Lê Thanh Hòa đợi Tô Ám truyền hết chai nước mới rời đi, lúc trở về vẫn chưa đến giờ vào lớp.
Khương Thuận vẫn luôn đứng đợi ở cửa lớp chị, vừa thấy bóng dáng Lê Thanh Hòa liền tiến lên hỏi: "Lê tỷ, con bé đó sao rồi?"
"Cậu nói xem cậu hà tất gì phải làm thế?" Lê Thanh Hòa khó hiểu: "Từ nhỏ đã không có gan làm chuyện xấu, thế mà lần này cứ nhất quyết phải làm bằng được?"
Khương Thuận: "..."
"Tôi chỉ định dạy cho nó một bài học nhỏ thôi." Khương Thuận phân bua: "Nó cứ suốt ngày mách lẻo với chị, còn làm tính khí chị tệ đi nữa. Tôi chẳng phải là... muốn trút giận thay chị sao."
"Khương Thuận." Lê Thanh Hòa hiếm khi gọi thẳng tên hắn một cách nghiêm túc, đôi mắt hẹp dài liếc qua.
Khương Thuận biết chị đang nghiêm chỉnh, liền nuốt nước miếng: "Chị nói đi."
"Chuyện của tôi tôi sẽ tự giải quyết." Lê Thanh Hòa nói: "Hai ta là bạn bè, nhưng nó là em gái tôi. Đến lúc chuyện này làm rùm beng lên, tôi xem cậu kết thúc thế nào."
Khương Thuận theo bản năng cãi lại: "Sẽ không rùm beng đâu, tôi kiểm soát được lực đạo... Cái gì? Em gái chị?"
Lê Thanh Hòa nhìn hắn như nhìn một kẻ ngốc.
Khương Thuận không thể tin nổi lặp lại lần nữa: "Em gái chị?"
"Em gái cậu ấy." Lê Thanh Hòa mắng ngược lại một câu. Vừa lúc chuông báo vào tiết vang lên, chị thấy giáo viên chủ nhiệm đang đi về phía này, liền vẫy tay đuổi Khương Thuận: "Cậu sau này bớt gây chuyện thị phi đi."
Khương Thuận đứng ngẩn ngơ như phỗng. Đến khi thầy giáo dạy Toán đã bước tới cửa lớp, hắn vẫn còn đứng đó lẩm bẩm: "Xong đời rồi, con sói Lê Thanh Hòa này thật sự đã phân chia Tô Ám vào phạm vi thế lực của mình rồi. Thế chẳng phải sau này mình lại có thêm một đứa em gái sao?"
Mẹ kiếp. Nhân sinh thật là vô thường mà.
Tô Ám thực ra không biết nhiều đến thế. Sau khi truyền nước xong trở về lớp, có rất nhiều bạn học vây quanh hỏi thăm, cô đều mỉm cười nói không sao.
Chỉ có bạn ngồi phía sau khẽ chọc vào lưng cô, Tô Ám quay lại hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Người đó ghé sát tai cô hỏi nhỏ: "Cậu bị dọa cho ngất đấy à? Tớ thấy quả bóng đó còn chưa chạm vào cậu mà."
Tô Ám dĩ nhiên không thừa nhận, cô thản nhiên cười đáp: "Tớ cũng không nhớ rõ lắm."
Bạn học thấy vậy cũng không truy vấn thêm: "Được rồi, cậu không sao là tốt rồi."
Chuyện này ở trường cũng không tính là đại sự, nhưng thầy Trần sau giờ học vẫn đặc biệt tìm Tô Ám để hỏi thăm tình hình, sợ cô bị đập trúng đầu mà ảnh hưởng đến thần kinh.
Tô Ám lắc đầu: "Em không sao ạ."
"Đừng có cậy mạnh." Thầy Trần dặn dò: "Chỉ cần thấy không thoải mái là phải báo thầy ngay, thầy sẽ đưa em đi bệnh viện."
Tô Ám năm lần bảy lượt khẳng định mình ổn, nhưng thầy Trần vẫn tìm đến giáo viên chủ nhiệm của Khương Thuận để đòi một lời giải thích cho cô. Cuối cùng, Khương Thuận không chỉ phải nộp bản kiểm điểm cho thầy mà còn phải gửi một lá thư xin lỗi cho Tô Ám.
Chữ của Khương Thuận xấu như gà bới, Tô Ám chỉ lướt qua một cái rồi ném thẳng vào hộc bàn.
Tan học, Tô Ám vẫn ra chỗ cũ tìm Lê Thanh Hòa như thường lệ, không ngờ Khương Thuận cũng ở đó. Thấy cô, hắn có chút ngượng ngùng, gãi đầu hỏi: "Cậu... sao rồi?"
Tô Ám không thèm tiếp lời hắn, trực tiếp leo lên ghế sau của Lê Thanh Hòa.
Lê Thanh Hòa hất cằm về phía Khương Thuận: "Tránh ra một bên, nhường đường đi."
Khương Thuận đứng chôn chân tại chỗ, trông thảm hại như một con chó hoang bị bỏ rơi.
Về đến nhà, Tô Ám hỏi Lê Thanh Hòa: "Chị và anh ta quan hệ tốt lắm sao?"
Lê Thanh Hòa khựng lại: "Sao cơ?"
"Không có gì ạ," Tô Ám nói, "chỉ là hỏi vậy thôi."
Lê Thanh Hòa nhàn nhạt "ồ" một tiếng. Khi chị vừa chạm tay vào nắm cửa định vặn mở thì nghe thấy tiếng Tô Ám vang lên sau lưng:
"Chị nói dối, chị ơi."
Lê Thanh Hòa nghiêng người ngoái lại, phát ra một âm cuối cao vút đầy thắc mắc: "Hửm?"
"Anh ta không phải bạn trai chị." Tô Ám nhìn chị mà cười: "Chị không có yêu đương gì cả."
Lê Thanh Hòa nhìn nụ cười của cô. Đôi lúm đồng tiền nhạt nhạt như những vòng xoáy muốn hút hồn người khác vào trong. Cái kiểu cười đó không giống như lúc cô đang giả vờ ngoan ngoãn trước mặt người lớn, ngược lại mang theo vài phần xâm lược, rất giống một con chó dữ vừa mới nhe ra răng nanh.
Nụ cười này khiến Lê Thanh Hòa cảm thấy thoải mái hơn hẳn cái kiểu cười lấy lòng kia.
Chị nhếch môi, ngữ khí trở nên ngả ngớn và ph*ng đ*ng:
"Sao nào? Em muốn yêu với tôi à?" (Editor: ẳn ẳn, được à)
