Hạn Định Thông Báo - Lý Tư Nặc

Chương 31: Hạn Định 30




Lê Thanh Hòa không biết chính mình sẽ làm cái gì, nên làm cái gì.

Nếu bảo nàng vẽ một bức tranh về tương lai, nàng sẽ chỉ vẽ những đường kẻ lộn xộn, nguệch ngoạc đầy rẫy trên tờ giấy nháp trắng tinh. Đó chính là tương lai của nàng -- một mớ hỗn độn.

Bởi vậy, nhìn thấy Tô Ám luôn kiên định bước đi vì một mục tiêu duy nhất, nàng cảm thấy rất hâm mộ.

Tô Ám một khi đã giải đề là sẽ bước vào trạng thái cực kỳ nghiêm túc. Lê Thanh Hòa nhìn một lát rồi đứng dậy khỏi bàn học, nhường chỗ cho Tô Ám viết bài, còn mình thì leo lên giường chơi game.

Lê Thanh Hòa đeo tai nghe, thi thoảng lại ngước mắt lên nhìn, năm phút trôi qua, bả vai Tô Ám vẫn không hề lay động. Khả năng tập trung của Tô Ám tốt đến mức đáng sợ, cho dù đang sinh bệnh cũng không hề giảm sút.

Nhưng sau khi Tô Ám viết hơn một giờ đồng hồ, đang chuẩn bị đổi sang môn khác để làm bài tập thì Lê Thanh Hòa vươn tay ấn tờ bài thi xuống: "Đủ rồi, nghỉ ngơi đi."

"Em vẫn ổn mà." Giọng Tô Ám vẫn còn chút nghẹt mũi: "Em không thấy mệt."

"Tôi nhìn mà thấy mệt hộ đấy, nghỉ đi." Lê Thanh Hòa nói: "Chơi cái gì đó đi."

"Chơi gì ạ?" Tô Ám hỏi.

Lê Thanh Hòa ngẩn ra: "Chơi game không?"

Tô Ám lắc đầu.

Lê Thanh Hòa lại hỏi: "Bida? Board game?"

Tô Ám vẫn lắc đầu.

Lê Thanh Hòa hỏi tiếp: "Thế thường ngày em chơi cái gì?" (Editor: sau này thường ngày em chơi chị)

Tô Ám nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ nghi vấn -- Chẳng phải em đang hỏi chị sao?

Lê Thanh Hòa cạn lời: "Ý tôi là hoạt động giải trí lúc rảnh rỗi của em ấy. Lúc không học tập thì em thường làm gì?"

Ánh mắt Tô Ám tối sầm lại vài phần, ngón cái tay phải khẽ xoa khớp ngón áp út, một thói quen để lại do viết chữ quá nhiều.

"Dỗ các em." Tô Ám nói: "Giặt quần áo cho chúng, kể chuyện cho chúng nghe, hoặc là nghe nhạc." (Editor: cổ bán thảm)

Lê Thanh Hòa khựng lại: "Em còn có em trai em gái nữa à? Bố mẹ em bỏ rơi mấy đứa lận?"

Lê Thanh Hòa nghĩ gì nói nấy, vừa dứt lời đã thấy hối hận, ngượng ngùng mím môi, chỉ muốn thu hồi lời vừa nói ngay lập tức. Không khí dường như bao trùm bởi sự lúng túng.

Tô Ám lại cười, nàng không coi đây là một chuyện quá nghiêm trọng, chậm rãi giải thích: "Không phải con của bố mẹ em, là các em ở cô nhi viện thôi. Có rất nhiều đứa bị bỏ rơi vì bệnh tật bẩm sinh, có đứa thì bị vứt trước cửa giống em, cũng có đứa bố mẹ qua đời sớm rồi được đưa vào đó, nói chung là rất nhiều hoàn cảnh."

Lê Thanh Hòa hỏi: "Vậy em là đứa lớn nhất trong đó sao?"

"Hiện tại thì đúng là vậy." Tô Ám đáp: "Trước khi em tới nhà chị."

Lê Thanh Hòa vốn không phải kiểu người hay quan tâm đến vận mệnh của kẻ khác, nhưng vì giọng nói khàn khàn đầy tâm sự của Tô Ám khiến nàng cảm nhận được nỗi bi thương phảng phất, nàng bắt đầu thấy hứng thú và hỏi thêm: "Viện trưởng qua đời rồi, vậy những đứa trẻ khác thì sao? Chúng cũng tìm được gia đình nhận nuôi giống em à?"

Tô Ám vừa gật vừa lắc đầu: "Những đứa cơ thể lành lặn, đầu óc thông minh một chút thì đều được nhận nuôi cả rồi. Những đứa còn lại không ai nhận thì bị chuyển sang các cô nhi viện khác."

"Không cần thiết phải thế mà." Lê Thanh Hòa nói: "Cô nhi viện cũng có nguồn thu, viện trưởng qua đời thì hoàn toàn có thể để người khác tiếp quản, sao lại phải đóng cửa?"

"Đó là ý nguyện của viện trưởng." Tô Ám nói: "Em cũng không rõ lắm."

Nhưng Tô Ám thầm đoán, "Cô nhi viện Tinh Quang" là nơi viện trưởng thành lập để gửi gắm tình cảm dành cho người con gái đã khuất, bà tự nhiên không muốn nó biến thành công cụ kiếm tiền của kẻ khác, thà rằng tuyên bố đóng cửa còn hơn.

Lê Thanh Hòa hỏi han một hồi, cuối cùng cũng tìm ra một môn mà Tô Ám miễn cưỡng gọi là giải trí -- cờ năm quân (caro).

Lê Thanh Hòa lấy bàn cờ và quân cờ từ giá sách xuống: "Muốn cược gì không?"

Tô Ám cũng nhận ra rồi, Lê Thanh Hòa vốn quen ở một mình thực ra rất cô đơn, nên khi có người chơi cùng, chị ấy tỏ ra vô cùng nhiệt tình.

Nhưng... Tô Ám lắc đầu: "Không được cá độ."

"Cái này mà gọi là cá độ á?" Lê Thanh Hòa đã dần thân thiết với nàng, giọng điệu oán trách trước mặt người quen liền lộ ra: "Ngày thường lễ tết tôi chơi với ông bà nội ngoại đều dùng tiền cả đấy."

Lê Thanh Hòa giải thích thêm: "Hơn nữa, cược nhỏ cho vui, cược lớn mới hại thân."

"Cược là cược, không phân biệt lớn nhỏ." Tô Ám kiên quyết.

Lê Thanh Hòa không thích cái vẻ cứng nhắc này, bất đắc dĩ liếc xéo nàng một cái: "Vậy thì búng trán đi. Một ván hai cái."

"Búng trán là gì ạ?" Tô Ám hỏi.

"Là thế này này." Lê Thanh Hòa khum tay làm mẫu một cái trước trán nàng.

Tô Ám nói: "Sẽ bị ngốc đi đấy."

Lê Thanh Hòa vô ngữ: "Cái này không được cái kia cũng không xong, thế em muốn thế nào?"

Tô Ám suy nghĩ một chút: "Nếu em thắng, chị tặng em một bức tranh nhé."

"Một ván một bức? Có hơi nhiều quá không." Lê Thanh Hòa mặc cả.

Tô Ám lắc đầu: "Đánh năm ván thắng ba. Nếu em thua, em sẽ viết bài tập cho chị trong một tuần?"

Lê Thanh Hòa cười: "Tôi chưa bao giờ làm bài tập, không cần em giúp."

"Vậy chị muốn thế nào?"

"Nếu tôi thắng, hôm nay em không được đụng vào bài thi nữa."

"..."

Tô Ám mím môi: "Thành giao."

Cờ năm quân vốn là loại cờ đơn giản nên Tô Ám tưởng sẽ dễ dàng, nhưng không ngờ Lê Thanh Hòa lại là cao thủ. Quân đen quân trắng đan xen sắp kín cả bàn cờ.

Cuối cùng, Tô Ám lấy ưu thế mỏng manh thắng được Lê Thanh Hòa ván đầu.

Ván thứ hai, Lê Thanh Hòa thắng.

Tô Ám vốn tưởng mình nắm chắc phần thắng, giờ lại thấy lo lắng, nàng dốc hết mười hai phần nghiêm túc vào trận đấu.

Lê Thanh Hòa vẫn thong dong như cũ, hai người ăn miếng trả miếng không ai nhường ai.

Cuối cùng, Lê Thanh Hòa thắng. Tỉ số ba - hai.

Lê Thanh Hòa vừa thu dọn quân cờ vừa đắc ý: "Năm lớp hai tôi đã ngồi đánh đủ các loại cờ với ông nội rồi, em còn non lắm."

Tô Ám luôn nghe Lê Thanh Hòa nhắc về ông bà nội, ông bà ngoại, ngay cả kỳ nghỉ hè chị ấy cũng đi thăm người thân. Mỗi khi nhắc tới họ, chị ấy luôn lộ ra vẻ phụ thuộc và thân mật như một cô bé con. Trái lại, thái độ với Chu Khuynh và Lê Tiêu Du lại luôn căng thẳng như cung tên đã lên dây.

Nhưng Tô Ám không hỏi sâu thêm.

Bị Lê Thanh Hòa tịch thu bài thi, Tô Ám ngồi không đến phát chán, thi thoảng nhìn ra cửa sổ, thi thoảng lại nằm trên giường ngẩn người.

Đến tối, thấy nàng cứ như kẻ ngốc nhìn đông ngó tây, Lê Thanh Hòa mới ném trả cặp sách cho nàng.

Trả đồ xong còn không quên mỉa mai một câu: "Lần đầu tiên tôi thấy đứa ham học đến mức mọt sách như vậy đấy."

Tô Ám mỉm cười với chị, rồi tiếp tục làm bài.

Lê Thanh Hòa cạn lời, nhưng nàng cũng chơi chán rồi, bèn tìm một tờ giấy, cuộn người trên giường vẽ tranh.

Lê Thanh Hòa chưa từng nghĩ mình có thể ở chung một phòng với người khác một cách hòa hợp cả ngày trời như thế, mà lại không cảm thấy phiền phức chút nào.

Ba ngày sau, cơn cảm lạnh của Tô Ám gần như đã khỏi hẳn, thợ sửa chữa cũng đã đến sửa xong lò sưởi trong phòng nàng. Mọi thứ đều đang tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp.

Tết cũng đã cận kề. Tô Ám ra ngoài một chuyến, thấy các cửa hàng ven đường đều treo lồng đèn đỏ rực, mọi người bắt đầu dán câu đối, dưới lầu những xe tải chở đầy pháo hoa và pháo nổ đậu san sát.

Tô Ám chuẩn bị thu dọn đồ đạc về phòng mình, vừa cầm gối lên đã nghe Lê Thanh Hòa thản nhiên nói: "Tết này em cứ ở đây mà ngủ, tối nay tôi đi rồi."

"Hả? Chị đi đâu ạ?" Tô Ám hỏi.

Lê Thanh Hòa đáp: "Về nhà ông bà nội."

Lê Thanh Hòa về quê ăn Tết sớm, còn Chu Khuynh và Lê Tiêu Du vẫn chưa được nghỉ nên chưa về cùng. Hai ngày nay chị ấy liên tục nhận được điện thoại từ ông bà nội ngoại, các cụ đều mong chị ấy sang chơi.

"Vâng ạ." Tô Ám đáp.

Lê Thanh Hòa đi chỉ mang theo một chiếc vali nhỏ. Tô Ám định xuống lầu tiễn nhưng bị chị ấy liếc một cái sắc lẹm: "Mới khỏi bệnh đã định chạy nhảy lung tung à?"

Tô Ám: "..."

Lê Thanh Hòa đã bước vào thang máy, nhưng ngay khi cửa sắp đóng lại, nàng lại ấn nút mở ra rồi bước xuống.

Tô Ám ngơ ngác: "Chị quên đồ gì ạ? Chứng minh thư, chìa khóa, tiền mặt mang đủ chưa?"

Lê Thanh Hòa lắc đầu: "Không phải."

Nàng nhìn Tô Ám, như muốn nghe một lời cam đoan. Tô Ám lập tức hiểu ý: "Trong lúc chị đi, em hứa sẽ không động vào bất cứ thứ gì trong phòng chị, em sẽ giữ phòng sạch sẽ, không ngủ gối của chị, cũng không đắp chăn của chị."

Lê Thanh Hòa kéo dài giọng "ừm" một tiếng, rồi lấy điện thoại ra: "Tôi không yên tâm, trừ khi mỗi ngày em đều chụp ảnh gửi cho tôi kiểm tra." (Editor: cổ thông minh ghê, kiếm cớ, không hổ là con của bố bác sĩ, mẹ gíao dục)

Nàng mở giao diện cá nhân trên ứng dụng nhắn tin, dãy số ID hiện ngay trước mắt.

Tô Ám chạy vội về phòng lấy điện thoại để xin kết bạn. Lê Thanh Hòa thông qua yêu cầu, ngay trước mặt nàng đổi ghi chú tên thành: Tô Ám.

Tô Ám nói: "Mỗi ngày em đều chụp ảnh cho chị."

Lê Thanh Hòa không đáp, dứt khoát quay lưng đi thẳng.

Nhìn con số trên thang máy nhảy xuống số "1", Tô Ám đứng thẫn thờ một lúc rồi mới quay vào phòng. Lê Thanh Hòa vừa đi, căn nhà bỗng chốc chỉ còn lại mình Tô Ám. Đã quen với việc có hai người, đột nhiên nàng cảm thấy trống trải vô cùng.

Nhưng khả năng thích nghi của Tô Ám rất mạnh, nàng nhanh chóng vùi đầu vào đống bài tập để xua tan cảm giác đó. Chỉ là đến tối khi đi ngủ, nàng cứ cảm thấy như có tiếng thở khe khẽ bên cạnh mình.

Cứ như gặp ma vậy.

Tối ngày thứ hai sau khi Lê Thanh Hòa đi, Tô Ám bị mất ngủ, nàng đang nằm nghiêng về phía vị trí thường nằm của Lê Thanh Hòa để tìm kiếm cơn buồn ngủ.

Điện thoại bỗng vang lên tiếng chuông thông báo, Tô Ám mở ra, là tin nhắn từ Lê Thanh Hòa: [Hôm nay em uống thuốc chưa?]

Tô Ám trả lời: [Uống rồi ạ.]

Lê Thanh Hòa: [Tốt lắm.]

Tô Ám suy nghĩ một chút, gửi lại một biểu tượng cảm xúc thẹn thùng.

Nhưng giây tiếp theo, Lê Thanh Hòa nhắn: [Nhưng em lại quên chụp ảnh gửi tôi rồi đúng không?]

Lê Thanh Hòa: [/mỉm cười]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng