Hạn Định Thông Báo - Lý Tư Nặc

Chương 4: Hạn định 03




Nhiệt độ nước được vặn lên mức cao nhất. Tô Ám đứng dưới vòi hoa sen, làn da bị nước nóng làm cho đỏ ửng, nhưng vẫn không cách nào xoa dịu được cảm giác tê dại mà câu nói của Lê Thanh Hòa để lại nơi bên tai.

Hơi nước bốc lên lờ mờ che phủ tấm gương. Trong không gian nhỏ hẹp và ẩm ướt này, dường như vẫn còn thoang thoảng mùi hương của người vừa mới rời đi.

Rất nhạt, nhưng cũng rất nồng.

Tô Ám nghiến răng, gạt mạnh vòi nước sang phía bên kia. Nước nóng tức khắc chuyển sang lạnh buốt, lạnh đến mức cô run bắn lên, da thịt nổi đầy những nốt da gà li ti. Lúc này, những tâm tư kiều diễm không nên có mới chịu lắng xuống.

Đúng là cái tuổi thiếu nữ bắt đầu biết mộng mơ, cái gì cũng dám nghĩ.

--------

Tô Ám có thói quen dậy sớm tập thể dục. Sáu giờ sáng, khi báo thức còn chưa kịp reo, cô đã tỉnh giấc. Cô thay đồ thể thao, rửa mặt bằng nước lạnh rồi cầm chìa khóa cửa đi ra ngoài.

Điểm cộng lớn nhất của Lê gia là nằm ở trung tâm thành phố, đi đâu cũng thuận tiện, ngay dưới lầu đã có công viên. Tầm này, công viên đa phần là các ông các bà đã nghỉ hưu. Tô Ám chạy ba vòng quanh bờ sông mà mặt không biến sắc, hơi thở vẫn bình ổn. Chạy xong, cô mua bữa sáng ở dưới lầu. Ban đầu cô chỉ định mua hai cái bánh bao cho mình, nhưng sau một hồi đắn đo, cô mua thêm một phần nữa cho Lê Thanh Hòa, cũng là hai cái bánh bao và một túi sữa đậu nành.

Khi cô xách bữa sáng về, Chu Khuynh đã đi làm, phòng khách vắng lặng. Tô Ám ngồi vào bàn ăn xong phần của mình, đưa mắt nhìn về phía cửa phòng Lê Thanh Hòa vài phút. Cánh cửa vẫn đóng im lìm, cô đành lặng lẽ trở về phòng mình.

Gần trưa, Tô Ám nhận được tin nhắn từ Chu Khuynh, bảo cô cứ gọi đồ ăn bên ngoài hoặc xuống tiệm cơm dưới lầu. Sau khi Tô Ám nhắn lại một tiếng "Vâng", Chu Khuynh lại nhắn tiếp:

【Thanh Hòa không trả lời tin nhắn của cô, cháu xem chị ấy tỉnh chưa giúp cô với.】

【Hai giờ chiều gia sư đến dạy, cháu nhắc chị ấy một tiếng nhé.】

Tô Ám: 【Dạ vâng ạ.】

Đặt điện thoại xuống, Tô Ám đi đến gõ cửa phòng Lê Thanh Hòa. Cùng lúc đó, cô nhìn thấy túi bánh bao trên bàn vẫn còn nguyên, chưa hề được động tới. Hai phút sau, Lê Thanh Hòa thiếu kiên nhẫn mở cửa: "Gì đấy?"

"Chị ăn cơm đi ạ." Tô Ám mỉm cười ôn hòa: "Lát nữa có buổi học bù nữa."

"Tôi không ăn, cũng không học hành gì hết." Lê Thanh Hòa Rầm một cái đóng sầm cửa lại. Một lát sau, từ trong phòng mới vọng ra giọng nói bực bội của chị: "Trời có sập cũng đừng có làm phiền tôi. Biến!"

Có thể thấy, Lê Thanh Hòa mắc chứng "gắt ngủ" rất nghiêm trọng. Giây tiếp theo, hai tiếng động trầm đục vang lên trong phòng, như thể chị vừa vớ lấy cái gối ôm ném mạnh vào cửa. Tô Ám đứng trước cửa do dự vài giây, lí nhí đáp một tiếng "Vâng", rồi lẳng lặng mang hai cái bánh bao đi hâm nóng bằng lò vi sóng, coi như đó là bữa trưa của mình.

Trong khi Lê Thanh Hòa cứ lì lợm ở trong phòng không chịu ra, Tô Ám đã về phòng lôi một bộ đề ra làm. Đó là đề toán học kỳ 1 lớp 11. Sau khi làm xong, kết quả không được lý tưởng cho lắm, chỉ được 110 điểm. Vẫn còn vài kiến thức cô chưa nắm vững. Tô Ám vừa tự tổng kết vừa nhanh tay chép vào vở bài tập sai. Cô chọn đúng câu hỏi lớn cuối cùng để nghiên cứu, cảm thấy đây là một dạng đề kinh điển, nếu nắm chắc sẽ tiết kiệm được rất nhiều sức lực sau này.

Chưa đến hai giờ, chuông cửa đã vang lên.

Gia sư mà Chu Khuynh mời đến là một cô gái dáng người thấp bé, mặt tròn, đeo kính gọng đen, mặc váy dài kẻ caro - một phong cách "chuẩn giáo viên" kinh điển. Vừa vào nhà thấy Tô Ám, cô ấy lập tức chào hỏi: "Thanh Hòa đúng không em? Mẹ em bảo cô đến bổ túc môn Toán cho em."

"Dạ không phải ạ." Tô Ám đính chính: "Em tên là Tô Ám."

"Tô Ám?" Cô giáo sững lại. Cô ấy lôi điện thoại ra xem, Tô Ám liếc thấy tin nhắn của dì Chu: 【Nhà chị còn một đứa nhỏ nữa, mai em kèm cả hai đứa nhé, con bé thông minh lắm.】

"À, ra em là bạn Tô Ám thông minh mà chị Chu nhắc đến." Cô giáo hơi ngượng vì nhận nhầm người, rồi hỏi Lê Thanh Hòa đâu. Tô Ám chỉ tay về phía cánh cửa đang đóng chặt: "Dạ, ở trong phòng ạ."

Đúng lúc cô giáo định gõ cửa thì cánh cửa chậm rãi mở ra. Lê Thanh Hòa đã thay quần áo, tóc buộc gọn gàng, đang lười biếng tựa vào khung cửa: "Vào đi."

Tô Ám ôm bộ đề, lẳng lẽ đi theo sau cô giáo vào phòng chị. Phòng của Lê Thanh Hòa rộng gấp đôi phòng của Tô Ám, nhưng cũng cực kỳ bừa bộn. Trên bàn học bày biện đủ thứ linh tinh từ cọ vẽ, giấy vẽ đến vài món đồ thủ công. Lê Thanh Hòa chẳng mảy may để tâm: "Hai người cứ ngồi tự nhiên."

Cô giáo có chút lúng túng, còn Tô Ám thì âm thầm bắt tay vào dọn dẹp. Chỉ trong vài phút, cô đã khiến mặt bàn trở nên sạch sẽ. Những món đồ thủ công được cô đặt lên kệ, còn giấy và cọ vẽ được thu gọn vào ngăn kéo.

Cô giáo bảo Lê Thanh Hòa lấy bộ đề thi cuối kỳ môn Toán ra. Chị quăng thẳng một xấp đề lên bàn, điểm số lẹt đẹt, hiếm có môn nào vượt quá 60 điểm. Cô giáo càng xem chân mày càng nhíu chặt, còn Lê Thanh Hòa chỉ nhún vai thản nhiên: "Cô cứ dạy đi, dù cô nói gì tôi cũng sẽ bảo với mẹ là cô dạy tốt lắm."

Cô giáo: "..."

Tô Ám bắt đầu thấy hối hận vì đã vào căn phòng này. Biết thế này thì tự học ở phòng mình còn hơn.

"Chúng ta giảng lại bộ đề Toán của em nhé." Cô giáo mở trang ghi điểm ra, con số 28 đỏ chót đập vào mắt khiến cô ấy ngẩn người. Tô Ám nhìn thấy trong ánh mắt tuyệt vọng của cô giáo một dòng chữ: Tôi chưa từng dạy học sinh nào kém thế này! (Editor: Khoanh bừa mà cũng được 28 điểm, đỉnh cấp, tui chọn 4 đáp án trong đó có 3 đáp án đúng 1 đáp án sai, vậy mà tui tài tình chọn được đáp án sai :)) )

"Toàn là em khoanh bừa đấy." Lê Thanh Hòa bồi thêm một câu xanh rờn: "Chẳng biết tính thế nào cả."

Cô giáo càng thêm tuyệt vọng, nhưng một lúc sau lại tràn đầy hy vọng mỉm cười: "Không sao, chúng ta cứ từ từ."

Sự thật chứng minh, trong việc dạy học, không phải cứ "từ từ" là có kết quả. Lê Thanh Hòa đối với gia sư không quá ngang ngược như với Tô Ám, nhưng cũng chẳng tôn trọng là bao. Đang nghe giảng giữa chừng chị lại lôi điện thoại ra chơi. Sau khi bị cô giáo tịch thu điện thoại, chị quay sang cạy móng tay vì chán nản. Ngược lại, Tô Ám ngồi bên cạnh lại tiếp thu được rất nhiều điều bổ ích.

Nửa tiếng cuối cùng, cô giáo bảo Lê Thanh Hòa làm lại những câu đã sai. Cô ấy đưa mắt nhìn sang Tô Ám, vốn đã chuẩn bị tinh thần cho sự tuyệt vọng, không ngờ Tô Ám lại cầm đúng câu hỏi khó nhất ra hỏi cô. Một câu hỏi lớn mà giảng mất nửa tiếng đồng hồ, liên quan đến rất nhiều kiến thức lớp 11. Lê Thanh Hòa nghe mà như vịt nghe sấm, chị cũng chẳng thèm động bút, chỉ chống tay lên đầu, xoay xoay cây bút và lười biếng liếc nhìn hai người đang đắm mình trong biển cả tri thức kia.

Thật là nhàm chán, thật là đáng ghét.

Rõ ràng đây là phòng của chị, lẽ ra chị phải có một môi trường học tập thoải mái hơn, vậy mà giờ đây lại bị kẻ lạ xâm chiếm. Ngay cả gia sư cũng phải chia sẻ với người khác.

Khi thấy Tô Ám dùng tư duy của mình giải ra câu đố kia, gương mặt cô giáo lộ rõ vẻ vui mừng. Trước khi đi, cô ấy còn cảm thán: "Hai chị em nhà các em đúng là khác nhau một trời một vực."

"Mắt cô bị cận nặng lắm hả?" Lê Thanh Hòa đột ngột hỏi. Cô giáo ngẩn ra, đẩy lại gọng kính không số: "Cũng bình thường, có chuyện gì sao em?"

"Sau này đừng đeo loại kính thời trang giả tạo này nữa, ra tiệm mà cắt lấy một đôi có số tử tế, kẻo có ngày mù lúc nào không biết đâu." Lê Thanh Hòa đáp lời đầy mỉa mai.

Tô Ám phản ứng nhanh, trước khi cô giáo kịp nổi cáu, cô đã ôn tồn nói: "Dạ, tụi em không phải chị em ruột đâu cô ạ."

Lúc ra về, cô gia sư vẫn còn lẩm bẩm trong miệng: Đừng giận, đừng giận, học sinh đều là lũ ngốc cả. (Editor: giáo viên như thánh mẫu, sao lại nói học sinh như vậy)

Tiễn gia sư xong, căn nhà lại trở về trạng thái yên tĩnh. Tô Ám vừa quay người lại đã thấy Lê Thanh Hòa đang tựa cửa phòng, đôi mắt sắc bén đánh giá cô từ đầu đến chân.

"Sao cô vẫn chưa biến đi?" Lê Thanh Hòa chậm rãi hỏi.

Tô Ám mím môi, lại nở nụ cười: "Câu lúc nãy chị đã hiểu chưa? Em có thể dạy chị."

"Không cần." Lê Thanh Hòa gằn giọng: "Cái tôi cần là cô biến ra khỏi nhà này."

Tô Ám im lặng. Một cuộc đối đầu không tiếng động kéo dài, Lê Thanh Hòa đột nhiên vung tay đấm mạnh vào cửa: "Mẹ kiếp, phiền chết đi được!"

Dứt lời, chị lại một lần nữa đóng sầm cửa lại. Việc trong nhà xuất hiện một người lạ khiến chị cực kỳ bực bội, đặc biệt là khi cô gái này vừa dịu dàng, vừa ngoan ngoãn, mọi hành vi đều như được đúc theo khuôn mẫu ưa thích của bố mẹ chị. Lê Thanh Hòa ghét việc chia sẻ đồ đạc của mình, và càng ghét việc phải chia sẻ ngôi nhà này với kẻ khác.

Tối hôm đó Chu Khuynh lại tăng ca, bà bảo Tô Ám gọi Lê Thanh Hòa đi ăn tối cùng. Nhưng Tô Ám vừa ra khỏi phòng đã thấy Lê Thanh Hòa đang xỏ giày. Chị mặc một chiếc áo Hoodie rộng thùng thình, quần jean ống loe màu xanh nhạt, chân đi giày vải trắng, cả người toàn đồ hiệu. Thấy Tô Ám, chị liếc nhìn đầy chán ghét rồi không nói một lời mà đi thẳng ra cửa.

Tô Ám tự mình xuống lầu ăn tối. Ăn xong cô đi dạo ở công viên gần đó, lúc định về nhà thì tình cờ nhìn thấy Lê Thanh Hòa. Chị đang đứng cùng một nam sinh cao ráo, dáng vẻ rất "ngầu", giống như bước ra từ phim xã hội đen Hồng Kông thập niên 80. Tô Ám nhìn thêm vài cái rồi lặng lẽ rời đi trước khi bị chị phát hiện.

Lê Thanh Hòa vốn chẳng muốn xuống lầu, chị đã nằm ườn trong phòng cả ngày. Khương Thuận gọi điện nài nỉ chị ra ngoài, bảo là có món đồ tốt muốn tặng, kết quả xuống tới nơi thì thấy hắn xách theo hai con cá.

Lê Thanh Hòa thẳng chân đá vào mông hắn: "Cậu bị hâm à? Đùa tôi đấy à?"

"Tôi đi câu cả ngày mới được đấy chị Lê." Khương Thuận cười hì hì: "Đẹp không? Nhìn đẹp không?"

Lê Thanh Hòa mím môi, vài giây sau phun ra hai chữ: "Thằng ngốc."

Bị mắng nhưng Khương Thuận không hề giận, vẫn hớn hở bám theo: "Chị Lê nói gì cũng đúng."

"Không có việc gì tôi về đây." Tâm trạng Lê Thanh Hòa đang không tốt, cũng lười đôi co với hắn, nhưng Khương Thuận giữ chị lại, vẻ mặt đầy hóng hớt hỏi: "Chị Lê, nghe nói bố mẹ chị mới đón một đứa em gái từ cô nhi viện về hả? Có đi xét nghiệm ADN không? Là con riêng của bố hay mẹ chị thế?"

"Con của bố cậu đấy." Lê Thanh Hòa bực bội đáp.

Khương Thuận sững sờ: "Cái gì? Thật á? Vậy tôi với em ấy là...?" (Editor: cạn lời, có đứa nào bình thường k vậy)

Lê Thanh Hòa vỗ một phát vào gáy hắn: "Cậu bị ngốc thật đấy à?"

Bố của Khương Thuận là đồng nghiệp, cũng là cấp trên trực tiếp của Chu Khuynh, hai người coi như lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Cho nên Khương Thuận chưa nói hết câu, Lê Thanh Hòa đã biết cái não cá vàng của hắn lại đang nghĩ xiên xẹo đi đâu rồi. Không những xiên xẹo mà còn rất tà môn.

"À, thế thì là con của bố chị rồi." Khương Thuận kết luận chắc nịch.

"Đều không phải." Lê Thanh Hòa nói: "Chỉ là một đứa trẻ mồ côi thôi."

"Thế sao chị không đuổi nó đi?" Khương Thuận quá hiểu tính bạn mình, đó là một người có bản tính chiếm hữu cực cao, sẵn sàng trở mặt bất cứ lúc nào. Hồi nhỏ có người họ hàng xa đến chơi, mẹ chị đem tặng con búp bê của chị cho đứa trẻ đó. Lê Thanh Hòa vừa về đến nhà là nổi trận lôi đình, khóc lóc om sòm rồi chạy thẳng sang nhà người ta đòi lại búp bê cho bằng được. Lấy về rồi, nhưng chị cũng chẳng bao giờ thèm chơi nữa. Theo lời chị thì: "Đồ của tôi, dù tôi không dùng cũng không được phép cho người khác."

Lê Thanh Hòa im lặng. Khương Thuận ghé sát tai hỏi: "Sao nào? Có cần anh em giúp chị giải quyết không?"

"Giải quyết thế nào?" Lê Thanh Hòa nhướng mày.

"Tìm người trùm bao tải đánh cho một trận, cho nó sợ đến mức không dám bén mảng đến nhà chị nữa." Khương Thuận vừa dứt lời đã bị chị đá cho một phát: "Tôi biết ngay là không dựa dẫm gì được vào cái não lợn của cậu mà."

"Thế chị tính sao?" Khương Thuận xoa xoa chân: "Chẳng lẽ cứ để nó ăn bám ở nhà chị mãi à?"

"Chưa biết." Lê Thanh Hòa nghiến răng, giọng bực dọc: "Mẹ tôi thuê gia sư cho tôi rồi. Ngày mai tôi định về nhà bà ngoại trốn hết kỳ nghỉ hè, đến trước khi khai giảng mới về, rồi xin ở nội trú luôn cho rảnh nợ. Khuất mắt trông coi."

Dù sao cũng chỉ còn hai năm nữa, thi đại học xong là chị có thể rời đi rồi.

"Đi thật á?" Khương Thuận r*n r*: "Chị Lê, không có chị tôi biết..."

Màn kịch tình cảm của hắn chưa kịp diễn xong đã bị chị lườm cho một cái: "Biến đi! Đi mà chơi với đám bạn trời đánh của cậu ấy, đừng có ở đây mà giả vờ giả vịt."

Khương Thuận cười hì hì: "Thằng bạn tôi dạo này đang kết một em, đang theo đuổi ác lắm, để tôi cho chị xem ảnh."

"Không hứng thú." Lê Thanh Hòa nói: "Đừng có lấy chuyện con gái ra làm trò cười, cậu mà còn lăng nhăng như thế thì chúng ta tuyệt giao."

"Tôi không có mà, cho chị xem vì tôi thấy cô bé đó đẹp thật thôi."

Lê Thanh Hòa không thèm quay đầu lại, cứ thế bước tiếp. Khương Thuận chạy theo sau: "Chị Lê, chị Lê, chân chị lắp mô tơ à mà đi nhanh thế?"

Cắt đuôi được "cái đuôi" Khương Thuận, Lê Thanh Hòa về đến nhà. Phòng khách vẫn tối om, kẻ mới đến kia yên tĩnh đến mức như thể không tồn tại. Chỉ có căn phòng vốn là thư phòng của chị, giờ là phòng của Tô Ám, ánh đèn hắt ra từ khe cửa cho thấy trong nhà vẫn còn người khác.

Lê Thanh Hòa đi thẳng về phòng mình, chị nhận ra có sự thay đổi nhỏ. Quan sát kỹ, chị thấy bàn học đã được thu dọn cực kỳ ngăn nắp. Ngay cả những vệt chì đen rơi vãi trên bàn cũng được lau sạch không tì vết. Những món đồ thủ công của chị được xếp gọn gàng trên kệ theo đúng trình tự từ nhỏ đến lớn.

Ở một góc bàn, hai bộ đề thi và hai tờ giấy A4 được đặt phẳng phiu. Trên đó là những bước giải chi tiết cho từng câu hỏi trong bộ đề chiều nay cô giáo đã giảng. Những chỗ quan trọng còn được tô đỏ, có thể nói đây là một bản ghi chép mẫu mực của một học sinh ưu tú.

Thế nhưng ngay giây tiếp theo, Lê Thanh Hòa cầm hai tờ giấy đó, đùng đùng nổi giận đẩy cửa phòng Tô Ám.

Tô Ám đang chuẩn bị thay đồ đi tắm, cô vừa mới cởi áo ngoài ra thì cửa bất ngờ bị đẩy mở. Lê Thanh Hòa sững người, còn Tô Ám thì luống cuống vớ lấy quần áo che thân, gương mặt đỏ ửng trong nháy mắt.

Theo bản năng, Lê Thanh Hòa đóng cửa lại, nhưng vài giây sau lại đẩy ra. Lúc này Tô Ám đã mặc xong áo, đang vuốt lại vạt áo hơi nhăn.

"Đều là con gái với nhau, có gì mà không được xem." Lê Thanh Hòa cố tình nói một câu để chữa thẹn. (Editor: ngại quá hai ơi)

Tô Ám không đáp lời, chỉ hỏi: "Chị có việc gì không ạ?"

Lê Thanh Hòa lúc này mới nhớ ra mục đích của mình, nhưng cái khí thế hùng hổ lúc nãy đã tan biến sạch sành sanh. Chị nhíu mày, ném xấp giấy về phía Tô Ám. Những tờ giấy A4 bay lả tả như tuyết rơi xuống sàn nhà.

Lê Thanh Hòa lạnh lùng nói: "Cấm cô bước chân vào phòng tôi lần nữa. Hiểu chưa?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng