74. Kết cục
Tuyết ngừng mây tan, ánh nắng ban mai dần ló dạng. Hoàng thành uy nghiêm lặng lẽ đứng sừng sững, trên tường đỏ ngói vàng phủ đầy tuyết trắng, ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống những mái đao cung khuyết trùng điệp, lan tỏa thành một vùng kim quang lộng lẫy.
Gió lạnh khô khốc thổi qua quảng trường trống trải trước điện Thái Hòa. Đám tiểu thái giám đang lau dọn mặt đường vương đầy máu. Người của Kỳ Vương cùng Cẩm Y Vệ thì cùng nhau phối hợp, tiếp quản phòng thủ Hoàng thành theo đúng kế hoạch đã định.
Chỉ trong một đêm, Ninh Vương mưu nghịch, Hoàng đế băng hà. Kỳ Vương đưa ra di chiếu của Cao Tông Hoàng đế, sau khi Nội các kiểm tra và bàn bạc xong xuôi, tạm thời giao ngọc tỷ truyền quốc cho Kỳ Vương tiếp quản.
Trong triều cũng có người đề nghị lập Cảnh Vương, nhưng di chiếu Cao Tông Hoàng đế để lại có đến hai đạo: Một đạo truyền ngôi cho Kỳ Vương, một đạo lệnh điều tra chân tướng trận chiến cửa ải Hổ Lược năm xưa, phế truất dòng dõi Đại hành Hoàng đế (*) làm thứ dân. Hiện tại chuyện cũ chưa rõ ràng, dù xét về luật pháp hay chính thống thì Cảnh Vương đều không chiếm ưu thế.
(*) Hoàng đế vừa mất.
Hơn nữa, một là nhà họ Thôi vừa đổ, thế lực của Cảnh Vương trong triều đã tổn thương nặng nề, hai là Cẩm Y Vệ vốn có nhiệm vụ giám sát bách quan nay đã trung thành với Kỳ Vương, ai nấy trong triều đều sợ bản thân có nhược điểm bị Cẩm Y Vệ nắm thóp, trong lòng không khỏi kiêng dè. Nếu không phải là kẻ tận trung với Cảnh Vương, thì chẳng có ai muốn đem cả gia sản lẫn tính mạng ra đánh cược cả. Vì vậy sau một hồi tranh luận, phần lớn các bá quan đều không có ý kiến gì với quyết định của Nội các.
Nội thị mang ghế đến, Thủ phụ Tôn Ngọc cùng các thành viên Nội các và Kỳ Vương ngồi vây quanh, cùng bàn bạc việc thu xếp phòng vệ kinh kỳ, thẩm tra lại các vụ án cũ, tổ chức tang lễ của Đại hành Hoàng đế và nhiều sự vụ khác. Nhưng suy cho cùng, biến cố xảy ra quá đột ngột, mọi người đều có chút luống cuống, nhất thời trở nên bận rộn không tả nổi.
Tại phủ viện nơi Kỳ Vương tạm trú ở kinh thành cũng đang được một phen ồn ào.
Vệ Lẫm bị nhiễm lạnh trong Chiếu ngục, không biết đã phát sốt từ lúc nào, cứ hôn mê mãi không tỉnh. Trường Đình cõng hắn vào nội viện, lại thêm vài thân vệ hỗ trợ đặt hắn nằm xuống giường, cởi bỏ y phục. Nước nóng và thuốc trị thương đã chuẩn bị sẵn, Thẩm Diệu Chu xắn tay áo, vắt ráo khăn tay, gạt đi những sợi tóc rối bết máu và mồ hôi lạnh trên trán hắn, cẩn thận lau mặt cho hắn.
Thái y nhanh chóng đến nơi, trước tiên làm sạch vết thương, sau đó chẩn mạch bôi thuốc cho Vệ Lẫm. Phải bận rộn hơn hai canh giờ mới xử lý xong xuôi các vết thương lớn nhỏ trên người hắn.
Trong phòng nồng mùi máu tanh, Vệ Lẫm nhắm nghiền mắt, gương mặt trắng bệch. Thẩm Diệu Chu đau lòng không thôi, chỉ biết cắn chặt môi, nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay gầy guộc của hắn.
Sau khi bốc thuốc xong, Trường Đình vội vàng đi sắc thuốc. Thái y xoay người lại, cân nhắc từ ngữ rồi nói: “Quận chúa, vết thương của Điện soái… cho dù có may mắn không làm tổn thương nội tạng, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ngoại thương thực sự quá nhiều, vài đoạn xương sườn bị nứt, cộng thêm hàn khí xâm nhập vào phổi. Muốn hồi phục hoàn toàn… cần phải có thời gian, tĩnh dưỡng thật kỹ lưỡng.”
Thái y nói năng uyển chuyển, nhưng Thẩm Diệu Chu hiểu rõ ẩn ý trong đó.
Nếu không dưỡng bệnh cho tốt, sau này sẽ khó tránh khỏi để lại di chứng.
Nàng hít mũi, gật đầu đáp: “Ta biết rồi, cứ dùng loại dược liệu tốt nhất cho ta. Nếu Thái Y Viện không có thì phủ Công chúa có.”
“Thần đã hiểu, xin Quận chúa yên tâm.”
Đã quá trưa, thân vệ đưa thái y ra tiền viện dùng bữa và nghỉ ngơi một lát. Chẳng mấy chốc, những người khác đều lui hết ra ngoài, trong phòng dần yên tĩnh trở lại.
Thẩm Diệu Chu ngồi trên ghế gỗ trước giường, mắt không rời người nằm trên giường. Than trong phòng cháy đượm, Vệ Lẫm để trần thân trên, chỉ đắp hờ một lớp chăn mỏng, để lộ đôi vai rộng và khuôn ngực săn chắc nhưng đã gầy đi ít nhiều.
Làn da hắn vốn trắng trẻo, nay lại tái nhợt gần như không thấy huyết sắc, những vết roi ngang dọc đan xen càng khiến nó trông thật kinh hãi. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cả người hắn đã gầy sọp đi trông thấy.
Đêm qua Thẩm Diệu Chu thức trắng, lúc này lại chẳng thấy buồn ngủ chút nào, chỉ túc trực bên cạnh Vệ Lẫm, lắng nghe hơi thở mỏng manh của hắn.
Mãi đến chập tối Vệ Lẫm mới hạ sốt, nhưng ý thức vẫn mơ màng, chưa thể tỉnh lại. Thẩm Diệu Chu tìm một chiếc khăn mềm, nhúng vào nước vắt khô, rồi từng chút một thấm ướt đôi môi hơi khô nứt của hắn.
Trời dần tối, trong phòng thắp đèn, tỏa ra một quầng sáng ấm áp vàng vọt trước giường gỗ. Thẩm Diệu Chu chống cằm ngồi trong luồng sáng ấy, ngắm nhìn góc mặt thanh tú của Vệ Lẫm, suy nghĩ bỗng trở nên miên man.
Nàng nhớ lại khoảnh khắc mình và hắn nhìn nhau qua lớp khăn voan đỏ trong ngày cưới tại Thôi phủ, nhớ lại lúc hắn kéo mình ra khỏi vó ngựa điên, nhớ lại quả tuyết nhỏ hắn nặn trong Bắc Trấn Phủ Ti, nhớ lúc giao đấu với hắn trong con hẻm tối, nhớ lúc mình bị trúng độc, trong cơn mơ màng được hắn ôm chặt vào lòng…
Vô số hình ảnh đan xen hiện ra rồi lướt qua trong đầu. Càng nghĩ, nàng càng thấy duyên phận thật kỳ diệu, đi một vòng lớn, để rồi cuối cùng giữa họ lại nảy sinh một sự gắn kết sâu đậm đến nhường này.
Thẩm Diệu Chu nghĩ ngợi vẩn vơ, chẳng biết đã là mấy giờ, ngoài cửa sổ đêm đen tĩnh mịch, trong phòng cũng thanh tĩnh không kém, ánh nến lặng lẽ in bóng lên màn trướng. Ngoài tiếng đồng hồ nước tí tách ra, chỉ còn nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng của hai người họ.
Mặc dù thái y đã nói là sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nhìn Vệ Lẫm cứ hôn mê bất tỉnh như vậy, lòng nàng lại càng thêm bất an, cứ có cảm giác như thể mình sắp không giữ nổi hắn nữa vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng quyết định đi tìm thái y qua xem lại cho chắc.
Thẩm Diệu Chu chạm vào mu bàn tay hơi lạnh của hắn, lòng đau thắt lại, lẩm bẩm đe dọa: “Vệ Trừng Băng, nếu chàng dám xảy ra chuyện gì, cả đời này ta sẽ không tha thứ cho chàng đâu.”
Nàng đứng dậy, kéo cao chăn cho Vệ Lẫm, nhìn hắn thêm một cái rồi định đi ra cửa.
“Sẽ không…”
Từ phía sau chợt vang lên một giọng nói yếu ớt khàn đục.
Thẩm Diệu Chu khựng lại.
“Ta sẽ không… xảy ra chuyện gì đâu…”
Đôi mắt hạnh của nàng ngay lập tức mở to, vội vàng xoay người lại.
Vệ Lẫm nằm trên giường, gương mặt tái nhợt, ngước mắt nhìn nàng, đôi mắt phượng đen sẫm chỉ hé mở một nửa, thấp thoáng phản chiếu ánh nến lay lắt.
“Bởi vì ta đã gặp được một cô nương rất tốt… Ta đối với nàng nhất kiến chung tình… nhị kiến khuynh tâm… Giờ đây ta cùng nàng tình nồng mật ý… Ta thương nàng đến tận xương tủy, xem nàng như trân bảo… Ta đã hứa với nàng sẽ sống tiếp, thì tuyệt đối không nuốt lời…”
“Vệ Lẫm!” Vành mắt Thẩm Diệu Chu đỏ hoe, sống mũi cay xè. Nàng rất muốn ôm hắn một cái, nhưng lại sợ chạm vào vết thương, chỉ đành nắm chặt lấy tay hắn, áp vào gò má mình mà cọ xát.
Trong lòng nàng vừa vui sướng, vừa không nhịn được mà nóng bừng cả mặt. Người này thật là xấu xa, chuyện nàng bịa đặt đã trôi qua bao nhiêu lâu mà hắn vẫn còn nhớ rõ như thế, giờ lại đem ra trêu chọc nàng.
“Ban Ban ngốc.” Giọng Vệ Lẫm khàn khàn, đầu ngón tay có vết chai mỏng khẽ lướt qua má nàng, cảm giác tê dại lập tức truyền tới.
“Chàng mới ngốc.” Thẩm Diệu Chu nghẹn họng, khựng lại rồi hậm hực bổ sung: “Chàng sắp ngốc chết rồi!”
Vệ Lẫm khẽ nhếch môi, xem như mặc nhận: “Lên đây nghỉ ngơi đi.”
Gồng mình lo lắng đến tận lúc này, Thẩm Diệu Chu cũng thực sự đã mệt lả người. Một lần lạ hai lần quen, lần này nàng không từ chối nữa, thẳng thừng cởi bỏ áo ngoài, cẩn thận bước qua người Vệ Lẫm, bò vào phía trong giường nằm xuống.
Đêm khuya tĩnh lặng, hơi thở của hai người nhịp nhàng lên xuống.
Nằm một lúc, Thẩm Diệu Chu bỗng lên tiếng: “Có thể chàng vẫn chưa biết, phòng này là phòng ngủ của ta, đây là giường của ta.”
Vệ Lẫm mới tỉnh, người còn mệt mỏi rệu rã, nhất thời chưa phản ứng kịp: “Hả?”
“Y phục của chàng không chỉnh tề, lại còn ngủ trên giường của ta.”
“Cho nên…” Thẩm Diệu Chu ghé sát lại bên tai hắn, khóe môi khẽ cong lên, dịu dàng nói: “Vệ Trừng Băng, chàng xong đời rồi, cả đời này đừng hòng trốn thoát nữa.”
Hơi thở ngọt ngào phả vào vành tai hắn, giống như một gợn mây ấm áp, từng chút từng chút chui tọt vào trong tai. Trong lòng Vệ Lẫm ấm áp lạ thường, không nhịn được mà khẽ bật cười, chỉ là tiếng cười vừa ra khỏi miệng đã biến thành tiếng ho sặc sụa. Sự rung động ngay lập tức khiến xương sườn sau lưng đau buốt, đau đến mức trên trán bắt đầu rịn mồ hôi mỏng, vô thức hít một hơi lạnh.
Tim Thẩm Diệu Chu thắt lại, vội chống người dậy hỏi: “Có phải đau lắm không? Để ta đi tìm thái y.”
Vệ Lẫm chậm rãi nén cơn đau ấy lại, khàn giọng dỗ dành: “Không sao, tĩnh dưỡng vài ngày nữa là ổn thôi, ngủ đi.”
Thẩm Diệu Chu gật đầu, lần này không dám quậy phá nữa, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Có lẽ vì cũng đã thực sự quá mệt mỏi, nên nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
***
Vệ Lẫm bị thương nặng nên tạm thời không thể xuống giường, chỉ có thể nghe theo lời dặn dò của thái y mà tịnh dưỡng cho tốt. Hắn bàn giao toàn bộ các trạm liên lạc ngầm và mật báo của Cẩm Y Vệ cho Thẩm Diệu Chu, để nàng hỗ trợ Kỳ Vương xử lý các mối quan hệ phức tạp giữa các quan lại trong kinh thành.
Tháng Hai năm Hưng Ninh thứ mười một, Kỳ Vương phụng theo di chiếu của Cao Tông Hoàng đế, nối dõi ngôi vị, chiêu cáo thiên hạ, đổi niên hiệu thành Kiến Minh.
Tân đế tế cáo thái miếu, căn cứ vào khẩu cung của nghịch phạm Tiêu Húc, hạ lệnh thẩm tra lại chận triến ở cửa Hổ Lược năm Tĩnh Hòa thứ hai mươi bảy. Thẩm Kính Hồ và Thẩm Chiêu ở Khánh Dương nhận được tin tức cũng lập tức thu dọn hành trang, được hộ vệ hộ tống lên đường trở về kinh thành.
Dù sao Kỳ Vương cũng đã rời kinh mười năm, đối với các quan lại trong kinh không có nhiều hiểu biết, bên cạnh lại thiếu những cận thần đáng tin cậy. Tân triều vừa lập, ông đã bận trăm công nghìn việc. Thẩm Diệu Chu cũng phải dựa vào các tin tức tình báo của Cẩm Y Vệ để giúp ông xử lý các sự vụ lặt vặt, suốt mấy ngày liền bận rộn không dứt ra được.
Trái lại, Vệ Lẫm lại rất nghe lời, chỉ an tâm dưỡng thương trong phủ, còn ngoan ngoãn uống thuốc đúng giờ.
Thẩm Diệu Chu liên tục bận rộn mấy ngày, cuối cùng cũng được rảnh rỗi, liền vui vẻ trở về tiểu viện trong Vương phủ, tâm trạng càng lúc càng nhẹ nhàng. Vừa bước vào cửa, nàng đã thấy Vệ Lẫm đang nằm trên một chiếc ghế mây nhỏ trong noãn các, có vẻ như đang chợp mắt nghỉ ngơi. Cuốn sách đang đọc dở che mất nửa phần khuôn mặt, chỉ để lộ đường quai hàm sắc sảo, đầu hơi ngả ra sau, càng làm nổi bật phần yết hầu thanh tú.
Ánh hoàng hôn vàng nhạt hắt chéo từ cửa sổ phía Tây, lặng lẽ rơi trên người hắn. Hắn mặc một bộ trường bào màu xanh thiên thanh thêu trúc, nhìn từ xa trông không hề giống một sát thần từng bước qua máu lửa hay cầm kiếm đoạt mạng, mà giống như một vị quý công tử thanh cao thoát tục, không vương bụi trần hơn.
Thẩm Diệu Chu bỗng thấy lòng mình mềm mại hẳn, nàng nhẹ tay khép chặt cửa phòng, chậm rãi đi đến bên chiếc ghế nhỏ.
Vệ Lẫm đang ngủ say, lồng ngực phập phồng lên xuống. Thẩm Diệu Chu vô thức nín thở, nhẹ chân nhẹ tay đi đến đầu giường lấy một chiếc chăn mỏng, rồi lại rón rén quay lại, từ từ trải ra đắp ngang bụng cho hắn.
Vừa định đứng dậy, cổ tay bỗng bị siết chặt.
Thẩm Diệu Chu hơi ngẩn ra, theo bản năng ngước mắt lên, lập tức bắt gặp một đôi mắt phượng tràn ngập ý cười.
Không biết Vệ Lẫm đã tỉnh dậy từ lúc nào, hắn đưa tay lấy cuốn sách che mặt xuống, giọng nói mang theo chút khàn khàn đặc trưng khi vừa mới ngủ dậy: “Đừng đi.”
Vừa nói, hắn vừa với tay kéo mở rèm che của lổng sưởi bên cạnh, lại lấy ra một gói hạt dẻ đưa cho nàng, nhếch môi cười: “Nghe Trường Đình nói nàng sắp về, nên ta bóc sẵn một ít.”
Lòng Thẩm Diệu Chu ngọt lịm. Như chợt nghĩ tới điều gì đó, nàng giơ tay sờ lên chiếc cằm nhẵn nhụi sạch sẽ của Vệ Lẫm, đôi mắt hạnh sáng lấp lánh: “Hai ngày nay ta gặp biết bao nhiêu là ông lão để râu, nhìn đi nhìn lại vẫn thấy Trừng Băng ca ca thế này là đẹp trai nhất. Chàng phải hứa với ta, sau này không được để râu.”
Vệ Lẫm nắm ngược lại tay nàng, ánh mắt chứa chan ấm áp, khẽ cười một tiếng: “Dĩ nhiên là phải nghe theo lệnh của Quận chúa rồi.”
Hai người còn đang chuyện trò thì Liễu Thất đã vội vàng chạy tới, gương mặt nở nụ cười rạng rỡ: “Quận chúa! Phò mã gia và Đại công tử đã tới, hiện đang đứng chờ ngoài đại môn đấy ạ!”
