71. Cung biến
Thẩm Diệu Chu vội vàng khoác áo xỏ giày rồi chạy ra mở cửa: “Có chuyện gì thế?”
“Quận chúa, có hai việc.” Sắc mặt Liễu Thất khá khó coi, “Vừa rồi chúng ta nhận được thư bồ câu của đại công tử. Năm ngày trước, bên phía Khánh Dương không cẩn thận đã để tên tiểu tặc họ Trần kia trốn thoát rồi.”
Thẩm Diệu Chu kinh ngạc trợn tròn mắt: “Trần Lệnh Diên trốn thoát rồi?”
Liễu Thất đáp vâng: “Trong thư nói hắn giả vờ phát độc, đánh ngất lính canh rồi thừa cơ bỏ chạy. Nếu tên tiểu tặc này chạy thẳng về kinh thành thì tính theo lộ trình, khoảng hai ngày nữa là tới nơi. Người xem, có cần điều vài huynh đệ ra cổng thành chặn hắn lại không?”
Nàng lập tức gật đầu: “Cửa Tây và cửa Bắc đều phải bố trí thêm người.”
Liễu Thất đáp lời, rồi hạ thấp giọng tiếp tục: “Còn việc thứ hai, không biết đêm qua trong cung đã xảy ra biến cố gì mà cấm quân đã bao vây nơi ở của Tiêu Húc, trông có vẻ như bị quản thúc.”
Tiêu Húc xảy ra chuyện rồi.
Tim Thẩm Diệu Chu đập thình thịch, vội hỏi: “Vậy còn Vệ Lẫm? Có tin tức gì của chàng ấy không?”
Liễu Thất ngập ngừng một lát, lắc đầu: “Chúng ta mới đến kinh thành nên Vương gia vẫn luôn rất thận trọng, chỉ mới cho người theo dõi động tĩnh phía Tiêu Húc thôi.”
Nghĩ đến cơn ác mộng vừa rồi, trong lòng Thẩm Diệu Chu hoảng loạn không thôi. Nàng không hỏi thêm nữa, sau khi thay đồ rửa mặt sơ qua liền đi thẳng ra tiền viện tìm Kỳ Vương.
Vừa rẽ qua góc hành lang, nàng đã thấy một nam tử trẻ tuổi ăn mặc như gia bộc vừa lui ra khỏi phòng của Kỳ Vương. Dường như người ấy nghe thấy động tĩnh từ phía nàng, bước chân tức khắc khựng lại, ánh mắt cảnh giác quét tới.
Tầm mắt hai người bất ngờ chạm nhau.
Lúc này trời vẫn chưa sáng hẳn, ánh sáng dưới hành lang có phần mờ mịt. Tuy người nọ có hóa trang, nhưng Thẩm Diệu Chu chỉ nhìn một cái là nhận ra ngay, chính là Trường Đình.
Đôi mắt hạnh của nàng sáng rực lên, vội gọi hắn: “Trường Đình! Chủ tử nhà ngươi đâu? Có phải chàng sai ngươi đến đây không?”
Lúc này Trường Đình cũng đã nhìn rõ người đối diện, vội chắp tay hành lễ. Thẩm Diệu Chu tiến lại gần vài bước, khẽ hỏi: “Vệ Lẫm đâu?”
Ánh mắt Trường Đình né tránh, vẻ mặt có phần cứng nhắc: “Chủ tử, ngài ấy… đang tạm thời bị giam trong đại lao Hình bộ, đợi qua Tết Nguyên tiêu, các nha môn mở ấn mới tiến hành tra hỏi…”
Không đợi hắn nói xong, Thẩm Diệu Chu đã lạnh lùng ngắt lời: “Chàng đang ở trong Chiếu ngục, đúng không?”
“Không, không phải…” Trường Đình nhất thời lúng túng, ấp úng vài câu không thành lời. Đối diện với ánh mắt sắc sảo của nàng, hắn nhận ra mình không thể giấu nổi, hồi lâu sau chỉ đành cam chịu cúi đầu, nghiến răng thừa nhận: “… Phải.”
Dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn từ trước, nhưng khi tận tai nghe thấy câu trả lời này, lồng ngực Thẩm Diệu Chu vẫn thắt lại. Nàng bỗng thấy bủn rủn chân tay, trong đầu hiện lên khung cảnh trong cơn ác mộng đêm qua. Trái tim nàng như chìm nổi giữa làn nước đá, đầu ngón tay cũng lạnh đến tê buốt.
Nói cái gì mà “giam giữ một thời gian”, “không nguy hiểm đến tính mạng”, nghe sao nhẹ nhàng thế. Nhưng hắn có vô số kẻ thù, vào Chiếu ngục rồi thì sao có thể chỉ đơn giản là “chịu chút khổ sở” được chứ?
Vệ Trừng Băng, chàng là đồ lừa đảo!
Thấy sắc mặt nàng không ổn, Trường Đình vội vàng khuyên giải: “Quận chúa yên tâm, chủ tử, chủ tử không có gì đáng ngại đâu.”
Vành mắt Thẩm Diệu Chu thoáng chốc đỏ hoe, nàng quay sang nhìn hắn, cất giọng run rẩy: “Đó là Chiếu ngục đấy! Trước đây Vệ Lẫm đã đắc tội bao nhiêu người, một khi chàng vào ngục rồi, ngươi nghĩ bọn tiểu nhân ấy sẽ đối xử với chàng thế nào? Chàng ở trong đó thêm một khắc là lại phải chịu thêm biết bao nhiêu hành hạ, ngươi rõ hơn ta cơ mà!”
Trường Đình nghe vậy cũng đỏ con mắt, mím môi định nói lại thôi.
Thẩm Diệu Chu im lặng hồi lâu, rồi đột nhiên xoay người đi về phía viện của mình. Trường Đình thấy vậy thì thầm nghĩ không ổn, vội sải bước đuổi theo: “Quận chúa, người muốn làm gì?”
Thẩm Diệu Chu hít mũi: “Ta đi đón chàng về.”
Nàng vừa dứt lời, Trường Đình đã toát mồ hôi lạnh, gấp gáp đuổi theo: “Quận chúa, không được đâu! Phía Ninh Vương vừa mới có động tĩnh, nếu có chút sơ hở nào thì những cực hình chủ tử chịu trước đó đều sẽ đổ sông đổ biển hết!”
Thẩm Diệu Chu nghiến răng: “Ta biết dịch dung, sẽ giả làm người của Tiêu Húc ra tay.”
Trường Đình nghẹn lời, bèn dứt khoát vọt lên chắn ngay trước mặt nàng, quỳ sụp xuống khuyên can: “Quận chúa, người đừng bốc đồng! Chủ tử coi trọng người nhất, thuộc hạ không thể trơ mắt nhìn người đi mạo hiểm được!”
Sao nàng có thể không rõ hành động của mình là bốc đồng, là mạo hiểm, nhưng cơn ác mộng đêm qua cứ đan xen hiện lên trong đầu nàng, khiến nàng không tài nào yên tâm hay bình tĩnh nổi.
Thẩm Diệu Chu định lách qua một bên để đi tiếp.
“Quận chúa!” Trường Đình bỗng run rẩy gọi nàng: “Chủ tử có dặn là nếu thực sự không giấu được nữa, thì bảo thuộc hạ giao vật này lại cho Quận chúa!”
Thẩm Diệu Chu dừng bước, chậm rãi xoay người lại. Trường Đình đang quỳ trên mặt đất cách đó không xa, hốc mắt đỏ bừng, tay nâng một vật giống như ngọc bội, mờ mờ không nhìn rõ.
Thẩm Diệu Chu dè dặt bước trở lại. Khoảnh khắc nhìn rõ vật trong tay Trường Đình, nàng bỗng chết lặng, cả người đứng sững tại chỗ.
Đó là một chiếc ngọc hoàn đã được sửa lại.
“Chủ tử nói đưa vật này cho Quận chúa, Quận chúa nhất định sẽ hiểu ý của ngài ấy.”
Hai miếng ngọc quyết một lớn một nhỏ ghép thành một vòng ngọc hoàn, chỗ nứt gãy ở hai đầu được quấn chỉ nạm vàng, vừa vặn ghép lại với nhau, khớp đến từng đường rãnh.
Trong cơn bàng hoàng, đôi mắt hạnh của Thẩm Diệu Chu dần mở lớn, nàng nhìn chằm chằm vào chiếc ngọc hoàn đó, hồi lâu không nói nên lời.
Hồi lâu sau, vành mắt dần nóng rực, nước mắt tràn mi, che mờ tầm nhìn của nàng.
Đây là miếng ngọc hoàn của nàng và ca ca câm thuở trước.
Tại sao nó lại ở trong tay Vệ Lẫm? Nếu chỉ là tình cờ nhặt được, sao hắn lại biết ý nghĩa của việc tặng ngọc hoàn?
Vệ Lẫm…
Chẳng lẽ, chàng chính là ca ca câm đó sao?
Hóa ra từ đầu đến cuối, tất cả đều là chàng sao?!
Ca ca câm vẫn còn sống, đã trở lại bên cạnh nàng, biến thành Trừng Băng ca ca của nàng.
Vệ Lẫm đã nhận ra nàng từ lúc nào? Thế mà hắn còn không thèm nói với nàng lấy nửa lời.
Lòng dạ chua xót, trăm mối ngổn ngang, nàng vừa muốn cười, lại vừa muốn khóc. Nước mắt làm nhòe mờ tầm mắt, hơi thở bỗng chốc run rẩy, ngón tay trắng nõn cẩn thận chạm lên mặt ngọc, nhẹ nhàng v**t v*.
Vòng ngọc, cũng có nghĩa là trở về.
Hắn đang hứa với nàng rằng sẽ bình an trở về.
“Chủ tử còn nói, mùng ba tháng Ba, nhất định sẽ không thất ước.”
Thẩm Diệu Chu nắm chặt ngọc hoàn, dùng tay áo lau nước mắt, cuối cùng ngẩng đầu lên. Dưới ánh sáng tờ mờ phía xa, đôi mắt nàng sáng rực như sao.
Càng đến phút cuối, nàng càng phải giữ bình tĩnh. Nàng còn phải báo thù cho cha mẹ, còn phải tính sổ với cha con Tiêu Húc. Hắn đã dùng máu thịt của mình để lát đường cho nàng, nàng tuyệt đối không thể phụ lòng hắn.
Vệ Trừng Băng, chàng không được nuốt lời, nhất định phải đợi ta.
***
Tin tức Ninh Vương bị quản thúc gây xôn xao không nhỏ, nhanh chóng lan ra khắp các gia đình quyền quý chốn kinh thành. Lúc này vẫn chưa hết Tết, đường đường là một thân vương, khó tránh khỏi khiến người ta liên tưởng. Ba ngày trôi qua, kinh thành trông có vẻ sóng yên biển lặng, nhưng thực chất không khí bên trong lại càng ngày càng leo thang.
Lúc này đã là giữa trưa, trời vẫn âm u, mây tụ dày đặc, nhìn từ xa như thể có cơn bão sắp tràn về.
Thẩm Diệu Chu cẩn thận dịch dung, hóa trang thành dáng vẻ của Tần Thư Âm, sau đó thay y phục, lên xe vào cung theo kế hoạch đã định sẵn của Kỳ Vương.
Hoàng thành trông vẫn như cũ, không nhận ra điều gì bất thường.
Đêm dần sâu, trong Đông noãn các ở điện Càn Thanh đèn đuốc sáng trưng. Mặt mày Hoàng đế âm trầm, lật xem từng trang mật báo mà Lục Phong gửi tới ban nãy.
Ba ngày trôi qua, người trong Chiếu ngục đã dùng đủ mọi cách mà vẫn không thể cậy được miệng Vệ Lẫm.
Nhìn tờ mật báo, cơn giận trong lòng Hoàng đế càng lúc càng lớn. Nếu Vệ Lẫm nhanh chóng nhận tội, có lẽ ông ta còn nghi ngờ có người đang bày mưu để hãm hại Ninh Vương. Nhưng Vệ Lẫm thà chết không nhận, ngược lại càng chứng tỏ quan hệ giữa hắn và Ninh Vương thực sự không tầm thường.
Vệ Lẫm không thể không hiểu, một khi đã vào Chiếu ngục thì coi như con đường quan lộ đã chấm dứt. Nếu hắn và Ninh Vương chỉ là quan hệ mua chuộc thông thường, chịu khai ra sớm thì cùng lắm là bị tịch thu gia sản lưu đày nơi biên ải, vẫn giữ được tính mạng. Nhưng hắn thà chịu hết cực hình cũng quyết không hé môi lôi Ninh Vương vào, thái độ này đã đủ để nói lên tất cả rồi.
“Lưu Miện.” Hoàng đế bất ngờ lên tiếng.
Lưu Miện đang sắc thuốc ngoài rèm vội buông quạt nan, vào trong thưa: “Bệ hạ.”
“Hầu hạ bút mực.”
“Vâng.” Lưu Miện cung kính đáp, rũ mi thêm nước vào nghiên mực.
Hoàng đế im lặng một lát, cầm bút chấm mực, chậm rãi viết vài dòng lên tấm lụa vàng rực. Viết xong, ông ta nhìn vào đó hồi lâu rồi mới buông ngự bút, dặn dò: “Đóng ấn.”
“Vâng.”
Lưu Miện khom người tiến lên, khóe mắt liếc thấy nội dung trên tấm lụa vàng, đó là một đạo chiếu thư phế vương và giam lỏng vĩnh viễn. Thần sắc lão không đổi, cẩn thận nhấc ngọc tỷ, chấm mực in, ngay ngắn đóng xuống.
Không biết từ lúc nào, ngoài trời đã nổi gió. Gió càng lúc càng manh, mang theo âm thanh rít gào nhọn hoắt từ xa cuốn qua, bất ngờ thổi tung hai cánh cửa sổ. Gió ùa vào phòng, Hoàng đế bị lạnh đến run lên, sau đó gập người ho kịch liệt.
“Mau đóng cửa sổ lại!” Lưu Miện thấp giọng nói với tiểu nội thị trực ban, mình thì đi lấy áo choàng từ cái tủ trong góc ra khoác lên người Hoàng đế, rồi quay lại lấy bát thuốc trên lò ngoài rèm, dâng lên trước mặt ông ta: “Bệ hạ, đến lúc uống thuốc rồi.”
Hoàng đế nhận bát thuốc, lúc định uống thì bỗng nghe thấy sau điện tiếng quạ kêu, không khỏi nhíu mày, động tác uống thuốc cũng khựng lại: “Từ khi nào mà trong cung lại có loại chim xúi quẩy này thế?”
Lưu Miện giật mình thon thót, vội định thần, thận trọng nói: “Trước Tết đã cho đám cung nhân dọn dẹp một lần rồi, chắc là có chỗ sơ suất, lát nữa nô tài sẽ sai người đi dọn sạch tổ quạ.”
Hoàng đế thản nhiên đáp một tiếng, không hỏi thêm, nâng bát thuốc lên lần nữa. Lưu Miện nín thở, im lặng nhìn Hoàng đế từ từ uống sạch bát thuốc. Tiếng đồng hồ nước nhỏ giọt, báo hiệu đã gần đến giờ Tý (*), chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu một ngày mới.
(*) Từ 23h – 1h sáng.
Không biết đã bao lâu trôi qua, trong tiếng gió thoang thoảng lướt bỗng cuốn theo những tiếng hô hoán không bình thường lọt vào trong điện, nghe như có người đang khóc than, lại giống như có kẻ đang chém giết.
Sắc mặt Hoàng đế hơi thay đổi: “Có chuyện gì thế?”
Trong điện im phăng phắc, không có ai trả lời. Thấy có gì đó không ổn, Hoàng đế đột ngột đứng bật dậy, quát lớn: “Cấm quân đâu? Thân vệ của trẫm đâu hết rồi? Người đâu! Mau gọi người!!”
Vẫn không có tiếng trả lời.
Ngoại trừ tiếng gió ra, chỉ còn nghe thấy tiếng giáp binh cọ xát và tiếng hò hét đánh nhau ngoài điện càng lúc càng rõ rệt.
Cơ mặt Hoàng đế rung lên, che miệng ho kịch liệt vài tiếng, khàn giọng gọi: “Lưu Miện! Đi, mau ra ngoài gọi người vào đây!”
Nhưng Lưu Miện vẫn đứng tại chỗ, không hề nhúc nhích.
Đợi một hồi không thấy động tĩnh, Hoàng đế liền ngờ vực nhìn sang. Nhưng ông ta còn chưa kịp mở miệng, trước mắt đã tối sầm từng đợt, hai chân run rẩy tê dại. Ông ta vội bám chặt lấy cạnh bàn mới miễn cưỡng giữ vững được thân hình.
Hoàng đế nhận ra điều gì đó, nhìn bát thuốc trống rỗng trên bàn với vẻ không thể tin nổi, rồi chậm rãi quay sang nhìn Lưu Miện: “Thuốc này…”
Lưu Miện rũ mắt, mặc nhiên thừa nhận.
Suy đoán đáng sợ nhất đã được chứng thực, Hoàng đế nổi trận lôi đình, vung tay hất văng bát thuốc và bút mực xuống đất, trừng mắt nhìn Lưu Miện như muốn ăn tươi nuốt sống ông ta, răng lợi nghiến vào nhau ken két, mở miệng mắng nhiếc: “Cẩu nô tài! Đồ cẩu nô tài!”
Lưu Miện lại nở nụ cười nhạt, cúi đầu nói: “Vâng, nô tài là cẩu nô tài. Nhưng cẩu nô tài cũng muốn mưu cầu tiền đồ mà.”
“Ngươi! Ngươi!”
Dược tính bắt đầu phát tác, Hoàng đế định mắng tiếp nhưng sức lực đã cạn, bất lực ngã quỵ xuống long ỷ, hổn hển th* d*c, nhất thời không nói nên lời.
Tiếng chém giết bên ngoài ngày càng gần, giống như đã ở ngay trước mắt. Bất thình lình, một tiểu thái giám người đầy máu tông cửa điện ngã nhào vào trong, lớn tiếng kêu: “Bệ, Bệ hạ, Ninh…”
Còn chưa dứt lời, hắn đã bị một thanh trường kiếm sáng loáng từ phía sau đâm xuyên qua tim, đóng đinh xuống đất! Người ra tay không dừng lại tại đó, trở tay rút kiếm ra, máu từ vết đâm lập tức phun ra, bắn tung tóe lên mặt kẻ cầm kiếm.
Người nọ cầm thanh trường kiếm còn nhỏ máu, chậm rãi bước ra từ bóng tối. Dưới mũ giáp, đôi màu dính máu đỏ càng thêm vẻ âm hiểm tàn độc.
Chính là Tiêu Húc.
Tiêu Húc bước qua ngưỡng cửa, vung tay một cái, đám thân binh hộ vệ phía sau lập tức tản ra, bao vây chặt chẽ bên ngoài điện Càn Thanh, rồi đóng cửa điện lại từ bên ngoài.
Mắt thấy Tiêu Húc cầm kiếm từng bước tiến lại gần, Hoàng đế trợn trừng con mắt, kinh hãi và thịnh nộ đan xen, run rẩy giơ một bàn tay chỉ về phía y: “Ngươi, thằng nghịch tử này! Dám mưu phản sao? Ngươi lấy đâu ra bản lĩnh để mưu phản như thế!”
“Phụ hoàng cần gì phải nói lời khó nghe như vậy.” Tiêu Húc đưa tay lau vết máu trên mặt, bật cười mỉa mai: “Là người muốn bức chết nhi thần trước, chẳng qua nhi thần đến là để đòi lại công đạo thôi.”
“Nhắc mới nhớ, cũng phải đa tạ phụ hoàng hạ chỉ, lệnh cho nhi thần áp giải tù binh vào kinh, nếu không thì thật khó mà tìm được mấy trăm nhân thủ đắc lực này ở kinh thành. Cộng thêm Cấm quân Đô thống Trương Huân Trương đại nhân của người nữa, cho nên muốn khống chế điện Càn Thanh cũng không khó lắm.”
Hoàng đế tức đến mức toàn thân run rẩy, sắc mặt tím tái, khàn giọng mắng: “Nghiệt chướng… nghiệt chướng! Trẫm nuôi ngươi hơn hai mươi năm, vậy mà thứ nghiệt chướng nhà ngươi lại dám cốt nhục tương tàn với trẫm!”
Tiêu Húc chẳng hề bận tâm, thong thả đi đến trước án, ánh mắt lướt qua tấm lụa vàng rực kia, không nhịn được cười lạnh một tiếng: “Phụ hoàng, người quả thực chưa từng thiên vị nhi thần lấy nửa phần.”
Nói đoạn, y dùng một tay nhấc tấm lụa vàng lên, đưa vào giá nến bên cạnh đốt trụi. Mùi tơ tằm cháy khét từ từ lan tỏa trong không khí.
Hoàng đế thở hổn hển, cơ mặt co rúm, nhìn chằm chằm vào động tác của y, không nói một lời.
Tiêu Húc quay lại trước án, trải một tấm lụa chiếu thư mới ra, cúi người nhìn xoáy vào Hoàng đế: “Mời phụ hoàng hạ chiếu thoái vị làm Thái thượng hoàng, truyền ngôi lại cho nhi thần.”
“Ngươi quả nhiên là đứa con giống trẫm nhất.” Hoàng đế đã nhận thức được cục diện trước mắt, ngước mắt nhìn Tiêu Húc, cười lạnh: “Muốn trẫm tự tay viết chiếu thư ư? Nằm mơ đi. Chi bằng ngươi cứ giết trẫm đi cho xong.”
Tiêu Húc nheo mắt, nhìn sang Lưu Miện. Lưu Miện hiểu ý, tiến lên khuyên bảo: “Bệ hạ, trong bát thuốc của người có thêm không ít ma hoàng và cam thảo, nếu không kịp thời uống thuốc giải, sau một nén nhang nữa dược tính xung khắc, chắc chắn sẽ khiến người trúng phong. Đến lúc đó miệng mồm méo lệch ch** n**c dãi, từ nay về sau chỉ có thể nằm liệt giường, người hà tất phải làm khổ mình như thế?”
Trong mắt Hoàng đế lướt qua một thoáng lạnh lẽo, nhưng lòng tự tôn kiêu hãnh của một đế vương khiến ông ta tràn đầy phẫn hận và không cam lòng. Ông ta tuyệt đối sẽ không tự tay viết đạo chiếu thư này, tuyệt đối không!
Tiêu Húc thấy vậy cũng không phí lời thêm, dứt khoát chấm mực tự mình động bút.
“Ngươi! Làm càn!”
Hoàng đế trơ mắt nhìn y hạ bút lên tấm lụa kia, trong lòng phẫn nộ cực điểm, chỉ cảm thấy chân tay lạnh buốt tê dại, lồng ngực nghẹn lại, tiếng ho suyễn càng lúc càng dồn dập. Bất thình lình, ông ta phun ra một ngụm máu, cả người hoàn toàn nằm vật xuống long ỷ, không thể cử động nổi một phân.
Chiếu thư vừa viết xong, Tiêu Húc đang định lấy ngọc tỷ đóng dấu thì ngoài điện bỗng vang lên tiếng tên bắn dày đặc như mưa, xen lẫn tiếng hô hoán của binh lính.
“Ninh Vương mưu nghịch chiếm ngôi! Diệt nghịch tặc, cứu bệ hạ!”
Mưa tên dày đặc từ bốn phương tám hướng ập tới, đám phản quân ngoài điện chỉ kịp kêu la một tiếng, hoàn toàn không có sức chống đỡ. Khắp nơi là tiếng tên c*m v** da thịt, xen lẫn tiếng la hét thảm thiết hỗn loạn.
Nghe thấy biến cố ngoài điện, Hoàng đế dù vẫn đang nằm liệt trên long ỷ, khóe môi không ngừng ứa bọt trắng, nhưng trong đôi mắt chết chóc kia bỗng bùng lên một thoáng vui mừng rạng rỡ.
Tiêu Húc và Lưu Miện không khỏi kinh hãi. Đêm nay vốn là phiên trực của Trương Huân, bốn cửa cung đã sớm khóa chặt, những kẻ không phục đều đã bị giết sạch. Hoàng đế lại đang ở đây, còn ai có thể biết tin mà điều động binh lực như thế?
Lúc Vệ Lẫm còn đang hoảng hốt, cửa điện đã bất ngờ bị tông mạnh từ bên ngoài, tiếp theo sau đó là Kim Ngô Vệ và Cẩm Y Vệ ùa vào như ong vỡ tổ, trong chớp mắt đã bắt giữ Tiêu Húc và Lưu Miện, trói chặt lại.
Cục diện đảo ngược trong chớp mắt, sắc mặt Tiêu Húc xám ngoét, quát lên: “Các ngươi là người nào?!”
“Là người đến để giết ngươi.”
Một giọng nói thanh thoát vang lên từ sau đám đông.
“Ta phụng phụng mệnh của Hoàng hậu, g**t ch*t nghịch tặc Tiêu Húc.”
Kim Ngô Vệ và Cẩm Y Vệ ở vòng ngoài đồng loạt dạt sang hai bên, nhường ra một lối đi ở chính giữa. Hoàng đế cố sức ngẩng cổ nhìn qua, lập tức nhận ra ngay người đang đi phía trước, chính là Thủ phụ Nội các Tôn Ngọc, còn người phía sau…
Trông giống như… A Âm?
Hoàng đế nằm vật trên long ỷ, khóe miệng chảy bọt trắng, đôi mắt ánh lên vẻ vui mừng: “A Âm… cứu giá… cứu…”
Đối mặt với ánh mắt rực lửa tràn đầy hy vọng của Hoàng đế, Thẩm Diệu Chu đưa tay xé bỏ lớp dịch dung trên mặt, khóe môi khẽ nhếch lên.
“Tiếc quá.”
“Ta không phải đến để cứu giá.”
“Ta đến để thay cho cha và mẹ tính sổ với các ngươi.”
…
