Hạn Định Thông Báo - Lý Tư Nặc

Chương 41: Hạn định 40




Fujifilm X100S, giá gần mười nghìn tệ.

Là dòng máy "anh cả" trong giới máy ảnh, các cửa hàng đại lý thường xuyên cháy hàng. Tô Ám cách đây không lâu từng ghé qua một cửa hàng, cảm nhận thử cảm giác cầm trên tay rồi lẳng lặng rời đi.

Nàng thích chụp ảnh, nhưng điện thoại đã quá cũ, độ phân giải không tốt, nên nàng đã đào từ chợ đồ cũ một chiếc máy CCD giá hơn hai trăm tệ để dùng.

Độ phân giải của CCD dù tốt hơn điện thoại một chút, nhưng đương nhiên không thể sánh bằng dòng máy đời mới này. Vì vậy, khi nhận được món quà này, tâm trạng Tô Ám vô cùng phức tạp. Niềm vui và nỗi buồn đan xen.

Có thể nhận được một món quà vừa đắt đỏ vừa tâm huyết như vậy, không nghi ngờ gì là cảm động. Nhưng điều khiến nàng đau lòng là, nàng không thể đáp lễ bằng một món quà có giá trị tương đương, vì vậy việc nhận quà trở thành một gánh nặng lớn. Chiếc máy ảnh này cầm trên tay mà thấy nóng rực.

"Không mở ra thử xem sao?" Lê Thanh Hòa nói: "Cảnh này rất hợp để chụp ảnh đấy."

Tô Ám cúi đầu, lòng bàn tay v**t v* biểu tượng trên hộp đóng gói: "Bóc ra rồi là không trả lại được đâu."

Câu nói này khiến Lê Thanh Hòa nhíu mày: "Em bị bệnh à? Tại sao phải trả?"

"Đắt quá." Tô Ám đưa trả lại cho chị, "Chị không muốn em mua đồ đắt tiền cho chị, kết quả chị lại tặng em món quà gần mười nghìn tệ, em nhận không nổi."

Khi nói những lời này, Tô Ám không dám nhìn vào mặt Lê Thanh Hòa, càng không dám nhìn vào mắt chị. Thực tế, Tô Ám chưa bao giờ thấy mình là người tốt.

Mặc dù viện trưởng từ nhỏ đã dạy nàng phải lương thiện, phải sống đầy nhiệt huyết và hy vọng, nhưng thực tế, nàng từng không chút gánh nặng mà "tống tiền" cha dượng ba mươi nghìn tệ.

Chiếc máy ảnh này của Lê Thanh Hòa so với ba mươi nghìn tệ kia chẳng thấm vào đâu, nhưng Tô Ám ý thức được Lê Thanh Hòa rất đặc biệt.

Dù nàng có ngốc đến đâu cũng nhận ra Lê Thanh Hòa đối xử với mình rất khác biệt. Và nàng đối với Lê Thanh Hòa, đương nhiên cũng chẳng "trong sạch" gì.

Nhưng giữa họ không nên có quá nhiều ràng buộc. Gạt bỏ mối quan hệ cha mẹ họ Lê, gạt bỏ giới tính của cả hai, dù chỉ là sự lại gần đơn thuần, Tô Ám cũng không dám.

Tô Ám từ lâu đã quy hoạch sẵn con đường cho mình. Nàng không thích ngày mưa, cũng không thích Minh Châu, nên nàng phải rời khỏi thành phố này.

Nàng muốn thi đỗ một trường đại học danh tiếng, tìm một công việc có thể giúp nàng thoát khỏi nghèo khó.

Từ ngày bị bỏ rơi, mọi bức tường trong đời nàng đều sụp đổ, nàng đứng giữa nơi tứ bề lọt gió, nên nàng phải tự tay xây lên một bức tường cho chính mình.

Tình yêu đối với nàng là một thứ quá xa xỉ. Ngay cả sự rung động thời thiếu nữ cũng chỉ có thể dừng lại ở giai đoạn nảy mầm, không được phép bén rễ hay lớn mạnh.

Người giàu kiên trì với tình yêu thì gọi là si tình, kẻ nghèo kiên trì với tình yêu chỉ có thể là ngu xuẩn. (Editor: trời má, truyện này nhiều câu phù hợp với nhiều tình huống quảii)

Tô Ám không gánh nổi bất kỳ rủi ro nào khi cuộc đời bị chệch hướng, nên nàng phải kịp thời ngăn lại trước khi quá muộn.

Lê Thanh Hòa nhìn nàng, đột nhiên cười: "Tôi có bắt em trả nợ đâu."

Trời tối dần, đèn đường chưa bật, bãi cỏ xanh mướt này chẳng có mấy ai qua lại. Gió thổi loạn tóc Tô Ám, nàng đưa tay vén lọn tóc ra sau tai: "Nhưng em sẽ thấy áp lực."

"Vậy thì em ném nó đi." Lê Thanh Hòa cười thản nhiên, giọng nói lạnh lùng: "Ném xuống cái hồ kia kìa, ùm một cái, xem nó tạo ra được bao nhiêu bọt nước."

Tô Ám ngẩn người.

"Đồ tôi đã tặng đi thì không bao giờ thu lại." Lê Thanh Hòa nói, "Nếu em không ném, để tôi ném hộ cho?"

Tô Ám kinh ngạc nhìn chị, nhưng biểu cảm trên mặt chị rất nghiêm túc. Vài giây sau, Lê Thanh Hòa cầm chiếc máy ảnh đứng dậy.

Chị hoàn toàn không bận tâm đây là món đồ chị đã phải chạy qua bao nhiêu cửa hàng, tốn bao nhiêu công sức mới tìm được, đã phải mỏi mồm thuyết phục chủ tiệm giữ lại chiếc cuối cùng này cho đến hôm nay thế nào.

Và để gom đủ tiền mua máy, chị đã phải thức bao nhiêu đêm, nhận những việc rẻ mạt trên mạng, vẽ biết bao nhiêu bản phác thảo.

Sau khi mua xong máy ảnh, trong túi chị chỉ còn lại hơn 70 tệ. Nhưng chị hành động như thể đây chỉ là một món đồ chơi nhỏ không đáng kể.

Tô Ám nhìn bóng lưng Lê Thanh Hòa, kiên định và quyết tuyệt, quá đỗi dứt khoát. Thấy chị giơ cánh tay lên mà gần như không có lấy một giây do dự, Tô Ám lập tức lên tiếng: "Chờ đã."

Lê Thanh Hòa không quay đầu lại, lạnh giọng hỏi: "Đổi ý rồi?"

"Tại sao..." Bóng dáng Tô Ám ẩn hiện trong bóng tối, giọng nói có chút khô khốc. Câu hỏi này nàng vốn không định hỏi, vì một khi đã hỏi thì dường như không thể quay đầu lại.

Nàng sợ nghe được câu trả lời không nên nghe. Nhưng lúc này, lý trí của nàng đã bị cảm tình đang dâng trào đánh bại: "Tại sao lại tặng máy ảnh cho em?"

Giọng Lê Thanh Hòa nhẹ tênh: "Chẳng phải em thích chụp ảnh sao. Thấy em thích thì tặng thôi, làm gì có nhiều tại sao thế."

Tô Ám lại hỏi: "Em nhận món quà này, có cần phải làm gì không?"

Lê Thanh Hòa nghe vậy thì dừng bước, tay chậm rãi hạ xuống. Chị quay lại nhìn Tô Ám, khóe môi hơi nhếch: "Cứ làm chính mình là được rồi."

Đèn đường đột ngột bật sáng, rọi xuống mảnh trời nhỏ bé này một tia sáng. Lê Thanh Hòa đứng ngay dưới ánh đèn, kiêu kỳ và tản mạn: "Tôi tặng quà vì tôi muốn tặng, tặng xong tâm tình tôi vui. Em cứ phải dùng cách này để làm mất hứng, thật sự rất đáng ghét."

Tô Ám mím môi: "Nhưng món quà này quá đắt."

"Đắt thì đã sao." Lê Thanh Hòa xách máy ảnh đi ngược trở lại, trực tiếp ném vào lòng nàng, rồi quay lưng ngồi xuống thảm dã ngoại.

Đêm lạnh như nước, gió lướt qua mặt hồ thổi vào người.

"Em chẳng phải rất có tiền sao tiểu học bá?" Lê Thanh Hòa nói: "Tiền hết rồi có thể kiếm lại, đồ mình thích mà không có thì sẽ vụt mất trong nháy mắt đấy."

Đây là quan niệm tiêu dùng hoàn toàn trái ngược với Tô Ám. Nhưng Tô Ám không phản bác, chỉ nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn chị."

Tô Ám bóc hộp, lấy máy ảnh ra nghịch một lát, đúng là cao cấp hơn chiếc máy CCD của nàng rất nhiều. Ống kính của nàng vô tình hướng về bóng lưng Lê Thanh Hòa. Dưới ánh đèn đường, từng sợi tóc của chị đều được chiếu rọi rất đẹp.

Nút màn trập được ấn xuống. Bức ảnh đầu tiên của chiếc máy ảnh này đã ra đời như thế.

Lê Thanh Hòa vừa vặn quay đầu nhìn lại, mặt Tô Ám thoáng hiện vẻ hoảng loạn, tay hơi run lên, sau đó giả vờ thản nhiên nói: "Để em chụp cho chị một tấm nhé."

"Chẳng phải vừa chụp rồi sao?" Lê Thanh Hòa nói.

Mí mắt Tô Ám run nhẹ, rồi nàng nặn ra một nụ cười: "Vừa nãy em lỡ tay ấn nhầm thôi, chụp lại nhé."

Lê Thanh Hòa nhàn nhạt "ồ" một tiếng, cơ thể rõ ràng trở nên cứng nhắc, nhìn nàng bảo: "Chụp đi."

Tô Ám tìm một góc độ khá ổn rồi ấn nút, biểu cảm có chút gượng gạo của Lê Thanh Hòa bị đóng băng trên màn hình. Tô Ám đưa cho chị xem, Lê Thanh Hòa không cảm xúc, giọng hơi lạnh: "Vừa nãy em chẳng phải hỏi tôi có yêu cầu gì sao?"

Tô Ám nghiêng đầu: "Dạ?"

"Bỗng nhiên nghĩ ra rồi." Lê Thanh Hòa nói: "Chiếc máy ảnh này em không được chụp người khác, nam hay nữ đều không được."

Tô Ám ngẩn người, theo bản năng hỏi: "Vậy dùng để chụp ai?"

"Tôi chứ ai." Lê Thanh Hòa nói như chuyện đương nhiên.

Tô Ám sững sờ. Trong lúc nàng đang ngẩn ngơ, Lê Thanh Hòa cầm lấy máy ảnh, ấn nút màn trập, chụp lại khoảnh khắc nàng đang ngơ ngác như phỗng. Trả lại máy ảnh cho Tô Ám, Lê Thanh Hòa nói nhẹ tênh: "Điện thoại em chẳng phải toàn ảnh của tôi sao?" (Editor: cãi gì nổi nói đúng quá màa)

Tai Tô Ám trong nháy mắt đỏ bừng như sắp nhỏ máu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng