô thức, nàng lại nhấn nghe thêm lần nữa.
Tai Tô Ám đỏ ửng lên, nhưng đôi tay không nghe lời, lại nhấn mở tiếp.
Thế là giọng nói của Lê Thanh Hòa cứ tuần hoàn vang lên bên tai nàng: "Mưa rồi, Tô Ám."
Tô Ám gửi cho nàng: 【 Chị có mang ô không? 】
Lê Thanh Hòa hồi: 【 Về đến nhà rồi. 】
Tô Ám: 【 Không mang ô à? 】
Lê Thanh Hòa: 【 Không. 】
Lê Thanh Hòa thích ngày mưa, thích dầm mưa, cho nên chuyện này với nàng là hết sức bình thường.
Tô Ám tự nhiên cũng biết điều đó, nàng không nói gì thêm.
Lê Thanh Hòa lại hỏi: 【 Em vẫn chưa ngủ à? 】
Tô Ám: 【 Chuẩn bị ngủ đây. 】
Lê Thanh Hòa: 【 Ngủ ngon. 】
Tô Ám hồi đáp: 【 Ngủ ngon. 】
Đề tài cứ thế kết thúc một cách tự nhiên.
Tô Ám không tìm được chủ đề mới, và với Lê Thanh Hòa nàng cũng không biết nên nói gì thêm.
Chuyến công tác Minh Châu mấy ngày qua tựa như một giấc mộng hoa trong gương, trăng dưới nước, giờ đây mở mắt ra, mọi thứ vụt tan biến.
......
Đêm đó giấc ngủ của Tô Ám không tốt, nàng đứt quãng mơ thấy những chuyện ngày xưa.
Năm đầu tiên mới đến Nghi Thành, nàng luôn mơ thấy Minh Châu, mơ thấy Lê Thanh Hòa.
Trong mơ, Lê Thanh Hòa nhìn nàng trân trân, chất vấn tại sao nàng lại ra đi không lời từ biệt, có khi trong mơ Lê Thanh Hòa chẳng nói lời nào, chỉ dùng đôi mắt lạnh lùng sắc lẹm đó nhìn nàng đăm đăm.
Tô Ám cảm thấy chính mình là kiểu người có thể thích nghi nhanh với cuộc sống mới.
Giống như lúc nàng đến Lê gia, chưa đầy hai ngày đã thích nghi xong.
Nhưng nàng phải mất gần một năm mới thích nghi được với căn biệt thự xa hoa ở Nghi Thành kia.
Đồng hồ sinh học thúc giục Tô Ám mở mắt khi chưa đầy 7 giờ rưỡi, nàng rời giường vệ sinh cá nhân đơn giản, lướt nhanh tin tức thời sự rồi vào bếp làm bữa sáng.
Hề Thảo ngủ đến tận lúc bữa sáng làm xong, tiếng xoong nồi lách cách không đánh thức được cô, ngược lại mùi thơm thức ăn đã đánh thức vị giác của cô.
Hề Thảo như một chú cún đánh hơi đến cạnh bàn ăn, mắt còn híp lại vì buồn ngủ, tay đã vươn về phía đĩa bánh trứng.
Vừa định chạm vào, Tô Ám đã dùng đũa gõ nhẹ lên mu bàn tay cô: "Đi rửa tay."
Hề Thảo bị đánh cho tỉnh hẳn, không mấy tình nguyện để mái tóc rối bù đi vào phòng vệ sinh.
Tô Ám không múc cháo cho cô, chỉ lấy phần mình, Hề Thảo cũng tự giác, múc một muỗng cháo ăn ngon lành.
Sau khi một ngụm cháo nóng xuống bụng, Hề Thảo mới sống lại, hỏi Tô Ám sao ngủ muộn thế mà vẫn dậy sớm nấu cơm được.
Tô Ám nhạt nhẽo đáp: "Thói quen."
"Thật ưu tú." Hề Thảo giơ ngón tay cái, lại hỏi: "Tối qua cậu trò chuyện với bạn gái đến mấy giờ vậy? Xem quầng thâm mắt của cậu kìa."
Tô Ám: "..."
"Không lâu lắm." Tô Ám nói: "Tớ mải suy nghĩ chút chuyện."
"Tớ nói trước nhé, nếu cậu về Minh Châu thì phải bảo tớ một tiếng." Hề Thảo dặn dò trước: "Ở Nghi Thành tớ chỉ có mỗi cậu là bạn thôi. Chờ cậu về Minh Châu, tớ sẽ bảo mẹ nhận cậu làm con nuôi, đến lúc đó cậu giúp tớ chăm sóc bố mẹ tớ."
Tô Ám không thể tin nổi nhìn cô: "Sao cậu có thể nói chuyện này một cách hiển nhiên như vậy?"
"Ái chà, không phải chăm sóc không đâu." Hề Thảo nói: "Bố mẹ tớ giàu lắm, tuy không bằng bố mẹ cậu nhưng tớ sẵn sàng chia cho cậu một nửa tài sản thừa kế của tớ."
Tô Ám: "..."
Hề Thảo nói chuyện từ trước đến nay không bao giờ đứng đắn, cứ cà lơ phất phơ, hi hi ha ha trêu đùa vài câu, rồi lại hỏi Tô Ám đã hỏi bạn gái ăn sáng chưa, có chụp ảnh bữa sáng cho bạn gái xem không.
Tô Ám không hiểu: "Chụp cho chị ấy để làm gì?"
Hề Thảo đảo mắt: "Chia sẻ cuộc sống chứ sao bằng hữu! Nếu không hai người yêu xa dựa vào cái gì để duy trì?"
Tô Ám ậm ừ cho qua chuyện, cũng không nghe theo Hề Thảo.
Gửi cho Lê Thanh Hòa rồi sẽ nhận được hồi âm gì đây?
Tô Ám thậm chí có chút sợ hãi khi nhìn thấy câu trả lời của nàng, càng sợ hãi hơn những vấn đề phát sinh sau đó.
Dù rằng nàng rất muốn biết tình hình cuộc sống của Lê Thanh Hòa.
May mắn là công việc bận rộn không để lại nhiều thời gian cho Tô Ám suy nghĩ những thứ thượng vàng hạ cám này, ăn xong liền vội vã đi làm.
Giờ cao điểm đông đúc, Tô Ám chọn đi tàu điện ngầm.
Cùng Hề Thảo ra khỏi cửa, rồi một người lên tuyến số 2, một người lên tuyến số 4, hòa vào dòng người ồn vã.
Tô Ám vừa đeo tai nghe đến vị trí làm việc, đồng nghiệp trong bộ phận đã thân thiện lại gần quan tâm, hỏi nàng đã khỏi bệnh chưa.
Tô Ám ngẩn ra, tháo tai nghe nhìn Gabriel, đối phương nhún vai: "Tammy, mọi người đều rất quan tâm đến cô."
Ở công ty, Tô Ám xây dựng hình tượng một nhân viên điềm đạm như cúc, làm việc theo hệ Phật, năng lực xuất chúng nhưng không tranh quyền đoạt lợi, vì vậy nàng có quan hệ khá tốt với đồng nghiệp.
Sau khi đáp lại sự quan tâm của mọi người, Tô Ám mới đi vào phòng nghỉ pha một ly cà phê.
Những ngày đi công tác Minh Châu, tuy nàng dành phần lớn thời gian để thư giãn, nhưng công việc không hề bỏ bê, nàng đã làm xong phương án trong những đêm ở khách sạn sau đó.
Vì vậy trong buổi họp thảo luận sáng nay, nàng vẫn thể hiện rất xuất sắc.
Bữa trưa là món mì trộn mỡ hành đơn giản, vì hôm nay có đồng nghiệp trong bộ phận sinh nhật nên bạn trai cô ấy đã đặt trà sữa cho mọi người.
Giờ nghỉ trưa bộ phận khá ồn ào, Tô Ám tham gia vài câu rồi lặng lẽ rời khỏi cuộc thảo luận để làm việc riêng của mình.
Cuộc sống của nàng dường như không có thay đổi, vẫn theo nhịp điệu cũ.
Nhưng vô hình trung, có cái gì đó đã thay đổi.
Tần suất Tô Ám mở điện thoại tăng lên rõ rệt, nhưng nàng vẫn không đợi được tin nhắn của Lê Thanh Hòa.
Suốt hai ngày, nàng không nhắn cho Lê Thanh Hòa, Lê Thanh Hòa cũng không nhắn cho nàng.
Tô Ám vẫn tất bật giữa công ty và phòng trọ, nhận những dự án khó nhất, tăng ca muộn nhất.
Hề Thảo ở nhờ nhà nàng hai ngày, sau khi nhận được tin nhắn từ Thư luật sư liền rời đi ngay trong đêm.
Tô Ám được trả lại sự thanh tĩnh, nhưng căn phòng trống trải bỗng khiến nàng không quen.
Tô Ám đôi khi nghĩ, Lê Thanh Hòa giống như một loại virus vậy.
Chỉ cần bị nàng chạm vào một chút, sẽ bị xâm nhập một cách lặng lẽ không tiếng động.
Những ngày tháng vốn không thấy gian nan, hai ngày nay như bị nhấn nút tạm dừng, từng giây từng phút đều trôi qua thật chậm chạp.
Thứ tư sau khi tan sở, Tô Ám mang theo quà trở về Tô gia.
Vừa vào cửa, bảo mẫu đã ra đón, Tô Như Nhân và Tô Hành Vũ 6 tuổi đang chơi ở phòng khách, thấy Tô Ám liền sáng mắt lên, lập tức chạy về phía nàng.
"Chị ơi!" Tô Như Nhân nở nụ cười rạng rỡ.
Tô Ám cúi người bế cô bé lên, dịu dàng nói: "Sinh nhật vui vẻ!"
"Chị ơi chị ơi ~" Tô Hành Vũ cũng vươn tay đòi bế, Tô Ám buông Như Nhân xuống để bế cậu bé, rồi riêng biệt chúc cậu sinh nhật vui vẻ.
Mỗi lần Tô Ám về, hai đứa nhỏ đều bám lấy nàng.
Tô Ám cũng không hiểu vì sao, thậm chí khiến nàng hoài nghi bản thân có phải có cái "bùa thu hút trẻ con" nào không.
Hồi trước ở viện phúc lợi cũng vậy.
Tô Ám chơi với chúng một lát, Tô Thịnh và Võ Minh Mị từ trên lầu đi xuống, còn có vài người chú người dì chưa gặp bao giờ.
Ánh mắt Tô Ám bất động thanh sắc lướt qua gương mặt những người đó, đều là doanh nhân bản địa ở Nghi Thành, địa vị không hề tầm thường.
Xuống lầu, Tô Thịnh giới thiệu với họ: "Đây là con gái của tôi, Tô Ám."
Mọi người rôm rả nói lời xã giao, khen Tô Ám xinh đẹp, khí chất tốt, khen xong liền có một người chú cười hỏi: "Đã có bạn trai chưa?"
"Vẫn chưa đâu." Tô Thịnh lập tức đáp: "Tôi nhớ quý tử nhà ông vẫn còn độc thân đúng không?"
"Nói gì vậy chứ." Võ Minh Mị ở bên cạnh nói chêm vào: "Lưu tổng gia đại nghiệp đại, chúng tôi sao dám trèo cao."
Người đàn ông được gọi là Lưu tổng mỉm cười nhìn về phía Tô Ám: "Nghe nói cháu tốt nghiệp ngành Kinh tế và Thương mại Quốc tế tại Đại học Nghi Thành?"
"Vâng." Tô Ám nghe cuộc đối thoại của họ đã cảm thấy không thoải mái trong lòng.
Trong tai nàng, đây chính là Tô Thịnh và Võ Minh Mị đang lộ liễu sắp xếp liên hôn cho nàng mà không hề hỏi qua ý kiến của nàng.
Rất có khả năng, chuyện hôn nhân cũng sẽ giống như việc chọn chuyên ngành năm đó, hoàn toàn không tới lượt Tô Ám lựa chọn.
Tô Ám nhíu mày, nhưng mặt không để lộ vẻ thiếu kiên nhẫn, vẫn là dáng vẻ bình tĩnh không chút gợn sóng kia.
Võ Minh Mị bỗng nhiên thân mật kéo lấy cánh tay nàng: "Con gái chúng tôi từ nhỏ học tập đã rất giỏi, khi thi đại học còn là Thủ khoa của thành phố, lúc tốt nghiệp Đại học Nghi Thành còn nhận được học bổng toàn phần."
Tô Ám bị Võ Minh Mị khoác tay có chút không thoải mái, dịch sang bên cạnh nửa bước.
Lưu tổng cười nói: "Vậy hay là để hai đứa trẻ gặp mặt một chút?"
"Ông cứ nói đùa." Tô Thịnh nói: "Con gái tôi sao xứng với con trai ông được."
Tô Ám không thể nghe tiếp được nữa, không nhanh không chậm nói: "Đúng vậy. Cháu có đối tượng rồi, nếu thật sự gặp mặt quý tử nhà bác, chẳng phải là khiến anh ấy rơi vào thế bất nghĩa sao?"
Đó chỉ là một câu nói đầy bực bội.
Nói xong, sắc mặt Tô Thịnh và Võ Minh Mị tức khắc thay đổi.
Tâm trạng Tô Ám cũng chùng xuống, không khí trở nên căng thẳng, vẫn là một vị sếp khác đứng ra hòa giải: "Tô tổng, Võ tổng, xem ra ngày thường hai người không quan tâm con gái rồi, ngay cả chuyện cháu nó yêu đương cũng không biết."
Tô Ám cũng không muốn tự tìm phiền phức, ôn tồn nói: "Sự việc xảy ra đột ngột, con vẫn chưa kịp thưa chuyện với bố mẹ, là lỗi của con."
Nàng sảng khoái nhận trách nhiệm về mình, trong những buổi tiệc thương mại kiểu này, chỉ cần nàng muốn thì không có gì nàng không xử lý được, vài câu nói đã khiến Lưu tổng kia vui vẻ trở lại.
Tô Ám mỉm cười ứng phó với họ, không làm mất mặt Tô Thịnh và Võ Minh Mị.
Nhưng chờ đến khi tiệc tàn, những vị sếp đến mừng sinh nhật Tô Như Nhân và Tô Hành Vũ ra về hết, Võ Minh Mị liền lạnh mặt ngồi trên sofa.
Tô Thịnh bảo hai đứa trẻ đi chỗ khác chơi, gọi Tô Ám lại, lấy ra một chiếc chìa khóa xe BMW đặt lên bàn trà: "Hôm nay gọi con về là để tặng con chiếc xe này."
Tô Ám thụ sủng nhược kinh, không vội cầm lấy, ôn tồn nói: "Cảm ơn bố mẹ."
Võ Minh Mị ở bên cạnh nhạt nhẽo mở miệng: "Con đang yêu đương với ai?"
Tô Thịnh lườm bà một cái, lạnh lùng nói: "Hỏi nhiều như vậy làm gì."
Võ Minh Mị nhíu mày, giây tiếp theo liền nghe Tô Thịnh nói: "Bất kể là ai, chia tay đi."
Tô Ám nghe vậy nhướng mày, quả nhiên, nàng biết trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí.
Zweig đã viết trong cuốn "Marie Antoinette": "Mọi món quà của định mệnh đều đã được định giá một cách âm thầm."
Câu nói này từng được Tô Ám tôn làm chân lý.
Tô Ám điềm nhiên đứng đó, Tô Thịnh nặng nề nhìn nàng, ánh mắt cực kỳ áp bức và uy nghiêm: "Chuyện hôn sự của con, chúng ta tự có sắp xếp."
"Chiếc xe này là để mua đứt quyền lựa chọn hôn nhân của con sao?" Tô Ám cầm lấy chìa khóa xe, xoay nhẹ giữa những đầu ngón tay.
Nàng đã có bằng lái từ hồi đại học, nhưng ngày thường không có cơ hội lái xe.
Hồi mới tốt nghiệp Tô Thịnh và Võ Minh Mị đã nói mua xe cho nàng, nhưng lúc đó vì chuyện hai đứa nhỏ vào mẫu giáo, họ nghiễm nhiên quên bẵng đi.
Không ngờ khi nhắc lại, nó lại là cái giá cho cuộc hôn nhân của nàng.
Võ Minh Mị cảm thấy cách nói này hơi khó nghe, thấp giọng nói: "Tất nhiên là không phải. Đây là món quà bố mẹ tặng con."
Tô Ám cười một tiếng, cất chìa khóa xe vào túi: "Vậy con xin nhận, cảm ơn bố mẹ."
Nàng cười dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng không có lấy nửa phần nhún nhường: "Nhưng con sẽ không chia tay, con thực sự rất thích người ấy."
