Hạn Định Thông Báo - Lý Tư Nặc

Chương 10: Hạn định 09




Chu Khuynh nhìn thấy cảnh tượng đó, chân mày giật nảy liên hồi, bà cố nén cơn giận nói: "Lê Thanh Hòa, con đang làm cái gì thế?"

Lê Thanh Hòa bình tĩnh đáp: "Ném rác rưởi thôi."

Tô Ám đứng chết trân ở đó, chỉ hận không thể khiến mình tàng hình ngay lập tức. Chu Khuynh lớn tiếng trách mắng: "Đây là món quà Tô Ám đã tỉ mỉ chọn lựa cho con, con lại vô lễ đến thế sao?"

"Đúng vậy," Lê Thanh Hòa cười nhạt, "con vô lễ, thiếu giáo dục, không có văn hóa, mẹ thấy có vấn đề gì không?"

Vừa dứt lời, Lê Tiêu Du cũng vừa vặn bước vào cửa. Thấy hai mẹ con đang đối đầu gay gắt, không khí trong nhà căng thẳng đến cực điểm, ông ôn tồn hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Hỏi con gái của ông đi." Chu Khuynh lạnh mặt quay người trở về phòng.

Lê Thanh Hòa cũng thản nhiên đi thẳng về phòng mình. Lê Tiêu Du kiên nhẫn đi tới gõ cửa phòng con gái. Còn Tô Ám, cô hoàn toàn bị bọn họ quên lãng. Nhưng như vậy cũng tốt, dù họ có cãi nhau thế nào thì cô cũng không bị đem ra làm bia ngắm.

Tô Ám biết, việc Lê Thanh Hòa ném đi món quà là để biểu đạt sự bất mãn đối với cha mẹ chứ không phải nhắm vào cô. Nếu không, chị đã chẳng chọn đúng lúc ném vào thùng rác trong nhà để mọi người cùng thấy. (Editor: +1 điểm thông minh)

Tô Ám cảm giác Lê Thanh Hòa giống như một đứa trẻ thiếu thốn tình thương, không ngừng làm loạn, ầm ĩ chỉ vì muốn được người khác chú ý đến mình.

Nhưng Lê Thanh Hòa thực sự thiếu tình thương sao? Đối với Tô Ám, chị dường như đã có cả thế giới: cha mẹ sự nghiệp thành công, dù có hồ đồ đến đâu cũng không bị trách phạt nặng nề, không bị vứt bỏ, như thế đã là quá hạnh phúc rồi. Nhưng đối với Lê Thanh Hòa, bấy nhiêu đó dường như vẫn là chưa đủ.

Tô Ám lặng lẽ trở về phòng mình. Lê Tiêu Du ở trong phòng Lê Thanh Hòa nói chuyện gần một tiếng đồng hồ, Tô Ám không biết họ đã bàn bạc những gì, nhưng sáng hôm sau, Chu Khuynh đã đặc biệt xin lỗi cô. Lê Thanh Hòa thì không nói một lời suốt bữa ăn.

Đến buổi tối, Chu Khuynh bảo Tô Ám từ nay về sau hãy cùng Lê Thanh Hòa tan học về nhà. Nghe nói gần đây có kẻ b**n th** lảng vãng quanh khu chung cư, hai cô gái đi cùng nhau sẽ an toàn hơn.

Tô Ám không trả lời ngay mà nhìn sang Lê Thanh Hòa. Thật bất ngờ, Lê Thanh Hòa không hề phản đối. Có lẽ Chu Khuynh lại dùng thứ gì đó để trao đổi, hoặc cuộc nói chuyện với Lê Tiêu Du đã có tác dụng, nhưng Tô Ám thiên về khả năng thứ nhất hơn.

Tuần này đối với nhiều học sinh là một tuần hạnh phúc, chỉ cần học ba ngày là được nghỉ lễ Quốc khánh suốt bảy ngày.

Mỗi tối tan học, Tô Ám lại đi bộ đến góc cua quen thuộc, Lê Thanh Hòa luôn đứng đó đợi sẵn. Hai người chẳng nói với nhau câu nào. Lê Thanh Hòa như một tài xế tận tụy, tuy mặt lạnh nhưng tay lái rất vững. Tô Ám luôn đợi dưới lầu cho đến khi chị cất xe xong rồi mới cùng đi lên. Nhìn vào, ai cũng sẽ nghĩ họ là hai chị em ruột thịt.

Gần đến Quốc khánh, lớp phải làm báo bảng, tuần này vừa vặn đến lượt tổ của Tô Ám. Tổ cô có năm người, không ai có năng khiếu vẽ đặc biệt, nhưng mỗi người một tay một chân, cuối cùng để lại cho Tô Ám một bức hình trong góc.

Đó là một nhân vật hoạt hình đang cắm trại, bên cạnh là giỏ đồ ăn đầy ắp, còn cô bé thì ôm cuốn sách đang đọc.

Bức hình này đối với Tô Ám là một thử thách cực đại. Cô có thể tùy tay vẽ một hình tròn hay vẽ một đường parabol không cần thước, nhưng vẽ tranh trên bảng đen khó đến mức cô phải đi tìm thầy chủ nhiệm với ý định dùng thành tích tốt để "miễn" hoạt động ngoại khóa này.

Nhưng thầy chỉ cười: "Vẽ xấu cũng không sao đâu, chúng ta không đặt nặng giải thưởng, em cứ coi như thử thách bản thân đi."

Tô Ám cười khổ: "Dạ, vâng ạ." Cô biết thầy đã nói vậy thì không còn đường lui. Vẽ xấu không quan trọng, quan trọng là thái độ không được bỏ cuộc.

Tô Ám định vẽ đại cho xong, nhưng mỗi lần vẽ, chứng ám ảnh cưỡng chế và chủ nghĩa hoàn mỹ lại trỗi dậy, cô nhìn bức tranh xấu đến mức không nỡ nhìn thẳng, sợ đến đêm ngủ cũng phải bật dậy vì hối hận, nên lại lau đi vẽ lại.

Suốt ba ngày, cô đấu trí đấu dũng với cái góc bảng đó, vẽ đi vẽ lại hơn ba mươi lần vẫn không ưng ý.

Đến đêm cuối cùng trước kỳ nghỉ, hội học sinh sẽ đi chấm điểm báo bảng của khối lớp 10, nên tối nay là hạn chót. Sau tiết tự học tối, các bạn học lần lượt ra về.

Tô Ám vẫn tiếp tục vật lộn với bảng đen. Nửa tiếng sau, các thành viên khác trong tổ sau khi bày tỏ sự đồng tình cũng lục đục ra về, chỉ còn lại Trần Thi Tình ở lại bồi cô.

Lát sau, phụ huynh của Thi Tình gọi điện, cô bạn rủ Tô Ám cùng về. Tô Ám thở dài đầy thất bại: "Cậu về trước đi, tớ vẽ xong nốt lần này rồi về."

"Cậu phải hứa đây là lần cuối đấy nhé," Thi Tình nói, "nếu không cậu sẽ vẽ đến sáng mai cũng không xong đâu."

Trần Thi Tình hiếm khi thấy Tô Ám thất bại như vậy, một mặt vừa thấy thương, một mặt lại thấy buồn cười. Cậu cảm thấy một Tô Ám như thế này trông sống động hơn nhiều. Thi Tình bước ra khỏi cổng trường, lúc đạp xe điện đến khúc cua thì thấy Lê Thanh Hòa. Lê Thanh Hòa đang một chân chống dưới đất, hơi khom lưng, hai tay đặt trên tay lái chơi điện thoại.

Thi Tình giảm tốc độ, tấp xe vào một bên, cúi xuống vờ như cột dây giày để nhìn trộm chị. Từ góc độ này, Lê Thanh Hòa đẹp đến ngỡ ngàng. Ánh đèn đường nhạt nhòa phủ lên từng sợi tóc mai của chị một quầng sáng tự do, giữa không gian đầy bụi bặm, chị vẫn hiện lên thanh khiết vô ngần. Chị giống như một đóa hoa kiều diễm, chẳng cần lay động cũng đủ khiến bướm ong tìm tới.

Thi Tình nhìn đến ngẩn ngơ, nhưng giây tiếp theo, Lê Thanh Hòa quay mặt lại. Bốn mắt nhìn nhau, không khí như đông cứng. Thi Tình hốt hoảng cúi đầu, siết chặt dây giày định rời đi thì Lê Thanh Hòa lên tiếng: "Này, bạn học."

Thi Tình không dám trả lời, nhưng Lê Thanh Hòa đã lái xe đến gần, giọng nói lạnh lùng tựa như gió xuân tháng Tư lướt qua những nhành liễu mới nhú, phát ra âm thanh xào xạc. Thi Tình nuốt nước miếng, thầm cảm ơn mái tóc dày của mình đã che đi đôi tai đang đỏ bừng. Cậu lấy hết dũng khí quay mặt lại: "Chị... chị gọi em ạ?"

"Ừ," Lê Thanh Hòa nhàn nhạt hỏi, "em có thấy Tô Ám đâu không?"

Thi Tình sững lại: "Dạ? Tô Ám..." Rồi cậu vô thức hỏi: "Chị quen Tô Ám ạ?"

Lê Thanh Hòa không trả lời câu đó mà hỏi tiếp: "Nó về chưa?"

Thi Tình lắc đầu: "Cậu ấy vẫn đang ở lớp vẽ báo bảng ạ."

Lê Thanh Hòa bình tĩnh "ồ" một tiếng rồi vẫy tay: "Cảm ơn nhé." Chị quay xe, phóng ngược về phía trường học, để lại Trần Thi Tình đứng trơ ra đó hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.

Khu dạy học dần chìm vào tĩnh lặng, đến cả tiếng bước chân cũng không nghe thấy. Tô Ám đối chiếu với hình mẫu, chỉnh sửa từng đường nét không biết bao nhiêu lần.

Ngay khi cô vừa thở phào nhẹ nhõm vì bức vẽ đã thành hình, thì ở cửa bỗng vang lên một giọng nói đầy bực dọc: "Cô không có khái niệm về thời gian à?"

Tô Ám vẽ đến mụ mị cả người, trước mắt chỉ toàn hai màu đen trắng, nghe thấy tiếng động cô chậm rãi quay đầu lại.

Thấy Lê Thanh Hòa trong bộ đồng phục xanh trắng, cô bỗng nhiên bật cười. Nỗi uể oải và cảm giác bất lực suốt mấy ngày qua bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một sự nhẹ nhõm lạ kỳ.

Lê Thanh Hòa thấy cô cười, bước tới mắng một câu: "Đồ dở hơi."

Tô Ám nói: "Chị chờ em thêm vài phút nữa thôi, em sắp vẽ xong rồi."

Qua những ngày chung đống, Tô Ám biết Lê Thanh Hòa tuy miệng lưỡi sắc sảo nhưng thực chất rất mềm lòng. Ngay cả cây bút máy bị ném vào thùng rác hôm nọ, sau khi Tô Ám nhặt lại và đưa cho chị, chị cũng nhận lấy, còn hỏi cô giá bao nhiêu. Tô Ám không nói, nhưng sau đó cô vô tình thấy trong phong bì tiền tiêu vặt Chu Khuynh đưa có kẹp thêm một ngàn tệ. Nếu cô không thấy, chắc chắn Lê Thanh Hòa sẽ chẳng bao giờ nói ra.

Vì thế Tô Ám không còn quá e dè chị nữa, cô nói chuyện dịu dàng hơn, vì cô biết Lê Thanh Hòa là kiểu người "ưa ngọt không ưa đắng".

Lê Thanh Hòa liếc nhìn báo bảng, các phần khác đều ổn, chỉ có bức vẽ của Tô Ám là... xấu. Rất xấu. Chị nhíu mày, thấy Tô Ám chuẩn bị lau đi tập vẽ lại lần thứ năm, chị không chịu nổi nữa.

"Đưa phấn cho tôi." Lê Thanh Hòa ra lệnh.

Tô Ám ngẩn ra: "Chị vẽ sao?"

Lê Thanh Hòa liếc cô một cái, gắt gỏng: "Đợi cô vẽ xong chắc hai đứa mình ngủ lại đây luôn quá."

Tô Ám im lặng, vành tai hơi đỏ lên rồi lùi sang một bên nhường chỗ. Lê Thanh Hòa khi vẽ tranh như biến thành một người khác: trầm tĩnh, nghiêm nghị, dường như dưới ngòi bút của chị có cả núi non sông biển, có cả một thế giới rực rỡ nhất.

Tô Ám đứng bên cạnh thỉnh thoảng đưa phấn, nhưng phần lớn thời gian là để ngắm nhìn Lê Thanh Hòa. Bức tranh vốn khó như lên trời đối với cô, qua tay Lê Thanh Hòa lại trở nên đơn giản như nước chảy mây trôi. Dù chị chỉ lướt qua hình mẫu một lần nhưng nét vẽ lại cực kỳ sống động.

Tô Ám nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của chị, thấy những giọt mồ hôi mỏng lấm tấm trên chóp mũi, đôi lông mày nghiêm túc và đôi môi mỏng.

Người ta thường nói người môi mỏng thường bạc tình, nhưng Lê Thanh Hòa dường như không phải loại người đó. Trên xương quai xanh của chị có một nốt ruồi đỏ rất nhỏ, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy. Tô Ám nhìn rất rõ, cô rất thích nốt ruồi nhỏ ấy, nó khiến gương mặt lạnh lùng của Lê Thanh Hòa thêm vài phần quyến rũ. (Editor: sao dạo này hay đọc trúng nữ chính có nốt ruồi ở xương quai xanh quá vậy)

Tô Ám còn đang mải mê suy nghĩ thì nghe thấy tiếng cười trêu chọc của Lê Thanh Hòa:

"Này gái ngoan, em nhìn trúng tôi rồi à?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng