8. Nghi tâm
Ánh nến chao đảo, soi rõ rồi lại vụt tắt trong thoáng chốc
Tim Thẩm Diệu Chu hẫng đi một nhịp.
Hắn nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ nàng đã để lộ sơ hở nào rồi sao?
Thẩm Diệu Chu vô thức nuốt nước bọt, giả vờ không hiểu, chỉ hỏi ngược lại: “Phu quân có ý gì vậy? Ta thì có mưu đồ gì được chứ? Chỉ đang quan tâm phu quân thôi mà.”
“Quan tâm?” Vệ Lẫm thong thả lặp lại hai chữ này, mắt nhìn vào lá trà đang trôi nổi trong chén, chậm rãi nói: “Ngày đại hôn thì một mình tìm đến thư phòng. Lúc về phủ thì lại nhất quyết muốn ngồi cùng ngựa với ta. Vừa trải qua ranh giới sinh tử, không chịu nghỉ ngơi cho tử tế, lại chạy đến tận đây.”
Nói đoạn, Vệ Lẫm ngước mắt nhìn nàng, cười nhạt: “Văn An Hương quân, hình như tình nghĩa giữa hai ta còn chưa sâu nặng đến mức đó đâu.”
Ánh mắt của Vệ Lẫm đầy vẻ áp bức, nhưng Thẩm Diệu Chu lại thầm thở phào một hơi.
Hắn chưa nhận ra thân phận thật của nàng.
Nàng dùng đôi mắt đầy tình tứ nhìn Vệ Lẫm, nụ cười rạng rỡ không đổi: “Chính vì chưa thân thiết nên ta mới muốn được gần gũi phu quân hơn còn gì. Phu quân nhiều lần cứu mạng ta, trong lòng ta cảm kích vô ngần.”
Vệ Lẫm cười khẽ, trong mắt lướt qua một thoáng mỉa mai: “Chỉ có vậy thôi sao?”
Thẩm Diệu Chu gật đầu lia lịa, hơi rướn người về phía trước, hai bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo ấn nhẹ lên mặt bàn. Nàng nhìn thẳng vào mắt Vệ Lẫm, ánh mắt tràn đầy vẻ chân thành: “Chỉ có vậy thôi!”
Hơi trà bốc lên nghi ngút, đôi mắt phượng của Vệ Lẫm ẩn hiện phía sau làn khói khiến người ta không nhìn rõ thần sắc. Qua màn khói mờ ảo, hắn im lặng nhìn nàng rất lâu, lâu đến mức Thẩm Diệu Chu cảm thấy da đầu hơi tê dại, cuối cùng mới đáp: “Vậy thì tốt.”
Thẩm Diệu Chu như trút được gánh nặng. Nàng liếc nhìn đồng hồ nước, mỉm cười nói: “Qua nhìn phu quân một cái là ta yên tâm rồi. Thời gian không còn sớm, ta không làm phiền phu quân nữa.”
Vệ Lẫm im lặng.
Thẩm Diệu Chu mỉm cười với hắn, thắt chặt áo choàng rồi xoay người bước ra ngoài.
Bên ngoài tuyết lại rơi lất phất. Ngay khi cửa mở, dưới ánh trăng thanh khiết, Vệ Lẫm nhìn thấy vài bông tuyết nhẹ nhàng vương trên đỉnh đầu nàng, rồi tan biến vào mái tóc đen nhánh, để lại một chút ánh sáng lấp lánh rồi mất hút không dấu vết.
Cánh cửa gỗ khép lại, than trong chậu sưởi phát ra tiếng lách tách, càng làm cho căn phòng thêm tĩnh mịch.
Không biết qua bao lâu, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ, là Vinh bá: “Công tử, ngài đã nghỉ ngơi chưa?”
Vệ Lẫm ngước mắt: “Vào đi.”
“Lão nô nấu món mì sợi thịt băm mà ngài thích nhất đây, mời công tử dùng cho ấm người.” Vinh bá đẩy cửa bước vào, định đặt bát sứ xuống thì đã thấy một bàn đầy những đĩa điểm tâm sắc màu lòe loẹt đang bày ra trước mắt. Ông gần như không còn chỗ đặt bát, đành ngập ngừng nhìn Vệ Lẫm: “Công tử, chuyện này…”
Vệ Lẫm: “…”
Hắn đưa tay day nhẹ giữa lông mày: “Chỗ này là do Văn An Hương quân mang tới, phiền Vinh bá dọn đi giúp ta.”
Vinh bá nghe vậy thì tinh thần phấn chấn hẳn lên, gương mặt già nua giãn ra thành một nụ cười: “Đây… đây đều là do phu nhân mang tới sao? Phu nhân chu đáo thế này, công tử nên lấy vợ sớm mới phải!”
Nhớ lại đôi mắt hạnh trong trẻo như suối rừng ấy, Vệ Lẫm cười nhạt.
Đúng là có ý đồ riêng.
Chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ bị hạng người ngu ngốc như Hoàng hậu điều khiển mà thôi.
Vinh bá nhìn bàn điểm tâm, định dọn đi nhưng lại có chút do dự, hỏi thử: “Đây là tấm lòng của phu nhân, công tử thực sự…”
Vệ Lẫm hạ mắt, hàng mi dài đổ bóng thành hình rẻ quạt lên gương mặt trắng như ngọc của hắn: “Ta không ăn đồ ngọt, Vinh bá.”
Vinh bá khựng lại, định nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ lo lắng nhìn hắn: “Công tử phải biết chăm sóc tốt cho bản thân.”
Vệ Lẫm nhếch môi cười buồn bã, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm đã khuya, gió bấc thổi qua mái hiên, tiếng linh đinh của chuông gió như tiếng ai nức nở vỡ vụn.
Một lúc lâu sau, hắn thấp giọng cười, mang theo vài phần tự giễu: “Công tử… Phụ thân, đại ca và mẫu thân đã mất nhiều năm, Vệ gia sa sút đến nhường này rồi, ta còn xứng với hai chữ công tử ấy nữa sao?”
***
Thẩm Diệu Chu trở về phòng chính, cởi áo choàng đưa cho Doanh Sương rồi hỏi: “Vừa rồi vội quá nên chưa hỏi kỹ, hôm nay ngươi đến tiệm trang sức có thuận lợi không?”
“Vâng, ban đầu chưởng quầy có hơi do dự, nhưng sau khi xem túi tiền thì không hỏi gì thêm nữa.” Doanh Sương nhận lấy áo choàng, đem hong trước lò sưởi, rồi lấy từ trong ngực ra một tờ giấy nhỏ đưa cho nàng: “Đây là thư hồi âm ạ.”
“Vất vả cho ngươi rồi.” Thẩm Diệu Chu mỉm cười nhận lấy thư, ngón tay lướt nhẹ qua lớp sáp niêm phong ở miệng thư.
Rất tốt, vẫn còn nguyên vẹn.
Mật thư này sử dụng ám ngữ do mẫu thân nàng sáng tạo dành riêng cho trinh sát trong quân, nếu không phải người liên quan thì tuyệt đối không thể hiểu được, nhưng dù sao cũng nên cẩn tắc vô ưu.
Nàng ngồi trước bàn, bẻ sáp niêm phong rồi cúi đầu đọc kỹ. Mấy câu đầu chỉ là báo cáo thông thường, nói đã sắp xếp người đến Kim Lăng điều tra chuyện cũ của Vệ Lẫm. Nhưng hôm nay, phía dưới lại có một tin tốt khác: A huynh của nàng, Thẩm Chiêu, sắp sửa lên đường quay về kinh thành.
Thẩm Chiêu là hậu duệ của một thuộc hạ cũ của mẫu thân nàng, sau trận đại chiến năm đó được cha nàng nhận nuôi, cùng nàng lớn lên nên tình cảm rất sâu đậm. Chỉ là vài năm trước hắn phải chuyển đến Ninh Châu Vệ, thành ra lâu rồi họ không gặp mặt. Có hắn giúp sức, chắc chắn nàng sẽ sớm tìm được cha.
Thẩm Diệu Chu cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn, nhưng khi đọc đến hai dòng cuối cùng, sắc mặt nàng chợt thay đổi, nụ cười cứng lại.
Thư viết rằng trong hai ngày nàng sống ở Thôi phủ, dường như có vài kẻ lảng vảng quanh phủ Công chúa, hành tung khả nghi, có vẻ như muốn rình mò sự tình bên trong. Hành sự cực kỳ kín kẽ, ngay cả gia tướng trong phủ cũng không hề hay biết.
Đầu ngón tay nàng vô thức siết chặt, làm nhăn nhúm một góc bức thư. Chưởng quầy tiệm trang sức Phùng Quân vốn là trinh sát tinh nhuệ dưới trướng mẫu thân nàng năm xưa. Cha nàng âm thầm điều tra lại chiến sự năm đó, để đề phòng vạn nhất nên đã huy động không ít bộ hạ cũ giám sát động tĩnh quanh phủ Công chúa, Phùng Quân cũng là một trong số đó. Phùng Quân đã cho là khả nghi thì chắc chắn là có vấn đề. Liệu những kẻ này có liên quan gì đến việc cha nàng mất tích không?
Thẩm Diệu Chu cố nén cảm giác nôn nóng suốt đêm, sáng sớm hôm sau, nàng đã dẫn Doanh Sương ra khỏi phủ, đến Túy Tiên Lâu bao trọn một gian phòng nhìn ra phố. Túy Tiên Lâu chỉ cách phủ Công chúa một con phố. Từ gian phòng tầng ba nhìn xuống, có thể thu hết tình hình bên ngoài phủ vào tầm mắt.
Trên thực tế, sau khi mẫu thân nàng qua đời, theo quy chế thì phủ Công chúa phải được giao nộp lại cho quốc khố. Nhưng nơi này tràn ngập những ký ức về mẫu thân nên nàng không nỡ rời đi, Hoàng đế vì thương nàng nên đã ban trực tiếp phủ này cho nàng ở.
Hôm nay ra ngoài, Thẩm Diệu Chu cứ ngỡ sẽ phải giải thích với Vệ Lẫm, thậm chí đã chuẩn bị sẵn lý do, không ngờ hắn lại bận như trâu, ngay cả tân hôn cũng không được nghỉ, sáng sớm đã đến Bắc Trấn Phủ Ti làm việc, muốn cùng ăn bữa sáng cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.
Hiện tại đang là giữa đông, để tránh gây chú ý nên Thẩm Diệu Chu chỉ đẩy hé cửa sổ ra một khe nhỏ, người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ trong phòng đốt lò sưởi quá nóng nên mới cần mở ra cho thoáng khí.
Nàng ngồi trước cửa sổ, đôi mắt hạnh cảnh giác nhìn ra ngoài. Một lúc lâu sau, ánh mắt nàng dừng lại trên người một gã bán hàng rong nơi đầu ngõ.
Trên gánh hàng của gã treo đầy những thứ đồ chơi nhỏ mà trẻ con yêu thích như chong chóng, trống nhỏ, giỏ hoa, chó gốm. Khu phố nơi phủ Công chúa tọa lạc cũng có vài tòa phủ đệ của quan lại, nhà nào cũng có dăm ba đứa trẻ chừng bảy tám tuổi, nhưng giờ này trẻ con đều đã lên lớp, vậy mà gã bán hàng rong này vẫn chưa rời đi. Tiểu thương bán rong thường rất nhạy bén, họ sẽ canh giờ tan học của các thiếu gia nhà giàu để đến mời chào mấy món đồ kỳ lạ, nếu không thì sẽ bán kim chỉ, son phấn cho nữ quyến, chứ không bao giờ có chuyện đứng lãng phí thời gian như vậy.
Thẩm Diệu Chu càng nhìn càng thấy lạ. Gã bán rong này trông bình thường, không có võ công, có lẽ cũng chính vì thế mà gia tướng không thể phát hiện ra sự khác biệt.
Đúng lúc này, Doanh Sương gõ cửa, cung kính nói: “Phu nhân, Phùng chưởng quầy đến rồi ạ.”
Thẩm Diệu Chu ngoảnh lại: “Vào đi.”
Doanh Sương đẩy cửa, theo sau là một nam nhân trung niên da hơi ngăm, bước chân vững chãi, chính là Phùng Quân.
Phùng Quân đóng cửa lại, xoay người hành lễ kiểu quân đội với Thẩm Diệu Chu: “Tiểu chủ tử.”
“Phùng thúc đa lễ rồi.” Thẩm Diệu Chu mỉm cười, vẫy tay gọi ông lại gần rồi chỉ ra ngoài cửa sổ, “Thúc xem gã bán hàng rong kia đi. Trước đây đã từng thấy gã bao giờ chưa?”
Phùng Quân vâng lời, nép sát tường đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Một lát sau, ông quay lại gật đầu: “Tiểu chủ tử nhìn không sai đâu, vào ngày hôm kia, kẻ này từng xuất hiện bên ngoài phủ. Ngoài gã ra còn có một tên dọn phân cũng rất khả nghi.”
“Kẻ này trông không giống như biết võ nghệ, chắc là một tay mật thám chuyên dò la tin tức, chắc chắn sau lưng còn kẻ chủ mưu.” Thẩm Diệu Chu khẽ gảy ngón tay, trầm ngâm một lát rồi dặn dò: “Phùng thúc, lát nữa hãy để một nha hoàn trong phủ đeo mặt nạ giả làm ta rồi ra ngoài một vòng, xem thử kẻ đó phản ứng ra sao. Thúc dẫn theo hai gia tướng bí mật bám theo, đừng để gã phát hiện.”
“Vâng.” Phùng Quân nhận lệnh rồi lui ra.
Hơn nửa canh giờ sau, một nha hoàn mặc y phục Quận chúa, đội mũ trùm đầu bước ra từ cổng chính của phủ rồi lên xe ngựa. Chẳng mấy chốc, gã bán rong không còn đứng đó nữa, bóng dáng nhanh chóng mất hút cùng chiếc xe ngựa ở cuối ngõ.
Quả nhiên có biến. Thẩm Diệu Chu ngồi bên cửa sổ, vừa ăn điểm tâm vừa nhìn chằm chằm cổng chính phủ Công chúa, đợi Phùng Quân về báo tin.
Lúc hoàng hôn, trời tối dần, trên bầu trời lác đác vài ánh sao, các khu phố bắt đầu thắp đèn. Ngoài cửa đột ngột vang lên ba tiếng gõ, xen lẫn một giọng nói trầm ổn: “Tiểu chủ tử.”
Thẩm Diệu Chu giật mình, lập tức đứng dậy: “Phùng thúc mau vào đi.”
Phùng Quân bước vào phòng, liếc nhìn Doanh Sương đang đứng hầu bên cạnh, có chút do dự. Doanh Sương hiểu ý, hành lễ với Thẩm Diệu Chu rồi chủ động lui ra ngoài, trước khi đi còn đóng cửa lại.
Phùng Quân quay lại nhìn một cái rồi đi đến trước mặt Thẩm Diệu Chu, trầm giọng nói: “Bẩm tiểu chủ tử, gã bán hàng rong đó giả vờ bám theo xe ngựa một vòng, lúc đến bên ngoài Nam Trấn Phủ Ti, có một tên Cẩm Y Vệ đã mua của gã một con chó gốm, rồi gã lại vào trong một quán trà gần đó để bán thêm vài thứ cho lũ trẻ.”
“Cẩm Y Vệ?!” Thẩm Diệu Chu ngỡ ngàng.
Phùng Quân gật đầu: “Chính xác là như vậy.”
Chân mày Thẩm Diệu Chu nhíu chặt lại.
Lại là Cẩm Y Vệ, chẳng lẽ chuyện này thực sự có mối liên kết ngầm nào đó với Vệ Lẫm sao?
Suy nghĩ một hồi, nàng lại nói: “Theo sát tên Cẩm Y Vệ đó, xem hắn qua lại với những ai. Ngày mai đổi giờ khác, tiếp tục để nha hoàn giả làm ta ra ngoài, có động tĩnh gì thì phải báo ngay cho ta.”
“Vâng, thuộc hạ đã hiểu, xin tiểu chủ tử yên tâm.” Phùng Quân chắp tay cáo lui.
Thẩm Diệu Chu gật đầu, ngẩng đầu nhìn trời rồi gọi Doanh Sương vào, khóe môi cong lên thành một nụ cười: “Giờ giấc cũng vừa tầm rồi, chúng ta đi đón phu quân tan làm thôi!”
…
