Hạn Định Thông Báo - Lý Tư Nặc

Chương 50: Hạn định 49




Bầu không khí của bữa tối hôm đó có chút vi diệu. Lê Thanh Hòa hờn dỗi không buồn để ý đến Tô Ám, còn Tô Ám cũng chẳng thể chen chân vào chủ đề của họ, chỉ biết cúi đầu ăn đồ nướng.

Bình tĩnh mà xem xét, đồ nướng ở đây rất ngon.

Lý Bích Di và đám bạn của cô ấy có khí chất và những câu chuyện riêng, họ không hỏi han gì thêm mà chỉ cùng nhau ăn một bữa đồ nướng thật náo nhiệt.

Sau khi kết thúc, Lý Bích Di hỏi Lê Thanh Hòa tối nay ở đâu, chị đáp là về khách sạn.

Lý Bích Di hỏi: "Có tiền không?"

"Vâng." Lê Thanh Hòa trả lời: "Tô Ám mang đến cho tôi rồi."

Dù không biết trong thẻ có bao nhiêu, nhưng tiền ở khách sạn đêm nay chắc chắn là đủ. Lý Bích Di không quản thêm nữa, chỉ dặn chị tối về nhớ khóa trái cửa phòng cẩn thận, lúc này mới tách ra.

Tô Ám đã ở trên điện thoại xem vé xe. Ban đầu nàng định chỉ đến xem Lê Thanh Hòa sống có tốt không, nếu biết được chị đang làm gì ở Phổ Thành thì càng tốt.

Nhưng rõ ràng, nàng lại một lần nữa đắc tội với Lê Thanh Hòa.

Tô Ám cũng không muốn ở đây nhìn Lê Thanh Hòa cùng đám người đó hút thuốc, uống rượu, đánh bài, trông chẳng khác nào một thiếu nữ bất lương.

Điều này đi ngược lại với nguyên tắc hành sự của Tô Ám.

Nàng đã thấy quá nhiều kẻ lưu manh; những người bỏ học từ cấp hai, cấp ba cả ngày tụ tập, hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, yêu sớm. Đến khi trưởng thành, họ chỉ có thể làm những công việc chân tay cơ bản nhất, sớm sinh con đẻ cái, rồi con cái họ lại giẫm vào vết xe đổ đó.

Trong số đó có thể có ngoại lệ, nhưng rất ít.

Tô Ám không muốn sống như vậy, thậm chí không muốn tương lai mình có một chút khả năng nào đi theo con đường đó. Vì vậy, nàng mới không ngừng giải những bộ đề phức tạp, nỗ lực thoát ly khỏi cuộc sống này.

Nàng không ngờ rằng, trong khi mình đang nỗ lực bò lên trên, thì Lê Thanh Hòa - người có xuất thân tốt đẹp - lại cứ muốn trầm mình xuống, rơi tự do xuống dưới.

Trong lòng Tô Ám cũng nghẹn một cục tức, nhưng không dám phát tiết, chỉ lặng lẽ đi theo sau Lê Thanh Hòa trở về khách sạn.

Căn phòng không lớn, chỉ có một chiếc giường. Trên chiếc bàn duy nhất rải rác bút vẽ và bản thảo phác thảo của Lê Thanh Hòa, balo vứt một bên, vali đặt ngay cạnh cửa.

Bước vào phòng, không ai nói với ai lời nào, cứ thế im lặng mà chờ đợi như một cuộc đối đầu không tiếng động.

Hồi lâu sau, Lê Thanh Hòa hỏi trước: "Ở lại mấy ngày?"

"Mai em về." Tô Ám đáp.

Khóe môi Lê Thanh Hòa trĩu xuống, không vui nói: "Gấp gáp vậy sao?"

"Ở đây cũng không có việc gì làm." Tô Ám cúi đầu: "Chẳng thà về sớm."

"Em không hỏi xem tôi ở đây làm gì à?" Lê Thanh Hòa hỏi nàng.

Tô Ám ngẩng đầu nhìn chị: "Chị có sẵn lòng nói với em không?"

Lê Thanh Hòa nghe ra sự bất mãn trong lời nói của nàng, khoanh tay lạnh lùng: "Em còn chưa hỏi, sao biết tôi không muốn nói?"

Tô Ám trầm giọng: "Vậy chị ở đây làm gì?"

Lê Thanh Hòa rút từ dưới xấp bản thảo ra một tờ rơi: "Tôi muốn báo danh một lớp học ngoại khóa."

"Chị muốn làm sinh viên nghệ thuật à?" Tô Ám hỏi.

Lê Thanh Hòa lắc đầu: "Sinh viên nghệ thuật đã bắt đầu tập huấn từ lâu rồi."

Ở trường Trung học số 2, các học sinh năng khiếu sẽ tập huấn từ kỳ nghỉ đông lớp 11, bắt đầu từ giáo viên trong trường tổ chức một vòng, chờ đến nghỉ hè sẽ đến các cơ sở tốt hơn để luyện tập cho đến kỳ thi chung kết thúc.

Lê Thanh Hòa bắt đầu từ bây giờ chắc chắn là không kịp.

"Vậy chị..." Tô Ám lướt qua tờ rơi, "Nếu chú và dì biết, chị sẽ bị mắng đấy."

"Chẳng sao cả." Lê Thanh Hòa nhún vai, "Dù họ không biết thì họ vẫn mắng tôi thôi."

Dù sao cũng bị mắng, chẳng thà làm điều mình muốn.

Dù sao cái lớp bổ túc rách nát kia, Lê Thanh Hòa cũng không thèm vào.

"Chỉ là muốn học một chút thôi." Lê Thanh Hòa nói.

"Học phí bao nhiêu?"

"Khóa tiến cấp 20 ngày là 7.500 tệ."

Tô Ám thở phào, vậy là tiền của nàng đủ.

Về những chuyện khác, nàng không hỏi thêm.

Mười ngày không gặp, nói lạ lẫm thì không hẳn, chỉ là có chút ngượng nghịu.

Tô Ám tò mò về chuyện của Lý Bích Di nhưng cố nhịn không hỏi, còn Lê Thanh Hòa thì nhàn nhạt đánh giá nàng, khẽ thốt ra một câu: "Gầy đi rồi."

"Chị còn nói em sao?" Tô Ám ngước mắt nhìn chị, "Gần đây chị không ăn uống tử tế à?"

"Có ăn mà." Lê Thanh Hòa đáp, "Bữa nào cũng ăn đủ."

Có lẽ đang tuổi ăn tuổi lớn nên ăn bao nhiêu cũng thấy không đủ, tối ăn no căng mà nửa đêm đã đói.

Lê Thanh Hòa cảm thấy mình như con Thao Thiết, vậy mà trong mắt Tô Ám lại như kẻ thiếu ăn.

Trước khi ngủ, Lê Thanh Hòa viết một tờ giấy nợ đưa cho Tô Ám.

Chị cười khẩy: "Cứ tưởng em sẽ không nhận."

Tô Ám nói: "Em sẽ không dùng cái này để kiện chị."

Ý tứ là: Chị trả thì em lấy, không trả em cũng không đòi.

Lê Thanh Hòa lên giường, nệm khách sạn khá mềm, người vừa nằm xuống đã hơi lún. Chị quay lưng về phía Tô Ám, thấp giọng: "Trong thời gian ngắn chưa trả được ngay đâu, khi nào có tôi sẽ đưa em."

Tô Ám khẽ "ừ" một tiếng.

Lát sau, Lê Thanh Hòa lại hỏi: "Đây là toàn bộ tiền của em à?"

Tô Ám trả lời: "Không phải."

Nàng vẫn giữ lại hơn hai ngàn.

Trầm mặc một lúc, Lê Thanh Hòa trầm giọng: "Cảm ơn."

Trong bóng tối, họ dường như lại quay về như lúc ở Minh Châu, cùng cuộn tròn trên giường, trò chuyện dăm ba câu không đầu không cuối rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Bầu không khí dịu đi rất nhiều, Tô Ám lén lút bộc phát sự tò mò: "Chị quen những người hôm nay như thế nào vậy?"

"Bạn của Lý Bích Di." Lê Thanh Hòa nói, "Em còn nhớ Lý Bích Di không?"

"Vâng." Giọng Tô Ám mang theo vài phần không thích.

Một cô gái có vẻ ngoài rất rực rỡ, mỗi cử chỉ đều mang theo sự tự do không gò bó.

Có nét tương đồng với Lê Thanh Hòa, nhưng Tô Ám lại không thích.

Có lẽ đó là sự đối địch nảy sinh từ sâu thẳm tâm hồn.

Tô Ám chưa bao giờ thấy Lê Thanh Hòa thân thiết với cô gái nào như vậy.

Hơn nữa, Lê Thanh Hòa tỏ ra rất tin tưởng cô ấy - loại tin tưởng không lý do này thường chỉ xảy ra ở kiểu "vừa gặp đã thân" hoặc "vừa gặp đã yêu".

Dù là loại nào, Tô Ám đều không thích. Đặc biệt là khi thấy họ hút thuốc, uống rượu trên bàn ăn, trông phóng khoáng đến mức không kiêng nể gì.

Tô Ám ghét mùi thuốc và mùi rượu.

Xét cho cùng, nàng sợ Lê Thanh Hòa học thói xấu.

Lê Thanh Hòa vốn là người có tính tò mò cao, vì muốn chọc tức Lê Tiêu Du và Chu Khuynh mà cố tình học vài thói hư tật xấu, nhưng những thứ đó đều học từ phim ảnh như hút thuốc, uống rượu. Nhưng thực tế, những thói xấu đó đáng sợ hơn nhiều so với trên phim.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh Lê Thanh Hòa sa chân lỡ bước cùng họ, Tô Ám đã thấy khó chịu.

"Lý Bích Di là học đồ ở tiệm xăm trên phố bên cạnh." Lê Thanh Hòa kể, "Bây giờ cô ấy đã có thể độc lập xăm cho khách rồi, giỏi lắm."

Tô Ám hậm hực: "Vâng."

Nàng lần đầu nghe Lê Thanh Hòa khen người khác như vậy, lại còn pha chút ngưỡng mộ.

Lê Thanh Hòa trở mình, chọc vào lưng nàng: "Em đang giận à?"

"Không có."

"Vậy sao em lạnh nhạt với tôi?" Lê Thanh Hòa hỏi.

Tô Ám nhắm mắt: "Không có."

"Ngủ đi." Tô Ám không muốn nói thêm cái gì, nghĩ thầm Lê Thanh Hòa hẳn là người biết chừng mực.

Dù sao chờ nàng từ Phổ Thành về Minh Châu thì sẽ không còn giao du với Lý Bích Di nữa, tình bạn tuổi trẻ cũng mỏng manh như tình yêu vậy.

Vài giây sau, Lê Thanh Hòa lập tức nhào qua người Tô Ám, nằm đối diện, đè lên chăn, đôi mắt sáng quắc chằm chằm nhìn nàng.

Tô Ám mở choàng mắt, bốn mắt nhìn nhau trong bóng tối.

Nàng nuốt nước bọt: "Chị làm gì vậy?"

"Tô Ám, có phải em không muốn tôi kết bạn không?" Lê Thanh Hòa hỏi.

Tô Ám nhìn xuống: "Không có."

"Nói dối." Lê Thanh Hòa nói, "Sao em không dám nhìn tôi?"

Tô Ám mím môi: "Em mệt rồi."

"Nhìn tôi này." Lê Thanh Hòa vạch mí mắt nàng ra bắt nhìn. Bốn mắt nhìn nhau, Tô Ám thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt Lê Thanh Hòa, tim đập nhanh không kiểm soát.

Lê Thanh Hòa rốt cuộc đang làm cái gì thế?

Chị có biết nam nữ có khác không? (Editor: chỉ không biết gei gei thụ thụ bất thân à)

Tô Ám mắng thầm trong lòng vô số câu, nhưng hơi thở lại càng lúc càng dồn dập, như thể bị đóng băng tại chỗ, không thể cử động.

"Làm sao vậy?" Tô Ám hạ thấp giọng.

"Em đang giận cái gì?" Lê Thanh Hòa hỏi.

Tô Ám im lặng.

"Nói đi." Giọng Lê Thanh Hòa lạnh lùng, "Tranh thủ lúc tôi còn kiên nhẫn."

"Nếu không còn kiên nhẫn thì chị sẽ làm gì?" Tô Ám hỏi ngược lại.

Lê Thanh Hòa: "......"

Lê Thanh Hòa nghiến răng. Khoảng cách quá gần khiến Tô Ám nghe rõ mồn một tiếng nghiến răng đó, như lời nhắc nhở rằng Lê Thanh Hòa giống như một chú cún, lúc tức giận sẽ cắn người.

Vết cắn cũ ở cổ bỗng thấy ngứa ngáy và đau nhói, Tô Ám cau mày tỏ ý bất mãn.

Lê Thanh Hòa đưa tay vuốt phẳng nếp nhăn giữa mày nàng: "Nói đi."

"Những người đó trông không giống người tốt." Tô Ám nói, "Chị ở bên họ không học được điều gì hay ho đâu."

"Vậy sao?" Lê Thanh Hòa mỉm cười, "Mỗi người họ đều có tài riêng đấy. Linh Linh biết đàn guitar, Diệu Âm biên khúc rất độc đáo, Hồ Buồm đánh trống jazz rất khá, Đường Nhỏ thì trình độ nướng thịt là nhất. Còn tranh của Lý Bích Di thì cực kỳ có linh khí."

Nghe chị kể rành rọt ưu điểm của họ, mày Tô Ám càng nhăn chặt: "Nhưng họ hút thuốc, uống rượu..."

"Hút thuốc uống rượu thì sao?" Lê Thanh Hòa nói, "Rất nhiều người làm vậy mà, trưởng thành rồi thì đó là chuyện bình thường."

"Nhưng chúng ta chưa trưởng thành!" Tô Ám trừng mắt nhìn chị.

Lê Thanh Hòa định bảo mình trước đây cũng từng thử rồi, nhưng nghĩ lại thấy không nên chọc giận nàng thêm, liền vỗ vai: "Được rồi, đợi tôi đủ tuổi rồi mới hút, mới uống tiếp."

Tô Ám: "......"

Nàng bất lực nhắm mắt lại, nhưng Lê Thanh Hòa không cho, cứ banh mí mắt nàng ra: "Tối nay tôi đâu có hút thuốc, em còn giận à?"

"Vâng." Tô Ám nghĩ thầm nàng đâu có dám giận.

Nhưng tính tình Lê Thanh Hòa đúng là tốt lên nhiều, lại còn kiên nhẫn giải thích với nàng.

"Vâng là sao? Giận hay không giận?" Lê Thanh Hòa hỏi.

"Chị về chỗ của chị đi." Tô Ám nói.

"Nói trước đã."

Tô Ám không thắng nổi chị: "Em không giận."

Lê Thanh Hòa nhanh chóng lăn về phía mình, nhưng nằm sát rạt Tô Ám, có thể ngửi thấy hương thơm từ tóc nàng - thanh khiết như giọt sương trên lá sau cơn mưa mùa xuân.

Mấy ngày qua Lê Thanh Hòa chưa đêm nào ngủ yên, tới nơi xa lạ vừa lo lắng vừa lạ giường.

Nhưng khi Tô Ám đến, chị thấy như đang ở Minh Châu, ở một nơi thân thuộc.

Cảm thấy mình vừa rồi quá yếu thế trước Tô Ám, chị liền hắng giọng: "Đừng tưởng cho tôi mượn tiền là từ nay về sau tôi phải nghe lời em nhé."

"Em không nghĩ vậy." Tô Ám phủ nhận.

"Tiền tôi sẽ trả, em không được mách ba mẹ tôi." Lê Thanh Hòa nói.

Tô Ám "ừ" một tiếng: "Sẽ không."

Lê Thanh Hòa: "......"

Thật sự quá ngoan ngoãn, giọng điệu như chú cừu non, nhưng Lê Thanh Hòa cứ cảm giác đó không phải lời thật lòng của Tô Ám.

Sự mệt mỏi sau một ngày di chuyển khiến Tô Ám dần chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên Lê Thanh Hòa lại chọc vào lưng nàng: "Tô Ám."

"Dạ?"

Lê Thanh Hòa xích lại gần hơn, áp mặt vào lưng nàng, tạo ra một cảm giác nương tựa gắn bó. Giọng chị cũng trở nên mềm mại hơn.

Tô Ám trầm giọng đáp: "Nghĩ đến chị, nên em tới thôi."

Không vì lý do nào khác, chỉ đơn giản là muốn gặp chị.

Đêm đó ở khách sạn Tô Ám ngủ không ngon, nàng mơ những giấc mơ đứt quãng.

Sáng sớm tỉnh dậy, nàng đi dạo một vòng rồi mua bữa sáng mang về. Đẩy cửa phòng, nàng thấy Lê Thanh Hòa ngồi thẫn thờ trên giường, tóc tai rối bù, mặt lạnh hỏi: "Em đi đâu đấy?"

"Em đi dạo một vòng và mua đồ ăn sáng." Tô Ám nói.

Có Tô Ám ở đây, Lê Thanh Hòa chẳng bao giờ phải lo chuyện bữa sáng.

Trừ phi Tô Ám đang giận.

Sắc mặt Lê Thanh Hòa lúc này mới dịu lại; lúc tỉnh dậy không thấy nàng, chị cứ tưởng nàng đã bỏ về.

Sau khi ăn xong, họ đi rút tiền. Lê Thanh Hòa chỉ lấy 7.500 tệ, nhưng Tô Ám đã lén nhét thêm 2.500 tệ vào balo của chị.

Lê Thanh Hòa muốn tiễn nàng nhưng Tô Ám từ chối, bảo chị mau đi báo danh lớp học.

Lê Thanh Hòa dặn: "Lên xe nhớ nhắn tin cho tôi."

Tô Ám ra hiệu OK rồi bắt xe đến ga tàu điện ngầm.

Lê Thanh Hòa cứ tưởng nàng sẽ đi taxi thẳng ra ga tàu cao tốc, thầm nghĩ Tô Ám ra ngoài cũng hào phóng thật.

Trên đường về Minh Châu, tâm trạng Tô Ám bình thản hơn lúc đi. Suốt hành trình nàng hầu như không ngẩng đầu nhìn cảnh đẹp bên đường mà chỉ vùi đầu vào làm đề thi.

Dù không mặc đồng phục, người qua đường nhìn vào cũng biết nàng là một học sinh cấp ba vất vả.

Hầu hết đều nghĩ nàng học lớp 12.

Bởi hiếm có học sinh lớp 10 nào lại nỗ lực đến vậy.

Đối diện nàng là một cặp mẹ con, cô bé khoảng mười tuổi, người mẹ đang lấy Tô Ám làm gương để dạy con.

Tô Ám coi như không nghe thấy, hoàn toàn phớt lờ âm thanh xung quanh.

Về đến nhà Lê, Chu Khuynh và Lê Tiêu Du đều không có nhà. Tô Ám biến mất một đêm mà họ không hề hay biết.

Cũng giống như việc họ không phát hiện ra Lê Thanh Hòa không hề đến cơ sở bổ túc.

Tô Ám tiếp tục sống bình thường, thỉnh thoảng chào hỏi ba mẹ Lê rồi về phòng của Lê Thanh Hòa.

Họ cũng không thấy lạ khi nàng ngủ ở đó.

Trước khi khối 12 khai giảng, Lê Thanh Hòa từ Phổ Thành trở về.

Tối hôm trước chị nhắn hỏi kế hoạch ngày mai của nàng, Tô Ám: 【 Làm đề mô phỏng. 】

Lê Thanh Hòa: 【 Ờ. 】

Lê Thanh Hòa gửi cho nàng một bức phác họa. Tô Ám không phải dân trong nghề, chỉ thấy tranh vẽ rất đẹp.

Lê Thanh Hòa nói: 【 Dùng tiền của em để đạt được thành quả học tập này, cho em kiểm nghiệm đấy. 】

Tô Ám: 【 Chị thực sự rất hợp với vẽ tranh. 】

Lê Thanh Hòa không trả lời.

Chẳng bao lâu sau khi Lê Thanh Hòa về, sự yên bình trong nhà bị phá vỡ.

Chu Khuynh đã biết chuyện Lê Thanh Hòa không đi học lớp bổ túc và muốn tính sổ. Lê Thanh Hòa cũng không nhượng bộ nửa bước, thẳng thừng nói mình không muốn học.

Hai mẹ con cãi nhau ầm ĩ giữa phòng khách, kết thúc bằng tiếng sập cửa rầm trời.

Chu Khuynh không khai thác được gì từ Lê Thanh Hòa, bèn tìm đến Tô Ám.

Tô Ám do dự một lát rồi lắc đầu: "Dì ơi, cháu không biết ạ."

Nàng vẫn chọn nói dối Chu Khuynh.

Chu Khuynh nhìn nàng chằm chằm: "Chẳng phải gần đây cháu và Thanh Hòa thân thiết lắm sao, mà lại không biết?"

Lê Thanh Hòa mở cửa bước ra: "Con còn chẳng nói với ba mẹ, thì nói với em ấy làm gì? Mẹ tìm sai người rồi đấy."

Chỉ một câu nói đã thành công thu hút hết hỏa lực về phía mình, giúp Tô Ám có thể toàn thân mà lui.

Chẳng qua sau chuyện đó, không khí trong nhà chìm vào tĩnh lặng suốt nhiều ngày dài, mãi cho đến khi Tô Ám khai giảng mới thoáng chuyển biến tốt đẹp đôi chút.

Trước khi khai giảng, Tô Ám đã quyết định chọn khối Khoa học tự nhiên. Sau khi điền xong tờ đơn nguyện vọng phân khoa, nàng đưa cho Chu Khuynh ký tên. Chu Khuynh dứt khoát ký xoẹt một cái rồi cổ vũ nàng vài câu, không quên dặn dò nếu có khó khăn gì cứ việc tìm chủ nhiệm giáo dục.

Tô Ám dịu ngoan mỉm cười, đáp lại bằng lời cảm ơn đúng mực.

Sau khi khai giảng, việc phân lớp và phân ký túc xá đều được hoàn thành gọn ghẽ trong vòng một ngày. Tô Ám rời khỏi lớp 10/3, chính thức trở thành học sinh lớp 11/5.

Trần Thi Tình vẫn học cùng lớp với nàng. Nói trùng hợp cũng thật trùng hợp, cả vị bạn học Kỷ Chung Ngọc - người từ năm lớp 10 đã luôn bám đuổi sát sao bảng xếp hạng với nàng - cũng vào cùng một lớp.

Và tin tốt là, chủ nhiệm lớp của Tô Ám vẫn là thầy Trần.

Vì lớp mới không thay đổi bạn cùng bàn lẫn giáo viên chủ nhiệm, nên Tô Ám không hề cảm thấy xa lạ. Nàng vẫn tự tại sống trong vòng quay học tập của mình.

Ngoại trừ thỉnh thoảng nghe thấy vài lời xì xào so sánh nàng với Kỷ Chung Ngọc, thì mọi thứ đều ổn. Nàng chọn cách phớt lờ những lời đối lập đó.

Dù sao, nàng ngồi ở dãy bàn ngoài cùng bên phải, còn Kỷ Chung Ngọc ngồi ở phía đối diện bên trái phòng học, thành công đạt thành thành tựu "vương không gặp vương".

Đương nhiên, cái danh hiệu này cũng là nàng nghe được từ miệng Trần Thi Tình.

Tuần đầu tiên sau khi khai giảng đã có bài thi thử. Tô Ám làm bài khá tốt, nhỉnh hơn Kỷ Chung Ngọc một bậc. Kết quả này giống như một viên thuốc an thần giúp nàng bình tâm hơn.

So với Tô Ám, cuộc sống của Lê Thanh Hòa lại xảy ra những biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Lên lớp 12, chương trình học tăng thêm một tiết tự học sớm và một tiết tự học tối.

Giờ giấc của hai người không còn đồng bộ, Lê Thanh Hòa không thể chở Tô Ám đi học như trước, chỉ có thể để nàng đi phương tiện công cộng.

Tô Ám lại có vẻ háo hức muốn thử: "Em biết đi xe đạp mà."

Lê Thanh Hòa quét mắt nhìn nàng một cái, lạnh lùng phán: "Với trình độ của em, tôi sợ em gây họa cho người đi đường thì có."

Một tuần sau, trước giờ đi ngủ, Lê Thanh Hòa bỗng hỏi Tô Ám: "Dù sao em ngày nào cũng dậy sớm như vậy, về nhà lại học đến tận 12 giờ đêm, hay là cứ đi cùng tôi đến trường luôn đi?"

Tô Ám không chút suy nghĩ, đáp ngay: "Vâng."

Lê Thanh Hòa không ngờ nàng lại đồng ý thống khoái đến thế, tức khắc kinh hỉ mà lật người lại: "Thật sao?"

Tô Ám không nhịn được cười nhẹ: "Chị nói cũng có đạo lý mà."

Cứ như vậy, Lê Thanh Hòa và Tô Ám vẫn như hình với bóng cùng nhau đi học, về nhà.

Xe điện của Lê Thanh Hòa chạy vừa nhanh vừa ổn định. Tô Ám ngồi phía sau, vừa đọc sách vừa cảm nhận từng cơn gió lướt qua mang theo hương vị của mùa hè khô nóng, rồi mùa thu cũng dần sang.

Kỳ thi giữa kỳ của Lê Thanh Hòa vẫn không có chút tiến triển nào. Thành tích hơn hai trăm điểm khiến Chu Khuynh và Lê Tiêu Du tức giận đến mức phát nghẹn.

Nhưng bản thân Lê Thanh Hòa lại chẳng mảy may quan tâm.

Chị vẫn giữ liên lạc với Lý Bích Di. Mỗi khi nhắc đến cô bạn ấy, trong mắt Lê Thanh Hòa đều hiện lên vẻ cực kỳ hâm mộ.

Có lần Tô Ám hỏi: "Chị hâm mộ Lý Bích Di ở điểm nào chứ?"

Trong mắt Tô Ám, cuộc sống của Lý Bích Di thật vất vả. Cô ấy làm học đồ ở tiệm xăm, nhận mức lương ít ỏi hơn hai ngàn tệ, phải làm những việc dơ bẩn và mệt nhọc nhất. Việc bỏ học có lẽ vì gia cảnh không cho phép cô ấy theo đuổi con đường nghệ thuật chính quy.

Nhưng Lê Thanh Hòa lại nói: "Có thể làm điều mình thích, thật sự rất ngầu."

Tô Ám tức khắc á khẩu không trả lời được.

Nàng chợt nhớ đến Tháp nhu cầu của Maslow. Khi nàng còn đang loay hoay ở tầng nhu cầu sinh lý và an toàn, thì Lê Thanh Hòa đã chạm đến tầng tự thể hiện bản thân.

Khác biệt như trời với đất.

Cho nên đôi khi Tô Ám không hiểu được Lê Thanh Hòa, nhưng Lê Thanh Hòa thì chưa bao giờ nghi ngờ sự nỗ lực của nàng.

Dù Tô Ám có nỗ lực thế nào, cũng chẳng thể truyền được chút nhiệt huyết học tập nào cho Lê Thanh Hòa.

Nói đúng hơn, Lê Thanh Hòa hoàn toàn không có hứng thú với việc học. Chị dường như đã chuẩn bị tâm thế để "buông xuôi" cho đến tận kỳ thi đại học.

Lê Tiêu Du và Chu Khuynh đã nói chuyện với chị vài lần, nhưng nếu không kết thúc bằng tranh chấp thì cũng là bùng nổ cơn thịnh nộ. Không khí trong nhà lúc nào cũng căng như dây đàn.

Có hôm Tô Ám hỏi: "Chị không muốn học đại học sao?"

Lê Thanh Hòa ngẩn người vài giây. Trong khoảnh khắc ấy, mắt chị loé lên một tia hướng vọng, nhưng rồi vụt tắt ngay lập tức. Chị đáp lại bằng giọng lạnh băng: "Không muốn."

Rồi chị hỏi ngược lại Tô Ám: "Còn em? Tương lai định làm Thủ khoa đại học à? Định vào Thanh Hoa hay Bắc Đại đây?"

Tô Ám lắc đầu: "Em không biết."

Vấn đề này đối với nàng dường như còn quá xa vời, dù sao kỳ thi đại học vẫn còn hơn năm trăm ngày nữa.

Nhưng thời gian trôi qua luôn nhanh hơn người ta tưởng.

Kết quả thi giữa kỳ, Tô Ám vẫn đứng nhất khối, chỉ cao hơn Kỷ Chung Ngọc đúng 5 điểm. Thú vị là điểm số ấy lại chênh lệch ở môn Ngữ văn, một điều khá bất ngờ. Thành tích môn Toán và Vật lý của hai người giống hệt nhau, ngay cả những câu không làm được cũng trùng khớp.

Sau khi có điểm, Tô Ám và Kỷ Chung Ngọc đều bị thầy Trần gọi vào văn phòng. Thầy đưa cho mỗi người một tờ đơn, hy vọng hai người sẽ đi theo con đường ôn luyện thi đấu để được tuyển thẳng.

Trường Trung học số 2 mỗi năm đều có một nhóm học sinh đỗ đại học theo cách này.

Gia đình Kỷ Chung Ngọc vốn đã quy hoạch sẵn, nên cậu ta đã bắt đầu luyện đề thi đấu từ lâu. Sau khi cân nhắc giữa Toán và Lý, cậu ta chọn môn Toán.

Thầy Trần cũng khuyên Tô Ám nên chọn thi đấu môn Toán, bởi đây là nền tảng của các môn tự nhiên, và thiên phú nàng bộc lộ rõ nhất cũng nằm ở môn này.

Tô Ám điền xong đơn báo danh. Ngay tối đó, thầy Trần đưa nàng, Kỷ Chung Ngọc cùng ba học sinh khác đến một phòng học trống để làm bài trắc nghiệm năng lực.

Đề bài thực sự rất khó. May mắn là Tô Ám đã từng gặp qua một số dạng đề này trước đây, nên không đến nỗi để trắng giấy, nhưng kết quả cũng không quá lý tưởng.

Lúc nộp bài, nàng vô tình lướt qua bài thi của Kỷ Chung Ngọc và không khỏi kinh ngạc. Quả nhiên, ngày thường họ cùng được 150 điểm, nhưng nàng được 150 vì trình độ chỉ đến đó, còn cậu ta được 150 vì điểm tối đa chỉ có bấy nhiêu.

Sau khi thi xong, Trần Thi Tình nhắn tin hỏi: 【 Cậu làm bài thế nào rồi? 】

Tô Ám: 【 Chẳng ra sao cả. 】

Trần Thi Tình: 【 Không sao mà. Nhiều người trong lớp thi đấu đã chuẩn bị từ năm lớp 10, cậu không thắng nổi cũng là bình thường. Họ làm nhiều đề khó hơn thôi, luyện tập một thời gian là cậu đuổi kịp ngay ấy mà. 】

Tô Ám: 【 Ừm. 】

Dù ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng nàng không tránh khỏi cảm giác mất mát.

Vừa ra đến cổng trường, Kỷ Chung Ngọc chạy nhanh vài bước đuổi kịp nàng, gọi khẽ: "Tô Ám."

Tô Ám đứng lại, nhìn người bạn cao hơn mình nửa cái đầu, trầm giọng hỏi: "Có chuyện gì không?"

"Cậu đánh rơi đồ này." Kỷ Chung Ngọc đưa cho nàng một cây bút.

Tô Ám nhận lấy, khẽ cảm ơn. Kỷ Chung Ngọc gãi đầu, cười ngượng nghịu: "Không có gì đâu."

Sau đó, hai người tự nhiên sóng vai cùng đi. Kỷ Chung Ngọc bỗng hỏi: "Cậu không dùng QQ sao?"

Tô Ám ngẩn ra: "Có chứ, sao vậy?"

Kỷ Chung Ngọc nói: "Tớ kết bạn mà cậu chẳng bao giờ đồng ý cả."

Tô Ám: "......"

"Tớ không chú ý lắm." Tô Ám đáp: "Tớ ít khi xem tin nhắn."

Đó chỉ là cái cớ. Kỷ Chung Ngọc cũng không nghi ngờ, chỉ nói tiếp: "Chúng ta cùng lớp mà chẳng mấy khi nói chuyện. Tớ muốn kết bạn để thỉnh thoảng thảo luận đề thôi. Tớ thấy tư duy làm bài của cậu rất khác tớ, nên muốn trao đổi chút ít."

Tô Ám gật đầu: "Được rồi, về tớ sẽ đồng ý."

Kỷ Chung Ngọc "ừm" một tiếng rồi hỏi: "Nhà cậu ở hướng nào?"

Đúng lúc đi tới ngã tư, Tô Ám nhìn thấy Lê Thanh Hòa đang đứng đợi bên cạnh xe điện, tay vẫn cầm bút vẽ phác thảo. Nàng nói: "Tớ đi hướng này."

"Chỗ kia hơi tối." Kỷ Chung Ngọc tốt bụng đề nghị: "Hay để tớ đưa cậu về?"

Cách cậu ta nói chuyện không hề gây khó chịu, nhưng Tô Ám vốn không thân thiết với cậu ta, nên vẫy tay từ chối: "Có người đang đợi tớ rồi."

"À, ra vậy. Thế cậu đi đường cẩn thận nhé, chào cậu." Kỷ Chung Ngọc vẫy tay.

Tô Ám đáp lời rồi đi thẳng về phía Lê Thanh Hòa. Khi nàng tới gần, chị đã thu dọn bảng vẽ, đưa mắt nhìn theo hướng Kỷ Chung Ngọc rời đi với vẻ suy tư.

"Em quen cậu ta à?" Lê Thanh Hòa hất cằm về phía đó.

Tô Ám "vâng" một tiếng: "Cùng lớp ạ."

Nàng bổ sung thêm: "Hôm nay thầy giữ bọn em lại làm đề thi đấu, thi xong cậu ấy nhặt được bút của em đánh rơi."

Lê Thanh Hòa rũ mắt: "Ờ."

Xe chạy được một quãng xa, Lê Thanh Hòa mới lục tìm lại gương mặt đó trong ký ức, rồi thấp giọng cảnh báo: "Tránh xa cậu ta ra một chút."

Tô Ám không hỏi lý do, chỉ ngoan ngoãn đáp: "Dạ."

Lê Thanh Hòa cũng lười giải thích, dù sao đó cũng chỉ là mấy chuyện thị phi của người khác. Nhưng dặn Tô Ám cẩn thận một chút thì không bao giờ thừa.

......

Tô Ám chính thức vượt qua kỳ sát hạch của lớp thi đấu. Từ đó, lịch trình của nàng lại thêm một hạng mục: Sau giờ ra chơi và tiết tự học tối, nàng phải đi học lớp chuyên sâu.

Lớp chỉ có bốn học sinh, nàng và Kỷ Chung Ngọc đều có mặt.

Những đề mục phức tạp, những phép tính dài dằng dặc với độ khó tăng vọt khiến mỗi lần tan học, Tô Ám đều cảm thấy tế bào não chết đi phân nửa. Cơn đói cồn cào khiến nàng luôn phải thủ sẵn một mẩu bánh mì trong cặp.

Có hôm quên mang bánh, lúc làm bài nàng đói đến mức đau dạ dày. Vừa tan học, Kỷ Chung Ngọc đã sáp lại hỏi đề. Dù sắc mặt không tốt, nàng vẫn kiên nhẫn giảng cho cậu ta.

Giảng xong, Kỷ Chung Ngọc mới thoát ra khỏi biển đề, nhận thấy sắc mặt trắng bệch của nàng: "Cậu sao vậy?"

Tô Ám nhíu mày, không nói.

"Đau dạ dày à?" Cậu ta hỏi tiếp.

Tô Ám đáp: "Tớ đói thôi, lát ra mua cái bánh mì là ổn."

Kỷ Chung Ngọc lấy từ trong cặp ra một thỏi socola: "Ăn tạm cái này cho lót bụng đi."

Trong tình thế cấp bách, Tô Ám không từ chối. Nàng nuốt nhanh miếng socola rồi uống thêm nửa bình nước, cơn đói mới dịu đi đôi chút. Nàng cảm giác mình đang ở giai đoạn phát triển chiều cao. Hiện tại nàng đã cao 1m68, cứ đà này chắc sẽ chạm mốc 1m7 mất.

Quần đồng phục năm ngoái đã bắt đầu ngắn lên. Tô Ám không muốn cao thêm nữa, vì cao thêm đồng nghĩa với việc phải thay một loạt quần áo mới, lại là một khoản chi phí không nhỏ.

Rời khỏi trường, Kỷ Chung Ngọc cứ đi theo nàng suốt quãng đường, còn định đưa thêm socola nhưng nàng đều từ chối. Tô Ám cố ý giữ khoảng cách, cũng không bắt chuyện gì thêm, chỉ duy trì sự khách sáo xa cách.

......

Thu qua đông tới, thành phố Minh Châu đón trận tuyết đầu tiên sau mười sáu năm. Những hạt tuyết li ti phủ trắng xóa con đường nhựa. Ngày tháng trôi nhanh như mũi tên rời khỏi cung.

Tô Ám còn chưa kịp cảm nhận hết cái lạnh trắng xóa của mùa đông thì mầm xanh đã nhú trên cành lá. Cả thành phố được đánh thức bởi gió xuân, hoa nở rực rỡ.

Chẳng mấy chốc, Lê Thanh Hòa chỉ còn cách kỳ thi đại học hơn một trăm ngày.

Trong phòng học khối 12, bảng đếm ngược đã được treo lên. Khu dạy học vốn ồn ào giờ đây yên tĩnh lạ thường, ngay cả một người ham chơi như Khương Thuận cũng bắt đầu "nước đến chân mới nhảy".

Duy chỉ có Lê Thanh Hòa là vẫn tiêu sái như trước, thành tích vẫn dậm chân tại chỗ ở mức đáng báo động.

Ngay cả giáo viên lớp Tô Ám cũng bắt đầu thúc giục: "Các em sắp thành học sinh cuối cấp rồi đấy, đừng tưởng còn một năm mà dài, thời gian trôi nhanh lắm."

Lên lớp 11, hoạt động vui chơi giảm hẳn. Tô Ám lại càng bận rộn hơn, ngoài việc chạy bộ ở đại hội thể thao, nàng hầu như không tham gia bất kỳ hoạt động ngoại khóa nào khác. Nàng bận rộn với những tập đề mô phỏng và lớp bồi dưỡng thi đấu.

Là người đến sau nhưng Tô Ám dần vươn lên dẫn đầu lớp thi đấu, dù phần lớn thời gian Kỷ Chung Ngọc vẫn nhỉnh hơn một chút. Nghe Trần Thi Tình nói, gia đình Kỷ Chung Ngọc rất coi trọng việc này, họ đã cho cậu ta làm hết các dạng đề từ trước, thậm chí còn thuê cả giáo sư từ Thanh Hoa, Bắc Đại về dạy kèm một đối một.

Có thể thấy áp lực của Kỷ Chung Ngọc cũng rất lớn. Cậu ta thường xuyên tìm Tô Ám để thảo luận, có cảm giác nếu không giải được đề thì sẽ không thôi. Tô Ám không ngại chia sẻ, vì đổi lại nàng có thể mượn được những bộ đề mô phỏng từ các trường danh tiếng mà có tiền cũng khó mua được.

Dưới áp lực của núi bài tập, Tô Ám ngày càng ít nói.

Nhưng trong sự chung đụng ngày qua ngày, quan hệ giữa nàng và Lê Thanh Hòa lại càng thêm khăng khít. Giữa họ tồn tại một loại mặc ước không cần gọi tên, đúng như lời Lê Thanh Hòa từng nói: Nàng đối với chị là một sự hiện diện đặc biệt.

Đa số thời gian Tô Ám cảm thấy cuộc sống này khá ổn. Ngoại trừ thi thoảng nhìn thấy Lê Thanh Hòa thong dong chơi game không chút áp lực, hoặc mỗi khi chị thấy nàng đi cùng người khác là lập tức đổi sắc mặt, bắt nàng phải cúi đầu nhận sai, phải dỗ dành.

Đôi khi Lê Thanh Hòa không vui sẽ cắn nàng. Trên cánh tay, trên vai nàng từng lưu lại không ít dấu răng của chị. Sau mỗi lần bị cắn, Tô Ám chẳng dám sinh khí, bởi chỉ cần cách một hai ngày là Lê Thanh Hòa lại chủ động làm hòa.

Nàng cũng không biết mình thực sự tha thứ cho chị, hay vì muốn tiếp tục sống ở nhà họ Lê mà cố tình quên đi những chuyện đó. Cứ thế, ngày tháng trôi qua một cách mập mờ. Tô Ám luôn tự nhắc nhở bản thân rằng nàng và Lê Thanh Hòa không cùng một thế giới, nhưng mỗi khi chị tiến lại gần, tình cảm luôn chiến thắng lý trí.

Lễ tuyên thệ một trăm ngày của khối 12 diễn ra vào thứ Sáu, toàn trường đều tham dự.

Tô Ám và Kỷ Chung Ngọc được giao nhiệm vụ lên đài phát biểu. Đại ý là dùng góc nhìn của đàn em để thúc đẩy tinh thần của các anh chị lớp 12, kiểu như: "Chúng em đang nhìn vào các anh chị đấy, đừng để mất mặt, hãy làm gương cho chúng em!".

Không biết vị thiên tài nào đã nghĩ ra ý tưởng này, lúc nhận thông báo, Tô Ám suýt chút nữa đã không nhịn được mà trợn trắng mắt. Nhưng vì là nhiệm vụ của nhà trường, nàng vẫn phải hoàn thành.

Tối hôm đó, sau giờ học thi đấu, nàng và Kỷ Chung Ngọc ở lại viết bản thảo diễn thuyết. Tô Ám vừa viết vừa thầm mắng trong lòng. Khi nàng định ra về, Kỷ Chung Ngọc gọi lại: "Đợi tớ với."

Tô Ám thở dài: "Được rồi."

Kỷ Chung Ngọc thu dọn đồ đạc cực nhanh rồi sóng vai cùng nàng rời khỏi phòng học. Gần đến cổng trường, cậu ta bỗng hỏi: "Tô Ám, sau này cậu muốn thi vào đại học nào?"

"Tớ chưa nghĩ tới." Tô Ám đáp bừa: "Vẫn còn xa mà."

Kỷ Chung Ngọc nghiêng đầu nhìn nàng: "Hay là chúng ta cùng thi vào Thanh Hoa đi?"

Tô Ám: "......"

"Chắc là không đâu." Tô Ám nói: "Tớ không muốn đi miền Bắc."

Kỷ Chung Ngọc im lặng một lát, rồi rút ra một hộp quà nhỏ từ trong túi. Tô Ám kinh ngạc nhìn cậu ta.

Kỷ Chung Ngọc cười ngượng nghịu: "Nghe nói sắp đến sinh nhật cậu, tớ tặng trước."

"Tấm lòng của cậu tớ nhận, nhưng quà thì thôi vậy." Tô Ám từ chối: "Cảm ơn cậu."

"Cũng không phải đồ quý giá gì đâu." Kỷ Chung Ngọc vừa nói vừa nhét mạnh vào túi của nàng rồi chạy biến. Cậu ta cao hơn 1m8, sải chân dài nên chạy rất nhanh, Tô Ám còn đang ngẩn người thì bóng dáng cậu ta đã mất hút.

Nàng lấy hộp quà ra, mở xem thì thấy đó là một chiếc kim cài áo sáng lấp lánh. Trong lúc nàng còn đang phân vân không biết làm sao để trả lại, thì Lê Thanh Hòa đã lặng lẽ xuất hiện phía sau như một bóng ma, thấp giọng hỏi: "Cái đó là của nam sinh kia tặng à?"

"Vâng." Tô Ám rất phiền não, nàng không hiểu rõ ý định của Kỷ Chung Ngọc. Thích nàng? Hay chỉ là cảm ơn? Nàng nghiêng về vế sau hơn, vì ngày nào hai người cũng chỉ thảo luận những đề thi đấu hóc búa, làm gì có thời gian cho chuyện yêu đương?

Thật là dở hơi.

Còn chưa kịp nghĩ thông suốt, Lê Thanh Hòa đã bất ngờ vùi đầu vào cổ nàng, cắn mạnh đúng vào vị trí cũ của năm đó. (Editor: cái con chó này có biết đau không)

Tô Ám đau đến mức hít một hơi lạnh, nghiến chặt răng để không bật ra tiếng kêu. Lê Thanh Hòa cắn xong, lạnh lùng chất vấn: "Ai cho phép em nhận đồ của cậu ta?"

Tô Ám đẩy chị ra: "Là cậu ấy cứ thế nhét vào rồi chạy mất. Lê Thanh Hòa, chị có lý lẽ một chút được không?"

"Không được nhận." Lê Thanh Hòa áp sát nàng: "Tôi đã dặn em tránh xa cậu ta ra rồi, không phải em đã hứa với tôi sao?"

Tô Ám: "......"

Nàng thấy Lê Thanh Hòa thật vô lý, nhưng lại chẳng thể làm gì được. Cánh chim của nàng chưa đủ cứng cáp, nàng vẫn đang nương nhờ nhà họ Lê, đối với một Lê Thanh Hòa như thế này, nàng vừa yêu vừa hận.

Tô Ám nỗ lực kìm nén cơn giận, lạnh mặt trở về nhà. Tối đó, khi cùng nằm trên giường, Lê Thanh Hòa lại từ phía sau xích lại gần, những ngón tay lành lạnh khẽ chạm vào vết cắn trên cổ nàng, thủ thỉ: "Em đã hứa với tôi, là em thất hứa trước."

Tô Ám rầu rĩ đáp: "Em biết rồi." Nàng không còn tâm trí để tranh cãi nữa.

"Tô Ám, em không được lừa tôi." Lê Thanh Hòa nói: "Càng không được bằng mặt không bằng lòng với tôi."

Tô Ám lạnh nhạt đáp: "Em không có."

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Một lúc sau, Lê Thanh Hòa bỗng vòng tay ôm lấy eo nàng, đầu tựa sát vào lưng nàng như một đôi tình nhân: "Tô Ám, em không được thích cậu ta."

Tô Ám ôm một bụng lửa giận, không thèm đáp lời, nhắm mắt vờ ngủ.

Hôm sau giờ ra chơi, Tô Ám đang ở trong lớp làm đề mô phỏng thì bỗng có một nhóm nữ sinh xuất hiện ở cửa lớp. Cô gái cầm đầu đứng dựa vào khung cửa, ngoắc tay gọi nàng: "Tô Ám đúng không? Ra đây."

Tô Ám ngẩng đầu, vẻ mặt đầy nghi hoặc: "Có việc gì sao?"

"Ra ngoài đi." Cô ta nói bằng giọng khinh khỉnh.

Tô Ám vẫn ngồi im bất động, coi như không nghe thấy. Nàng không ngờ rằng sau giờ tan học, khi vừa bước ra khỏi lớp, nàng đã bị nhóm người đó chặn lại ngay tại cửa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng