Hàn Chu Độ - Yến Thức Y

Chương 64




64. Ngày Tết (Thượng)

Gió lạnh căm căm, tuyết rơi lả tả, chuông gió nơi góc mái đung đưa trong gió, phát ra âm thanh leng keng.

Giữa tiết trời giá rét thế này, người của Tiêu Húc đến cũng thật nhanh.

Ánh mắt Vệ Lẫm hiện lên vài phần giễu cợt, hắn dặn dò Thanh Tùng: “Bảo tên đó về truyền tin, ngày kia ta sẽ đến đúng giờ.”

Thanh Tùng vâng dạ rồi nhận lệnh lui xuống.

Trường Đình cùng Vệ Lẫm tiếp tục đi thêm một đoạn, vừa đi vừa bẩm báo: “Chủ tử, còn một việc nữa. Thời gian qua, người của Lục Phong thường xuyên đến rình rập ngoài phủ chúng ta, cứ như đám ruồi vo ve, nhưng các huynh đệ đều phải giả vờ như không thấy, thực sự là phiền phức vô cùng. Ngài định khi nào mới hành động?”

Vệ Lẫm trầm ngâm một lát rồi nói: “Không cần trì hoãn thêm. Ngày mai ngươi ra ngoài, dẫn dụ chúng đi một vòng qua chỗ Ngô Trung Nhân.”

Nghe vậy, Trường Đình gật đầu: “Vâng.”

Hai người vừa nói vừa đi đến ngã rẽ giữa thư phòng và chính phòng. Vệ Lẫm bảo Trường Đình về nghỉ ngơi, còn mình thì bước qua cửa nguyệt môn, tiến vào chính viện.

Tuyết đã rơi được một lúc, trong viện trắng xóa một màu. Đường mòn, bậc đá, mái hiên đều phủ một lớp sương trắng. Dưới hành lang chỉ treo hai chiếc đèn lồng, tỏa ra chút ánh sáng yếu ớt trong đêm tối âm u.

Tuy hôm nay chưa phải đêm giao thừa, nhưng bên ngoài tường viện đã có không khí náo nhiệt của năm mới. Từ các ngõ ngách thấp thoáng vọng lại tiếng pháo nổ rộn ràng, thỉnh thoảng lại có pháo hoa vút lên không trung, bung nở rạng rỡ, soi sáng một góc trời đêm.

Điều đó càng khiến cho góc sân trong viện thêm phần quạnh quẽ, trống trải.

Bước chân Vệ Lẫm thoáng khựng lại.

Những năm trước hắn cũng đón Tết như thế này, nhưng năm nay, đột nhiên hắn lại thấy có chút không quen.

Hắn chậm rãi bước lên bậc đá, đi vào phòng.

Biết hôm nay hắn về phủ nên Vinh bá đã quét dọn chính phòng một lượt. Màn trướng trong phòng đã thay mới, thu gọn sang hai bên. Chăn gối trên giường được gấp gọn gàng ngăn nắp, lại thêm hai chậu than, khiến cho căn phòng ấm áp lạ thường.

Mọi thứ đều rất tốt, ngoại trừ việc nàng không có ở đây.

Trên bàn có hộp son nàng từng dùng, trong tủ là y phục nàng đã thay, bên cạnh giường vẫn còn cuốn thoại bản nàng đang đọc dở, nhưng trong không khí không còn hơi thở của nàng nữa. Nghĩ về những ngày nàng từng ở đây, hắn chợt cảm thấy tất cả như một giấc mộng dài, không mấy chân thực.

Vệ Lẫm tắm rửa qua loa, tùy ý khoác một chiếc trung y rồi trở lại giường, nhặt cuốn thoại bản Thẩm Diệu Chu để lại lên xem.

Đó là một cuốn chí quái tạp đàm (*), hình như có vài trang nàng rất thích, trên mép trang còn gấp nhẹ một góc nhỏ để làm dấu. Vệ Lẫm hơi nhíu mày, định vuốt phẳng trang giấy theo bản năng, nhưng ngón tay chỉ vừa động đậy, hắn đã chợt nghĩ: Sau khi trở về, có lẽ nàng sẽ xem tiếp cuốn sách này. Nếu vuốt phẳng, nhất định nàng sẽ không quen. Hắn nhẫn nhịn mãi, cuối cùng gượng ép dừng động tác lại.

(*) Chí quái là một thể loại văn học thịnh hành từ thời Ngụy – Tấn, Nam – Bắc triều, nội dung chủ yếu là câu chuyện về thần tiên, ma quỷ, những hiện tượng siêu nhiên hoặc phong tục kỳ lạ.

Tạp đàm là những bài văn, bàn luận về đủ thứ chuyện trên đời mà không nhất thiết phải tuân theo một chủ đề duy nhất.

Cuốn thoại bản mỏng manh, chẳng mấy chốc hắn đã xem hết. Vệ Lẫm bất giác nhếch môi, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm tĩnh lặng ngoài cửa sổ, trước mắt hiện lên đôi mắt hạnh tràn đầy ý cười của nàng.

Ngày mai là Tết rồi, không biết Ban Ban đang làm gì nhỉ?

***

Đêm giao thừa ở Kỳ Vương phủ cực kỳ náo nhiệt.

Năm nay Kỳ Vương đã ba mươi sáu tuổi nhưng dưới gối vẫn chưa có mụn con nào. Kể từ khi Vương phi qua đời vài năm trước, trong phủ chỉ còn lại một vị thiếp thất, thành ra ngay cả ngày lễ Tết cũng thanh tịnh vô cùng. Năm nay thì lại khác, huyết nhục chí thân đoàn tụ lại một nhà, vui vẻ hòa thuận không sao kể xiết.

Tuy kinh thành vẫn còn mối nguy chưa trừ, nhưng Kỳ Vương đã vì việc này mà trù tính nhiều năm. Các tướng sĩ cùng thuộc hạ cũ được bí mật nuôi dưỡng đã nhận lệnh, chia nhau tìm đường lẻn vào kinh thành. Đợi sau Tết ông nhận chiếu vào kinh, không dám nói chắc chắn sẽ thành công, nhưng ít nhất muốn rút lui toàn mạng cũng không phải việc gì khó.

Mọi người khá an tâm, trong Vương phủ giăng đèn kết hoa, không khí nhộn nhịp vui tươi.

Từ sáng sớm, Thẩm Chiêu đã hớn hở thay một bộ lân bào đỏ rực, dắt theo Liễu Thất chạy khắp phủ, lại tìm đủ loại đèn lồng giấy màu treo trước phòng Thẩm Diệu Chu.

Đến tối, Vương phủ rộn ràng bày tiệc tại sảnh đường, cả gia đình cùng ngồi quây quần ăn uống chuyện trò. Kỳ Vương nổi hứng, cứ nhất quyết lôi kéo Thẩm Chiêu so tửu lượng cao thấp, khổ nỗi Thẩm Chiêu cũng là kẻ ngốc nghếch, chẳng chịu nhường nhịn nửa phân, một hơi cạn sạch ba bát lớn.

Thẩm Kính Hồ ở bên cạnh xem vui, hiếm khi có dịp, ông cũng muốn cùng họ uống vài chén. Thẩm Diệu Chu lập tức kéo kéo tay áo ông, lại hếch cái cằm nhỏ lên ra hiệu không cho phép. Thẩm Kính Hồ bất lực đành thôi, cười cười lắc đầu.

Gần lúc khai tiệc, Mạnh quản sự dẫn vài nội thị đến khoảng sân trống trước viện đốt pháo hoa. Nhưng đa số đều là mấy loại tầm thường như chuột đất hay hoa trúc, nhìn thì đẹp nhưng cũng không có gì quá thú vị.

Thẩm Diệu Chu xem một lát, bèn sai người bưng một cái chậu lớn đựng đầy nước đến. Nàng làm theo chỉ dẫn trên tờ giấy Vệ Lẫm viết, dùng một sợi dây dài treo con thỏ bằng pháo lên mặt nước, rồi châm ngòi nổ sau đuôi.

Một tiếng “xèo” vang lên, ngòi nổ kêu sột soạt, rồi lại bất ngờ thấy con thỏ đó lao nhanh xuống nước, lại thoắt cái vọt lên khỏi mặt nước, cái đuôi phun ra những tia lửa màu đào rực rỡ, hối hả lao về phía đầu kia của sợi dây, trông vô cùng linh hoạt đáng yêu.

Thẩm Diệu Chu thấy cực kỳ thú vị, vỗ tay một cái, rồi đốt liên tiếp hai con nữa.

Kỳ Vương nhìn nhìn, cười hỏi nàng: “Cái thứ nhỏ nhỏ này hay đấy, Ban Ban lấy ở đâu ra vậy?”

Thẩm Diệu Chu chớp chớp mắt, ý cười trong mắt hạnh sáng lung linh: “Là Vệ Lẫm cho con đó.”

Vì liên quan đến những sắp xếp ở kinh thành, lo lắng người mình sẽ tự tổn hại lẫn nhau, cho nên vào hôm kia, ngay khi vừa về tới Khánh Dương, Thẩm Diệu Chu đã đem chuyện giữa nàng và Vệ Lẫm tỉ mỉ kể lại cho Thẩm Kính Hồ và Kỳ Vương nghe.

Vừa nghe tin này, cả hai đều sững sờ.

Thân phận của Vệ Lẫm quả thực rất đặc biệt, Thẩm Kính Hồ nghe xong không nhịn được mà nhíu chặt đôi mày, hồi lâu không nói câu nào. Kỳ Vương lại càng không vui vẻ gì, chỉ sợ Ban Ban còn nhỏ tuổi, tâm tư đơn thuần, bị cái mã ngoài đẹp đẽ của Vệ Lẫm lừa gạt.

Nay nghe nàng nói vậy, Kỳ Vương bị nghẹn họng một hồi lâu rồi mới bưng bát rượu lên, “hừ” nhẹ một tiếng: “Trước đây thực sự không nhìn ra cái thằng nhãi này lại có cả một bụng mưu mẹo dỗ dành con gái nhà người ta đấy.”

Thẩm Diệu Chu lè lưỡi với ông.

Thẩm Kính Hồ nhìn thần sắc của nàng, ra chiều suy tư.

Dùng bữa xong, Kỳ Vương giữ Thẩm Chiêu lại tiếp tục uống rượu. Thẩm Diệu Chu đến trước linh vị của mẫu thân thắp hương, rồi cùng cha ngồi quây quần bên lò sưởi thức đón giao thừa.

Hiện tại vết thương của Thẩm Kính Hồ đã hồi phục được sáu bảy phần, so với thời gian trước thì tinh thần đã minh mẫn hơn nhiều. Tuy gương mặt vẫn còn gầy gò, nhưng hai gò má đã hồng hào lên không ít.

Thẩm Diệu Chu lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên chân cho Thẩm Kính Hồ, lại rót một chén trà nóng đưa đến tận tay ông.

Hai cha con trò chuyện rôm rả.

Thẩm Kính Hồ trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cũng hỏi ra miệng: “Ban Ban, về người tên Vệ Lẫm này… con thực sự thích hắn sao? Con có biết những năm qua, Cẩm Y Vệ mang danh tiếng thế nào không?”

Thẩm Diệu Chu nép mình bên cạnh ông, nghiêm túc gật đầu: “Cha, chàng ấy là một người rất tốt.”

Lớp da Tu La, trái tim văn nhân, cốt cách quân tử.

Thẩm Kính Hồ nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu nàng: “Ban Ban của chúng ta lớn rồi. Nếu con đã thích, vậy cha sẽ đồng ý. Đợi mọi chuyện xong xuôi, hãy đưa nó đến trước mộ mẫu thân con bái tế một lần, để mẫu thân con cũng được nhìn kỹ nó.”

“Vâng!”

Vành mắt Thẩm Diệu Chu hơi cay, nhưng trong lòng không kìm nén được niềm vui, bèn dựa vào cánh tay ông nũng nịu.

Giờ Tý đã đến, từ các ngõ ngách vọng lại tiếng cười nói xôn xao. Tiếng pháo nổ đì đùng vang lên từ bốn phương tám hướng, dày đặc không ngớt, ngay cả trong không khí cũng dần lan tỏa mùi lưu huỳnh. Thẩm Chiêu đã say đến mức không mở nổi mắt, Kỳ Vương cũng đã uống không ít. Sau khi phát tiền mừng tuổi, mọi người cười tươi chúc Tết nhau rồi giải tán.

Thẩm Kính Hồ ngồi trên xe lăn, được nội thị đẩy về phòng. Thẩm Diệu Chu giúp ông ổn định chỗ nghỉ rồi mới yên tâm lui ra, đi dọc theo hành lang về nơi ở của mình.

Phố xá vang tiếng pháo, vạn nhà rực ánh đèn.

Thẩm Diệu Chu ngước mắt nhìn về phía kinh thành. Pháo hoa đầy trời nở rộ rực rỡ trên không trung, ánh sao lung linh phản chiếu trong đôi mắt trong veo của nàng, tựa như dải ngân hà đang cuộn chảy.

“Vệ Trừng Băng, năm mới vui vẻ nhé.”

“Mong chàng có thể bình an, sống lâu trăm tuổi.”

***

Tuyết ở kinh thành rơi suốt hai ngày, mãi đến chiều tối mới ngừng hẳn.

Đêm tối bao trùm, trên trời lạ điểm xuyết vài ngôi sao lạnh lẽo. Vệ Lẫm dẫn theo Trường Đình ra ngoài theo thời gian đã hẹn trước.

Cái gọi là biệt uyển mà Tiêu Húc nói đến, thực chất là một tửu lầu trong phường Minh Ngọc. Bề ngoài nó là sản nghiệp của một thương nhân bình thường ở kinh thành, nhưng ông chủ thực sự đứng sau lại là cữu cữu của Tiêu Húc, Lưu Tuy.

Hai người vừa xuống ngựa, từ trong đã có gã sai vặt chạy ra đón, mỉm cười hành lễ, thấp giọng nói: “Quý khách tân hỷ, chủ nhân đã chờ sẵn trong phòng chữ Thiên (*) bên trong, mời quý khách đi theo tiểu nhân.”

(*) Tương đương với phòng VIP hay suite ngày nay, phòng cao cấp nhất trong 4 loại phòng gồm Thiên, Địa, Huyền, Hoàng.

Vệ Lẫm gật đầu, theo gã sai vặt bước qua cửa lớn.

Kiến trúc bên trong tửu lâu tinh xảo, đường đi uốn khúc quanh co, nhã gian tầng tầng lớp lớp. Phòng chữ Thiên lại nằm ở gian trong cùng, cực kỳ có không gian riêng tư.

Gần đến nơi, Vệ Lẫm ra hiệu cho Trường Đình đứng đợi bên ngoài, còn mình thì đẩy cửa bước vào.

Trong noãn các, Tiêu Húc đã đợi sẵn từ lâu. Thấy hắn vào, y liền đưa tay mời ngồi, trên mặt lộ ý cười: “Quả thực Hàn Quyết khiến ta phải chờ một lúc lâu đấy, hôm nay suôn sẻ thuận lợi chứ?”

Vệ Lẫm khẽ nhếch môi: “Kể từ khi Vương gia vào kinh, kẻ ẩn nấp trong sáng tối đều tăng lên không ít, muốn tránh tai mắt của người khác thì e là phải tốn chút công sức.”

Sắc mặt Tiêu Húc hơi trầm xuống.

Nhắc đến chuyện này, y lại nghẹn đầy một bụng bực tức. Vốn tưởng lần này lập công vào kinh, ít nhất Hoàng đế cũng sẽ ban thưởng khen ngợi y, nào ngờ vẫn không thắng nổi sự thiên vị của ông ta dành cho Tam đệ. Thậm chí Hoàng đế còn nói thẳng, bảo y chờ qua đại thọ Thiên Thu là phải lập tức quay về đất phong ngay.

Ngay cả thuộc hạ của Tiêu Húc cũng không đắc lực bằng Cảnh Vương. Hôm đó gặp tập kích ở ngoại ô kinh thành, không bắt được người sống thì thôi đi, vậy mà ngay cả xác chết cũng không để lại nổi một cái, khiến y muốn đến trước mặt Hoàng đế tố cáo cũng không có bằng chứng, ngược lại còn bị giũa cho một trận te tua.

Nếu lần này còn không thể đè bẹp Cảnh Vương một phen, sợ là ngoài con đường đó ra, y sẽ không còn cách nào khác.

Tiêu Húc âm thầm hít sâu một hơi, cố nén lại sự phẫn nộ trong lòng mà vào thẳng chuyện chính: “Thực không giấu gì ngươi, hôm nay ta mời Hàn Quyết tới đàm đạo là vì hai việc.”

Vệ Lẫm thuận theo lời y: “Việc gì?”

Tiêu Húc chậm rãi rót một chén trà, đẩy tới trước mặt hắn, cười nói: “Thứ nhất là vụ án buôn lậu hỏa khí đó, nay có thể ngã ngũ ổn thỏa thế này, tất cả đều phải đa tạ Hàn Quyết ngươi đã giúp ta thoát được một phen đại tội trước mặt phụ hoàng. Hàn Quyết cứ yên tâm, phần công lao này, sau này ta nhất định sẽ không quên.”

Không phải là ân tình, mà lại là công lao, tâm tư ẩn chứa trong đó quả thật rất vi diệu.

Thần sắc Vệ Lẫm vẫn thản nhiên: “Vương gia khách khí rồi, ta cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi.”

“Với quan hệ của ta và ngươi hiện giờ, Hàn Quyết cứ việc tự nhiên.” Tiêu Húc cười cười, tiếp tục nói: “Việc thứ hai, chính là muốn nhờ Hàn Quyết giúp ta một tay.”

Vệ Lẫm nhướng mày: “Mời Vương gia nói thẳng.”

Tiêu Húc nhẹ nhàng thở dài: “Hẳn là Hàn Quyết cũng đã nghe nói rồi, ta phụng hoàng mệnh áp giải tù binh Ngõa Lạt vào kinh, lại gặp phục kích ở ngoại ô, suýt chút nữa đã để bọn tặc tử ra tay thành công. Tuy ta nghi ngờ là do Cảnh Vương đứng sau chỉ thị, nhưng khổ nỗi lại không có chứng cứ. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có thể nhờ Hàn Quyết giúp ta tra ra tung tích của đám tặc tử đó thôi.”

Ánh mắt Vệ Lẫm khẽ động.

Xem ra Tiêu Húc vẫn còn đặt chút hy vọng vào Hoàng đế, muốn mượn cơ hội này đấu với Cảnh Vương thêm một trận nữa.

Vệ Lẫm nhấp một ngụm trà, ngước mắt nhìn Tiêu Húc, chậm rãi nói: “Chưa được bệ hạ chuẩn y mà tự ý điều động Cẩm Y Vệ tra án cho Vương gia, hệ lụy trong đó sẽ cực kỳ lớn.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.