Tô Ám sững sờ tại chỗ. Trong thoáng chốc, vô số ý nghĩ lướt qua đại não, nhưng điều cuối cùng đọng lại trong tâm trí cô là: Chị ấy xinh đẹp một cách vô lý, nhưng lại... khá có lễ phép. (Editor: Hả, gì cơ, con mắt nào nó nhìn ra được tài vậy)
Bảo người ta "biến đi" mà còn nói thêm câu "làm phiền".
Thực ra việc này cũng chẳng phiền toái gì cho lắm. Trong mười lăm năm cuộc đời ngắn ngủi của mình, Tô Ám đã từng bị đuổi khỏi hai gia đình nhận nuôi. Chỉ có điều, hai lần trước, họ đón cô về bằng những lời hỏi han ân cần, rồi chẳng bao lâu sau lại xem cô như vật ngáng đường, vứt bỏ như đôi giày rách. Cuối cùng, những cuộc cãi vã bùng nổ giữa đôi vợ chồng chủ nhà thường kết thúc bằng việc họ mua cho cô vài bộ quần áo mới, chút đồ ăn vặt, rồi đưa cô trở lại cô nhi viện.
Còn kiểu người vừa mới gặp mặt, chưa kịp bước chân vào nhà đã bảo cô "biến" như thế này, quả là lần đầu cô thấy.
Tô Ám cụp mắt, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình lại hết mức có thể. Thế nhưng ánh mắt đối phương vẫn nhìn xoáy vào cô không chút che giấu. Căn phòng khách yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.
Vài giây sau, Tô Ám lại nở nụ cười, giọng nói ôn hòa: "Em biết rồi."
Cô vốn đã quen đóng vai một kẻ nhẫn nhục chịu đựng. Cô hướng về phía Lê Thanh Hòa lộ ra nụ cười lấy lòng, cúi người xách hộp quà đựng cuốn sổ tay vừa mua ở tiệm văn phòng phẩm lên. Sắc xanh lá của hộp quà như tiếp thêm một chút hy vọng cho không gian u tối này.
"Quà ra mắt ạ." Tô Ám đưa món quà tới, khóe miệng nhếch lên để lộ lúm đồng tiền nhạt, trông hiền lành và ngoan ngoãn vô cùng. Hiếm có ai có thể từ chối nụ cười ấy của cô; dù có ghét bỏ, họ cũng sẽ thấy cô thật đáng thương.
Tô Ám chưa bao giờ cảm thấy việc bị người khác thương hại là điều gì tổn thương tự trọng. Tự trọng là thứ xa xỉ của người giàu, còn người nghèo chỉ quan tâm đến việc làm sao để sống sót.
Lê Thanh Hòa nhìn cô gái trước mặt - người cao hơn mình vài centimet, mặc bộ đồ thể thao màu xám đã bạc màu, tóc búi tròn xõa tung. Cô gái này có tay chân dài, tỉ lệ cơ thể rất tốt, trên người ngoài mùi nắng sớm mùa hạ còn có hương xà phòng thanh khiết, trông rất giống những nữ sinh múa xinh đẹp nhưng kín tiếng trong trường.
Nhưng Lê Thanh Hòa ghét nhất hạng người này. Chị không cần quà, cũng chẳng cần con người này, chị chỉ muốn cô biến mất khỏi ngôi nhà của mình.
"Cô không nghe thấy tôi nói gì sao?" Lê Thanh Hòa lạnh lùng hỏi lại: "Bị điếc à?"
"Em nghe thấy rồi." Tô Ám vẫn giữ nụ cười: "Em cũng đã trả lời rồi mà."
"Vậy thì cô..." Lê Thanh Hòa nhướng mày nhìn túi quà trong tay cô.
"Không hề mâu thuẫn." Tô Ám nói: "Em nói là 'em biết rồi', chứ không có hứa là sẽ đi. Cho nên quà ra mắt vẫn phải đưa, dù sao chúng ta cũng đã gặp mặt rồi." (Editor: 1 chín 1 mười, chưa gì đã thấy đẹp đôi rồi đó)
Sắc mặt Lê Thanh Hòa thay đổi: "Cô không nhận ra là tôi cực kỳ ghét cô sao?"
"Em nhận ra chứ." Cánh tay cầm túi quà của Tô Ám vẫn không hạ xuống, cô cứ bình thản đối đáp với chị bằng nụ cười thương hiệu. Lê Thanh Hòa nhìn mà thấy chướng mắt, chị cau mày mắng: "Đừng có cười nữa, không có ai ở đây đâu mà diễn?"
Tô Ám lập tức thu lại nụ cười, nhưng vẫn giữ vẻ mặt thận trọng trước mặt chị, khẽ giải thích: "Chị Thanh Hòa, em..."
"Mẹ kiếp! Ai là chị của cô?" Lê Thanh Hòa không nhịn được nữa, giọng chị cao lên vài tông, mặt đen lại như nhọ nồi: "Biến ngay!" (Editor: hung dữ với người ta quá à)
Tô Ám không đáp lại, cô cúi đầu, đứng yên bất động.
Lê Thanh Hòa chằm chằm nhìn cô một lúc lâu, rồi lại phun ra một câu chửi thề: "Chết tiệt!"
Tô Ám không ngờ tính cách của Lê Thanh Hòa lại gay gắt đến vậy. Cô bắt đầu hiểu vì sao dì Chu mỗi lần nhắc đến con gái đều ngập ngừng, bảo rằng chị "hơi khó bảo". Đây đúng nghĩa là cực kỳ khó bảo.
Nhưng điều đó thì liên quan gì đến Tô Ám chứ? Cô chỉ là một kẻ qua đường, đi hay ở đều không do cô quyết định.
"Quà này..." Một lát sau, Tô Ám lại thấp giọng nhắc nhở. Lê Thanh Hòa nhìn cái túi quà, giật phắt lấy rồi chẳng thèm suy nghĩ mà ném thẳng vào thùng rác ở phòng khách: "Diễn cái gì mà diễn!"
Rầm!
Tiếng đóng cửa vang lên rung trời. Sau khi cánh cửa kia khép lại, không khí trong phòng khách dường như hạ xuống vài độ. Tô Ám đứng lặng tại chỗ, chớp mắt vài cái để thu hồi mọi cảm xúc phức tạp. Cô cúi người, cầm chai nước cam lên, mở nắp và uống liền hai ngụm lớn.
Dòng nước cam lạnh buốt chảy qua cổ họng, cảm giác tê dại lan tỏa đến từng sợi thần kinh. Trong đầu cô lúc này lại hiện lên hình ảnh đôi chân dài của Lê Thanh Hòa.
Cuộc sống mới này, xem ra cũng thú vị đấy chứ.
--------
Tô Ám về phòng làm hai bộ đề toán, sau đó nghe luyện nghe tiếng Anh một lát, rồi tiện tay lật xem cuốn sách Vật lý lớp 10. Thành tích thi trung học của cô rất cao, cao đến mức khiến một Phó cục trưởng Cục giáo dục như Chu Khuynh cũng phải nhìn bằng con mắt khác. Vì vậy, cô đương nhiên sẽ được vào ngôi trường có tài nguyên giáo dục tốt nhất.
Tô Ám không muốn so đo với ai, cô chỉ học theo thói quen. Trong cuộc đời tăm tối này, dường như chỉ có học tập mới khiến cô tĩnh tâm, chỉ có con đường này mới mang lại cho cô một chút lựa chọn khác biệt.
Đang là kỳ nghỉ hè sau kỳ thi, cuộc sống của mọi người đều rực rỡ sắc màu. Mở mạng xã hội ra, đâu đâu cũng thấy bạn bè đăng ảnh đi chơi, trong nhóm lớp cũng rộn ràng những lời hẹn hò. Tô Ám chỉ lướt qua rồi thoát ứng dụng. Cô không có bạn bè ở trường trung học, thậm chí chẳng có mấy số liên lạc của bạn cùng lớp, nhóm lớp kia cũng là do giáo viên chủ nhiệm kéo cô vào.
Đọc sách xong thì trời đã sẩm tối. Tô Ám đã uống hết chai nước cam. Ánh hoàng hôn hắt qua cửa sổ, những vệt sáng màu cam chữa lành tâm hồn. Cô nghe thấy tiếng mở cửa phòng khách, tiếng bà Chu đang nói chuyện, chắc là đang giải thích với Lê Thanh Hòa về sự hiện diện của cô.
Tô Ám coi như không nghe thấy, lặng lẽ ngồi trong phòng ngắm nhìn mặt trời lặn.
Để chào mừng Tô Ám, Chu Khuynh đặc biệt về sớm nấu cơm tối. Vì bận rộn công việc nên tay nghề của bà cũng bình thường, bữa cơm có thêm hai món mua sẵn ở nhà hàng mang về. Ông Lê vẫn đang tăng ca ở phòng cấp cứu nên không về kịp.
Tô Ám đợi tiếng động bên ngoài nhỏ dần mới vỗ nhẹ vào mặt, nở nụ cười đi ra ngoài. Thấy bà Chu, cô chào hỏi một cách lễ phép rồi vào bếp phụ giúp. Cô trông có vẻ bận rộn chạy ra chạy vào, nhưng thực tế cũng chẳng có việc gì nhiều để làm.
Khi thức ăn đã lên bàn, Chu Khuynh gõ cửa phòng gọi Lê Thanh Hòa ra ăn cơm. Chị đã thay một bộ đồ khác: áo dài tay trắng rộng thùng thình, quần dài xanh nước biển, đeo một chiếc băng đô màu vàng. Một sự kết hợp màu sắc rất rực rỡ, và vẻ ngoài của chị hoàn toàn cân được sự rực rỡ đó. Nếu biểu cảm của chị không quá lạnh lùng, chắc chắn chị sẽ là một "ngọt muội" (cô gái ngọt ngào).
Thế nhưng hiện tại, chị lại mang vẻ lạnh lùng khiến người ta không dám lại gần.
Vừa ngồi xuống, chị đã cầm đũa định ăn ngay thì bị Chu Khuynh ngắt lời: "Thanh Hòa, mẹ giới thiệu chính thức nhé, đây là Tô Ám, Thủ khoa trung học năm nay của thành phố mình. Sau này em ấy sẽ sống ở nhà mình. Tô Ám kém con một tuổi, là em gái, sau này sẽ học cùng trường với con. Bố mẹ bận rộn, sau này con nhớ để ý chăm sóc em một chút."
"Biết là bận rộn thì đừng có rước người về chứ." Giọng Lê Thanh Hòa rất gắt: "Đúng là vẫn không chịu trách nhiệm như mọi khi."
"Đây là quyết định chung của bố mẹ." Chu Khuynh ôn tồn nói.
Nhưng phong thái của một người làm lãnh đạo lâu năm khiến bà dù nói năng nhẹ nhàng vẫn toát lên vẻ nghiêm nghị, khiến Tô Ám liên tưởng đến giáo viên toán cấp hai của mình.
"Cho nên hai người cứ việc nuôi đi, liên quan quái gì đến con." Lê Thanh Hòa nói: "Đừng có nói với con."
Nói rồi chị gắp thức ăn ăn rất nhanh nhưng vẫn giữ vẻ ưu nhã. Chu Khuynh nhíu mày định nói gì đó thì Lê Thanh Hòa đã đặt bát xuống: "Con no rồi."
Trong bát vẫn còn một nửa cơm, chị đứng dậy đi thẳng về phòng. Vài phút sau, Chu Khuynh mới thở dài: "Ngại quá Tô Ám, để cháu phải thấy cảnh này."
"Dạ không sao đâu dì Chu." Tô Ám săn sóc đáp: "Chị Thanh Hòa... rất có cá tính ạ."
"Cá tính gì chứ, đang tuổi nổi loạn thôi." Chu Khuynh nói: "Trước đây con bé ngoan lắm, chẳng biết từ lúc nào lại thành ra thế này. Dì hy vọng sau này cháu có thể giúp con bé một chút. Dì thấy cháu đã bắt đầu ôn bài lớp 10 rồi, nếu có thời gian cháu hãy phụ đạo cho chị ấy nhé."
Tô Ám thầm nghĩ, người lớn luôn quy kết mọi cảm xúc của tuổi dậy thì là "nổi loạn". Vì như thế là cách giải thích đơn giản nhất và khiến họ yên lòng nhất. Nhưng theo quan điểm của Tô Ám, Lê Thanh Hòa kiêu ngạo và ngang tàng, chị là một sự tồn tại không chịu bị khuất phục.
Tô Ám rất muốn được trở thành người như thế, nhưng cô không có điều kiện. Vì vậy, cô mỉm cười với bà Chu, ngoan ngoãn đáp: "Dạ, cháu biết rồi dì."
"Dì còn thuê cho chị ấy một gia sư riêng nữa." Chu Khuynh nói: "Chiều mai hai giờ bạn ấy sẽ đến dạy Toán. Cháu cũng có thể học cùng. Bạn gia sư này là cựu học sinh Trường số 2, năm kia vừa đỗ Thanh Hoa, có gì thắc mắc về thi đại học cháu cũng có thể hỏi bạn ấy."
Tô Ám gật đầu: "Cháu cảm ơn dì."
Mỗi lời nói của Chu Khuynh đều nằm ngoài dự đoán của Tô Ám. Bởi vì bà đang nhắc nhở cô rằng mỗi bước đi đều cần có sự tính toán từ sớm, bà đang đối xử với cô như một người trưởng thành bình đẳng. Tô Ám rất vui, nhưng chỉ vài giây sau, trong phòng Lê Thanh Hòa vọng ra tiếng quát: "Nói xấu sau lưng người khác không thấy phiền à! Thật thiếu văn hóa!"
Chu Khuynh nghe vậy định đứng lên, nhưng Tô Ám đã giữ tay bà lại, khẽ lắc đầu: "Dì ơi, mình ăn cơm tiếp đi ạ."
Chu Khuynh nhíu mày thở dài.
-----------
Bữa tối trôi qua trong không khí áp lực. Chu Khuynh không ăn được bao nhiêu, ngược lại là Tô Ám, mỗi lần cô gắp thức ăn trông có vẻ rất ít nhưng thực tế cô đã ăn đến no căng bụng. Ăn xong cô định đi rửa bát nhưng bà Chu vẫy tay bảo cô đi nghỉ ngơi.
Đêm đầu tiên ở môi trường mới, Tô Ám đã trải qua một cách trơn tru. Cuốn sổ tay bị Lê Thanh Hòa ném vào thùng rác cũng được cô nhặt lại. Cô không nỡ dùng nên đặt nó ở tầng cao nhất của tủ quần áo.
Mười giờ tối, Tô Ám dậy đi đánh răng rửa mặt. Trong tủ đã chuẩn bị sẵn hai bộ đồ ngủ mới tinh. Nào ngờ vừa ra khỏi cửa, cô đã đụng ngay phải Lê Thanh Hòa đang quàng khăn tắm trên cổ.
Mái tóc dài xõa xuống, đuôi tóc còn đang nhỏ nước. Dưới chiếc áo phông trắng là chiếc quần đùi thể thao màu vàng nhạt, chân đi đôi dép lê màu xanh lá. Mùi hương dầu gội thoang thoảng trong không khí. Tô Ám ngẩn người, cánh mũi đã hít vào mùi hương đặc trưng của Lê Thanh Hòa.
Rất nhạt, nhưng cũng rất nồng.
Cô lùi lại nửa bước. Lê Thanh Hòa liếc nhìn cô một cái rồi đi thẳng vào phòng tắm đóng cửa lại. Ánh đèn vàng mờ ảo hắt lên tấm cửa kính, Tô Ám có thể nhìn thấy bóng dáng của chị. Tiếng nước chảy rào rào tạo nên một tình cảnh khá gượng gạo.
Không hiểu sao, Tô Ám lại cảm thấy có chút... diễm lệ.
Có lẽ... là do cái "gene đồng tính" trong người cô đang trỗi dậy. Đúng vậy, Tô Ám thích con gái. Cô nhận ra điều này từ năm lớp tám, khi trong lớp có một bạn nữ thường xuyên đến tìm cô hỏi bài và hay bá vai bá cổ. Điều đó khiến cô thấy không tự nhiên, rồi dần dần cô bắt đầu ảo tưởng về bạn nữ đó như một đối tượng hẹn hò. Ở lứa tuổi thiếu nữ bắt đầu biết mộng mơ, cô hiểu rõ xu hướng tính dục của mình.
Tuy nhiên, đây không phải là chuyện có thể công khai. Sau đó, Tô Ám chủ động giữ khoảng cách với bạn nữ kia, và thế là cô chẳng còn người bạn nào nữa. Không ngờ rằng, ngay khi nhìn thấy Lê Thanh Hòa, những tình cảm không thể nói thành lời ấy lại như mầm non đâm chồi nảy lộc.
Đúng lúc đó Chu Khuynh mở cửa phòng, thấy Tô Ám đang đứng trước cửa phòng tắm. Bà khựng lại một lát rồi mời cô vào phòng vệ sinh trong phòng ngủ chính để vệ sinh cá nhân vì bác sĩ Lê vẫn chưa về. Tô Ám thu lại mọi suy nghĩ vẩn vơ: "Dạ không cần đâu dì..."
Chưa nói dứt lời, cửa phòng tắm mở ra. Lê Thanh Hòa quấn khăn tắm đi ra, mái tóc dài buộc vội, gương mặt trắng trẻo ửng hồng, cả người tỏa ra hơi nước ấm áp. Chị giống như những cơn mưa phùn dai dẳng của mùa hè phương Nam, mang theo hơi ẩm khiến người ta cảm thấy ngộp thở.
Cổ họng Tô Ám khẽ cử động, cô nuốt nước miếng, định lùi lại để tránh xa làn hơi nóng này. Nào ngờ gương mặt xinh đẹp của Lê Thanh Hòa đột nhiên áp sát tới, đôi mắt hẹp dài sắc bén nhìn cô chằm chằm, nhưng lại mang theo vài phần trêu chọc: "Cô bé ngoan, lại đang mách lẻo với mẹ tôi đấy à?" (Editor: không làm gì cũng dính đạn)
Ba chữ "cô bé ngoan" thốt ra từ miệng chị mang theo một tông giọng kỳ lạ, nghe giống như một sự mỉa mai.
Tô Ám nhìn thấy những giọt nước nơi đuôi tóc chị ngưng tụ lại rồi rơi xuống.
Tí tách...
Giọt nước rơi đúng vào xương quai xanh trắng ngần của chị. Ở đó có một nốt ruồi đỏ rất nhỏ, trông giống như một nhành mai đỏ giữa trời tuyết trắng xóa.
Không hiểu sao, Tô Ám đột nhiên nhớ tới một câu thơ:
"Nhất xuyên yên thảo, mãn thành phong nhứ, mai tử hoàng thời vũ."
(Một dải cỏ mờ sương, khắp thành tơ liễu bay, lúc mơ chín vàng thì mưa rơi.)
