66. Lén gặp
Năm nay kinh thành nhiều tuyết, đêm qua lại vừa có một trận tuyết lớn như lông ngỗng trút xuống. Trời vừa hửng sáng, những khóm trúc trong viện bị tuyết đè nặng đến mức cong xuống, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng tuyết rơi sàn sạt.
Trong thư phòng huân hương lượn lờ, Vệ Lẫm đang ngồi sau án thư, ngón tay thon dài ấn một chiếc trâm bằng bạch ngọc trơn nhẵn xuống giá, chuẩn xác dùng dao hạ nét khắc cuối cùng.
Hôm nay đã là ngày mười hai tháng Giêng, theo tin tức mà bồ câu của đề kỵ gửi về, tính toán lộ trình thì hẳn là ngày mai Kỳ Vương và Ban Ban sẽ vào kinh. Chiếc trâm ngọc này vừa vặn kịp lúc để tặng nàng.
Ngay khi hắn đang tỉ mỉ xem xét còn chỗ nào thiếu sót không, thì giọng Trường Đình vang lên ngoài cửa: “Chủ tử, có mật báo mới.”
Vệ Lẫm đáp: “Vào đi.”
Trường Đình đẩy cửa bước vào, gương mặt nở nụ cười tươi rói: “Chủ tử.”
Thấy tâm trạng hắn tốt, Vệ Lẫm lại hỏi: “Sao, đã tra rõ nguồn gốc và xuất xứ của số dầu hỏa kia chưa?”
Nụ cười trên mặt Trường Đình tức khắc cứng đờ, hiện lên vài phần hổ thẹn: “Thuộc hạ vô năng, chuyện này… tạm thời vẫn chưa thể nắm rõ. Nhóm người lén vận chuyển hỏa dầu đó tuyệt đối không phải là gia bộc hay hộ viện tầm thường, nhìn dáng dấp giống như các cao thủ trinh sát xuất thân từ quân đội, cực kỳ giỏi che giấu tung tích. Thuộc hạ dẫn người theo đuôi mấy lần, nhiều nhất là… theo đến gần cổng thành là mất dấu rồi.”
Vệ Lẫm trầm ngâm “ừ” một tiếng: “Không sao. Nếu tìm thấy tung tích lần nữa, ta sẽ đích thân đi điều tra.”
Hắn thoáng khựng lại, rồi ngước mắt lên nhìn Trường Đình: “Còn việc gì nữa?”
Hai mắt Trường Đình sáng rực, giọng điệu không kìm được mà trở nên nhẹ nhõm: “Chủ tử, là tin tốt, Quận chúa và Kỳ Vương sắp đến rồi! Đoàn người đang định nghỉ tạm một đêm tại dịch trạm cách ngoại ô kinh thành hai mươi dặm, ngày mai là có thể vào thành rồi.”
Dù đã dự tính từ trước và không có sai sót gì, nhưng khi vừa nghe Trường Đình nói xong, khóe môi của Vệ Lẫm vẫn cong lên, ánh mắt cũng trở nên ôn hòa hơn.
Ban đầu hắn sợ cục diện kinh thành biến động, nàng đến sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng đã đến rồi thì gặp mặt một lần cũng tốt. Có hắn ở đây, chắc chắn sẽ không để nàng xảy ra chuyện gì.
Trường Đình im lặng một lúc, hơi do dự rồi lại lên tiếng: “Tuy nhiên, có một chuyện hơi kỳ lạ. Khi Vương gia đi đến cách kinh thành khoảng bảy mươi dặm, không biết vì sao lại tách khỏi nhóm hộ vệ, chỉ cùng Quận chúa cải trang, bí mật đi đến Thái Thanh Quan (*) ở ngoại ô.”
(*) Điện thờ thờ Thái Thượng Lão Quân, một trong ba vị thần quan trọng của Đạo giáo.
Ánh mắt Vệ Lẫm bỗng khựng lại.
Tết Nguyên Tiêu, ngoại ô kinh thành, Thái Thanh Quan, đèn Ngao Sơn (*).
(*) Một công trình đèn có kích cỡ lớn thường xuất hiện trong lễ hội thời xưa, đặc biệt là Tết Nguyên tiêu.
Tựa như một luồng sáng xẹt qua tâm trí, tức khắc gợi lên trong đầu hắn một suy nghĩ.
Vệ Lẫm đứng phắt dậy, nhanh chóng hạ lệnh: “Đi dẫn dụ đám người đang rình rập ngoài phủ đi chỗ khác, không được để sót một tên nào, ta phải ra khỏi thành ngay lập tức.”
“Còn nữa, gọi Huyền Ngọ và Thanh Tùng đi cùng ta, chọn ra những nhân thủ đáng tin cậy nhất, ta có việc quan trọng cần dặn dò.”
***
Về đêm, trong dịch trạm ngoại ô, các gian phòng đều sáng trưng đèn đuốc.
Ngày mai sẽ vào thành, Kỳ Vương dùng xong bữa tối liền triệu tập các gia tướng đi cùng để bàn bạc chuyện phân chia canh gác, còn Thẩm Diệu Chu thì đi nghỉ ở phòng bên cạnh.
Ban đầu Kỳ Vương không đồng ý cho nàng đi cùng, nhưng không chịu nổi sự nhõng nhẽo của nàng, lại cộng thêm việc tận mắt nhìn thấy thuật dịch dung của nàng, cuối cùng Kỳ Vương cũng phải mắt nhắm mắt mở cho qua.
Thực ra Thẩm Diệu Chu hiểu rõ, trước giờ Hoàng đế vẫn luôn đề phòng Kỳ Vương cữu cữu của nàng, nay sức khỏe ông ta ngày càng kém, lại xảy ra chuyện di chiếu, chắc chắn lần này sẽ không dễ dàng để cữu cữu nàng rời kinh.
Nàng vừa lo cho sự an nguy của ông, vừa nhớ nhung về Vệ Lẫm, hơn nữa nàng còn muốn báo thù cho cha và mẹ, dù nhìn thế nào thì nàng cũng nên góp một phần sức lực. Không nói đâu xa, ít nhất nàng tinh thông thuật dịch dung, nếu gặp tình huống nguy cấp khó lòng thoát thân, biết đâu lại có thể giúp ích được gì đó.
Trên đường đến kinh thành, để không làm lỡ hành trình, nàng không ngồi xe ngựa mà cưỡi ngựa đi cùng mọi người. Trải qua hơn mười ngày đường, hai chân vừa mỏi vừa đau, cả người uể oải như sắp rã rời, bữa tối cũng chẳng thấy ngon miệng. Ban ngày lại cùng Kỳ Vương lên đạo quán giữa sườn núi một chuyến, lúc này nằm trên giường đói đến lả người, muốn đi xuống bếp tìm chút đồ ăn nóng nhưng lại mệt mỏi không muốn động đậy. Khổ nỗi Liễu Thất vẫn đang bàn việc với Kỳ Vương, không có ai để nàng sai bảo.
Đang lúc chần chừ, không biết từ đâu có luồng gió đêm lọt vào, thổi tắt ngọn đèn dầu nhỏ trên bàn. Căn phòng bỗng chốc tối đen như mực, sự im lặng vô cớ khiến lòng người hoảng hốt.
Thẩm Diệu Chu sững sờ một lát, cuối cùng mới miễn cưỡng rời khỏi giường, xỏ giày định đi thắp lại nến.
Nhưng mà nàng chưa kịp bước được hai bước, khung cửa sổ trước mặt đột ngột di chuyển, một bóng đen yên lặng nhảy vọt vào trong.
Có thích khách!
Tim Thẩm Diệu Chu đập mạnh, trên người tức khắc rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Không kịp gọi người, nàng lập tức rút kim ô đầu bên hông ra, vung tay phóng về phía của khách!
Không ngờ kẻ đó thân thủ cực tốt, xoay người tránh sạch chỗ kim lao tới, rồi thuận thế nhảy vọt về phía trước. Thấy mình không phải đối thủ của hắn, Thẩm Diệu Chu kinh hãi tột độ, định mở miệng gọi người, nhưng trong chớp mắt, kẻ đó đã áp sát tới, dùng một tay bịt miệng nàng, tay kia ôm chặt nàng vào lòng, cuối cùng mới trầm giọng nói: “Ban Ban, là ta.”
Gò má chạm vào lớp áo choàng mát lạnh mềm mại, hơi thở nam tử quen thuộc ập đến, xen lẫn chút khí lạnh tinh khiết của sương tuyết đêm đông, bao trùm lấy nàng trong tích tắc.
Sợi dây thần kinh đang căng cứng bỗng dưng chùng xuống, Thẩm Diệu Chu bị lực đẩy bất ngờ ập tới làm cho loạng choạng lùi lại vài bước, kéo theo Vệ Lẫm cùng ngã xuống sập. Suýt chút nữa là đầu nàng đã va vào ván giường cứng nhắc, may mà có lòng bàn tay hắn che cho.
Nàng sợ hãi ngẩng đầu lên.
Ánh trăng ngoài cửa hắt vào, phản chiếu ánh tuyết thanh đạm xuyên qua giấy dán cửa sổ rơi xuống trước giường, vừa vặn soi sáng đôi mày của đối phương.
Không phải Vệ Lẫm thì còn ai vào đây!
Tim vẫn còn đập loạn, hơi thở dồn dập, bấy giờ sợ hãi mới thi nhau tràn về. Thẩm Diệu Chu tức giận cắn mạnh lên vai hắn, lầm bầm oán trách: “Sao không đi cửa chính hả? Cứ như làm trộm ấy, làm ta sợ chết khiếp!”
Vệ Lẫm đau đến mức “hừ” nhẹ một tiếng nhưng cũng không tránh né, mặc kệ cho nàng cắn, hai tay đang ôm nàng càng thêm dùng lực, như muốn khảm chặt người trong lòng vào cơ thể mình.
Đôi môi mỏng dán sát bên tai nàng, thấp giọng nói: “Bên ngoài có hộ vệ canh gác.”
Nhịp thở dần ổn định, niềm vui sướng khôn xiết khi gặp lại nhau trào dâng trong lòng. Thẩm Diệu Chu định thần lại, nhả vai hắn ra, hơi lùi lại đằng sau một chút, chăm chú quan sát Vệ Lẫm.
Bốn mắt nhìn nhau.
Ánh mắt Vệ Lẫm đen thẫm, nhìn chằm chằm như muốn bao trọn nàng vào trong tầm mắt.
Thẩm Diệu Chu tức khắc mỉm cười, bên môi hiện ra lúm đồng tiền nho nhỏ, đôi mắt hạnh đen lánh tràn đầy ý cười. Nàng đưa tay ôm lấy eo Vệ Lẫm, vùi đầu vào ngực hắn nũng nịu: “Sao chàng lại đến đây?”
Thân thể trong lòng thơm tho mềm mại, mang theo một mùi hương độc nhất vô nhị chỉ thuộc về nàng quẩn quanh nơi đầu mũi, khiến cho nỗi nhớ nhung suốt thời gian qua như đã đột ngột tìm được nơi nương tựa.
Vệ Lẫm khẽ cười một tiếng, dùng đưa tay giữ gáy nàng, hôn nhẹ lên vành tai nàng.
Cả người Thẩm Diệu Chu mềm nhũn, không nhịn được ngẩng đầu, hôn lên yết hầu của hắn. Đầu lưỡi ấm áp mềm mại lướt yết hầu góc cạnh cứng rắn.
Trong gian phòng tối tăm, hơi thở nóng ẩm quấn quýt như xuân triều đêm mưa, nhịp tim của hai người càng lúc càng nhanh, đang lúc nồng nhiệt thì ngoài phòng chợt vang lên tiếng gõ cửa.
“Ban Ban! Sao đèn trong phòng lại tắt rồi? Con vẫn ổn chứ?”
Hai người trong phòng tức khắc cứng đờ, nhìn nhau trân trân.
Ngoài cửa là Kỳ Vương.
Ông vừa sắp xếp mọi việc ở kinh thành xong xuôi, chợt nhớ ra bữa tối vừa rồi Ban Ban không ăn được mấy, định đến hỏi xem nàng có đói không. Lúc đến thì thấy phòng tối thui, thấp thoáng còn nghe thấy vài tiếng động sột soạt. Kỳ Vương cau mày, lập tức cảm thấy không ổn.
“Ban Ban? Nếu con không sao thì lên tiếng đi. Cữu cữu không yên tâm.” Ông vừa gõ cửa nói chuyện, vừa quay đầu nhìn hộ vệ, ra hiệu cho họ cẩn thận tiến lại gần chặn cửa sổ cửa chính lại, sẵn sàng xông vào cứu người bất cứ lúc nào.
Vệ Lẫm nghe thấy tiếng bước chân khẽ khàng bên ngoài, chân mày hơi nhíu lại, đang định đứng dậy thì bị Thẩm Diệu Chu ấn xuống, lại bị nàng dùng một tay bịt miệng. Vạt áo nhẹ bẫng lướt qua mặt mang theo một luồng hương thơm ngọt ngào, Vệ Lẫm đứng yên tại chỗ, không cử động nữa.
“Cữu cữu?” Thẩm Diệu Chu giả vờ như vừa thức giấc, giọng nói nũng nịu mang theo vài phần ngái ngủ: “Chắc là đèn bị gió thổi tắt rồi… Con không sao đâu, cữu cữu cũng ngủ sớm đi ạ.”
Giọng nói hồ nghi của Kỳ Vương vang lên bên ngoài: “Thật không?”
Thẩm Diệu Chu “vâng” một tiếng, rời giường đi đến trước bàn thắp lại ngọn đèn dầu nhỏ. Thấy trong phòng tỏa ra chút ánh sáng lờ mờ, bấy giờ trong lòng Kỳ Vương mới yên tâm hơn phần nào, phất tay cho hộ vệ dưới cửa sổ lui ra, lại dặn dò kỹ lưỡng: “Nghỉ ngơi sớm đi, có chuyện gì thì gọi cữu cữu ngay.”
Thẩm Diệu Chu ngoan ngoãn vâng dạ.
Nghe tiếng người ngoài cửa đã đi xa, nàng mới thở phào một hơi dài, bờ vai căng cứng thả lỏng xuống, kéo lê bước chân trở lại giường.
Vệ Lẫm ngước mắt nhìn nàng, khóe môi hơi cong, thản nhiên nói: “Quận chúa lâm nguy không loạn, trí dũng song toàn, có phong thái của bậc đại tướng.”
Hắn còn cười được nữa!
Nàng chột dạ thế này, không phải là tại hắn à? Cứ như phường trộm cắp, nửa đêm leo cửa sổ lẻn vào,.
Hơn nữa còn giống như…
Vừa ngăn lại những suy nghĩ vẩn vơ đó, vành tai Thẩm Diệu Chu đã nóng bừng, đôi mắt hạnh đen trắng rõ ràng ngước lên, tức giận lườm hắn một cái. Vệ Lẫm nhìn nàng cười cười, trong đôi mắt đen nhánh tràn đầy dịu dàng, phản chiếu ánh đèn vàng ấm nơi góc phòng, lại dường như ẩn chứa một ý vị nào đó khiến người ta không thể nhìn thấu.
Trái tim Thẩm Diệu Chu vô cớ thắt lại.
Vệ Lẫm đột nhiên đưa tay kéo nàng vào lòng, v**t v* sống lưng nàng như thể đang vỗ về, sau đó thấp giọng nói: “Nàng ngủ trước đi, ta còn có việc, cần phải đi gặp Vương gia một chuyến.”
Thẩm Diệu Chu ngẩn người, ngước mắt nhìn hắn: “Việc gì thế?”
Ánh mắt Vệ Lẫm thoáng khựng lại.
Một lát sau, yết hầu khẽ chuyển động, bình tĩnh nói: “Trong kinh thành có những việc phải đề phòng, cần phải nói cho Vương gia biết.”
Nghe hắn trả lời như vậy, Thẩm Diệu Chu không nghĩ nhiều, chỉ ngoan ngoãn gật đầu: “Được.”
***
Kỳ Vương trở về phòng mình, sau khi tắm rửa đơn giản xong, đột nhiên có hộ vệ vào thưa: “Vương gia, có một người tự xưng là Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, họ Vệ tên Lẫm, tới cầu kiến Vương gia, ngài có gặp không?”
Kỳ Vương sững người, ánh mắt lộ vẻ cảnh giác.
Sao giờ này Vệ Lẫm lại đột nhiên ra khỏi thành đến dịch trạm, chẳng lẽ, vừa nãy trong phòng Ban Ban thực sự có người, chính là hắn sao?
Kỳ Vương xoay người lại, nheo mắt: “Cho hắn vào.”
Chẳng mấy chốc, Vệ Lẫm được hộ vệ dẫn vào, hành lễ với Kỳ Vương: “Bái kiến Vương gia.”
Kỳ Vương dò xét đánh giá người trước mặt. Thân hình như tùng như trúc, mày mắt sắc bén, quả thực là một dáng vẻ tuấn tú cùng cực, chẳng trách Ban Ban lại thích.
Nếu chỉ luận về tướng mạo… Nếu trưởng tỷ mà còn sống, đại khái cũng sẽ hài lòng với chàng rể này.
Chỉ có điều, thái độ của hắn tuy coi là đoan chính, nhưng lại không tự xưng “vãn bối”, cũng chẳng xưng là thần “thần”, điều này khiến người ta khó lòng đoán được ý đồ của hắn khi đến đây.
“Không cần đa lễ.” Kỳ Vương nhìn hắn, giọng điệu không mặn không nhát: “Vệ Chỉ huy đêm khuya tới đây như vậy, là có việc gì quan trọng sao? Không phải là muốn học theo hành vi của bọn lãng tử, đêm hôm khuya khoắt ghé thăm nơi ở của nữ nhi nhà người ta đấy chứ?”
Trên mặt Vệ Lẫm không lộ ra vẻ gì khác thường, chỉ trầm tĩnh nói: “Quả thực có một việc hệ trọng, cần đàm đạo kỹ với Vương gia.”
Kỳ Vương tùy ý hỏi: “Việc gì?”
Vệ Lẫm ngước mắt nhìn Kỳ Vương, chậm rãi mở lời: “Tết Nguyên tiêu sắp đến, trong thành đặt việc phòng chống hỏa hoạn lên hàng đầu. Dầu hỏa nguy hiểm, mong Vương gia… hãy cẩn thận.”
Nghe vậy, thần sắc Kỳ Vương biến đổi, ánh mắt đột ngột trở nên sắc bén: “Ngươi nói cái gì?”
…
