Hạn Định Thông Báo - Lý Tư Nặc

Chương 13: HẠN ĐỊNH 12




Tô Ám chưa từng cảm thấy quãng đường từ sân vận động đến phòng y tế trường lại dài đến thế.

Khương Thuận dáng người cao ráo, cường tráng, nhưng bả vai hắn lại vừa vặn thúc vào dạ dày Tô Ám. Cả đoạn đường bị xốc lên xốc xuống khiến cô suýt chút nữa nôn hết bữa sáng và dịch vị ra ngoài. Trong đầu cô đã mắng Khương Thuận tới tám trăm lần, nhưng đôi mắt thì vẫn kiên quyết nhắm nghiền.

Cô muốn từ nay về sau được yên thân, nên phải triệt tiêu mầm mống tai họa ngay từ đầu. Xây dựng một hình tượng ốm yếu bệnh tật là cách tốt nhất, để Khương Thuận sau này không rảnh rỗi mà đến tìm phiền phức với cô nữa. Hôm nay hắn dùng bóng rổ đập vào đầu cô, ngày mai ai biết sẽ là cái gì.

Thế là Tô Ám cứ để hắn vác đi như vác một bao tải đến phòng y tế. Vị bác sĩ trực ban hôm nay trông khá trẻ, thấy dáng vẻ đỏ mặt tía tai của Khương Thuận, cô liếc nhìn họ một cái, suýt chút nữa đã tưởng là một cặp gà bông yêu sớm.

Nhưng nhìn lại tư thế vác người của Khương Thuận... thôi bỏ đi, nhà ai người lương thiện lại vác bạn gái kiểu đó, e là chưa kịp chia tay đã "đăng xuất" vì chấn động não rồi. (Editor: gì vậy, nghiệm trọng đến thế à)

Theo chỉ dẫn của bác sĩ, Khương Thuận đặt Tô Ám nằm lên giường bệnh. Cô gái trên giường trông thật nhỏ nhắn, bộ đồng phục mặc trên người có vẻ hơi rộng, sắc mặt trắng bệch, đến cả môi cũng không chút huyết sắc. Lúc nãy ở trên vai hắn, cô nhẹ bẫng như một tờ giấy, chẳng có chút trọng lượng nào.

Khương Thuận lau mồ hôi trên trán, sốt sắng hỏi: "Bác sĩ, cậu ấy có bị làm sao không ạ?"

Bác sĩ liếc hắn một cái, rồi vạch mí mắt Tô Ám ra, dùng đèn pin soi đồng tử.

... Tỉnh rồi, rất khỏe mạnh.

Nhưng bác sĩ cũng không phải người không hiểu chuyện, cô lạnh giọng bảo Khương Thuận: "Cậu ra ngoài đi, để tôi kiểm tra kỹ lại."

"Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ." Khương Thuận lủi thủi đi ra ngoài.

Đợi cửa đóng lại, bác sĩ mới thong thả đi đến bên giường, ôn tồn nói: "Em mở mắt được rồi đấy."

Tô Ám ngồi bật dậy, thở phào nhẹ nhõm: "Có nước không ạ?"

Bác sĩ đưa cho cô một chai nước: "Em có cần cô báo cảnh sát giúp không? Hiện tại hành vi bạo lực học đường có thể lập hồ sơ đấy."

Tô Ám lắc đầu: "Không có bạo lực gì đâu ạ."

Bác sĩ tưởng cô sợ hãi, cau mày nhắc nhở: "Nếu hôm nay em không phản kháng, sau này họ sẽ càng lấn tới đấy."

"Chẳng phải em đang phản kháng đây sao?" Tô Ám mỉm cười với bác sĩ, để lộ lúm đồng tiền nhàn nhạt. "Lát nữa cô cứ truyền cho em một chai nước đường, rồi nói với hắn là não em bị va chạm, cần phải tĩnh dưỡng, đuổi hắn đi là được ạ."

Bác sĩ nghe thấy có gì đó không ổn: "Hắn là bạn trai em à?"

Tô Ám ngẩn ra, rồi dùng giọng điệu không thể tin nổi hỏi ngược lại: "Bác sĩ, cô từng thấy ai vác bạn gái lên vai như thế chưa ạ?"

"Khả năng thấp, nhưng không loại trừ,"

Bác sĩ nói, "nếu em gặp phải bạo lực hay bắt nạt, cô có thể giúp, nhưng tình huống này..."

Cô nhún vai. Hiển nhiên, cô là một bác sĩ rất dễ tính. Dù sao cũng là học sinh cấp ba, ai mà chẳng có lúc không muốn đi học. Nhưng cô không thể dung túng mãi được, nếu không phòng y tế này sớm muộn cũng thành trại tị nạn.

"Hắn muốn theo đuổi chị em, nhưng bị em mách với bố mẹ," Tô Ám thành khẩn giải thích, "nên hắn thẹn quá hóa giận định lấy bóng rổ đập em. Nhưng nếu hắn biết cơ thể em yếu ớt thế này, sau này hắn sẽ không dám bắt nạt em nữa."

Bác sĩ suy nghĩ một lát, khẽ nói: "Chỉ lần này thôi nhé."

Sau đó, bác sĩ treo cho Tô Ám một chai glucose, rồi đi ra ngoài lạnh mặt mắng Khương Thuận một trận tơi bời.

Tô Ám nằm trên giường nghe tiếng Khương Thuận không ngừng xin lỗi, còn bác sĩ thì lạnh lùng nói: "Cậu nên đi mà xin lỗi bệnh nhân ấy."

"Đợi bạn ấy tỉnh lại em nhất định sẽ xin lỗi ạ," Khương Thuận cam đoan.

Những tiết học sau đó Tô Ám đều nghỉ. Trần Thi Tình chạy đến thăm, lo lắng hỏi: "Cậu bị đập trúng thật à? Có đau không?"

Tô Ám dịu dàng đáp: "Tớ ổn."

Thực tế, quả bóng rổ còn chưa chạm tới sợi tóc của cô, nhưng cô đã diễn rất nhiều động tác giả khiến người ngoài nhìn vào cứ ngỡ cô bị đập đến ngất xỉu. Khi đến giờ vào lớp, Tô Ám giục Thi Tình về học, còn mình thì nằm ngủ. Hiếm khi được thảnh thơi thế này, ánh nắng chiếu qua cửa sổ, Tô Ám đánh một giấc ngon lành.

Chuyện này đến giữa trưa đã truyền khắp trường. Ban đầu chỉ nói là Khương Thuận dùng bóng rổ đập trúng một bạn nữ lớp 10, nhưng truyền đến tai người sau thì biến thành Khương Thuận theo đuổi Thủ khoa, vì yêu không được nên dùng bóng rổ "hành hung" người ta. (Editor: đốt nhà rồi mấy đứa ơi)

Lê Thanh Hòa đang ăn cơm một mình ở nhà ăn, không liên lạc được với Khương Thuận, nên khi nghe thấy tên hắn liền vểnh tai lên nghe ngóng. Ngồi bàn bên cạnh là một nữ sinh có khả năng thêu dệt rất giỏi, dù không có mặt tại hiện trường nhưng vẫn kể lại câu chuyện một cách sinh động như thể chính mắt nhìn thấy.

Lê Thanh Hòa nghe vài phút đã hiểu đại khái ngọn ngành. Chị bỏ dở khay cơm, đi thẳng đến lớp Khương Thuận. Không thấy người đâu, chị ra hành lang gọi điện cho hắn. Không ai nghe máy. Gương mặt Lê Thanh Hòa lạnh ngắt, chân mày nhíu chặt. Vừa ngẩng mắt lên, chị thấy ngay cô bạn thường đi cùng Tô Ám, chị giơ tay gọi: "Này, bạn học."

Trần Thi Tình ngẩn ngơ, chỉ tay vào mũi mình: "Chị gọi em ạ?"

"Ừ," Lê Thanh Hòa cất điện thoại, bước tới trước mặt cô bé: "Tô Ám đâu?"

"Ở phòng y tế ạ," Thi Tình đáp, "cậu ấy đang phải truyền nước."

Lê Thanh Hòa nói lời cảm ơn, rồi hỏi tiếp: "Thế em có thấy Khương Thuận đâu không?"

"Cũng ở phòng y tế luôn ạ," Thi Tình nói, "hắn bảo phải đợi Tô Ám tỉnh lại mới yên tâm."

Lê Thanh Hòa: "..."

Khi Lê Thanh Hòa đến phòng y tế, Khương Thuận đang ngồi ủ rũ trên chiếc ghế dài ngoài phòng bệnh.

"Khương Thuận." Lê Thanh Hòa gọi tên hắn bằng giọng bình thản, nhưng giây sau Khương Thuận ngẩng đầu lên trông cứ như vừa gặp quỷ: "Lê tỷ, tôi chỉ muốn..."

Chưa nói dứt câu, hắn đã bị Lê Thanh Hòa xách tai lên, phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết. "Cậu muốn cái gì không quan trọng, quan trọng là cậu đã làm cái gì!" (Editor: bớt so sánh lại, không so sánh không đau thương 😆)

Khương Thuận kêu đau tới tám trăm lần, Lê Thanh Hòa đứng trước mặt hắn lạnh lùng mắng mỏ: "Cậu bị chập mạch à? Chơi bóng rổ đến mức đánh rơi cả não rồi à? Hay là lúc dì Vương sinh cậu ra bác sĩ cắt nhầm tiểu não của cậu rồi? Chẳng làm được việc gì ra hồn cả!" (Editor: nghe chửi đã cái lỗ tai ghê, chửi mà nghe cũng văn minh nữa)

Khương Thuận: "..."

Bình thường Khương Thuận trông như đại ca lưu manh, nhưng trước mặt Lê Thanh Hòa thì không dám ho he một câu, chỉ sợ mở miệng là lại bị ăn đòn.

Lê Thanh Hòa liếc hắn một cái: "Cút đi."

Khương Thuận chỉ tay vào phòng bệnh: "Nhưng bạn ấy vẫn chưa tỉnh mà."

"Cậu đập trúng chỗ nào?" Lê Thanh Hòa hỏi.

Khương Thuận khựng lại, có chút chột dạ chỉ vào đầu mình. Ngay giây sau, Lê Thanh Hòa giơ tay vỗ mạnh một cái vào sau gáy hắn: "Cút ngay, để tôi trông cho."

Khương Thuận luyến tiếc, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại.

Lê Thanh Hòa đẩy cửa bước vào phòng bệnh, thấy Tô Ám đang mở to đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào mình. Thấy chị, đôi mắt cô bỗng chốc sáng lấp lánh: "Chị ơi."

Không biết là giả vờ hay thật lòng, nhưng biểu cảm của Lê Thanh Hòa lập tức dịu lại. Chị khoanh tay đứng trước giường bệnh, nhìn chai nước truyền sắp hết, rồi lướt qua gương mặt tái nhợt của cô, thấp giọng hỏi: "Có đau đầu không?"

Tô Ám chậm rãi lắc đầu: "Không đau ạ."

Lê Thanh Hòa kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, ngữ khí nhạt nhẽo: "Người ta đập vào mình cũng không biết đường mà tránh, ngốc hết chỗ nói."

Tô Ám nhìn nghiêng khuôn mặt chị. Ánh nắng không chút kiêng dè đổ dồn lên mặt Lê Thanh Hòa, nhuộm vàng từng sợi tóc đen nhánh, khiến gương mặt ấy trông như một khối ngọc trắng nõn không tì vết.

Thấy cô im lặng, đôi mắt lạnh lùng của Lê Thanh Hòa nhìn sang, vừa vặn chạm phải ánh mắt chăm chú của Tô Ám.

Giống như ai đó vừa nhấn nút tạm dừng, không gian rơi vào tĩnh lặng trong vài giây. Lê Thanh Hòa chau mày, đang định nói gì đó để phá vỡ sự ngượng ngùng thì thấy Tô Ám nở một nụ cười rạng rỡ, ôn tồn nói: "Quan tâm người khác có nhiều cách, nhưng chị lại toàn chọn cách cực đoan nhất."

Lê Thanh Hòa hơi ngẩn ra, rồi cau mày gắt gỏng: "Bớt tự luyến đi, ai thèm quan tâm em chứ." (Editor: giống con mèo í, chọc một cái là xù lông lên)

Tô Ám cong môi, dùng đôi mắt trong veo như cún con nhìn Lê Thanh Hòa, chớp chớp mắt đầy lấy lòng: "Cảm ơn chị nhé."

Lê Thanh Hòa: "..."

Vài giây sau, chị lạnh mặt nhắc lại: "Tôi không có quan tâm em."

Nhưng Tô Ám chỉ nhìn chị mà cười, nụ cười vô cùng rực rỡ. Lê Thanh Hòa cũng chẳng buồn chấp nhặt cô nữa, cứ thế ngồi lặng lẽ bên giường bệnh suốt nửa tiếng đồng hồ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng