Hạn Định Thông Báo - Lý Tư Nặc

Chương 39: Hạn định 38




Tô Ám đối đãi với Lê Thanh Hòa bằng một thái độ khách sáo nhưng xa cách. Điều này khiến Lê Thanh Hòa cảm thấy khó chịu, nhưng lại không biết làm sao để phá vỡ cục diện. Trong lòng nghẹn khuất, ngữ khí của chị khi nói chuyện với Tô Ám cũng ngày càng trở nên ác liệt hơn.

Tô Ám lại chẳng hề tức giận. Nhìn thấy thái độ đó của Lê Thanh Hòa, lòng nàng thậm chí còn thấy thoải mái hơn đôi chút.

Nhưng nàng tuyệt đối không phải kẻ cuồng ngược. Chẳng qua nàng đang tìm một cái cớ để dập tắt chút "xuân tâm" vừa mới nảy mầm trong lòng mình.

Con người ta khi tiến về phía trước luôn phải từ bỏ thứ gì đó. Không thể giống như con khỉ hái đào, cái gì cũng muốn để rồi cuối cùng chẳng giữ lại được gì.

Nàng sợ nếu cứ lún sâu, mình sẽ tiếc nuối vì bỏ lỡ một người quá tốt, một phong cảnh quá đẹp. Thế nên việc Lê Thanh Hòa đối xử tệ với nàng lại là điều hay. Nó giúp nàng có thể tự an ủi mình rằng: "Xem kìa, bỏ lỡ cũng chẳng phải là một tình cảm gì hiếm lạ cho lắm."

Dù vậy, cả hai vẫn phải trải qua một giai đoạn lúng túng rất dài. May mắn là sau khi khai giảng, kỳ nghỉ không nhiều, thời gian họ chạm mặt nhau mỗi ngày cũng không quá dài.

Vết bầm trên chân Tô Ám đã tan gần hết. Nàng đem lọ dầu trả lại cho Lê Thanh Hòa. Sau khi nàng nói lời cảm ơn, phản ứng của Lê Thanh Hòa cũng rất nhạt nhẽo.

Tô Ám lại nảy ra ý định tập xe điện. Nàng thấy ngại khi mỗi ngày trời lạnh đều để Lê Thanh Hòa chở mình.

Dù Lê Thanh Hòa có đeo đôi găng tay lông xù xì thì khi về đến nhà, cởi ra đôi tay vẫn đỏ ửng vì lạnh. Nhưng Tô Ám vừa mới mở lời, Lê Thanh Hòa đã gạt đi: "Đợi đến mùa hè đi, em ngã chưa đủ à?"

Tô Ám: "..."

Thế là vào một ngày cuối tuần nắng ráo hiếm hoi, sáng Tô Ám đi thư viện, chiều lại hẹn Trần Thi Tình để mượn xe của bạn tập một lát.

Trần Thi Tình không biết dạy người, chỉ đứng đó nhìn chằm chằm, cứ như thể chỉ cần nhìn thật kỹ thì Tô Ám sẽ không thể ngã được.

May là không có sự cố nào xảy ra. Trần Thi Tình hỏi Tô Ám tại sao đột nhiên lại muốn học lái xe, Tô Ám đáp: "Cho tiện thôi."

Trần Thi Tình bĩu môi: "Nếu tớ là cậu, tớ sẽ chẳng bao giờ học. Cứ để Lê Thanh Hòa chở đi học suốt ba năm, sướng biết bao nhiêu."

Tô Ám liếc bạn một cái: "Sang năm chị ấy tốt nghiệp rồi."

Vẻ mặt Trần Thi Tình trầm xuống, thở dài nói: "Một người xinh đẹp như thế sắp sửa 'lưu thông' vào đại học rồi, đến lúc đó chắc chắn lại là đại hoa khôi vạn người mê cho xem. Chị ấy nghìn vạn lần đừng có yêu đương sớm nhé."

Tô Ám bị vẻ mặt cảm khái nghiêm túc của bạn làm cho tức cười: "Đại học với cấp ba thì có gì khác nhau sao?"

"Tất nhiên là khác rồi!" Trần Thi Tình nói: "Đại học có bao nhiêu người ưu tú, lại còn nhiều câu lạc bộ, nam thanh nữ tú suốt ngày tụ tập với nhau, sớm muộn gì cũng yêu thôi."

"Cậu nói cứ như ở cấp ba không ai yêu đương không bằng." Tô Ám nói. Ngay cả lớp nàng cũng có vài đôi. Tuần trước nàng còn chứng kiến một cặp cãi nhau trong lớp, lời thoại sướt mướt kiểu Quỳnh Dao làm nàng nghe mà nhức cả đầu.

Trần Thi Tình bị á khẩu, phải mất hai mươi phút sau "phản xạ hình cung" mới kịp nối lại để phản bác: "Đại học là yêu đương công khai minh chính, cấp ba chỉ có thể lén lút thôi. Cậu xem cái đôi ở khối 12 tuần trước đấy, bị bắt rồi bị thông báo phê bình toàn trường còn gì." (Editor: có ai bị phản xạ hình cung như này không, cổ đáng iu quá)

Tô Ám biết đôi đó, vì thành tích sụt giảm nghiêm trọng nên bị gia đình và nhà trường ép chia tay, còn bị bêu tên dưới cờ vào giờ sinh hoạt.

"Dù chỉ cách nhau một năm, thậm chí là mấy tháng, mấy ngày, nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác nhau." Trần Thi Tình bùi ngùi, "Nếu cả hai cùng đỗ Thanh Bắc, người ta sẽ khen là 'thần tiên quyến lữ'. Nhưng nếu cả hai cùng trượt, họ chỉ là vật hy sinh của yêu sớm.

Cùng một việc nếu xảy ra ở đại học, người ta cùng lắm là nói một câu 'não yêu đương' nhưng vẫn sẽ chúc phúc. Còn ở cấp ba, chỉ có sự khiển trách. Rõ ràng đại học và cấp ba chỉ cách nhau vài tháng, chẳng lẽ con người ta lớn lên chỉ trong mấy tháng đó sao?"

Câu hỏi của Trần Thi Tình, Tô Ám không trả lời được. Chưa trải qua, đương nhiên không có quyền lên tiếng. Nhưng sau này, Tô Ám thường xuyên nhớ lại câu nói này.

Nó giống như một chiếc gương phản chiếu mỗi giai đoạn cuộc đời nàng: khi năm nhất đại học được phép yêu đương nhưng không được để học hành sa sút; khi tốt nghiệp bị thúc giục mang bạn trai về nhà; khi đi làm bị ép đi xem mắt... Mỗi giai đoạn đều khiến nàng nảy sinh cùng một nghi vấn đó.

Nhưng hiện tại, Tô Ám chỉ có thể trêu: "Nói cứ như cậu học đại học rồi không bằng."

"Đôi khi là đọc sách, đôi khi là nhìn người thôi." Trần Thi Tình xua tay, kể cho nàng nghe câu chuyện về một người chị họ xa. Bạn ấy kể chuyện rất sinh động, vừa kể vừa dắt Tô Ám vào một cửa hàng quà tặng.

Trần Thi Tình muốn chọn quà sinh nhật cho người bạn thanh mai trúc mã. Tô Ám lặng lẽ đi cùng. Khi Trần Thi Tình hỏi ý kiến, nàng cũng thành thật góp ý. Trong việc chọn quà, Trần Thi Tình là người khá do dự, cầm ba món đồ đẹp ngang nhau mà mãi không quyết được, cuối cùng phải nhờ Tô Ám chốt giúp.

Lúc Trần Thi Tình đi tính tiền, ánh mắt Tô Ám lướt qua cửa hàng rồi dừng lại ở một bộ bút vẽ rất đẹp. Trông nó không quá chuyên nghiệp nhưng cực kỳ tinh xảo, chủng loại và màu sắc rất đầy đủ. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Tô Ám đã thấy nó rất hợp với Lê Thanh Hòa.

Nàng đi tới xem, cái giá cũng "đẹp" không kém: 1.599 tệ. Bằng hai tháng tiền sinh hoạt phí của nàng.

Trần Thi Tình thanh toán xong thấy nàng đang ngắm bộ bút đó, liền giới thiệu: "Chỉ có cửa hàng này mới có bộ này thôi, nhưng đắt quá, mẹ tớ không cho mua, huhu."

Tô Ám hỏi: "Thương hiệu này đặc biệt lắm sao?"

"Cũng không hẳn." Trần Thi Tình nói, "Nhưng nó rất đẹp, mỗi tội bị đẩy giá quá cao."

Tô Ám "ồ" một tiếng. Sau khi chia tay Trần Thi Tình, trên đường về nhà, Tô Ám lại đi ngang qua cửa hàng đó. Nhìn bộ bút vẽ bày trong tủ kính, cuối cùng nàng đã bước vào mua nó.

Trước khi tặng bộ bút cho Lê Thanh Hòa, Tô Ám đã gỡ nhãn giá. Nàng tranh thủ lúc chú Lê và cô Chu không có nhà để đặt bộ bút lên bàn học của chị.

Khi Lê Thanh Hòa tắm xong bước ra, nhìn thấy món đồ trên bàn thì sững sờ, cảm giác như gặp ma. Trong cái nhà này, người có khả năng tặng quà cho chị nhất là Lê Tiêu Du, nhưng ông sẽ không bao giờ tặng chị một bộ bút vẽ. Huống hồ chị gọi to "Bố, mẹ" nhưng không ai thưa, ngoài cửa cũng không có giày của họ.

Lê Thanh Hòa lau tóc, lật đi lật lại bộ bút xem xét, cuối cùng gõ cửa phòng Tô Ám.

"Bộ bút trên bàn tôi là em để đấy à?" Lê Thanh Hòa hỏi thẳng.

Tô Ám gật đầu: "Hôm nay em đi dạo cửa hàng quà tặng thấy hợp với chị nên mua."

Lê Thanh Hòa nhíu mày: "Đi với ai?"

Câu hỏi đột ngột làm Tô Ám sững lại một giây: "Với Trần Thi Tình ạ."

Vẻ mặt Lê Thanh Hòa càng lạnh thêm: "Bao nhiêu tiền?"

"Một chút tâm ý thôi ạ." Tô Ám nói: "Chị thích là được rồi."

Lê Thanh Hòa lặp lại: "Bao nhiêu tiền?"

Tô Ám mím môi, ôn tồn nói: "Một bộ bút vẽ em vẫn mua nổi mà, coi như là cảm ơn chị đã chở em đi học suốt mùa đông vừa rồi."

Lê Thanh Hòa liếc nàng một cái, giọng điệu mỉa mai: "Nếu để bố mẹ tôi biết, chắc chắn họ sẽ ném nó vào thùng rác rồi mắng em một trận cho xem."

Tô Ám cười: "Thì đừng để họ biết là được ạ."

Lê Thanh Hòa nhìn nàng, im lặng một lát rồi lạnh lùng nói: "Sau này đừng mua đồ đắt tiền cho tôi. Đợi bao giờ em tự kiếm được tiền rồi mua cũng được."

Đã lâu rồi hai người mới nói với nhau nhiều như thế. Không khí dường như quay lại quãng thời gian hòa hợp nhất. Dù giọng điệu Lê Thanh Hòa vẫn lạnh lùng, miệng lưỡi không khoan nhượng, nhưng xuất phát điểm của chị đều là quan tâm đến Tô Ám.

Tô Ám hiểu rõ điều đó nên cười hì hì. Dù có không hiểu thì vì để sống tốt hơn trong nhà họ Lê, nàng vẫn sẽ cười.

"Chị ơi, em không nghèo như chị nghĩ đâu." Nàng chỉ là tiết kiệm thôi.

"Thì đã sao?" Lê Thanh Hòa nói, "Em đã đi làm chưa? Tự kiếm tiền chưa? Chút tiền đó mà cứ dùng kiểu này thì sớm muộn cũng hết."

"Mỗi năm em đều có học bổng mà." Tô Ám dừng lại một chút, "Hồi thi trung khảo xong em cũng được thưởng một khoản."

"Bao nhiêu?" Lê Thanh Hòa hỏi. Thường thì mức tiền thưởng này hay bị đồn thổi quá lên, có năm người ta còn đồn là cả triệu tệ. Nhưng chị không quan tâm, vì dù sao chị cũng chẳng bao giờ lấy được.

Tô Ám giơ một ngón tay lên. Lê Thanh Hòa nhướng mày: "Mười nghìn á? Còn chẳng đủ đóng học phí một năm đại học của em đâu, em còn phải học bốn năm cơ đấy, em gái ạ."

Tiếng "em gái" này mang theo chút ý trêu chọc. Tô Ám nghe xong lại cười, đính chính: "Là một trăm nghìn ạ."

Lê Thanh Hòa ngẩn người.

Tô Ám nói tiếp: "Hơn nữa nghe nói nếu đỗ đại học trọng điểm từ trường số 2 cũng sẽ có thưởng thêm nữa."

Lê Thanh Hòa: "..." Thật không muốn dây dưa với mấy đứa học bá này nữa. (Editor: cấm chat liền)

Nghe Tô Ám tính toán một hồi, Lê Thanh Hòa bỗng cảm thấy người nghèo nhất chính là mình. Cái "kho nhỏ" chị tích cóp bao năm mới có hơn 7.000 tệ, thế mà chị còn đòi đi dạy bảo Tô Ám?

"Được rồi." Lê Thanh Hòa chấp nhận, nhưng vẫn dặn: "Tôi muốn cái gì tôi tự mua được, em không cần mua đồ đắt thế này."

Tô Ám "vâng" một tiếng.

"Vẫn câu đó, đợi em đi làm kiếm ra tiền rồi mua gì cho tôi cũng được. Còn bây giờ đều là học sinh cả, tặng đồ đắt thế làm gì?" Lê Thanh Hòa nói, "Cũng chẳng phải cầm bộ bút này vào là tôi thành Mã Lương ngay được, tôi dùng bút chì 2B vẽ cũng xong mà."

Chị nói năng tùy ý, nhưng Tô Ám vẫn nhận ra sự vui sướng trong giọng điệu ấy. Dù sao thì nhận được quà luôn là chuyện vui.

Lê Thanh Hòa định về phòng, nhưng đi được vài bước lại dừng lại, quay đầu hỏi với vẻ không mấy quan tâm: "Em không tặng quà cho Trần Thi Tình à?"

Tô Ám sững lại, lắc đầu: "Không có ạ."

Lê Thanh Hòa "ồ" một tiếng rồi mới quay về phòng. Nghe tiếng cửa phòng bên cạnh đóng lại, Tô Ám mới thực sự thở phào.

Nhờ bộ bút vẽ, quan hệ giữa Tô Ám và Lê Thanh Hòa lại dịu đi đôi chút, vượt qua giai đoạn lúng túng khó nói kia. Chỉ là đôi khi gặp nhau ở trường, Tô Ám luôn đi cùng Trần Thi Tình, còn Lê Thanh Hòa thì lẻ bóng một mình. Những lúc "oan gia ngõ hẹp", ánh mắt Tô Ám chạm phải ánh mắt Lê Thanh Hòa, nàng luôn thấy ánh mắt chị rất lạnh.

Đến tối về nhà, sắc mặt Lê Thanh Hòa cũng không khá hơn. Có một lần Tô Ám hỏi vài câu, Lê Thanh Hòa chẳng nói chẳng rằng kéo tay nàng lại, cắn một miếng thật mạnh lên cánh tay nàng. (Editor: chị ngoài làm mèo ra còn tiến hoá thành chó à)

Vết răng phải ba ngày mới tan. Tô Ám cũng chẳng hiểu vì sao chị làm thế. Nhưng ngoại trừ những lúc đó, mọi thứ còn lại đều bình thường.

Mùa xuân là một mùa dịu dàng. Sau vài trận mưa phùn, nhiệt độ bắt đầu tăng đều. Mùa xuân năm nay không bị trồi sụt thất thường, ngay cả cái rét nàng Bân cũng không xuất hiện, nhu hòa hơn hẳn mọi năm. Cây cối bên đường đâm chồi nảy lộc, bãi cỏ trong trường cũng xanh mướt, những nụ hoa trong bồn bắt đầu hé nở. Khắp nơi đều tràn đầy sức sống.

Và chính vào mùa xuân ấy, sinh nhật của Tô Ám đã đến.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng