9. Băng bó
Nội nha Bắc Trấn Phủ Ti.
Một tay Trường Đình cầm cuộn hồ sơ, tay kia bê khay gỗ bước vào thư phòng của Vệ Lẫm, đi đến trước bàn: “Chủ tử, cấm quân đã gửi hồ sơ vụ án chùa Tướng Quốc tới. Nghe nói tên thích khách tra khảo Vương Bách hộ cực kỳ ranh ma, chỉ để lại duy nhất chiếc áo choàng này, không biết có tính là manh mối không.”
Vệ Lẫm liếc nhìn khay gỗ, bên trên là một chiếc áo choàng màu đen không có gì đặc biệt, lại vì che chắn tên bắn nên bị thủng mấy lỗ lớn.
Vệ Lẫm gật đầu, tùy ý nói: “Để đó đi.”
“Vâng.” Trường Đình đặt hồ sơ xuống, lại lấy từ trong ngực ra một món đồ, hai tay kính cẩn đưa cho Vệ Lẫm, ngữ điệu đầy vẻ nghi ngại: “Chủ tử, đây là vật thuộc hạ tìm thấy trên lan can Tàng Kinh Các, hình như… là loại tiêu mà Sát Thủ Lâu thường dùng. Hơn nữa vết thương trên cổ Vương Bách hộ trông cũng giống do vật này gây ra.”
Nghe vậy, động tác của Vệ Lẫm khựng lại. Hồi lâu sau, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn cây tiêu trong tay Trường Đình, đôi mắt phượng sâu thẳm trở nên lạnh lẽo.
Hắn quay sang nhìn chiếc áo choàng rách rưới trên bàn, nhấc một góc lên để quan sát kỹ hơn. Đường kim mũi chỉ không mấy tinh xảo, vải vóc tầm thường, là loại vải bông phổ biến bán đầy ngoài chợ, chẳng có tác dụng gì. Xem ra hắn phải đích thân đến chùa Tướng Quốc một chuyến rồi.
Vệ Lẫm định đặt áo choàng lại rồi lệnh cho Trường Đình dẫn người đi các tiệm may tra hỏi, đột nhiên lại ngửi thấy một luồng hương liệu thoang thoảng, lẫn lộn giữa mùi gỉ sét và mùi máu tanh nhàn nhạt, cực kỳ khó phân biệt.
Vệ Lẫm hơi nheo mắt, quay sang hỏi Trường Đình: “Ngoài ngươi ra, còn ai chạm vào chiếc áo choàng này không?”
“Chỉ có tên cấm vệ nhặt được nó và Trương Phó thống lĩnh cấm quân thôi ạ.” Trường Đình đáp.
Đã năm ngày trôi qua kể từ đêm hôm đó, vậy mà hương thơm vương trên áo vẫn chưa tan, hẳn đối phương phải dùng loại hương liệu thượng hạng, tuyệt đối không phải thứ mà nhà quyền quý bình thường có thể dùng, không thể là do mấy tên kia ám lên được.
Vả lại, mùi hương này… lại mơ hồ khiến hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc.
Vệ Lẫm nhắm mắt, cố gắng nhớ lại mình đã từng ngửi thấy hương thơm này ở đâu. Thành phần có cam tùng, linh lăng, long diên hương, mào hương, dầu tô hợp, và… thanh chi tử.
“Lần này đánh lui quân Ngõa Lạt, điện hạ có ban thưởng thêm một khối hương liệu quý giá, nói là do Phò mã tự mình điều chế, chỉ riêng phủ của người mới có, gọi là thạch thượng tùng.”
“Ta thấy mùi hương này rất đặc biệt, chắc là dựa theo phương thuốc cũ mà thêm vào một vị thanh chi tử. Mùi thanh chi tử thanh nhã, cao khiết mà không mất đi sự lạnh lùng, quả thực rất hợp với Nhị đệ.”
Như có một tia sáng xẹt qua tâm trí, Vệ Lẫm đột ngột mở bừng mắt, đôi mắt phượng trầm mặc sâu không thấy đáy.
Hồi lâu sau, hắn nhìn sang Trường Đình, trầm giọng ra lệnh: “Cất chiếc áo choàng này đi, sau này trong hồ sơ không cần nhắc tới nữa. Việc lục soát nhà Vương Thế Lương do ngươi đích thân chỉ huy, mọi vật chứng không được qua tay người khác, phải trực tiếp giao cho ta. Ngoài ra, điều động hai ám vệ tinh nhuệ và đáng tin cậy nhất, giám sát chặt chẽ động tĩnh của phủ Bình Gia Trưởng Công chúa, việc này tuyệt đối không được để bất kỳ ai biết, rõ chưa?”
Trường Đình nghiêm mặt: “Rõ!”
Hắn nhận lệnh lui ra, cánh cửa khép lại, phòng làm việc trống trải chỉ còn lại ánh sáng mờ mờ, tĩnh lặng đến chết chóc.
Bóng nắng khẽ dời, Vệ Lẫm ngửa đầu tựa vào ghế bành, đường nét nơi yết hầu sắc sảo lạnh lùng hơi nhô ra. Dòng suy nghĩ dần mất kiểm soát, ngược dòng về hơn mười năm trước…
Mùa đông năm Tĩnh Hòa thứ hai mươi bảy, kinh thành đổ một trận tuyết rất lớn, khắp đất trời mênh mông một màu trắng xóa. Bên ngoài tuyết rơi xào xạc, trong phòng đốt lò sưởi ấm áp như mùa xuân.
Dưới ánh nến mờ ảo, thiếu niên Vệ Lẫm chỉ mặc một bộ y phục trắng thêu trúc đơn mỏng, đang ngồi xổm trước chậu than, dùng kẹp sắt khẽ khều những thanh than củi trong chậu.
“Nhị đệ đang làm gì vậy?” Đột nhiên có người vén rèm cửa, gió tuyết lạnh lẽo theo đó cuộn vào.
Thiếu niên Vệ Lẫm quay đầu lại, thấy người vừa tới mình mặc giáp bạc, tay cầm mũ trụ, chính là đại ca Vệ Thanh Quân.
“Đại ca!” Thiếu niên Vệ Lẫm lau mồ hôi trên trán, cười rạng rỡ: “A Chẩn tặng ta mấy củ khoai lang, nói là bảo vật chỉ vùng Tuyên Châu mới có, nướng bằng than vừa thơm vừa ngọt, sắp chín rồi, đại ca về thật đúng lúc!”
Vệ Thanh Quân hít hà một lúc: “Ái chà, thơm thật, tiếc là ta phải đi ngay rồi.”
Thiếu niên Vệ Lẫm ngẩn người: “Tuyên Phủ lại có chiến sự sao?”
Vệ Thanh Quân gật đầu: “Quân Ngõa Lạt quấy rầy biên cương, trong cung vừa ra chỉ dụ, lệnh cho Kỳ Vương và Bình Gia Công chúa dẫn quân, ta làm phó tướng, lập tức xuất chinh.”
“Vậy khi nào đại ca mới về?”
“Chắc tối đa là nửa năm nữa thôi.”
Vệ Thanh Quân trấn thủ biên ải quanh năm, gặp quân Ngõa Lạt quấy nhiễu là chuyện thường tình. Huynh ấy nhẹ nhàng nói tiếp: “Nhị đệ ở nhà chăm sóc nương cho tốt, ra ngoài nhớ mặc thêm áo, đừng có cậy sức khỏe tốt mà ra lạnh, nhớ chưa?”
Thiếu niên nở nụ cười: “Mấy lời này ta thuộc nằm lòng rồi, chúc đại ca sớm ngày khải hoàn!”
Vệ Thanh Quân mỉm cười, đội mũ trụ lên đầu, đưa tay vỗ nhẹ sau gáy hắn một cái: “Đi đây. Khi nào về, ta sẽ đưa đệ ra chợ hoa đăng ăn mì sợi nhà Trịnh bá.”
“Vâng!”
Nhưng không một ai biết rằng, ngày hôm ấy lại chính là cuộc chia ly cuối cùng trong đời.
Sinh ly, hóa ra lại là tử biệt.
Mùa xuân năm Tĩnh Hòa thứ hai mươi tám, Đại Chu và Ngõa Lạt đại chiến ở cửa Hổ Lược, toàn bộ bảy vạn đại quân bị diệt, Bình Gia Công chúa tử trận, Kỳ Vương mất tích. Tin bại trận truyền về, Hoàng đế trúng phong, nôn ra máu ngay tại chỗ.
Vệ phủ bao trùm trong một màu trắng tang tóc, cờ phướn bị gió xuân lạnh lẽo xé rách bay loạn xạ. Thiếu niên Vệ Lẫm đứng trước cổng Vệ phủ, hình bóng gầy gò đơn bạc khoác bộ tang phục mỏng manh. Giữa cơn gió lạnh, hắn không đợi được linh cữu của đại ca, chỉ đợi được một đội Cẩm Y Vệ đao kiếm sáng choang, sát khí bừng bừng.
Viên Thiên hộ dẫn đầu mặt mày dữ tợn nói: “Chinh Bắc phó tướng Vệ Thanh Quân tham công liều mạng, Tuyên Phủ Bố chính sứ Vệ Nguyên Chính kháng chỉ bất tuân, tự ý mở cổng thành, Cẩm Y Vệ phụng chỉ tịch thu tài sản gia quyến quan phạm họ Vệ, kẻ nào dám cản trở, giết không tha!”
Cờ phướn, đồ giấy bị giật sập, vàng mã nến hương vương vãi đầy đất, từng đôi ủng đen giẫm lên nát bấy, Vệ phủ chìm trong tiếng gào khóc và tiếng đao kiếm đâm vào da thịt. Không biết tên mật thám nào đã đá bay chậu tiền giấy, những tờ tiền giấy trắng xóa bay đầy trời như một trận tuyết lớn.
Sau đó nữa… Vệ Lẫm không nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ căn hầm Chiếu ngục lạnh lẽo ẩm thấp, máu tươi tràn ngập, và giữa đám cháy đó, ánh mắt đẫm lệ nhuốm đầy bất lực xen lẫn xót xa của phụ thân và mẫu thân lại hiện lên.
“Nhị lang, phải sống tiếp!”
“Người họ Vệ ta không thẹn với lương tâm! Đừng để bị vây hãm trong thù hận! Cha chỉ cần con sống tốt, đừng quên tâm nguyện ban đầu, nhất định phải trở thành một quân tử…”
Vệ Lẫm mở mắt, vết thương trong lòng bàn tay phải đã nứt ra, máu tươi thấm ướt băng vải.
Rốt cuộc hắn vẫn trở thành một thanh đao giết người nơi quỷ vực Âm Ty, không bao giờ có thể trở thành một vị quân tử như ngọc được nữa.
Chậu than trong phòng đã tắt từ bao giờ, không có sự cho phép của hắn, không ai dám tự ý vào thêm than. Hắn cử động thân hình đã cứng đờ vì lạnh, khoác áo lông cáo, đứng dậy bước ra khỏi phòng.
Tuyết bên ngoài lại rơi, mây đen không quá dày, không thể che khuất được ánh trăng. Ủng da giẫm lên lớp tuyết mềm phát ra tiếng soàn soạt vui tai, Vệ Lẫm chậm rãi bước ra khỏi cổng Bắc Trấn Phủ Ti, trên vai đọng một lớp tuyết mỏng.
Đêm đen bao phủ, ánh trăng phủ trên nền tuyết hắt lên khuôn mặt góc cạnh của hắn một tầng trắng sáng.
Rất lạnh. Giống như đang đi giữa cánh đồng hoang vô tận, không thấy lối về, cũng chẳng biết đi đâu.
Đột nhiên, từ phía xa xa bỗng vang lên một giọng nói ngọt ngào trong trẻo, xé tan màn đêm u tối tĩnh mịch: “Phu quân, ta đến đón chàng tan làm đây!”
Vệ Lẫm sững người, đột ngột ngẩng đầu.
Thiếu nữ vén rèm xe, để lộ cái đầu trùm kín mũ áo choàng. Viền mũ đính một vòng lông thỏ dài khẽ phất phơ theo gió, che khuất gần hết khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Nàng không dùng ghế kê chân mà nhảy thẳng xuống xe ngựa, nhẹ nhàng bước đến trước mặt Vệ Lẫm, mỉm cười gọi hắn.
Vệ Lẫm khựng lại. Thấy trên vai và đầu hắn toàn là tuyết, Thẩm Diệu Chu giơ tay định giúp hắn phủi đi. Vệ Lẫm phản ứng cực nhanh, chưa đợi nàng chạm tới đã nắm chặt lấy cổ tay nàng. Cổ tay thiếu nữ mềm mại thanh mảnh, ấm áp mịn màng, từng đợt hơi ấm từ nơi đó truyền đến, len lỏi thấm vào lòng bàn tay lạnh giá của hắn.
Vệ Lẫm vô thức tăng thêm chút lực, kéo nàng lại gần thêm vài phân, đôi mắt phượng nhìn xuống, trầm giọng hỏi: “Làm gì vậy?”
“Trên người chàng dính tuyết rồi, lát nữa tuyết tan là bị lạnh đấy.” Thẩm Diệu Chu vô tội chớp mắt. Vệ Lẫm lặng lẽ nhìn nàng, không nói một lời. Hai người đối mắt một lúc, hắn bỗng buông tay rồi một mình bước về phía xe ngựa, giọng nói nhàn nhạt, thậm chí có vài phần thờ ơ: “Ta không sao.”
“Sao lại không sao chứ, thời tiết này dễ bị cảm lắm.” Thẩm Diệu Chu đi theo sau hắn, líu lo như chim nhỏ.
Vệ Lẫm bất thình lình xoay người lại. Thẩm Diệu Chu không kịp dừng, chóp mũi suýt nữa đâm vào lồng ngực hắn. Nàng xoa xoa mũi, khó hiểu ngẩng đầu nhìn hắn: “Chàng làm gì vậy?”
Vệ Lẫm rũ mắt nhìn nàng. Ánh nến vàng vọt xuyên qua khe hở của rèm xe, soi sáng đôi lông mày cùng ánh mắt trong veo thuần khiết của nàng.
Cảm giác quen thuộc đó lại trỗi dậy trong lòng.
Vệ Lẫm thản nhiên dời tầm mắt, bước lên xe ngựa: “Không có gì.”
Lòng dạ nam nhân, đúng là mò kim đáy biển.
Thẩm Diệu Chu thầm mỉa mai, theo hắn lên xe.
Cửa gỗ đóng lại, xe ngựa lăn bánh, nàng đột nhiên ngửi thấy một mùi máu tanh nhạt, ánh mắt liền dời xuống nơi bàn tay phải của Vệ Lẫm, quả nhiên lớp băng vải ở đó đã bị máu thấm đẫm. Nàng lại nhìn Vệ Lẫm, dường như hắn không hề hay biết, chỉ ngồi đó nhắm mắt khoanh tay, thần sắc lộ ra vài phần mệt mỏi.
Thẩm Diệu Chu: “…” Người này không biết đau sao?
Nhưng cũng tốt, băng bó vết thương vốn là nghề của nàng, vừa hay cho nàng cơ hội thể hiện.
Thẩm Diệu Chu lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn tay đưa tới, đặt lên cổ tay Vệ Lẫm: “Phu quân, để ta băng bó lại vết thương cho chàng nhé?”
Phản ứng đầu tiên của Vệ Lẫm là muốn rút tay lại ngay lập tức. Nhưng có lẽ vì đêm nay thực sự quá lạnh, trong khi lòng bàn tay nàng phủ lên lại quá ấm áp. Thế nên ngay trong khoảnh khắc đó, ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại không hề cử động.
Thấy Vệ Lẫm im lặng như thể đang ngầm đồng ý, Thẩm Diệu Chu liền nhẹ nhàng cầm tay hắn đặt lên chiếc bàn nhỏ trong xe ngựa, rồi chậm rãi tháo từng vòng từng vòng băng gạc ra.
Lòng bàn tay Vệ Lẫm rộng mà gầy, mu bàn tay nổi rõ từng đường gân xanh lạnh lùng, vô cùng có lực, là một đôi tay cực kỳ đẹp, sạch sẽ thanh khiết như tuyết trên núi cao. Xương cốt thanh mảnh như thế, lại càng làm cho vết thương trong lòng bàn tay thêm phần dữ tợn.
Động tác của Thẩm Diệu Chu rất tỉ mỉ, nàng lau sạch những vết máu đã hơi đông lại quanh miệng vết thương của Vệ Lẫm, rồi lại ngẩng lên hỏi khẽ: “Trên xe có kim sang dược không?”
Vệ Lẫm im lặng một lúc rồi đáp: “Ngăn kéo bên phải.”
Thẩm Diệu Chu đưa tay tìm kiếm, quả nhiên có một cái núm nhỏ, nàng kéo ngăn kéo ra, thấy bên trong đặt một chiếc bình sứ nhỏ màu xanh nhạt. Rút nút vải đỏ ra ngửi thử, đúng là mùi thuốc trị thương, nhưng bên trong lại có thêm quỷ cự nhược, dược tính mạnh hơn nhiều so với kim sang dược thông thường.
Đúng là phong cách làm việc của Cẩm Y Vệ.
Nàng cúi đầu, cẩn thận rắc thuốc lên lòng bàn tay Vệ Lẫm: “Sẽ hơi đau một chút, đừng sợ.”
Vệ Lẫm nhếch môi cười giễu, đang định mỉa mai vài câu thì chỗ vết thương vốn đang đau rát đột nhiên cảm nhận được một thoáng mát lạnh, khiến hắn sững người, vô thức rũ mắt nhìn xuống.
Cô nương trước mắt vẻ mặt tập trung, vừa bôi thuốc cho hắn vừa khẽ thổi hơi vào vết thương, hệt như đang dỗ dành trẻ con. Ánh nến lung linh phủ một lớp sáng ấm áp nhu hòa lên gò má nàng, hơi thở sạch sẽ ngọt ngào đều rơi trọn vào lòng bàn tay hắn.
Cứ mải ngắm nhìn góc nghiêng của nàng như vậy, không hiểu sao hắn lại nhớ tới lúc cùng cưỡi ngựa với nàng đêm qua. Khi đó nàng hơi ngẩng đầu, hơi thở ấm áp sạch sẽ phả bên cổ hắn, thân hình mềm mại ấm nóng nép trước người hắn hệt như một chiếc lò sưởi nhỏ, nhiệt độ cơ thể nàng xuyên qua lớp áo truyền đến, chảy qua tứ chi bách hài của hắn, tựa như xuân về làm tan đi băng giá.
Cánh tay Vệ Lẫm cứng đờ, đầu ngón tay khẽ co lại.
Tựa hồ như là ảo giác của hắn, trong cơn đau dữ dội của vết thương lại nảy sinh một chút ngứa ngáy thầm kín, cực nhẹ, cực nhạt.
Chưa đợi hắn phân biệt rõ ràng, chút dị thường đó đã len lỏi vào xương tủy, rồi tan biến không dấu vết.
…
