Hàn Chu Độ - Yến Thức Y

Chương 67




67. Dạ đàm

Đối diện với ánh mắt cảnh giác của Kỳ Vương, Vệ Lẫm chỉ thản nhiên nói: “Vương gia định để Ban Ban giúp ngài cải trang thuộc hạ thành thiên sư của Thái Thanh Quan, vào đúng ngày hội hoa đăng sẽ dâng đèn Thiên Quan Tiên (*) đầy ắp dầu hỏa lên cho Hoàng thượng phải không?”

(*) Tên gọi bắt nguồn từ hình tượng Thiên Quan Tứ Phúc, tức là quan trời ban phúc lành. Thiên Quan là vị thần đứng đầu trong Tam Quan Đại Đế (Thiên Quan, Địa Quan, Thủy Quan), chuyên quản lý thiên giới và ban phát tài lộc, Thiên Quan Tiên là loại đèn được thắp sáng để rước thần.

Mí mắt Kỳ Vương khẽ giật một cái, hồi lâu không nói lời nào.

Vệ Lẫm tiếp tục: “Dù Vương gia có dự tính gì, ta cũng đã phái người đến Thái Thanh Quan điều tra, cho tịch thu toàn bộ số dầu hỏa không rõ nguồn gốc rồi.”

Kỳ Vương nghe vậy thì đột ngột đứng bật dậy, trừng mắt nhìn hắn: “Ngươi có ý gì? Định làm khó bổn vương sao?”

“Không dám.” Thần sắc Vệ Lẫm không đổi, “Ta chỉ muốn hỏi một câu, Vương gia hành sự như vậy, trong lòng nắm chắc mấy phần thắng?”

Kỳ Vương “hừ” lạnh một tiếng, giọng điệu rét như băng: “Bổn vương đã trù tính bấy lâu, nếu không có kẻ nhàn rỗi ngáng chân thì có thể dám chắc đến tám phần.”

Hoàng đế sùng đạo, mỗi dịp Tết Nguyên tiêu đều để các đạo gia thiên sư đến lập đàn tế lễ ngoài Ngọ Môn, ý tứ “Mười lăm tháng Giêng, quan trời ban phúc” để dâng lên Hoàng đế đèn Thiên Quan Tiên.

Dưới lầu Ngọ Môn dựng đèn Ngao Sơn, trên lầu đặt long ỷ và rạp gấm màu. Hoàng đế đích thân thắp sáng đèn Thiên Quan Tiên, sau đó giao cho các hoàng tử tông thân treo xuống giá đèn dưới lầu để lấy may, biểu thị cho sơn hà thái bình, thiên gia cùng dân chúng chung vui.

“Thứ dầu hỏa bổn vương sai người chuẩn bị đều là loại cực mạnh, chỉ cần Tiêu Mân thêm dầu châm lửa, lập tức sẽ bùng lên đại hỏa, lấy mạng ông ta chỉ trong chớp mắt. Ngay cả tên súc sinh Tiêu Húc kia, bổn vương cũng sẽ tiễn nó đi theo để bầu bạn với lão cha nó!”

“Quả nhiên đã tính kỹ hết rồi.” Vệ Lẫm khẽ nhếch môi, “Rạp gấm đặt trên thành lầu, các quan viên quyến thuộc ngồi ngoài trướng, chỉ có hoàng tử được hầu cạnh ngai vàng. Như vậy, hỏa hoạn xảy ra sẽ chỉ thương tổn đến tính mạng cha con họ, cùng lắm là thiêu rụi vài gian điện các trên lầu, cũng sẽ không liên lụy đến bách tính xem đèn dưới lầu.”

Kỳ Vương lạnh lùng nói: “Đúng thế.”

“Vậy xin hỏi Vương gia, sau khi sự thành rồi, ngài định làm thế nào để đường đường chính chính đăng cơ? Một khi bị Tam ti tra ra có liên quan đến vụ án phản nghịch, thì dù có di chiếu đi nữa, ngài định làm sao để khiến thiên hạ tâm phục khẩu phục?”

Kỳ Vương lạnh cười một tiếng, không đáp.

Lần này ông đến kinh thành chính là để kết thúc ân oán năm xưa, trả lại mối huyết thù cho trưởng tỷ và hàng vạn tướng sĩ phương Bắc. Những tấm bài vị kia giống như những ngọn núi đè nặng trong lòng ông suốt mười năm qua, khiến ông không có lấy một ngày yên giấc. Chỉ cần cha con Tiêu Mân chết sạch, ai ngồi vào cái ghế đó ông cũng không quan tâm. Thậm chí ông còn chưa từng nghĩ mình có thể toàn mạng trở về, những thứ đó đều không quan trọng.

Chỉ có duy nhất một điều quan trọng, đó là Tiêu Mân nhất định phải chết.

Vệ Lẫm hiểu ý ông, im lặng giây lát rồi hỏi: “Những người vận chuyển dầu hỏa và âm thầm bố trí cho Vương gia đều là bộ hạ cũ của quân phương Bắc năm xưa. Chuyện đại nghịch bất đạo thế này, Vương gia thực sự muốn để họ cùng ngài liều chết mạo hiểm sao?”

Ngữ điệu Kỳ Vương vô cùng khẳng khái: “Họ không chỉ là thuộc hạ cũ, mà còn là những huynh đệ vào sinh ra tử của bổn vương! Lên núi đao xuống biển lửa, ai nấy đều là bậc anh hùng hào kiệt. Có thể tự tay báo mối huyết thù cho đồng đội thì có gì mà phải sợ?”

“Vậy còn Ban Ban thì sao?” Ánh mắt Vệ Lẫm lạnh đi, giọng nói đanh lại, “Chính Vương gia đã đưa nàng đến chốn kinh thành đang biến động này, lại bày ra kế hoạch này. Vương gia đã từng nghĩ nàng phải làm sao để bình an thoát thân ra chưa?”

Kỳ Vương thoáng khựng lại, né tránh ánh mắt hắn: “Ban Ban là huyết mạch duy nhất của ta còn lại trên đời này, dù có phải liều mạng, ta cũng sẽ bảo vệ nó chu toàn. Ta đã sắp xếp xong rồi, trước khi hành động sẽ cho người đưa nó ra khỏi thành.”

Kỳ Vương im lặng nhìn Vệ Lẫm một lúc, bấy giờ ngữ khí mới hòa hoãn hơn đôi chút: “Trong lòng ngươi biết nhớ đến Ban Ban, điều này rất tốt.”

“Chỉ là giữa ta và Tiêu Mân, nhất định phải có một kẻ phải chết. Dù ngươi có tịch thu dầu hỏa để ngăn cản đi nữa, bổn vương cũng sẽ tìm cách khác, quyết không bỏ qua.”

Yết hầu Vệ Lẫm chuyển động, bình tĩnh ngước mắt nhìn đối phương: “Cho nên lần này Vương gia vào kinh, chỉ là muốn liều mạng một mất một còn với Hoàng thượng?”

Đôi mày Kỳ Vương ánh đầy vẻ kiên định: “Chính xác.”

Vệ Lẫm nhìn thẳng vào ông, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao: “Vương gia gánh vác di mệnh của Tiên đế, vốn nên đường hoàng đăng cơ, thanh lọc triều đình. Vậy mà giờ đây, ngài chỉ muốn tự tay giết cha con Tiêu Húc để thỏa lòng riêng, thậm chí còn không tiếc mang cái danh độc ác là giết anh giết cháu?”

Toàn thân Kỳ Vương căng cứng, rơi vào im lặng.

“Giả sử mọi việc đều thuận lợi, cha con Tiêu Húc cứ thế chết đi một cách dễ dàng, còn Vương gia sẽ bị vướng vào án phản nghịch, thế thì những tội ác năm xưa họ từng gây ra cho phương Bắc sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn. Sau này sử sách ghi chép lại, thậm chí sẽ còn chẳng nhắc đến tội trạng của họ nửa phần.”

Đôi mắt phượng của Vệ Lẫm ánh lên vẻ lạnh lẽo, ngữ khí dần trở nên dồn dập: “Huống hồ, Hoàng đế băng hà, Vương gia vướng án nghịch, trong triều không có ai kế vị, cục diện nhất định sẽ loạn. Vương gia không sợ các phiên vương nơi khác có dị động, quân Ngõa Lạt thừa cơ xâm lược phương Nam sao? Còn những tướng sĩ phương Bắc bị vu oan là ham công kháng lệnh, cấu kết với Ngõa Lạt kia, nếu như không có Vương gia thì vết nhơ trên người họ, ai sẽ đứng ra gột rửa?!”

Biết hắn lời lời có lý nhưng từng chữ từng chữ cứ như dao sắc đâm vào tim, khiến Kỳ Vương không nén nổi vẻ bi phẫn: “Bao năm qua Tiêu Mân luôn đề phòng ta, nay truyền ta vào kinh như thế, chắc chắn sẽ không để ta sống sót rời đi. Lão ta đã ngồi vững trên ngai vàng, bổn vương chỉ có di chiếu thì được ích gì? Liệu có thể làm lung lay đại cục kinh thành không?”

“Chẳng lẽ ngươi bảo bổn vương dấy binh làm phản từ Khánh Dương hay sao? Binh đao vừa khởi, người chết sẽ càng nhiều, chiến hỏa lầm than, cộng thêm quân Ngõa Lạt rình rập, vậy việc bổn vương làm có khác gì Tiêu Mân năm xưa đâu?! Nếu bổn vương không đi nước cờ hiểm này, biết đến khi nào mới có thể báo được đại thù đây?”

Sau một thoáng im lặng, Vệ Lẫm lại lên tiếng, hàng mi khép hờ che đi cảm xúc trong mắt: “Vương gia có điều chưa biết. Hiện giờ cục diện kinh thành có vẻ phức tạp, nhưng chỉ cần một quân cờ là có thể xoay chuyển cả bàn cờ.”

Kỳ Vương sững lại: “Quân cờ gì?”

Vệ Lẫm chậm rãi ngước mắt nhìn ông, ngữ khí bình thản đến cực điểm: “Là ta.”

Kỳ Vương nhíu mày khó hiểu: “Ý ngươi là sao?”

“Ta chính là quân cờ đó.” Vệ Lẫm nhìn ông đăm đăm, đôi mắt phượng phản chiếu ánh nến chập chờn trên bàn, “Ta nguyện làm lưỡi đao trong tay Vương gia, giết sạch mọi bất công trên đời này.”

Kỳ Vương kinh ngạc, dè dặt hỏi: “Ngươi có dự tính gì?”

“Ta đã có sắp xếp.” Vệ Lẫm thản nhiên hạ giọng: “Trước khi Vương gia rời kinh, Tiêu Húc tất sẽ làm phản. Vương gia chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu, ngư ông đắc lợi là được.”

Kỳ Vương im lặng hồi lâu, dường như nghĩ đến điều gì mà thần sắc dần trở nên nghiêm trọng: “Tuy ngươi và Ban Ban có chút tình cảm, nhưng dù sao cũng quen biết nhau chưa lâu. Ban Ban còn nhỏ tuổi, nhất thời bị người ta lừa gạt cũng không phải là không thể. Chuyện sinh tử đại sự thế này, chỉ dựa vào lời nói suông như thế, vậy thì dựa vào đâu mà bổn vương phải tin ngươi?”

Vệ Lẫm trầm ngâm giây lát, rồi nói: “Xin Vương gia cho ta mượn giấy bút.”

Kỳ Vương không phản đối.

Vệ Lẫm bước tới trước án thư, cầm bút chấm mực, dùng tay trái viết một dòng chữ lên giấy, lại ký thêm chữ ký, sau đó mới đưa tờ giấy lên cho Kỳ Vương xem.

Khi nhìn rõ nét chữ trên giấy, ánh mắt Kỳ Vương chấn động, không thể tin nổi ngẩng mà ngẩng phắt đầu lên: “Là ngươi?!”

“Là ta.” Vệ Lẫm gật đầu, khẽ nhếch môi, “Nếu không, Vương gia nghĩ rằng dựa vào đâu mà ta có thể thoát khỏi tai mắt của mật thám Cẩm Y Vệ?”

Trong lòng Kỳ Vương như trào dâng hàng ngàn con sóng ngầm. Nét chữ và kiểu ký này, năm năm qua ông đã từng xem vô số lần, tuyệt đối không thể nhầm lẫn.

Những năm nay, vì để tự bảo vệ mình, Kỳ Vương đã luôn bí mật huấn luyện tư binh. Tiêu Mân cũng chưa bao giờ buông bỏ cảnh giác, thường xuyên phái mật thám Cẩm Y Vệ đi thăm dò khắp nơi. Nhưng mỗi khi kinh thành có mật trạm mới dựng lên, ông đều nhận được tin báo từ sớm để phòng bị.

Hóa ra những năm qua, người đưa tin cho ông lại chính là Vệ Lẫm?!

“Tại sao?” Kỳ Vương nhìn hắn chằm chằm, đi thẳng vào vấn đề: “Rốt cuộc mục đích của ngươi là gì? Ta từng nghe Ban Ban nói, gia đình ngươi hàm oan mắc tội… Năm năm qua ngươi luôn giúp đỡ bổn vương là vì muốn báo thù cho cha mẹ, hay là còn điều gì khác nữa?”

Vệ Lẫm rũ mắt, yết hầu hơi chuyển động.

“Ngoài chuyện đó ra, quả thực ta có một việc muốn khẩn cầu.”

Nói đoạn, hắn lấy từ trong áo ra một quyển sổ mỏng, đưa lên cho Kỳ Vương.

“Đây là danh sách tất cả những thuộc hạ và gia quyến bị liên lụy trong vụ án tướng quân Vệ Thanh Quân tham công tiếp tay cho địch năm xưa. Sau khi những bộ tướng đó mắc tội, gia quyến bị sung quân, lưu đày, phiêu dạt khắp nơi. Thời gian đã lâu, có người đã khuất, có người thất lạc.”

“Những người vẫn còn sống mà ta tìm kiếm được, kể cả những cô nương đã xuất giá, tổng cộng một trăm bảy mươi sáu người, tất cả đều được ghi chép kỹ trong danh sách này. Nhà ở đâu, ngày tháng năm sinh, diện mạo hình dáng, đều có chi tiết. Mong sau này khi Vương gia đăng cơ rồi, có thể trả lại sự trong sạch cho những bộ tướng đó, đồng thời gia tăng phụ cấp, an ủi cho gia quyến của họ.”

Kỳ Vương sững sờ không nói nên lời, đầu ngón tay run rẩy, cúi đầu lật xem danh sách trong tay.

Nến trong phòng lặng lẽ cháy, chỉ còn tiếng sột soạt nhẹ nhàng của trang giấy. Đêm khuya vắng lặng, trăng lạnh ló khỏi màn mây, ánh bạc nghiêng nghiêng xuyên qua giấy dán cửa sổ đổ vào trong.

Vệ Lẫm ngước lên nhìn, ánh trăng thanh lãnh rơi vào đáy mắt hắn. Hắn nhớ lại lời dặn dò đẫm lệ của cha trong ngục, dặn hắn đừng quên mất sơ tâm, làm một người quân tử, cũng dặn hắn rằng chớ để bị thù hận níu giữ.

Hắn đã cố gắng hết sức để làm theo lời ông rồi.

Mối thù gia đình của hắn có thể không báo, nhưng cha huynh của hắn, cùng hàng vạn vạn tướng sĩ kia, hắn không thể để sử sách lưu lại tiếng nhơ của họ. Vài con chữ nhẹ nhàng mà người đời sau tình cờ đọc qua, lại là máu và nước mắt của những con người nhỏ bé như họ. Khi sống chịu hàm oan, khi chết rồi cũng phải có người trả lại thanh danh cho họ.

Vì điều đó, dù có chết, hắn cũng sẽ không hối tiếc.

Kỳ Vương lật xem danh sách xong, cổ họng hơi nghẹn lại: “Ngươi chỉ cầu mỗi chuyện này thôi sao?”

Vệ Lẫm gật đầu: “Phải.”

“Nếu lập được công lao, ngươi không muốn cầu cưới Ban Ban sao?”

Vệ Lẫm mỉm cười: “Nếu có ngày sau… muốn cầu cưới nàng, tất nhiên phải dùng chân tâm của ta, chứ không phải lấy công lao ra đổi chác.”

Kỳ Vương nhìn sâu vào nam tử như hàn ngọc trước mắt, hồi lâu sau không nhịn được thở dài một tiếng: “Lấy thân mình làm quân cờ, ngươi không sợ chết ư?”

Thần sắc Vệ Lẫm bình tĩnh, thản nhiên đáp: “Như Vương gia đã nói, tâm nguyện được đền đáp, chỉ còn thấy thống khoái.”

Ngay từ lúc vào Cẩm Y Vệ, khi đã hạ quyết tâm trù tính như vậy, hắn đã biết sớm muộn gì mình cũng phải chết. Điều đó cũng không có gì, nợ máu trên tay hắn đã nhiều, vốn dĩ nên trả.

Chỉ là, bây giờ đã có Ban Ban, hắn muốn sống. Dù con đường phía trước có trắc trở đến đâu, hắn cũng phải vì nàng mà sống tiếp.

Một cô nương tốt như thế, nếu không thể cùng nàng đi đến bạc đầu, hắn không cam lòng.

Nghĩ đến Ban Ban, lồng ngực Vệ Lẫm hơi nóng lên, khóe môi khẽ cong, đôi mày bất giác trở nên ôn hòa hơn đôi chút.

Yên lặng một hồi, hắn lại ngước mắt nhìn Kỳ Vương, chậm rãi mở lời: “Hiện nay quốc khố trống rỗng, đế vương đa nghi chuyên quyền, văn thần chia bè kết phái, võ tướng tham sống sợ chết. Nếu muốn dẹp yên loạn trạng này, chỉ còn biết trông chờ vào một vị minh quân chính trực và can trường.”

“Hôm nay đàm đạo với Vương gia thế này, chỉ xin Vương gia giữ lấy thân mình để mưu thành đại nghiệp, ngày sau trả lại sự thanh minh cho triều đình, mang lại bình yên lâu dài cho thiên hạ.”

Nói xong, hắn lùi lại nửa bước, vén áo bào quỳ xuống, trịnh trọng hành lễ thần tử (*) với Kỳ Vương.

(*) Người hành lễ thường quỳ rạp xuống, hai tay úp xuống đất, trán chạm sát đất và giữ tư thế đó trong một khoảng thời gian nhất định, gọi là phủ phục.

Không khí nhất thời lặng đi, ánh nến trong phòng thoáng lay động nhẹ. Kỳ Vương cúi đầu nhìn nam tử tuấn tú như ngọn trúc trước mặt, trong lòng chấn động, hồi lâu không nói nên lời.

Trước đây ông cũng từng gặp Vệ Lẫm ở kinh thành vài lần, chỉ là chưa từng qua lại, cũng chưa từng trò chuyện. Đứng từ xa nhìn lại, chỉ thấy người này dù thần thái tuấn lãng nhưng khí độ lại lạnh lùng đạm mạc, giống như một thanh hàn đao giết người không thấy máu.

Cho đến tận khắc này, cuối cùng ông mới nhận ra.

Nam tử trẻ tuổi trước mắt này, hắn không phải là thanh đao giết người.

Mà là một thanh quân tử kiếm.

***

Kiếm được mệnh danh là vua của các loại binh khí, có lưỡi sắc bén nhưng thân lại dẻo dai, tượng trưng cho người quân tử có lòng bao dung nhưng vẫn giữ vững nguyên tắc, cương trực mà không thô lỗ.

Thời xưa, chỉ những bậc văn sĩ, quân tử có địa vị mới đeo kiếm bên mình để nhắc nhở bản thân về đạo làm người, không chỉ dùng để giết địch mà còn để chém đi những tạp niệm trong lòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.