Hạn Định Thông Báo - Lý Tư Nặc

Chương 18: HẠN ĐỊNH 17




Ý nghĩ muốn "kéo chị xuống khỏi đài cao" ấy chỉ là một tia chớp thoáng qua. Tô Ám cũng chỉ giới hạn ở việc nghĩ ngợi, hoàn toàn không có ý định thực hiện. Nhưng nhân lúc không ai chú ý, cô đã lấy điện thoại ra chụp lén mấy tấm ảnh. Dù là chiếc điện thoại đời cũ với độ phân giải thấp, nhưng Lê Thanh Hòa trong ảnh vẫn đẹp đến nao lòng.

Sáng thứ Hai đến trường, Trần Thi Tình kinh ngạc khi thấy trên bàn Tô Ám không còn xuất hiện phần ăn sáng nào nữa. Tô Ám cười hỏi: "Cậu muốn có hay không muốn nào?"

"Hôm nay tớ lại vừa khéo chưa ăn sáng, mẹ tớ dậy muộn quá." Thi Tình than thở.

Tô Ám lấy từ trong cặp ra một gói bánh quy đưa cho bạn: "Sau này nếu không có cơm sáng, nhớ ăn ở nhà ăn rồi mới lên lớp nhé."

Thi Tình gặng hỏi tình hình, Tô Ám chỉ kể vắn tắt kết quả và lược bỏ hoàn toàn vai trò của Lê Thanh Hòa trong đó. Đối với Thi Tình, chỉ cần biết mọi chuyện đã êm đẹp là đủ. Khi Thi Tình định hỏi thêm về Lê Thanh Hòa, Tô Ám đều trả lời rất ngắn gọn rồi lấy sách giáo khoa ra, khiến Thi Tình phải chuyển chủ đề sang bài tập về nhà.

Tô Ám là một hình mẫu học sinh tiêu chuẩn đến mức hoàn hảo. Có nhiều bài tập thầy giảng Thi Tình không hiểu, nhưng khi hỏi Tô Ám, cô luôn kiên nhẫn giảng giải một cách sâu sắc nhưng lại rất dễ hiểu. Thi Tình thường khen: "Cậu mà làm giáo viên thì chắc chắn sẽ là một giáo viên giỏi."

Tô Ám chỉ mỉm cười. Thi Tình là người thích mơ mộng về tương lai, lúc thì muốn làm bác sĩ, lúc lại muốn làm luật sư theo những nhân vật trong phim ảnh hay truyện tranh. Nhưng mỗi khi hỏi Tô Ám, cô thường lắc đầu: "Đợi thi đại học xong rồi tính."

Thực tế, hai cuốn sách về định hướng nghề nghiệp mà cô nhờ Đàm Tinh mua hộ đã được cô đọc xong. Chỉ là cô vẫn chưa tìm thấy ngành nghề nào mình thực sự hứng thú. Tô Ám thích tiền, muốn kiếm thật nhiều tiền nên từng cân nhắc ngành tài chính, nhưng cô hiểu với một người bình thường không bệ đỡ như mình, khả năng cao ra trường cũng chỉ làm nhân viên ngân hàng bình thường. Vì thế, cô chỉ biết vùi đầu vào học.

Khương Thuận không còn đến lớp cô nữa, những lời đồn thổi về Tô Ám cũng dần lắng xuống. Nhưng khi tháng Mười gần kết thúc, Nhị Trung bắt đầu tổ chức đại hội thể thao.

Đây là sự kiện lớn hàng năm của trường. Đối với học sinh lớp 10 vừa mới trải qua kỳ thi thể dục trung học, các hạng mục nhiều đến mức đáng sợ. Riêng chạy bộ đã chia ra đủ cự ly: 100, 200, 400, 800, 1500 và 3000 mét. Thậm chí có lãnh đạo nhà trường còn nảy ra ý định tổ chức chạy Marathon, may mà các giáo viên khác đã can ngăn kịp thời.

Dù vậy, quy mô đại hội vẫn rất hoành tráng. Ngay cả học sinh lớp 12 cũng phải trích ra quỹ thời gian ôn tập quý báu để tham gia. Từ giữa tháng Mười, cán bộ thể dục của lớp đã bắt đầu thu thập danh sách nhưng số người tự nguyện báo danh rất ít. Thầy Trần phải dành thời gian tự học buổi tối để động viên, đồng thời lật xem thành tích thể dục trung học để "điểm mặt gửi vàng".

Tô Ám nằm trong danh sách đó. Thành tích chạy 800 mét của cô hồi cấp hai là 2 phút 40 giây, đứng nhất phòng thi và đạt điểm tối đa.

Thầy giáo đã gọi tên, Tô Ám đành phải báo danh. Cô định chạy 800 mét, nhưng cán bộ thể dục bảo hạng mục đó đã đủ người, chỉ còn 1500 và 3000 mét là chưa ai dám nhận.

Cậu bạn cán bộ thể dục cứ đứng bên cạnh lắc mạnh cái bàn của cô như muốn làm nó sập đến nơi, khẩn khoản: "Tớ từng thấy cậu chạy bộ buổi sáng ở công viên rồi, cậu giỏi thế thì giúp tớ đi mà! Tô Ám tỷ, tớ lạy cậu đấy!"

Trước nguy cơ cái bàn bị gãy chân, Tô Ám thở dài: "Ghi đi."

Với cô, chạy 800 hay 3000 mét cũng không khác nhau là mấy. Cô là người kiên định, chỉ cần có đích đến, cô sẽ tới được. Vì Tô Ám đã giải quyết giúp một gánh nặng lớn, cán bộ thể dục đã mua trà sữa cho cô suốt hai ngày liền để cảm ơn.

Tô Ám không thích đồ ngọt, tan học cô xách trà sữa đưa cho Lê Thanh Hòa.

Lê Thanh Hòa nhìn cô: "Em mua à?"

"Cán bộ thể dục lớp em tặng," Tô Ám đáp.

Lê Thanh Hòa hỏi: "Cậu ta thích em à?" (Editor: Đã là gì của nhau chưa mà chị hỏi)

"Không phải, em giúp việc cho cậu ấy nên cậu ấy cảm ơn thôi."

Lê Thanh Hòa vẫn giữ tác phong cũ: "Đồ người khác tặng thì tôi không lấy."

Tô Ám "ồ" một tiếng, nhưng vì không muốn lãng phí nên cô ôm uống suốt dọc đường về, đến mức buổi tối chẳng ăn nổi cơm.

Thời gian đó, sân vận động luôn náo nhiệt bởi các buổi tập luyện. Tô Ám không ra sân tập riêng bao giờ, cô chỉ chạy trong tiết thể dục.

Tình cờ là lớp cô và lớp Khương Thuận lại học cùng tiết. Mỗi lần cô chạy bền, Khương Thuận lại chạy theo vài vòng.

Tô Ám không hài lòng nhíu mày, Khương Thuận liền trấn an: "Yên tâm đi, tôi chỉ coi em là em gái của Lê tỷ thôi, không theo đuổi em nữa đâu."

Hắn còn huyên thuyên thêm: "Lê tỷ cũng chạy 3000 mét đấy, đến hôm đó tôi sẽ dẫn cả hai người chạy."

Tối đó về nhà, Tô Ám hỏi Lê Thanh Hòa: "Chị có hay vận động không?"

Lê Thanh Hòa ngẩn ra: "Ý em là sao?"

Từ lúc đến ở nhà họ Lê, cô chưa bao giờ thấy Lê Thanh Hòa vận động mạnh. Việc chạy 3000 mét mà không tập luyện sẽ tạo áp lực rất lớn cho cơ thể. Tô Ám khẽ nói: "Từ mai chị chạy bộ buổi sáng với em đi."

Lê Thanh Hòa từ chối ngay lập tức: "Không cần."

Tô Ám không hỏi lại, nhưng sáng hôm sau đi mua bữa sáng, cô đã mua thêm cho Lê Thanh Hòa một cái bánh bao lớn. Nghĩ bụng: Không vận động thì phải ăn nhiều một chút, kẻo đến lúc thi lại thiếu máu mà ngất xỉu trên sân.

Đại hội thể thao khai mạc. Các nhóm hậu cần, cổ vũ, viết bài phát thanh hoạt động hết công suất. Hạng mục của Tô Ám nằm ở hai ngày sau, nên khi không có việc, cô thường ngồi một góc đọc sách.

Trùng hợp là lều trại của lớp cô và lớp Lê Thanh Hòa nằm cạnh nhau. Từ góc của mình, cô thường thấy Lê Thanh Hòa ngồi trên ghế cầm một quyển truyện tranh.

Tô Ám nhân lúc chị không chú ý lại lấy điện thoại chụp lén một tấm, rồi giả vờ như không có chuyện gì, tiếp tục cúi đầu đọc sách.

Kết thúc ngày thi đấu đầu tiên, lớp của Tô Ám thảm bại về huy chương. Hơn nữa, Trần Thi Tình - người phụ trách chạy tiếp sức 4x200 và 4x400 - đã bị trẹo chân trong vòng loại 200 mét. Đến giờ tự học buổi tối, chân Thi Tình đã băng bó trắng xóa, cô bạn vừa đau vừa khóc vì lo cho thành tích tập thể. Cán bộ thể dục hỏi khắp lớp nhưng không ai dám thay thế vì cự ly tiếp sức đòi hỏi sức bền và tốc độ rất cao.

Nhìn Thi Tình khóc nức nở, Tô Ám không thể tập trung làm bài được nữa. Cô khẽ hỏi: "Người đã báo danh hai hạng mục cá nhân có được tham gia tiếp sức không?"

Cán bộ thể dục sáng mắt lên: "Được chứ! Cậu muốn tham gia sao?!"

Nhưng cậu ta lại lo lắng cho thể lực của cô vì ngày mai cô còn vòng chung kết 1500 mét. Tô Ám chỉ ôn tồn: "Cứ thử xem sao."

Cô không phải người quá nặng nề về danh dự tập thể, nhưng sống ở cô nhi viện lâu năm khiến cô có bản năng chăm sóc người bên cạnh. Đặc biệt là Thi Tình đối xử với cô rất tốt. Thế là cô thay vị trí của Thi Tình chạy lượt cuối (lượt thứ 4).

Sáng hôm sau, nội dung 4x400 mét chính thức bắt đầu. Tô Ám thay đồ thể thao, đứng đợi ở vạch xuất phát. Khương Thuận đi tới chỗ Lê Thanh Hòa, thắc mắc: "Tô Ám chẳng phải chỉ chạy 1500 và 3000 sao? Sao giờ lại chạy cả tiếp sức thế kia?"

"Cậu đi mà hỏi nó," Lê Thanh Hòa đáp, mắt không rời trang sách.

Khương Thuận không để ý, gạ gẫm: "Cá cược không? Chị đoán lớp nó về thứ mấy?"

Lê Thanh Hòa nhìn lượt chạy đầu tiên của lớp Tô Ám chỉ ở mức trung bình, lắc đầu: "Chịu."

Khương Thuận mạnh miệng: "Tôi cược lớp nó về bét."

Lê Thanh Hòa nhàn nhạt: "Thế tôi cược lớp nó về nhất."

"Được! 500 tệ nhé!" Khương Thuận thách thức.

Lê Thanh Hòa gấp sách lại, nheo mắt nhìn về phía đường chạy. Tô Ám đang đứng đợi lượt bổng, gương mặt bình thản không rõ đang nghĩ gì. Lớp của cô hiện đang đứng thứ ba trong nhóm chạy.

Đến lượt tiếp bổng thứ tư, ngay khi nhận được gậy, Tô Ám như một mũi tên rời cung, tần số sải chân cực nhanh. Khương Thuận chậc lưỡi: "Chạy 400 mét mà bung sức ngay từ đầu thế kia thì tí nữa là đứt hơi thôi, không về đích nổi đâu."

Lê Thanh Hòa không đáp, chị hứng thú quan sát Tô Ám trên đường chạy. Lúc này, cô bé kia đâu còn vẻ ngoan ngoãn thường ngày? Ánh mắt ấy sắc bén và kiên định như một con sói, vững vàng nhắm thẳng về phía đích. Ở khúc cua đầu tiên, Tô Ám vượt qua người thứ hai, áp sát người dẫn đầu.

"Sắp rồi, người dẫn đầu bắt đầu đuối sức," Khương Thuận phân tích, "nhưng 100 mét cuối Tô Ám cũng sẽ hết hơi thôi."

Thế nhưng, ở khúc cua cuối cùng, Tô Ám đã vượt lên dẫn đầu. Bước chân cô không hề chậm lại mà còn bắt đầu cú nước rút thần tốc.

Khương Thuận há hốc mồm... Đây là tốc độ mà con người có thể chạy được sao?

Tô Ám lao qua vạch đích, xé tan sợi dây đỏ. Khương Thuận không thể tin nổi nhìn sang Lê Thanh Hòa: "Chị biết ngay từ đầu là con bé mạnh thế này à?"

Lê Thanh Hòa không trả lời, chỉ thản nhiên đưa tay ra: "500 tệ." (Editor: không cần phải nói nhiều, vợ tui có thừa năng lực)

Chị nhìn Tô Ám đang đứng bên đường chạy điều hòa nhịp thở, khóe môi hơi nhếch lên. Tô Ám này, nhìn thì ngoan nhưng trong xương tủy lại có một luồng khí chất cực kỳ ngoan cường. Cô ấy vốn không hề mờ nhạt như vẻ bề ngoài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng