Hạn Định Thông Báo - Lý Tư Nặc

Chương 62: Thông báo 02




Tô Ám thật khó có thể tưởng tượng mình đã cùng Lê Thanh Hòa vùi mình trong khách sạn suốt ba ngày trời. (Editor: cái gì vậy hai đứaaaa, có 7 năm thôi mà)

Lê Thanh Hòa cầm lấy điện thoại của nàng, còn tắt luôn cả điện thoại của chính chị ném vào ngăn kéo. Ngay cả khi Tô Ám muốn liên lạc với đồng nghiệp Gabriel một chút cũng không được phép. Gabriel không liên lạc được với nàng, đã đến gõ cửa phòng khách sạn mấy lần, nhưng Lê Thanh Hòa cứ quấn lấy nàng, không cho nàng lên tiếng trả lời. (Editor: cổ hết làm mèo, làm chó giờ đi làm bạch tuộc)

Mãi đến khi Gabriel cực kỳ kiên nhẫn, cứ cách nửa tiếng lại tới một lần, Tô Ám mới dám lên tiếng giải thích: "Tôi hơi khó ở, Gabriel, anh cứ đi trước đi."

Hai người ở công ty tuy cùng cấp, nhưng Tô Ám vào làm sớm hơn Gabriel nên quyền quyết định khảo sát dự án này nằm ở nàng. Hiện giờ nàng đột nhiên bỏ dở, Gabriel đứng ngoài cửa tuyệt vọng kêu lên: "Tammy, tôi sắp phát điên rồi!"

Tô Ám không nói thêm gì nữa. Đợi một lát Gabriel cũng đi, chắc là có gửi tin nhắn WeChat nhưng nàng cũng chẳng xem được. Tuy nhiên, buổi tối Gabriel có gọi đồ ăn cho nàng, là một phần cháo trắng thanh đạm kèm lời nhắn:

"Tammy, chúc sớm bình phục. Virus không thể đánh bại được cô đâu."

Để tỏ lòng thành tâm, Gabriel còn dùng tiếng Trung, có điều chữ viết xiêu vẹo, lại còn sai chính tả. Nhưng bát cháo đó Tô Ám cũng chẳng có thời gian mà ăn. Cuộc sống của nàng và Lê Thanh Hòa trong khách sạn cực kỳ đơn điệu.

Ăn, làm, mệt thì ngủ, tỉnh dậy lại tắm rửa nghỉ ngơi một lát, ăn qua loa chút gì đó, nói chẳng được mấy câu lại quấn lấy nhau trên giường. Từ ngày sang đêm, từ lúc nắng sớm rọi qua khe cửa đến khi phố xá lên đèn, và cả những lúc đêm khuya tĩnh mịch nhất. Họ giống như không biết mệt mỏi, nếm được vị ngọt liền không biết tiết chế. (Editor: hai con này là con quỷ chứ con người gì, không có con người nào như vậy cả)

Trên người Lê Thanh Hòa đầy rẫy những dấu hôn xanh tím. Lúc tắm, Tô Ám xoa sữa tắm cho chị, ngón tay lướt qua từng dấu vết, Lê Thanh Hòa liền mềm nhũn dựa vào lòng nàng. Hơi nước mờ ảo trong phòng tắm giống như một chất xúc tác, bao bọc lấy cơ thể, khiến d*c v*ng của họ phát tiết ra không chút che đậy.

Mỗi một lần đều là đang thách thức giới hạn sinh lý của bản thân.

Nói là l*m t*nh, không bằng nói là đang trả thù. Lê Thanh Hòa trả thù vì Tô Ám đã từng nghĩ một đằng nói một nẻo rồi không từ mà biệt; còn Tô Ám đang giải tỏa những cảm xúc dồn nén suốt bao năm qua. Lúc cuồng nhiệt nhất, Lê Thanh Hòa cắn mạnh lên vai Tô Ám, giọng nói khàn đặc không thốt nên lời. Đợi đến khi cắn xong, chị mới nhìn hai hàm răng đều tăm tắp in trên vai nàng như đang thưởng thức chiến lợi phẩm của chính mình.

Tô Ám thấy đau, nhưng kh*** c*m về tinh thần đã đạt đến đỉnh điểm, nàng chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến vết thương nhỏ ấy. Lê Thanh Hòa ôm lấy vai nàng, thì thầm bên tai: "Em xem, em thích tôi đến nhường nào."

Tô Ám bị câu nói này k*ch th*ch, không khống chế nổi sức lực của mình. Một giọt mồ hôi mỏng chảy dọc theo đuôi lông mày nàng, Lê Thanh Hòa thế mà lại dùng đầu lưỡi cuốn nó vào miệng. Giọng nói của chị đã bị nghiền nát thành từng mảnh nhỏ, vậy mà vẫn còn cười trêu nàng: "Mặn quá." (Editor: tui đang đọc cái gì dậyy, mù mắt ròii)

...

Sau một đêm hoang đường và phóng túng là ba ngày chìm đắm trong d*c v*ng. Tô Ám cảm thấy mình thực sự điên rồi, Lê Thanh Hòa điên thì nàng cũng điên theo. Nhưng nàng lại nghĩ, bao nhiêu năm ẩn nhẫn, trầm mặc, điên một lần thì đã sao?

Nàng chỉ là, chỉ là quá nhớ Lê Thanh Hòa thôi.

Lúc Lê Thanh Hòa ngủ, nàng không nỡ nhắm mắt. Cơ thể đã mệt mỏi đến cực hạn, vậy mà nàng vẫn cứ nhìn chằm chằm vào chị, lén lút quấn những sợi tóc của chị quanh đầu ngón tay mình. Hết vòng này đến vòng khác, dường như làm vậy mới có cảm giác an toàn. Tô Ám nghĩ, cứ để Lê Thanh Hòa "giam cầm" nàng đi. Việc bị nhốt lại một thời gian ngắn chứng tỏ Lê Thanh Hòa còn yêu nàng. Trên thế giới này, ngoài Lê Thanh Hòa ra, còn ai yêu nàng nữa đâu? (Editor: đúng đúng, cổ điên không nhẹ)

Tô Ám ôm Lê Thanh Hòa vào lòng, chìm vào giấc ngủ sâu. Nhưng giấc mộng nào cũng có ngày tỉnh. Sáng ngày thứ ba, Gabriel lại tới gõ cửa. Về vấn đề khảo sát nhà máy, anh ta còn nhiều điều lưỡng lự, hy vọng nếu Tô Ám không ốm quá nặng thì hãy đi cùng anh ta một chuyến.

Đến Minh Châu công tác năm ngày thì đã quá nửa thời gian bị vây trong khách sạn. Vội vàng nhớ lại quá khứ, vội vàng sống trong mơ màng. Tô Ám khàn giọng đáp lời. Lê Thanh Hòa đang ngủ trên giường khẽ nhíu mày.

Tô Ám lặng lẽ xuống giường, lấy quần áo trong vali mặc vào. Lúc quay đầu vô tình nhìn vào gương, nàng thấy mình trông thật thảm hại, chẳng khác gì những phàm nhân bị hút cạn tinh khí trong tiểu thuyết chí quái. Nàng dùng khăn ướt lau mặt rồi mới ra cửa. (Editor: con yêu tinh mang tên Lê Thanh Hoà)

Đứng ở hành lang trao đổi với Gabriel về tiến độ hai ngày qua, sắc mặt nàng tái nhợt, giọng nói khàn đặc. Nhìn bộ dạng này, Gabriel hoàn toàn không mảy may nghi ngờ lời nàng nói.

"Oh My God! Tammy, cô thực sự nên nghỉ ngơi cho tốt." Gabriel nói với vẻ cường điệu: "Cô nên đi bệnh viện kiểm tra và xin giấy xác nhận của bác sĩ, như vậy về công ty mới dễ báo cáo." (Editor: gửi giấy vì l*m t*nh kịch liệt nên liệt giường không đi nổi à)

Tô Ám khép vạt áo lại, đứng bên cửa sổ hành lang. Cơn gió sau mưa thổi vào mang theo mùi đất ẩm ướt. Vẫn là một Minh Châu quen thuộc.

"Cô không hợp khí hậu sao?" Gabriel dùng tiếng Trung bập bẹ hỏi: "Đã uống thuốc chưa?"

"Uống rồi." Tô Ám rũ mắt, ôn tồn đáp: "Sáng nay tôi sẽ điều chỉnh lại trạng thái, chiều nay chúng ta xuất phát được chứ?"

"OK." Gabriel áy náy nói: "Sorry."

"Không có gì." Tô Ám dùng tiếng Anh trao đổi với anh ta suốt cả quá trình. Nói xong, nàng đứng bên cửa sổ hóng gió thêm một lúc rồi mới chậm rãi đẩy cửa vào phòng.

Căn phòng tối tăm đối lập hoàn toàn với bên ngoài. Trên giường, Lê Thanh Hòa vẫn ngủ rất say, như thể đã ngất đi. Tô Ám đi tắm rửa, động tác rất nhẹ nhàng, sau đó mở túi trang điểm ra dặm lại gương mặt một cách thành thục, quan trọng nhất là dùng kem che khuyết điểm để giấu đi quầng thâm mắt. Làm xong mọi việc, nàng chuẩn bị sẵn quần áo cho buổi chiều rồi ngồi bên mép giường thẫn thờ nhìn Lê Thanh Hòa.

Thật xinh đẹp. Tô Ám nghĩ. Chỉ là, dù có xinh đẹp đến mấy nàng cũng phải ra ngoài thôi.

Lê Thanh Hòa mấy ngày nay ngủ quá ít, cơ thể mệt lả vì đã tiêu hao quá mức khi ở bên Tô Ám, nên chị ngủ rất sâu. Tô Ám mở ngăn kéo lấy điện thoại của mình, cẩn thận ra khỏi cửa hội hợp với Gabriel.

Khi Tô Ám bật máy, vô số tin nhắn nhảy ra. Trên đường đi taxi đến nhà xưởng, nàng vừa nhận tin nhắn vừa không ngừng trả lời. Chu Manh đã gửi thêm vài tin nhắn, hỏi có phải nàng thấy mấy nhà hàng kia quá đắt không, có thể đi quán rẻ hơn nhưng đừng rẻ quá, nếu không cô nàng không diện được chiếc váy mới mua.

Tô Ám nhíu mày do dự một lát rồi trả lời: 【 Ngại quá, tôi có bạn gái rồi. 】

Chu Manh gửi lại một meme hình người da đen với đầy dấu chấm hỏi: 【 Cậu đùa tôi đấy à? Em gái. 】

Tô Ám: 【 Chuyện rất đột ngột, xin lỗi nhé. Buổi hẹn tuần này đành hủy vậy. 】(Editor: có bạn gái mà là chuyện đột ngột, người ta quánh giá là tra nữ đó em)

Chu Manh cũng rất sòng phẳng: 【 Thế thì chắc chắn rồi. Nhưng tôi để ý là Hề Thảo nói cậu độc thân, kết quả chúng ta mới kết bạn chưa đầy một tuần cậu đã có bạn gái, vậy trước đó cậu chắc chắn phải có đối tượng mập mờ rồi? 】

Tô Ám: 【 Hề Thảo không lừa cô đâu, lúc đó tôi thực sự độc thân, cũng không có ai mập mờ cả. 】

Chu Manh: 【 Thế thì lạ thật, bạn gái cậu từ đâu chui ra nhanh thế? Tôi cũng đi tìm một người đây. 】

Tô Ám gửi một sticker đổ mồ hôi hột để lấy lệ. Chu Manh không nhắn lại nữa.

Hề Thảo cũng gửi tin nhắn, hỏi có phải nàng đi công tác rồi bị lừa bán không mà sao WeChat không liên lạc được, gọi điện cũng không thông, cô nàng đã chuẩn bị bay về Minh Châu báo cảnh sát rồi.

Tô Ám lập tức nhắn lại: 【 1 】 (Ý là còn sống)

Hề Thảo: 【 ...... Xác chết vùng dậy hả? 】

Tô Ám lười chẳng buồn đáp. Hề Thảo lập tức gửi liên tiếp mấy tin nhắn thoại, hỏi chuyện Chu Manh, lặp lại những lời khen có cánh về cô nàng kia.

Tô Ám: 【 Tôi không có ý đó, từ bỏ đi. 】

Hề Thảo: 【 Ái chà? Chị em, cậu định sống cả đời với công việc thật đấy à? 】

Tô Ám: 【 ...... 】

Hề Thảo: 【 Đừng để đến lúc tớ sinh con rồi mà cậu vẫn độc thân đấy nhé. 】

Tô Ám: 【 Thư Diệp cầu hôn cậu rồi à? 】

Hề Thảo: 【 ...... 】

Hai phút sau, Hề Thảo khoe khoang: "Luật sư Thư nhà tớ chắc chắn đang chuẩn bị cho tớ một bất ngờ lớn đây."

Tô Ám "Ồ" một tiếng lấy lệ rồi chuyển chủ đề. Khi Hề Thảo hỏi thêm, nàng lấy lý do đang bận, để khi nào về sẽ nói sau.

Hề Thảo: 【 Được thôi. Lúc về nhớ mua cho tớ đậu phộng rang giòn Minh Châu nhé, loại rang cát ấy. 】

Tô Ám: 【 OK 】

Lướt xuống dưới, ngoài mấy tin nhắn hỏi thăm của khách hàng còn có tin nhắn của Võ Minh Mị: 【 Thứ Tư tuần sau có về nhà ăn cơm không? 】

Võ Minh Mị: 【 Sinh nhật em trai em gái con đấy, nhớ mang quà cho chúng, không là chúng sẽ thất vọng lắm. 】

Tô Ám nhìn thấy tin nhắn liền vô thức nhíu mày, rồi nhắn lại bằng một icon: 【 Quy mô thế nào ạ? 】

Võ Minh Mị không bao giờ trả lời tin nhắn ngay lập tức, nên Tô Ám lại có được một chút tĩnh lặng ngắn ngủi.

Khi Lê Thanh Hòa tỉnh dậy đã là 6 giờ rưỡi chiều, trong phòng không một bóng người. Chị đã ngủ một giấc đến trời đất tối tăm, tứ chi nhức mỏi, ngay cả cổ tay cũng mỏi nhừ. Chị kéo ngăn kéo ra, không ngoài dự kiến, bên trong chỉ còn lại điện thoại của mình, điện thoại của Tô Ám đã bị lấy đi rồi.

Không từ mà biệt, không cáo mà chạy chính là việc Tô Ám giỏi nhất. Lê Thanh Hòa cũng không nói rõ được cảm giác trong lòng là gì, chỉ thấy đúng như dự liệu. Thực ra chị cảm thấy với sự nhẫn nại của Tô Ám, có lẽ nàng đã muốn đi từ hôm qua, nên chị cũng đã chuẩn bị tâm lý cho việc nàng rời đi.

Đối với Lê Thanh Hòa, việc nhốt mình và Tô Ám trong căn phòng này, ai bước ra trước người đó chính là kẻ trốn thoát. Nhưng không ngờ sáng nay tỉnh dậy Tô Ám vẫn còn đó, vậy mà đến tối, nàng đã đi rồi.

Lê Thanh Hòa vò đầu bứt tai cho tỉnh táo, rời giường tìm quần áo của mình, nhưng chúng đều đã nhăn nhúm, ba ngày không giặt bắt đầu có mùi. Chị ghét bỏ ném chúng vào thùng rác. Chiếc vali của Tô Ám vẫn đang mở toang trên sàn, Lê Thanh Hòa đi tới chọn đại hai món đồ mặc vào.

Tô Ám cao hơn chị nên quần áo cũng hơi rộng, nhưng gu thẩm mỹ của Tô Ám tốt hơn nhiều. Vì đi công tác nên nàng toàn mang áo sơ mi và quần tây. Lê Thanh Hòa mặc một chiếc sơ mi voan trắng và quần tây màu nhạt, rửa mặt qua loa, không bôi chát gì cả rồi cầm điện thoại rời đi.

Vừa ra khỏi cửa chị mới bật máy, tin nhắn nhiều đến mức làm điện thoại đơ mất vài giây. Không phải ai khác, chính là Khương Thuận, gã này nói nhiều kinh khủng. Vì tiếng Anh không tốt mà cứ đòi đi du học, sang đó không giao tiếp được với ai, sau một thời gian khổ luyện mới phát hiện ra nói tiếng mẹ đẻ vẫn là sướng nhất, nên từ khi về nước gã còn lảm nhảm hơn xưa. (Editor: không có một mống nào là bình thường)

Lê Thanh Hòa chỉ đọc câu đầu và câu cuối của gã.

【 Khương Thuận: Lê tỷ, không phải chị đi theo Tô Ám rồi đấy chứ? 】

【 ...... 】

【 Khương Thuận: Tỷ ơi, sao chị lại mất tích thế? 】

Lê Thanh Hòa trả lời một câu: 【 Chưa chết. 】

Khương Thuận lập tức gửi thêm mười mấy tin nhắn, chẳng khác gì một cái máy đánh chữ hình người. Lê Thanh Hòa thấy phiền phức nên trực tiếp gọi taxi đến tiệm của Lý Bích Di.

Giờ này tiệm của Lý Bích Di vẫn chưa đóng cửa. Khi Lê Thanh Hòa đến, có người đang xăm hình. Chị đã quá quen với cảnh này nên ngồi xuống ghế sofa nghịch điện thoại. Người khách là một cô gái trẻ, muốn xăm hình một chú cá voi nhỏ giữa những con sóng cuộn trào. Lý Bích Di làm mấy hình đơn giản này rất nhanh.

Không phải đợi lâu, cô gái đã vui vẻ trả tiền, cười nói với Lý Bích Di: "Chị gái xinh đẹp ơi, lần sau xăm hình em lại tìm chị nha." Lý Bích Di làm thủ thế OK.

Sau khi khách đi, Lý Bích Di mới tiến lại gần liếc nhìn Lê Thanh Hòa, thản nhiên hỏi: "Có kết quả rồi à?"

Lê Thanh Hòa nằm dài trên sofa, Lý Bích Di thuận tay đưa cho chị chai nước. Lê Thanh Hòa ngửa đầu nhìn trần nhà, khóe môi khẽ nhếch lên: "Có được một cô bạn gái rồi."

"Thế thì cũng không tệ." Lý Bích Di nhàn nhạt nói: "Chúc mừng nhé."

"Nhưng em ấy lại chạy mất rồi." Lê Thanh Hòa nói.

Lý Bích Di "Ồ" một tiếng: "Vậy lần này là đi bắt về hay là ngồi đợi?"

Lê Thanh Hòa lắc đầu: "Em không biết."

Vài giây sau, Lê Thanh Hòa nhìn Lý Bích Di, ánh mắt sáng rực: "Nhưng em có thể khẳng định, em ấy yêu em."

"Cũng có thể là mấy năm bôn ba bên ngoài không tìm được ai phù hợp hơn thôi." Lý Bích Di dội một gáo nước lạnh đúng lúc.

Lê Thanh Hòa khựng lại một chút: "Điều đó không quan trọng."

Lý Bích Di: "Hử? Nhưng em ấy lại trốn thoát rồi đấy."

Nụ cười trên mặt Lê Thanh Hòa biến mất trong nháy mắt, biểu cảm trở nên lạnh lùng: "Chỉ cần biết em ấy yêu em là đủ rồi, em ấy sẽ quay lại thôi."

"Nếu cậu phán đoán sai thì sao?" Lý Bích Di hỏi.

"Không thể sai được." Lê Thanh Hòa chắc chắn khẳng định: "Em ấy yêu em, và chỉ có thể yêu mình em thôi."

Lý Bích Di suy nghĩ một lát, quyết định kết thúc chủ đề này, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở: "Em đừng có thắt nút quá chặt, phải biết lạt mềm buộc chặt."

Lê Thanh Hòa nghiêng đầu, nụ cười lại trở nên vô hại: "Cho nên em chẳng phải đã cho em ấy cơ hội để chạy đó sao?" (Editor: mọi đường đi nước bước chị tính hết rồi)

Lý Bích Di: "......"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng