Hạn Định Thông Báo - Lý Tư Nặc

Chương 47: Hạn định 46




Lê Thanh Hòa đã uống quá nhiều, mọi hành động đều chỉ thuận theo bản năng mà bộc phát.

Nhưng Tô Ám thì rất tỉnh táo, nàng không thể để mặc chị làm loạn như vậy được.

Trong bóng đêm, ngũ quan của con người bị phóng đại vô hạn. Lê Thanh Hòa chớp chớp mắt, ngây ngô hỏi: "Làm cái gì vậy?"

Chị chỉ là muốn kết thúc cuộc chiến tranh lạnh với Tô Ám mà thôi.

Trước đây, Lê Thanh Hòa cho rằng giữa việc không thể độc chiếm một món đồ và việc vứt bỏ món đồ đó, thì vế đầu tiên khiến chị cảm thấy ghê tởm và khó chấp nhận hơn. Thực tế, sự lựa chọn này giống như việc hỏi chị muốn ăn socola vị phân hay ăn phân vị socola vậy. Nếu là ngày trước, chị sẽ không ngần ngại chọn vế sau. Không thể thuộc về riêng mình, vậy thì thà vứt bỏ còn hơn.

Nhưng Tô Ám thì khác.

Tô Ám có cá tính riêng. Trông nàng thì ôn hòa nhu thuận, mắt mày luôn mang ý cười, nhưng thực chất lại bướng bỉnh vô cùng. Dù ngay từ đầu Lê Thanh Hòa đã biết dáng vẻ ấy chỉ là lớp vỏ bọc, nhưng sống chung lâu ngày, đôi khi chị cũng quên mất điều đó. Chiếc mặt nạ ngụy trang của Tô Ám giống như một lớp da thứ hai, đã bám chặt lấy gương mặt nàng.

Hơn một tuần qua, Lê Thanh Hòa không nhận được sự thỏa hiệp từ nàng, vì vậy chị tự mình cúi đầu. Việc này vốn rất mất mặt, ít nhất là khi chị đang đứng trước cửa phòng nàng, nhưng ngay khi nhìn thấy nàng, ý nghĩ đó liền tan biến. Một Tô Ám sống động, biết phản ứng khiến chị cảm thấy vui mừng.

Thế nên, khi bị ép nằm trên giường, Lê Thanh Hòa vẫn đang mỉm cười.

Tô Ám lại bị hành vi của chị làm cho lúng túng. Dường như Lê Thanh Hòa thực sự không hiểu thế nào là giới hạn, ngay cả khi đã biết nàng thích con gái, chị vẫn cứ như vậy, thậm chí còn lấn tới hơn.

Tô Ám muốn ngăn chặn hành vi hoang đường này, dứt khoát nói toạc ra: "Chị muốn yêu đương với em à?"

Lê Thanh Hòa nghe vậy thì khựng lại, không thể tin nổi hỏi lại: "Em? Tôi? Hai đứa mình á?"

Tô Ám lạnh mặt đáp: "Vâng."

"Em sẽ bị ba mẹ tôi đánh chết đấy, Tô Ám." Lê Thanh Hòa bật cười: "Sao em dám nghĩ xa như thế?"

"Nếu đã biết vậy, thì chị đang làm cái gì đây?" Tô Ám hỏi vặn lại.

Lê Thanh Hòa bị hỏi đến nghẹn họng. Có thứ gì đó như muốn đâm chồi nảy lộc trong đầu chị, nhưng lại đột ngột dừng lại vào khoảnh khắc mấu chốt. Chị lắc lắc đầu, hơi cồn bắt đầu lên men trong cơ thể, khiến đầu óc hôn trầm. Chị nhếch môi cười: "Tôi chỉ muốn em để ý đến tôi thôi mà."

Tô Ám: "..."

Lê Thanh Hòa đã say thật rồi. Sau khi đầu óc mụ mị đi, chị nhắm mắt xoay người bắt đầu ngủ, chỉ vài giây sau đã nghe thấy tiếng thở đều đặn. Để lại một mình Tô Ám đứng hình trong bóng tối, chân tay luống cuống.

Năm phút sau, Tô Ám gỡ tay Lê Thanh Hòa ra, lặng lẽ đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Nàng dùng nước lạnh rửa mặt, rồi lau đi lớp mồ hôi mỏng trên cổ. Chờ đến khi cả cơ thể và trí não đều bình tĩnh lại, nàng mới trở về phòng.

Giường quá nhỏ, tư thế ngủ của Lê Thanh Hòa lại chẳng mấy ngoan ngoãn, Tô Ám chỉ có thể chiếm một góc nhỏ xíu, cố gắng hết sức để tránh va chạm với chị.

Nàng từng nghĩ đến việc sang phòng Lê Thanh Hòa ngủ, nhưng lo ngại sự thất thường của chị tối nay, sợ nửa đêm chị tỉnh dậy lại bày trò nên sau một hồi đấu tranh, nàng vẫn chọn ở lại phòng mình.

Mãi lâu sau, Tô Ám mới chậm chậm chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ, bên tai nàng là tiếng thở khẽ khàng của Lê Thanh Hòa, nơi cánh mũi là mùi hương quen thuộc trên người chị.

Chưa bao giờ họ nằm gần nhau đến thế.

Cơn giận tích tụ trong ngực Tô Ám suốt hơn một tuần qua cứ thế lặng lẽ tan biến không một tiếng động.

...

Những ngày sau kỳ thi giữa kỳ trôi nhanh như ngồi tên lửa, có lẽ vì cuộc sống cứ lặp đi lặp lại ngày qua ngày.

Tô Ám tự tạo áp lực cho mình, không chỉ nâng cao độ khó của các bộ đề mà còn tăng thêm khối lượng bài tập. Không chỉ vậy, thời gian rảnh rỗi của nàng bị nén lại tối đa, gần như mỗi ngày nàng đều ngủ gục trên bàn làm bài và tỉnh dậy lại tiếp tục làm bài. Nàng không lơi lỏng bất kỳ môn nào, ngay cả môn Ngữ văn vốn cần tích lũy lâu dài, nàng cũng tận dụng từng mảnh thời gian vụn vặt để tranh thủ.

Nàng biến mình thành một miếng bọt biển, điên cuồng hấp thụ mọi kiến thức.

Trần Thi Tình dưới sự ảnh hưởng của nàng cũng bắt đầu bước vào chế độ "cày đề". Có hôm, Trần Thi Tình đột ngột hỏi: "Tô Ám, đời này cậu đã từng vì ai mà liều mạng chưa?"

Tô Ám khó hiểu: "Hả?"

"Để không làm cậu mất mặt, tớ dù có phải bò cũng phải bò vào top 100 của khối." Trần Thi Tình nói.

Tô Ám không hiểu mối quan hệ nhân quả ở đây là gì, Trần Thi Tình đang vùi đầu trong biển đề thi, chỉ nói bâng quơ: "Sau này cậu sẽ biết thôi."

Sau một kỳ kiểm tra nhỏ, thứ hạng của Trần Thi Tình đột ngột nhảy vọt lên vị trí thứ 5 của lớp. Cô bạn thở phào nhẹ nhõm: "Mỗi ngày tớ đều được cậu 'mớm' cho vở ghi chép, lại được cậu kèm cặp 1-1, nếu không lọt top đầu thì đúng là làm mất mặt cậu quá, còn mặt mũi nào làm bạn với cậu nữa!"

Tô Ám không nghĩ việc đó có gì to tát, chỉ là thấy Trần Thi Tình chăm học thì cũng mừng cho bạn. Nàng giơ ngón tay cái tán thưởng, Trần Thi Tình sướng rơn, lại nhét thêm mấy viên socola vào tay nàng. Lần này Tô Ám không từ chối mà nhận hết.

Trần Thi Tình cười hì hì: "Hóa ra cậu cũng khá thích món này, lần sau có tớ lại mang cho."

Tô Ám mỉm cười: "Cảm ơn cậu."

Thực tế, số socola đó đều được nàng đem cho Lê Thanh Hòa. Ban đầu khi biết đây là đồ Trần Thi Tình tặng, chị không muốn ăn, nhưng Tô Ám nói: "Em đặc biệt để dành cho chị đấy."

Lê Thanh Hòa ngoài mặt lạnh lùng, không quên châm chọc: "Mượn hoa cúng Phật, đúng là chỉ có em thôi, Tô Ám." Nhưng tay thì lại nhanh chóng gom hết số socola trên bàn đi.

Tuy nhiên, dù Tô Ám có tạo ra ảnh hưởng lớn đến Trần Thi Tình như thế nào thì vẫn chẳng thể xoay chuyển được Lê Thanh Hòa. Sau khi thi giữa kỳ chỉ được hơn hai trăm điểm, Lê Thanh Hòa hoàn toàn không có chút áp lực nào, ngược lại còn bắt đầu đắm chìm vào trò chơi điện tử. Có đôi khi Tô Ám làm xong bài thi quay sang thấy chị vẫn đang chơi, đánh đấm vô cùng quyết liệt.

Tô Ám nhìn không hiểu, điện thoại của nàng cũng không gánh nổi những trò chơi cấu hình cao như vậy, nên chỉ có thể thúc giục Lê Thanh Hòa đi ngủ sớm.

Kể từ đêm hôm đó, cả hai đều ngầm hiểu mà không nhắc lại chuyện cũ, như thể giữa họ có thêm một bí mật không tên. Mối quan hệ của họ khôi phục như thuở ban đầu, nhưng lại dường như có thêm một tầng sương mờ ảo, một thứ tình cảm khó gọi tên. Chỉ là trước áp lực học tập nặng nề, mọi tâm tư xao động đều phải nhường chỗ cho bài vở.

Xuân qua hạ tới, cây cối bắt đầu tỏa bóng râm, ánh mặt trời cũng ngày một rực rỡ hơn. Trong phòng học không có điều hòa, chỉ có những chiếc quạt điện cũ kỹ quay kẽo kẹt. Mùa hè ở Minh Châu không quá nóng, nhưng trong phòng học tụ tập mấy chục học sinh, hơi thở của mỗi người cũng đủ khiến nhiệt độ tăng cao. Đặc biệt là những nam sinh ở lứa tuổi này rất hay ra mồ hôi và thích chơi bóng. Giờ ra chơi, họ chạy ra sân đánh bóng rồi mồ hôi đầm đìa, chỉ lau mặt sơ qua bằng nước rồi dùng luôn áo đồng phục để lau người.

Hàng ghế phía sau luôn nồng nặc mùi mồ hôi và mùi chân của các nam sinh, đủ loại mùi hỗn tạp trộn lẫn vào nhau, dù có mở cửa sổ cả ngày vẫn ngửi thấy. Với một người có khứu giác nhạy bén như Tô Ám, việc sinh hoạt trong lớp học bắt đầu trở thành một sự chịu đựng.

Và rồi, trong sự chịu đựng ngày qua ngày ấy, kỳ thi cuối kỳ cũng đã đến.

Sáng ngày thi, Tô Ám ngồi sau xe điện của Lê Thanh Hòa để tranh thủ xem lại thơ cổ. Lê Thanh Hòa vẫn như thường lệ, lách qua những con ngõ nhỏ quen thuộc. Khi đến trường, Tô Ám định chào chị rồi đi ngay, nhưng Lê Thanh Hòa đột nhiên gọi lại: "Chờ chút."

Tô Ám đứng lại, Lê Thanh Hòa đưa cho nàng một tờ giấy: "Vào phòng thi hãy xem." Nói xong, chị vỗ nhẹ lên vai nàng: "Thả lỏng đi, cứ giữ tâm thế bình thường mà lấy hạng nhất. Đi đi." Trông chị lúc này thực sự giống như một người chị cả trưởng thành.

Vào đến phòng thi, Tô Ám bất ngờ phát hiện nàng ngồi cùng phòng với Kỷ Chung Ngọc. Lần này còn kỳ lạ hơn, hai người ngồi cạnh nhau. Rõ ràng chỗ ngồi không xếp theo thành tích, vậy mà nàng và người đứng nhất khối lại được xếp cạnh nhau. Thật thần kỳ.

Nhưng Tô Ám không nghĩ nhiều, sau khi ôn xong thơ cổ, nàng mở tờ giấy Lê Thanh Hòa đưa ra. Đó là một bức tranh.

Trong tranh là cảnh Tô Ám đang miệt mài đọc sách bên bàn học, với ánh đèn mờ ảo và bóng lưng nghiêm túc của nàng. Phía trên cùng có dòng chữ: 【 Tô Ám mãi mãi là số một. 】

Ở phần ký tên có một dòng chữ nhỏ bay bổng: 【 Trong lòng Lê Thanh Hòa là như vậy. 】

Lạc khoản -

LQH

12.07.2016


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng