73. Ân oán
Ánh nến trong phòng giam hiu hắt chiếu xuống, mờ ảo chập chờn.
Sợ hãi, hoảng hốt, xót xa, giận dữ… muôn vàn cảm xúc phức tạp đan xen, cùng lúc trào dâng mãnh liệt. Thẩm Diệu Chu đau đớn khôn nguôi, nàng tránh những vết thương trên người Vệ Lẫm, nghiến răng cắn mạnh một cái vào vai hắn.
“Vệ Trừng Băng, chàng là đồ khốn, là đồ khốn!”
Nàng nghẹn ngào mắng, giọng nói khản đặc, nước mắt chảy vào hõm cổ hắn, nóng hổi và ẩm ướt.
Vệ Lẫm cố nén cơn đau thấu xương tủy khắp toàn thân, nghiêng đầu khẽ hôn lên vành tai nàng, khó khăn đáp lời: “Xin lỗi… Đừng khóc, Ban Ban.”
Hồi lâu sau, Thẩm Diệu Chu mới lí nhí đáp lại một tiếng. Nàng ngẩng đầu, sụt sịt tháo xích sắt đang trói hắn ra: “Chàng ráng chịu đựng chút, chúng ta về nhà.”
Vệ Lẫm khàn giọng hỏi: “… Chuyện thành rồi chứ?”
Phải rồi, sao có thể không thuận lợi được? Hắn hiểu rõ lòng người sâu sắc, sớm đã sắp xếp tất cả, để binh mã của Cảnh Vương bị Tiêu Húc kiềm chế, rồi lại để lại nhân thủ trong cung cho nàng.
Duy chỉ có bản thân mình là hắn chưa từng nghĩ tới.
Thẩm Diệu Chu khổ sở không thôi, gật đầu thật mạnh, nước mắt lại rơi lã chã.
Vệ Lẫm nhếch môi cười nhạt, khẽ th* d*c: “Ban Ban của ta… quả là cô nương… dũng cảm nhất… thông tuệ nhất thế gian…”
Đã thương tích đầy mình thế này mà vẫn còn tâm trí dỗ nàng.
Thẩm Diệu Chu nghẹn họng, hít một hơi thật sâu rồi lầm bầm hỏi: “Vậy có phải ta rất lợi hại không?”
“Đương nhiên…”
Xiềng xích bên cổ tay trái vừa tháo ra, Vệ Lẫm khẽ rên lên một tiếng, nửa thân người đổ sụp xuống, cánh tay vô lực buông thõng. Thẩm Diệu Chu vội tiến lên đỡ lấy thân thể hắn, đôi tay nhỏ bé mân mê khuôn mặt hắn, nức nở hôn lên đôi mắt, động tác nhẹ nhàng chứa chan thương xót, giống như một dòng suối xuân ấm áp khiến hắn muốn mãi mãi chìm đắm.
“Cho nên Vệ Lẫm, có ta ở đây, chàng đừng sợ.”
Giọng nàng dịu dàng nhưng vô cùng kiên định. Vệ Lẫm cười tự giễu, hốc mắt chợt nóng rực.
Bao nhiêu năm qua, hắn luôn một mình bước đi trên con đường không thể quay đầu này, tất cả mọi người – bao gồm cả chính bản thân hắn – đều nói rằng hắn không được phép sợ.
Không được sợ đau, không được sợ thấy máu, không được sợ giết người, cũng không được sợ lương tâm cắn rứt.
Nhưng một cô nương nhỏ nhắn mềm yếu như nàng lại chắn trước mặt hắn rồi nói rằng: “Có ta ở đây, chàng đừng sợ”.
Cô nương ngốc nghếch này.
Đời này được nàng thương xót như thế.
Hắn nào có tài đức gì.
Hơi thở Vệ Lẫm yếu dần, nhắm mắt lại: “Được… ta không sợ.”
Thẩm Diệu Chu lau nước mắt, đang định gọi thân vệ vào giúp đỡ thì bỗng nghe thấy tiếng đánh nhau vang lên ngoài cửa.
“Các ngươi là người nào? Dám giả truyền khẩu dụ của thánh thượng!”
Tim Thẩm Diệu Chu thắt lại. Còn chưa kịp phản ứng, cửa gỗ đã bị đẩy mạnh từ bên ngoài, một đám đề kỵ mình mặc cẩm y, hông đeo đao bạc ùa vào như ong vỡ tổ, bao vây chặt chẽ lấy nàng và Vệ Lẫm.
Lục Phong và Trần Lệnh Diên theo sát phía sau bước vào phòng giam.
Lục Phong vốn nhận được tin của Trần Lệnh Diên nên dẫn người đến cửa Bắc tiếp ứng, nhưng còn chưa kịp về đến phủ nha thì đã nghe tin trong cung có biến cố. Ngay sau đó, một tâm phúc đến báo rằng có thái giám cầm khẩu dụ tới đòi người, ông ta càng nghĩ càng thấy sai sai, lập tức dẫn Trần Lệnh Diên chạy tới Chiếu ngục.
Quả nhiên, có kẻ muốn thừa nước đục thả câu để cứu Vệ Lẫm ra.
Nhìn rõ tình hình, Lục Phong “hừ” lạnh một tiếng, phất tay ra lệnh: “Nghịch phạm cấu kết với tặc nhân, giả truyền thánh dụ mưu đồ tẩu thoát, bắt hết cho ta!”
Hơn mười tên đề kỵ nhận lệnh, đồng loạt rút đao định xông lên.
“Ta xem ai dám!”
Thẩm Diệu Chu cẩn thận buông Vệ Lẫm ra, rút ngọc đao, ngẩng đầu lạnh lùng quét mắt nhìn đám đông, quát lớn: “Ta là Quận chúa do Tiên đế đích thân sắc phong! Hôm nay có ta ở đây, ai dám động vào chàng, ta nhất định sẽ bắt kẻ đó phải trả giá gấp trăm lần!”
Nghe vậy, vài tên đề kỵ nhìn nhau, chân hơi khựng lại.
Nhưng dù sao cũng đều là thân tín do Lục Phong nuôi dưỡng, bọn họ lại lập tức cầm đao ùa lên.
Thẩm Diệu Chu siết chặt chuôi ngọc đao, chắn trước người Vệ Lẫm, lao vào cuộc chiến. Nhờ thân pháp linh hoạt, nàng tung ra vài mũi kim ô đầu tinh xảo, nhanh chóng hạ gục bốn năm người. Sau đó nàng tìm cơ hội, dùng mũi chân hất một thanh đao dưới đất lên, đột ngột ném thẳng về phía Lục Phong.
Lục Phong không kịp đề phòng, cánh tay phải bị lưỡi đao rạch qua. Máu tươi b*n r*, cả người ông ta lảo đảo lùi lại hai bước.
Hai thân vệ ngoài cửa cũng là hạng cao thủ, lúc này cũng tìm được kẽ hở để xông vào, tung chân đá trúng giữa lưng Lục Phong, rồi phi thân lên giao đấu với những tên đề kỵ còn lại.
Lục Phong bị đá hộc máu mồm, nằm bẹp dưới đất không dậy nổi.
Trần Lệnh Diên thấy vậy vội bước tới dìu.
“Không cần lo cho ta, mau giết Vệ Lẫm đi!” Lục Phong hằn học nói.
Trần Lệnh Diên nghiến răng: “Được!”
Trong cơn hỗn loạn, chợt nghe tiếng “loảng xoảng” vang lên. Trần Lệnh Diên rút bội đao bên hông Lục Phong, tung mình nhảy qua đám đông. Trong mắt hắn chứa đầy thù hận, không chút do dự chém thẳng xuống đầu Vệ Lẫm!
“Dừng tay!” Thẩm Diệu Chu kinh hãi thốt lên. Nàng không kịp suy nghĩ, ném hết chỗ kim ô đầu trong tay về phía Trần Lệnh Diên.
Trần Lệnh Diên chỉ chăm chăm muốn lấy mạng Vệ Lẫm nên không kịp né, những mũi kim đâm vào người khiến động tác chém xuống bị khựng lại một nhịp. Thẩm Diệu Chu chớp thời cơ, lao tới xô Trần Lệnh Diên ra, ôm chặt lấy Vệ Lẫm, cuống quýt tháo xích bên cổ tay phải của hắn ra, gọi lớn: “Vệ Lẫm!”
Tiếng gọi lo lắng của nàng ong ong vang lên bên tai. Ý thức hắn mờ mịt, không thể nghe rõ nàng nói gì, chỉ cảm nhận được sự luống cuống hoảng loạn của nàng. Lòng hắn đau nhói, gắng gượng mở mắt nhìn nàng: “Ban Ban.”
Thấy hắn còn tỉnh táo, đôi mắt hạnh của Thẩm Diệu Chu sáng lên, lúc này mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.
Lục Phong nằm trên mặt đất phía đằng xa, nhổ ra một ngụm máu tươi lẫn tuyết bẩn, từ từ ngẩng đầu. Thấy tình thế đảo ngược, ánh mắt ông ta càng thêm tàn độc.
Đêm nay trong cung có biến, nếu sau này Kỳ Vương thật sự lên ngôi thì với những gì ông ta đã làm với Gia Lạc Quận chúa hôm nay, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Đã đến nước này rồi, chỉ còn làm đến cùng thôi.
Chỉ cần người chết không biết nói, hết thảy trắng đen sẽ đều do ông ta định đoạt. Lúc đó đổ hết tội lỗi cho loạn quân của Ninh Vương cũng không phải chuyện gì khó.
Nghĩ vậy, Lục Phong liền chộp lấy một thanh sắt dùng để tra tấn lên, lợi dụng lúc hỗn chiến mà bò lại gần. Đột nhiên ông ta bật dậy, dồn hết sức bình sinh, quất mạnh thanh sắt về phía hai người!
Gió rít vù vù, Vệ Lẫm theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm, giơ tay đẩy Thẩm Diệu Chu, khẽ quát lên: “Tránh ra!”
Thấy thanh sắt giáng xuống đầu, nhưng khoảng cách quá gần không thể phản kích, Thẩm Diệu Chu bất giác nín thở.
Nếu nàng tránh ra, chắc chắn đòn này sẽ giáng xuống trúng đầu Vệ Lẫm, sẽ lấy mạng hắn ngay lập tức! Ý nghĩ đó chỉ vừa thoáng qua, Thẩm Diệu Chu chẳng những không trốn, ngược lại còn không chút đắn đo ôm chặt lấy Vệ Lẫm, muốn dùng thân mình chắn đòn này cho hắn.
Thấy nàng không tránh, Vệ Lẫm bất chấp cơn đau kịch liệt, dùng toàn bộ sức tàn gồng mình một cái. “Rắc” một tiếng, xiềng xích bên cổ tay phải bị sức mạnh khủng khiếp đó giật tung ra. Giây tiếp theo, một tay hắn siết chặt Thẩm Diệu Chu vào lòng, một tay đỡ sau gáy nàng, đè nghiến nàng xuống đất, che chở nàng hoàn toàn dưới thân mình, dùng lưng đón lấy đòn đánh nặng nề kia.
Một cơn đau thấu trời truyền đến, khiến lục phủ ngũ tạng như co rút lại. Dường như Vệ Lẫm nghe thấy tiếng xương cốt mình vỡ vụn, máu nóng trào lên cổ họng, lập tức phun ra một ngụm máu lớn.
Máu ấm chảy dọc theo tóc mai nàng rồi trượt xuống cổ.
Ngẩn người một lát, Thẩm Diệu Chu bỗng hoàn hồn, cảm thấy tim gan như đứt đoạn ra, khóc không thành tiếng: “Vệ Lẫm!”
Hắn yếu ớt như ngọn nến sắp tắt, hai mắt nhắm nghiền, đầu gục xuống, gần như không còn hơi thở.
Đầu óc Thẩm Diệu Chu trống rỗng, trong lòng trào dâng phẫn hận. Nàng không thể suy nghĩ thấu đáo, chỉ biết hôm nay nàng nhất định sẽ g**t ch*t Lục Phong!
Nàng hận ông ta! Có giết ông ta hàng ngàn lần cũng không thể hả giận!
Nghĩ vậy, Thẩm Diệu Chu liền nhặt lấy một mảnh sứ vỡ dưới đất, đâm thẳng vào cổ Lục Phong!
Khoảng cách quá gần, Lục Phong không né được, máu ở cổ phun ra xối xả. Cùng lúc đó, một mũi tên sắt xé gió lao tới, xuyên thủng vai phải của ông ta. Với lực quán tính cực mạnh, Lục Phong chỉ kịp thét lên một tiếng thảm thiết rồi ngã nhào ra sau.
Trường Đình đã dẫn người tới nơi.
Thần trí Thẩm Diệu Chu buông lỏng, nước mắt tuôn rơi, khóc nấc lên: “Vệ Trừng Băng, chàng tỉnh lại đi, tỉnh lại đi mà!”
Trong cơn mê man, Vệ Lẫm bị tiếng khóc của nàng đánh thức. Thấy mặt nàng dính đầy máu của mình, hắn theo bản năng giơ tay lau đi, ngón tay run rẩy chạm vào gò má nàng, khó khăn th* d*c: “Đừng sợ… ta không chết được đâu…”
Nghe thấy hắn còn nói được, Thẩm Diệu Chu mừng rỡ, vội vàng ôm chặt lấy hắn: “Trừng Băng ca ca, chàng ráng lên, ta đưa chàng về nhà ngay đây.”
“Được…”
Một tiếng thở dài khẽ khàng buông xuống, Vệ Lẫm không trụ được nữa, nhắm mắt lại, hoàn toàn rơi vào hôn mê.
Thẩm Diệu Chu vội gọi Trường Đình: “Đừng tham chiến, chúng ta đi trước đây.”
Trường Đình đỏ mắt vâng lệnh, không còn ý định đánh tiếp. Thẩm Diệu Chu đỡ Vệ Lẫm lên lưng hắn, định rời đi.
“Đứng lại!”
Một thanh đao từ xa bay tới, cắm phập xuống trước chân Trường Đình. Trần Lệnh Diên chật vật bò dậy, khàn giọng gầm lên: “Vệ Lẫm là hạng vong ơn bội nghĩa, các người muốn cứu hắn đi, trừ phi ta chết! Nếu không, ta sẽ không để yên cho hắn đâu!”
Nghe vậy, Trường Đình không nhịn nổi nữa, đôi mắt đỏ vằn tia máu, quay đầu mắng nhiếc: “Đủ rồi! Chủ tử ta không nợ gì Trần gia các người cả, là Trần gia các người nợ ngài ấy! Trần Tông Huyền là một tên điên! Ơn nghĩa cái gì chứ! Nếu không phải vì ông ta, chủ tử của ta cũng đâu đến nỗi bị bắt về Sát Thủ Lâu như thế!”
Trần Lệnh Diên sững sờ, rồi quát lại: “Nói bậy! Rõ ràng là hắn trọng thương sắp chết, là cha ta đã cứu hắn một mạng!”
Trường Đình cũng quát lên: “Sai rồi! Là Trần Tông Huyền nhìn trúng tư chất và bản lĩnh của chủ tử ta, nên đã thiết kế cái bẫy để đưa ngài ấy vào Sát Thủ Lâu, mục đích là để rèn luyện ngài ấy thành một thanh đao sắc bén dùng để đối phó Đông Xưởng! Số người bị cha ngươi hãm hại như vậy không dưới mấy chục, chỉ có chủ tử ta sống sót trở ra thôi!”
Cơ mặt Trần Lệnh Diên giật lên liên hồi: “Ngươi nói dối! Cha ta… cha ta tuyệt đối không phải loại người đó!”
Trường Đình nói: “Năm ngươi chín tuổi, mẹ ngươi đưa ngươi về quê tế tổ, giữa đường gặp kẻ thù Đông Xưởng sát hại. Vì bảo vệ ngươi nên mẹ ngươi đã rơi vào tay đám người đó. Từ đó về sau, cha ngươi phát điên, không từ thủ đoạn bồi dưỡng nhân thủ để đối đầu với Đông Xưởng.”
Trần Lệnh Diên run rẩy, phản bác: “Láo xược! Đừng nghĩ cha ta mất rồi mà các ngươi muốn bôi nhọ thế nào cũng được! Nói mồm như thế thì ai tin? Bằng chứng đâu?!”
Trường Đình lạnh lùng nói: “Thư tay của Trần Tông Huyền có tính không? Chủ tử bảo ta đốt đi, nhưng ta không nghe, chính là để đợi ngày hôm nay đây! Ta cất bức thư đó trong hộp gỗ, chôn dưới gốc hai cây mai ở Bắc Trấn Phủ Ti, ngươi cứ việc đi mà tìm.”
Trần Lệnh Diên đờ người ra, không thể tin nổi.
Trường Đình tiếp tục: “Trần Tông Huyền có vô số kẻ thù, nếu không phải chủ tử ta chủ động nhận hoàng mệnh đi lục soát Trần phủ, ngươi nghĩ với cái mớ võ vẽ mèo cào của ngươi mà có thể trốn thoát khỏi sự canh phòng cẩn mật của Cẩm Y Vệ sao? Ngươi nghĩ sao ngươi có thể bình an vô sự bao nhiêu năm qua mà vẫn không bị truy nã?”
“Trần Tông Huyền đã chết, chủ tử ta không muốn bàn tán chuyện thị phi của người đã khuất, nhưng ngài ấy là quân tử, còn ta thì không! Giờ mọi chuyện đã xong, đúng sai phải trái cũng nên rõ ràng rồi.” Nước mắt Trường Đình trào ra, nghiến răng thốt ra: “Chủ tử của ta đã tận tình tận nghĩa rồi. Từ đầu đến cuối, là Trần gia các ngươi mắc nợ ngài ấy!”
Thâm tâm Trần Lệnh Diên chấn động, bàng hoàng nhìn về phía Vệ Lẫm, chợt bị ánh mắt hận thù của Thẩm Diệu Chu đau đớn đâm vào. Hắn lại run rẩy nhìn sang Lục Phong đang hấp hối, nhìn thấy sự kinh hoàng và hoảng hốt trong mắt ông ta, cũng giống hệt cảm xúc trong mắt hắn lúc này.
Thẩm Diệu Chu không muốn thấy hai người này thêm một giây nào nữa, nàng nắm lấy bàn tay buông thõng của Vệ Lẫm, nước mắt tuôn rơi, ngực đau đến nỗi không thở nổi.
“Trường Đình, đi thôi.”
Nàng phải đưa Vệ Lẫm về nhà, cùng hắn sống một đời thật tốt.
Tuyệt đối, tuyệt đối không bao giờ để hắn gặp lại những hạng người này nữa.
***
Lời tác giả:
Viết đến đây là tôi cũng có thể tiết lộ rồi, ban đầu bộ truyện này được thiết lập thêm yếu tố trọng sinh. Kiếp trước Ban Ban không gả thay, Vệ Lẫm sẽ dùng thân phận thật liên lạc với Kỳ Vương, để lại câu “Giết Vệ Lẫm, bãi Chiếu ngục, giải tán Cẩm Y Vệ”, rồi sau khi Kỳ Vương thành công, hắn sẽ tự sát trong Chiếu ngục.
Nhưng sau đó tôi đã bỏ thiết lập này.
Có thể nói, nếu không phải may mắn gặp lại Ban Ban, được nàng nhiệt liệt và kiên định lựa chọn, thì kết cục cuối cùng của Vệ Lẫm đời này sẽ là tự sát trong Chiếu ngục. Hắn mưu tính lòng người, dâng cho Kỳ Vương con đường thăng tiến này, thực chất cũng chính là con đường hoàng tuyền mà hắn đã sớm lựa chọn cho mình.
