Hạn Định Thông Báo - Lý Tư Nặc

Chương 16: HẠN ĐỊNH 15




Tô Ám nhận được lời mời dự tiệc sinh nhật của Khương Thuận. Lời mời rất trịnh trọng, còn kèm theo một tấm thiệp thiết kế giống như thư mời cao cấp. Nhưng Tô Ám không muốn đi.

Khương Thuận vỗ ngực cam đoan: "Toàn người đàng hoàng thôi, chị em cũng đi đấy."

Tô Ám ừ một tiếng: "Tôi biết rồi."

"Em có thể rủ thêm bạn đi cùng cho vui," Khương Thuận nói, "Đừng có chỉ nói biết, thế tóm lại em có đi không?"

Tô Ám khựng lại định từ chối, nhưng Khương Thuận đã nhanh nhảu: "Tôi coi như em đồng ý rồi nhé. Cho tôi chút mặt mũi đi, nhất định phải đến đấy!"

Nói xong, hắn chẳng thèm để ý đến sắc mặt khó coi của Tô Ám mà chạy đi như một cơn lốc. Trên đường chạy còn đâm sầm vào một bạn học, hắn vội vàng đỡ người ta dậy rồi rối rít xin lỗi, hoàn toàn không quan tâm đối phương đang sợ đến xanh mét cả mặt.

Ở khối lớp 10, Khương Thuận luôn đứng đầu danh sách những kẻ không nên đắc tội, thế nên bạn học kia cứ nơm nớp lo sợ sẽ bị hắn tìm phiền phức sau này.

Nhưng Khương Thuận không thấy điều đó. Hắn vẫn tưởng mình là một tồn tại người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, lại còn rất lịch sự.

Cũng giống như việc hắn không hề nhận ra sự thiếu kiên nhẫn và chán ghét từ phía Tô Ám. Nếu tình huống này xảy ra với Tô Ám, cô đã sớm cảm nhận được sự không hài lòng của đối phương.

Nhưng Khương Thuận từ nhỏ đã xuôi chèo mát mái, chưa từng nếm trải cảm giác bị từ chối hay bị ghét bỏ là thế nào. Trong thế giới của hắn, chỉ cần hắn thích thì nhất định sẽ có được. Sự tự tin thái quá đó khi đặt lên nụ cười và tấm thiệp mời đưa cho Tô Ám... chỉ khiến cô càng thêm chán ghét.

Trở về lớp, Tô Ám ném phong thư vào hộc bàn. Trần Thi Tình nhanh chóng nhận ra áp suất thấp tỏa ra từ cô bạn, khẽ hỏi: "Khương Thuận lại đến làm phiền cậu à?"

"Ừm," Tô Ám đáp, "Thứ Bảy này sinh nhật anh ta, anh ta rủ tớ đi."

"Thế cậu có đi không?" Thi Tình suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Chắc Lê Thanh Hòa cũng sẽ đi nhỉ?"

Tô Ám cụp mắt: "Chắc là vậy."

Cô không nói gì thêm, cũng không nhắc đến việc Khương Thuận bảo cô mang thêm bạn đi cùng. Sau vài câu an ủi của Thi Tình về việc có lẽ Khương Thuận chỉ là hứng thú nhất thời, Tô Ám vẫn không thấy nhẹ lòng hơn. Cô lạnh lùng lôi tập đề tiếng Anh ra làm một mạch.

Cảm giác nặng nề đó kéo dài đến tận lúc tan học. Ngay cả khi rẽ vào góc đường thấy Lê Thanh Hòa, tâm trạng cô vẫn không khá khẩm hơn. Lê Thanh Hòa liếc nhìn mặt cô, cất điện thoại rồi cười khẩy: "Ồ, bị ai bắt nạt à?"

"Không có." Tô Ám đáp giọng trầm xuống.

Mối quan hệ giữa cô và Lê Thanh Hòa đang đứng ở một trạng thái cân bằng vi diệu. Ngày nào họ cũng cùng nhau tan học, cô hiếm khi thấy Lê Thanh Hòa tụ tập với ai ngoài Khương Thuận.

Trong khi Khương Thuận luôn hào hứng giữa đám đông bạn bè thì Lê Thanh Hòa lại khác. Chị có vẻ như là một người hướng nội kiểu "ngầu", tan học là về nhà, ngày nghỉ cũng chỉ quanh quẩn trong phòng.

Ở nhà thường chỉ có hai người, nên việc ăn chung là không tránh khỏi. Tô Ám biết nấu ăn, vào ngày nghỉ cô thường xào vài món đơn giản rồi gọi Lê Thanh Hòa ra ăn cùng.

Sau bữa ăn, Lê Thanh Hòa sẽ tự giác đi rửa bát, nhưng họ vẫn rất ít khi trò chuyện sâu.

Với Tô Ám, duy trì được hiện trạng này đã là mãn nguyện lắm rồi. Nhưng sự xuất hiện của Khương Thuận làm cô bực bội.

Cô muốn từ chối hắn, nhưng lại phải cân nhắc đến tình cảnh của mẹ Chu Khuynh và suy nghĩ của Lê Thanh Hòa.

Sống trên đời, vốn dĩ không thể luôn tùy tâm sở dục. Đó là bài học nhân sinh của Tô Ám. Cô vùi đầu vào học tập cũng chỉ để tìm kiếm một khả năng có thể tự quyết định đời mình trong tương lai. Nhưng những lời này cô không thể nói với Lê Thanh Hòa, quan hệ của họ chưa đạt đến mức có thể tâm sự những điều sâu kín ấy.

Về đến nhà, Tô Ám thấp giọng hỏi: "Thứ Bảy này chị có đi sinh nhật Khương Thuận không?"

"Có," Lê Thanh Hòa đáp, "Mỗi năm chỉ có một lần, năm nào tôi cũng đi."

"Ồ."

Lê Thanh Hòa nhướn mày: "Cậu ta mời em à?"

"Vâng..." Giọng Tô Ám rất buồn bã.

Lê Thanh Hòa nhìn cô. Làn da bị sạm đi hồi quân huấn gần đây đã trắng lại, đôi mắt trong trẻo lộ vẻ mê mang như vừa bị ai ức h**p. Một lát sau, Lê Thanh Hòa thản nhiên nói: "Không thích đi thì đừng đi, trăn trở nhiều thế làm gì."

Tô Ám hỏi lại: "Em có thể từ chối sao?"

Lê Thanh Hòa cười: "Nhà chúng tôi cũng đâu phải quân buôn người mà bắt em đi để bán lại đâu."

Chị đi về phòng, trước khi đóng cửa còn vọng ra một câu: "Tôi đi là vì quan hệ với Khương Thuận tốt."

Thứ Bảy, Tô Ám đi chạy bộ buổi sáng về thì thấy Lê Thanh Hòa vừa ngủ dậy. Thời tiết đã chuyển lạnh, Lê Thanh Hòa mặc bộ đồ mặc nhà dài tay, trên đầu cài băng đô tai thỏ màu trắng, mặt đắp mặt nạ giấy. Thấy Tô Ám xách bữa sáng về, chị tự giác đi lấy bát đũa.

Tô Ám hỏi: "Mấy giờ chị đi?"

"Mười giờ rưỡi," Lê Thanh Hòa đáp, "Em có đi đâu mà hỏi nhiều thế?"

Tô Ám đặt bữa sáng lên bàn, nói khẽ: "Em đi."

Cô về phòng thay quần áo, búi tóc thành một củ tỏi nhỏ, để lộ cái trán trơn bóng. Cô gái mười lăm tuổi, chẳng cần trang điểm vẫn toát lên vẻ thanh tú. Lê Thanh Hòa đắp xong mặt nạ mới bắt đầu ăn, ăn xong chị lười biếng dựa vào ghế, hỏi bình thản: "Tại sao?"

Tô Ám đang cắn miếng bánh bao, ngẩn người: "Dạ?"

"Chẳng phải em không muốn đi sao? Không đi là được mà."

"Ở nhà cũng không có việc gì làm, dù sao cũng chỉ là một bữa cơm thôi," Tô Ám nói, "Coi như đi ăn chực vậy."

Lê Thanh Hòa chằm chằm nhìn cô như muốn soi mói điều gì từ gương mặt bình thản ấy, nhưng rồi chị bỏ cuộc. "Được thôi."

Lê Thanh Hòa thay một bộ đồ rất thời thượng: áo dệt kim kẻ sọc ôm dáng phối với quần jeans bó eo, đôi giày vải trắng tinh không một hạt bụi.

Tô Ám cũng chuẩn bị xong, lẳng lặng đi theo sau. Khi Lê Thanh Hòa dắt xe điện ra, thấy Tô Ám đang đứng đợi ở cổng khu tập thể, chị khẽ cười: "Em thật sự coi tôi là tài xế đấy à?"

"Chúng ta tiện đường mà," Tô Ám giả bộ nhu nhược, gọi khẽ: "Chị ơi..."

Lê Thanh Hòa nhíu mày: "Tôi còn phải đi mua quà cho cậu ta, không tiện đường đâu."

Nói xong, chị vặn ga phóng đi luôn, mặc kệ Tô Ám đứng đó. Tô Ám đứng ngẩn ngơ một lát rồi bật cười. Gần đây hay ngồi xe chị quá nên cô mặc định cả hai sẽ đi cùng nhau. Thói quen đúng là một từ không tốt chút nào.

Tô Ám bắt xe buýt đến nhà hàng. Đó là một nơi khá sang trọng trong nội thành. Vừa bước vào, cô đã gặp một nam sinh lớp 11 thường đi cùng Khương Thuận. Hắn cười nham nhở chào hỏi: "Chào tiểu học bá, anh Thuận đang chờ em trên lầu đấy."

Giọng điệu có phần ngả ngớn khiến Tô Ám lùi lại giữ khoảng cách, không đáp lời.

"Này, sao em lạnh lùng thế?" Hắn sấn tới gần: "Anh là Lam Vũ, cứ gọi là anh Vũ. Sau này ở trường có ai bắt nạt thì cứ bảo anh một tiếng, đừng khách sáo."

Tô Ám nghiến răng, coi như không nghe thấy, bước nhanh lên lầu.

"Ồ, anh Vũ ghê gớm thật đấy nhỉ?" Một giọng nói lạnh lùng mang đầy vẻ mỉa mai vang lên: "Hay là anh cũng bảo vệ tôi luôn đi?"

Tô Ám quay đầu lại, thấy Lê Thanh Hòa đang xách một túi quà đứng đó. Lam Vũ vừa thấy chị liền biến sắc, thu hồi ngay vẻ cà lơ phất phơ: "Chị Lê."

"Tránh ra." Lê Thanh Hòa bước tới đứng cạnh Tô Ám, đẩy Lam Vũ sang một bên: "Bớt sấn lại gần em ấy đi."

Lam Vũ lẩm bẩm: "Tôi chỉ muốn làm quen với tiểu học bá thôi mà..."

Lê Thanh Hòa liếc một cái sắc lẹm, Lam Vũ lập tức lủi mất.

Lê Thanh Hòa bước nhanh hơn, cao hơn Tô Ám một bậc cầu thang. Tô Ám nhìn bờ vai chị, mái tóc đen rũ xuống vừa chạm vai.

"Cảm ơn chị nhé." Tô Ám cố tình hạ thấp giọng, lộ vẻ yếu đuối như đang làm nũng, mỉm cười với chị: "Em biết ngay chị sẽ không bỏ mặc em mà."

Lê Thanh Hòa hừ lạnh: "Đừng có tự huyễn hoặc mình."

Tô Ám bước thêm một bước để đi song song với chị: "Chị ơi, hôm nay có đông người không ạ?"

"Không nhiều," Lê Thanh Hòa đáp, "Chủ yếu là người ở Nhị Trung, với vài người bạn cũ hồi cấp hai."

"Thế lát nữa vào trong em đi theo chị được không?" Tô Ám lí nhí hỏi: "Em hơi sợ..."

Lê Thanh Hòa liếc qua, thấy gương mặt cô lúc này đúng là sinh ra để đóng vai nhu nhược.

Trông mỏng manh, yếu ớt như một nhành liễu trước gió. Nếu đây là lần đầu gặp mặt, chắc chị đã tin sái cổ. Nhưng dù biết cô đang "diễn", chị vẫn nghĩ thầm rằng nếu có chuyện gì xảy ra với Tô Ám khi đi cùng mình, chắc chắn tai chị sẽ không yên với bố mẹ.

Vài giây sau, Lê Thanh Hòa lạnh lùng hỏi: "Thế sao em còn đòi đến làm gì?"

Tô Ám cụp mắt, trông càng ngoan ngoãn hơn: "Vì chị cũng đến mà."

Lê Thanh Hòa: "..."

Đứng trước cửa phòng bao, Lê Thanh Hòa hỏi: "Em là cái đuôi của tôi đấy à?"

Tô Ám lùi lại đứng sau lưng chị, giọng nói hơi run run: "Chị muốn gọi thế nào cũng được ạ."

Tô Ám thầm cảm thán kỹ thuật diễn của mình chắc đủ đi tranh giải Oscar. Nửa thật nửa giả, đến cô cũng chẳng rõ phần nào là thật lòng.

Tay Lê Thanh Hòa đặt trên nắm cửa chợt khựng lại, trái tim như bị thứ gì đó va phải. Chưa kịp định thần lại, cánh cửa đã mở ra từ bên trong, một lực kéo suýt chút nữa làm chị ngã nhào. Khương Thuận đứng đó, cười hì hì: "Lê tỷ, đến rồi sao không vào?"

Hắn thấy Tô Ám đang thu mình sau lưng Lê Thanh Hòa thì càng hớn hở: "Tiểu học bá cũng đến rồi à, vào ngồi đi em!"

Nói đoạn, hắn định vươn tay vỗ vai Tô Ám, nhưng bàn tay chưa kịp chạm tới đã bị Lê Thanh Hòa gạt phăng ra.

Lê Thanh Hòa liếc hắn một cái rồi đưa tay ra phía sau. Tô Ám nhìn bàn tay trắng trẻo xinh đẹp kia, do dự một chút rồi cẩn trọng đặt tay mình vào.

Trong tích tắc, Lê Thanh Hòa nắm chặt lấy. Tay Tô Ám rất ấm, nóng hổi như một chiếc lò sưởi nhỏ. Lê Thanh Hòa cứ thế hộ tống Tô Ám sau lưng, dắt cô vào trong phòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng