Hàn Chu Độ - Yến Thức Y

Chương 63




63. Ly biệt

Ánh nến mờ nhạt chiếu tỏa, trong không khí vấn vương một chút ái muội ướt át.

Cô nương trước mắt hơi cúi đầu, lộ ra một đoạn cổ trắng ngần như sứ, trên đó ửng lên một tầng sắc hồng sạch sẽ, thấp thoáng vài dấu vết đỏ nhạt do những nụ hôn của hắn để lại.

Giọng nàng rất khẽ, còn mang theo chút thẹn thùng mơ hồ, nhưng Vệ Lẫm vẫn nghe rõ mồn một.

Ý tứ trong lời nói này không thể rõ ràng hơn được nữa.

Đầu óc Vệ Lẫm tức khắc nổ ầm một tiếng, tựa như có ngọn lửa hoang quét qua, lý trí còn sót lại lập tức cháy thành tro bụi. Máu nóng toàn thân cuồn cuộn đổ về một hướng, khiến hắn gần như không thể tự kìm chế, ra sức nhẫn nhịn đến phát điên.

Ban Ban của hắn, sao chuyện gì cũng dám nói thế?

Lòng bàn tay đặt trên eo nàng siết chặt, đôi mắt phượng của hắn cũng vằn lên tia đỏ. Mồ hôi nóng hổi dọc theo đường nét gương mặt sắc sảo lăn xuống, rơi trên vạt áo trước ngực nàng, nhanh chóng thấm ướt một mảng nhỏ trên lớp trung y mỏng manh.

Khiến Thẩm Diệu Chu bất giác rùng mình một cái.

Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch, nhanh đến nỗi nàng tưởng như sắp bệnh.

Nàng biết Vệ Lẫm muốn làm gì. Nàng rất căng thẳng, cũng rất thẹn thùng, nhưng không hề kháng cự. Nhìn dáng vẻ đ*ng t*nh của hắn, thậm chí tận sâu trong lòng nàng còn ẩn hiện một chút cảm giác đắc ý.

Từ khi trốn thoát khỏi Sát Thủ Lâu và đoàn tụ với cha đến nay, nàng đã lớn lên giữa sự yêu thương cưng chiều của mọi người xung quanh. Nàng có rất nhiều tự tin, muốn gì, thích gì đều sẽ dũng cảm tranh lấy, không cần cố kỵ, cũng chẳng cần sợ hãi. Nàng thích Vệ Lẫm, nên muốn thuận theo bản tâm mà dung túng hắn, cũng muốn hắn hoàn toàn thuộc về mình.

Nàng là một cô nương vừa thông tuệ vừa tiêu sái như thế, mãnh liệt như triều dương, nhưng cũng dịu dàng hơn bóng hoa.

Vệ Lẫm nhìn chằm chằm người trong lòng, yết hầu hơi chuyển động, hốc mắt thoáng nóng lên. Hắn không nhịn được mà hôn nàng, từ khóe môi chuyển đến vành tai, rồi lưu luyến nơi đôi mày, chậm rãi hôn lấy rồi m*t mát, giống như đang mượn chút rượu độc giải khát để xoa dịu dục niệm đầy ắp trong lòng.

Nàng là cô nương duy nhất hắn trân trọng yêu thương, hắn không thể để nàng chịu ủy khuất, dù chỉ là nửa phần.

Hắn muốn có tam thư lục lễ, mười dặm hồng trang, bước vào cửa chính, chứ kiểu bái đường qua quýt đại khái như lần trước không tính.

Vệ Lẫm nỗ lực khắc chế d*c v*ng trong lòng, dần dần bình phục lại nhịp thở. Hắn cúi đầu hôn lên vành tai nàng, má áp vào mái tóc mai mềm mại của nàng, khàn giọng nói: “Ngày mai còn phải lên đường, ta đưa nàng đi nghỉ ngơi.”

Thẩm Diệu Chu biết lòng Vệ Lẫm mang cốt cách quân tử, nên dù được nàng cho phép, hắn cũng không nỡ tùy tiện mạo phạm nàng.

Nàng không nhịn được mà ngẩng đầu lên nhìn hắn, đưa tay sờ lên trán hắn. Khi sờ thấy một lớp mồ hôi mỏng li ti, liền nhẹ nhàng hỏi hắn: “Có phải chàng không được dễ chịu lắm không?”

Vệ Lẫm nắm lấy tay nàng đặt bên môi, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đầu ngón tay mềm mại: “Không sao.”

Nói đoạn, Vệ Lẫm lấy một chiếc áo choàng quấn quanh người nàng, bế nàng dậy rồi đưa về giường, còn không quên đắp chăn cẩn thận: “Nàng ngủ trước đi, ta đi tắm.”

Thẩm Diệu Chu lờ mờ đoán được hắn định đi làm gì, nàng bèn rúc sâu vào trong chăn, thẹn thùng đến mức ngón chân cuộn lại, đỏ mặt ngoan ngoãn “vâng” một tiếng.

Rất lâu sau, khi nàng sắp chìm vào giấc ngủ, Vệ Lẫm mới trở lại, mang theo hơi nước thanh mát lạnh lẽo ùa tới.

Hắn vươn tay kéo nàng vào lòng.

“Đợi phong ba lắng xuống, ta sẽ tìm cha nàng cầu hôn. Ngoan ngoãn về Khánh Dương đợi ta.”

***

Sáng sớm hôm sau, sau khi dùng điểm tâm xong, Vệ Lẫm dặn Thanh Tùng chuẩn bị xe ngựa để tiễn Thẩm Diệu Chu lên đường.

Đó là một ngày đông của đầu tháng Chạp, sáng sớm hơi lạnh mịt mờ. Ánh nắng thưa thớt từ tầng mây rơi xuống, phản chiếu trên lớp tuyết vụn chưa tan, tạo nên luồng sáng lạnh lẽo lóa mắt. Giờ vẫn còn sớm, phố xá không một bóng người, nom có phần vắng vẻ tiêu điều.

Thẩm Chiêu dắt ngựa đứng đợi bên đường, còn Thẩm Diệu Chu thì đang khoác áo lông cáo đứng trước xe, bước chân lần lữa không muốn đi.

Vệ Lẫm nhếch môi cười, đưa tay v**t v* má nàng, thấp giọng dặn: “Trên đường cẩn thận, chăm sóc bản thân cho tốt.”

Thẩm Diệu Chu rầu rĩ gật đầu, bước lên xe ngựa. Lúc đang định cúi người bước vào trong khoang xe, nàng chợt nhớ ra một chuyện, vội quay đầu nhìn Vệ Lẫm: “Đúng rồi, ta quên chưa nói với chàng, Trần Lệnh Diên hiện đang ở Kỳ Vương phủ, chàng muốn xử lý hắn thế nào?”

Vệ Lẫm hơi khựng lại, cau mày hỏi: “Hắn đến Khánh Dương làm gì?”

“Chuyện này ta cũng chưa rõ lắm,” Thẩm Diệu Chu lắc đầu, “Nhưng hắn bị người Ngõa Lạt đả thương, vì báo cáo quân tình nên mới tìm đến trước cửa Kỳ Vương phủ, đúng lúc bị ta trông thấy rồi nhận ra. Người thì rất xấu, nhưng hình như vẫn còn một chút lương tâm.”

Vệ Lẫm im lặng một lúc rồi căn dặn: “Trần Lệnh Diên có quan hệ mật thiết với Tiêu Húc, vừa nhận ra nàng, lại còn biết giao tình giữa nàng và ta không giống bình thường. Hãy sai người nhốt hắn lại trông chừng cẩn thận, tuyệt đối đừng để hắn lại gần nàng nửa bước.”

Nghe thấy cụm từ “giao tình không giống bình thường” đó, Thẩm Diệu Chu bỗng thấy ngọt ngào lạ lùng. Nàng gật đầu cười với hắn: “Ta biết rồi, yên tâm đi.”

Vệ Lẫm đưa tay xoa đầu nàng, chọn ra mười mấy thân vệ rồi dặn dò họ cùng Thẩm Chiêu hộ tống nàng trở về. Phía bên kia, Thẩm Chiêu đã đợi đến mất kiên nhẫn, thấy Thẩm Diệu Chu đã vào khoang xe, hắn liền kéo dây cương, tung người lên ngựa, dẫn đội khởi hành.

Vệ Lẫm đưa tiễn nàng đến tận cổng thành. Khi xe ngựa đã đi xa một đoạn, Thẩm Diệu Chu đẩy cửa sổ nhỏ, ngoái đầu vẫy tay với hắn.

Lúc ấy mặt trời vừa lên, nàng ở vị trí ngược sáng, nụ cười mờ ảo mông lung, trên người dát một tầng hào quang vàng nhạt lung linh. Vệ Lẫm một tay cầm cương, ghìm ngựa tại chỗ tiễn nàng rời đi, đưa mắt nhìn đoàn người ngựa khuất dần, mãi đến khi hoàn toàn biến mất nơi chân trời.

Thanh Tùng vẫn luôn đợi sau lưng hắn.

Hồi lâu sau, thấy người đã đi biệt tăm mà chủ tử vẫn chưa động đậy, hắn mới liếc mắt nhìn, cuối cùng không nhịn được mà cẩn thận hỏi: “Chủ tử… khi nào chúng ta về kinh?”

Vệ Lẫm nhắm mắt lại.

Khi mở ra lần nữa, trong đôi mắt phượng đen thẳm chỉ còn lại vẻ lạnh lùng quyết đoán: “Kiểm kê nhân mã, lập tức xuất phát.”

***

Xe ngựa xóc nảy lăn bánh, vừa đi được vài dặm đường, lòng Thẩm Diệu Chu càng lúc càng thấy trống trải. Trong lúc buồn chán, ánh mắt nàng rơi vào túi hành trang bên cạnh.

Thực ra đồ nàng tự chuẩn bị không nhiều, chỉ có một bọc nhỏ đựng vài bộ quần áo. Ngược lại, Vệ Lẫm lại mang tới một cái túi căng phồng, đặt lên xe ngựa cho nàng. Tuy chưa biết bên trong là gì, nhưng đoán chừng là các loại đồ ăn vặt để nàng giết thời gian trên đường.

Mở túi vải ra, thấy bên trong có một hộp thức ăn sơn đỏ hai tầng. Tầng trên là khay tròn chia ngăn, bên ngoài đựng vài loại bánh điểm tâm, có cả vị ngọt lẫn vị chua, bao gồm bánh nếp bí đỏ, bánh hạt dẻ, bánh sơn tra, bánh bách hợp hạt thông. Ngăn trong cùng đựng kẹo mạch nha và mứt trái cây. Toàn là những món nàng từng bảo Doanh Sương làm khi ở phủ Vệ Lẫm, rất hợp khẩu vị nàng.

Thẩm Diệu Chu mãn nguyện nhón một miếng nếm thử, hương vị rất tuyệt. Tầng thứ hai của hộp thức ăn là một gói hạt dẻ nướng nóng hổi, vỏ đã được bóc sạch, toàn là nhân hạt tròn trịa nên ăn rất tiện.

Trong túi, ngoài hộp thức ăn ra thì còn có một bọc giấy hơi nặng, quấn bằng dây thừng nhỏ, mờ ảo hiện ra vài vết mực. Thẩm Diệu Chu tò mò mở ra, thấy bên trong lại là mấy quả pháo làm thành hình con thỏ, nhưng trông không giống pháo hoa thông thường. Sau đuôi thỏ có ngòi nổ, trên lưng lại xỏ một sợi dây dài, không biết dùng để làm gì.

Nàng nhìn sơ qua, thấy trên tờ giấy gói pháo có ghi chép lại cách dùng pháo cực kỳ tỉ mỉ, thậm chí bên cạnh còn vẽ hai bức sơ đồ đơn giản. Nét chữ kia thanh chính đẹp đẽ, cứng cáp mà sạch sẽ, mang theo vẻ sắc sảo hiếm thấy.

Chỉ cần một cái liếc mắt, nàng đã biết đây chính là thủ bút của Vệ Lẫm.

Tưởng tượng cảnh một vị Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ oai phong lẫm liệt, tiếng xấu lan xa, nắm trong tay sinh sát của trăm mệnh quan, vậy mà lại nghiêm túc ngồi viết những thứ dùng để dỗ trẻ con này cho nàng, thậm chí con thỏ vẽ còn hơi xấu xí, Thẩm Diệu Chu liền cảm thấy vô cùng vui vẻ. Khóe môi nàng hơi cong lên, trong lòng ngọt như rót mật, còn ngọt hơn cả miếng bánh nàng vừa ăn.

Chàng trẻ con thật đấy, Vệ Trừng Băng.

Thẩm Diệu Chu đang định cất pháo và hộp thức ăn đi, chợt vô tình nhìn thấy ở tận sâu trong túi vải còn một chiếc hộp gỗ nhỏ. Mở hộp ra, đập vào mắt là một xấp giấy đỏ cắt theo hình dải dài được gấp làm tư.

Tim nàng bỗng chốc đập nhanh.

Thẩm Diệu Chu lấy xấp giấy đỏ ra, nhẹ nhàng trải ra. Nét chữ thanh tuấn mạnh mẽ hiện ra trước mắt, từ phải sang trái liệt kê ngay ngắn tên họ, quê quán và sinh thần bát tự. Chữ viết vững chãi cứng cỏi, mỗi nét bút đều hiện rõ vẻ nghiêm cẩn, trịnh trọng.

Đây là canh thiếp của Vệ Lẫm.

Tim Thẩm Diệu Chu đập loạn nhịp, ngón tay trắng nõn lướt nhẹ qua tờ giấy đỏ, thấy dường như nét mực kia còn mang theo hơi nóng, đốt cháy đầu ngón tay nàng.

Nàng không thể kìm nén được ý cười bên khóe môi, trong lòng được hạnh phúc lấp đầy, vui sướng đến mỗi chỉ muốn lăn ngay một vòng.

Dù trong khoang xe không có ai khác, nàng vẫn không nhịn được mà đưa tay che lấy đôi gò má đỏ bừng.

***

Ba ngày sau, tại kinh thành.

Ngày hôm sau là đêm giao thừa, trong thành tràn ngập bầu không khí vui tươi rộn rã. Các phố lớn ngõ nhỏ đều đã giăng đèn kết hoa, đâu đâu cũng là sạp bán pháo nổ, người qua kẻ lại tấp nập, xe ngựa chen chúc như nước chảy.

Nhưng trong Vệ phủ thì vẫn cứ vắng vẻ lạnh lẽo như cũ. Vệ Lẫm tắm rửa qua loa rồi vào cung để chờ phục mệnh.

Tuyết lớn bên ngoài bắt đầu rơi, trong noãn các lại đốt địa long nóng hôi hổi. Lưu Miện đứng hầu bên cạnh, Hoàng đế quấn áo dày, sau lưng kê đệm gối, đang tựa vào giường sưởi phê duyệt tấu chương. Nghe tiểu thái giám thông báo, ông ta ngẩng đầu lên nhìn Vệ Lẫm, tuy trên mặt vẫn gượng chút nụ cười nhưng bên gò má đã hiện lên sắc đỏ bất thường, rõ ràng là đang khá mệt mỏi.

“Chuyến này vất vả cho Hàn Quyết rồi.”

Vệ Lẫm rũ mắt hành lễ: “Thần chỉ đang làm tròn bổn phận.”

Hoàng đế uống một ngụm trà sâm, hỏi về việc điều tra vụ án ở Đại Đồng. Vệ Lẫm thong thả bẩm báo, cho đến khi nhắc tới thái giám trấn thủ Lữ Hồng, thần sắc Hoàng đế hơi khựng lại: “Trẫm biết người tên Lữ Hồng này, tuy có chút hám tài nhưng vô cùng nhát gan. Nếu lão là chủ mưu vụ này, vậy thì đã tra ra được bằng chứng gì chưa?”

Vệ Lẫm gật đầu: “Quả thực đã có bằng chứng.”

Nghe vậy, Hoàng đế chậm rãi gật đầu, lại hỏi: “Vậy vụ án này đến đây là đã hoàn toàn sáng tỏ, thực sự không còn liên quan đến người khác nữa chứ?”

Lưu Miện lén ngước mắt nhìn Vệ Lẫm. Dường như hắn lại không hề hay biết gì, thần sắc vẫn cứ thản nhiên: “Khởi bẩm bệ hạ, chính xác là như vậy.”

Hoàng đế “ừ” một tiếng, chậm rãi nói: “Nhị lang lập công ở Đại Đồng, Cảnh Vương phi lại đang có thai, ngày Tết năm nay cũng coi như song hỷ lâm môn. Tạm thời chưa vội xử lý Lữ Hồng, cứ giam trong Chiếu ngục đã, đợi qua rằm tháng Giêng các nha môn mở ấn mới chuyển giao hồ sơ định tội.”

Vệ Lẫm vâng mệnh.

Hoàng đế nghỉ ngơi một lát, lại hỏi về việc hắn đi Hưng Đức. Vệ Lẫm điềm tĩnh ứng phó, chỉ thưa là Tiết Tương bị Lữ Hồng chỉ thị tham gia vào việc buôn lậu hỏa khí, sau khi bị hắn phát hiện thì sợ tội bỏ trốn, hắn dẫn người đuổi theo đến Hưng Đức, không may gặp quân Ngõa Lạt tập kích thành nên bị kẹt lại.

Hoàng đế nghe xong thì gật đầu, không hỏi thêm nữa, phất tay ra hiệu cho Lưu Miện và những người khác lui ra.

Trong noãn các chỉ còn lại ông ta và Vệ Lẫm.

Hoàng đế nhìn hắn, im lặng một lát rồi nói: “Hiện tại còn một chuyện khác, trẫm cần giao cho Hàn Quyết đi làm.”

Vệ Lẫm cúi đầu: “Xin bệ hạ cứ phân phó.”

“Nhị lang đã mật tấu với trẫm, nói rằng Phò mã của Bình Gia Trưởng Công chúa quá cố là Thẩm Kính Hồ đã ngụy tạo di chiếu của Tiên đế, ý đồ cấu kết với Kỳ Vương mưu nghịch tạo phản.”

Ánh mắt Vệ Lẫm khẽ động.

Hoàng đế ho vài tiếng, chờ ổn định lại mới tiếp tục: “Tội này rất nặng, nhưng dù sao trẫm cũng niệm tình thủ túc, không muốn khiến chuyện này bị xé ra quá lớn, nên đã hạ chiếu lệnh cho Kỳ Vương vào kinh. Trẫm muốn ngươi âm thầm điều tra xem vụ việc di chiếu có thật hay không, với cả xem xem Kỳ Vương có động tĩnh gì hay không. Nhớ là tuyệt đối không được đánh rắn động cỏ.”

“Vâng, thần lĩnh chỉ.”

Sức khỏe của Hoàng đế rất yếu, phải vừa nói vừa nghỉ, trò chuyện với Vệ Lẫm cũng đã mất hơn nửa ngày trời, cuối cùng còn ban thưởng một hồi nữa, rồi mới cho hắn lui xuống.

Khi Vệ Lẫm từ trong cung bước ra, trời đã gần tối, gió lạnh thổi qua thấu xương, tuyết rơi lả tả. Lúc về đến trước phủ, trên người hắn đã phủ đầy tuyết trắng. Trường Đình đã đợi sẵn ở cổng, thấy hắn về liền hồ hởi tiến lại, cười cười để lộ hàm răng trắng: “Chủ tử!”

Vệ Lẫm xuống ngựa, giao roi cho hộ vệ rồi dẫn Trường Đình vào trong, vừa đi vừa hỏi: “Thời gian qua bên Tiêu Húc thế nào?”

Trường Đình cười: “Thuộc hạ thấy y sống không được thoải mái lắm.”

Vệ Lẫm nhướng mày: “Thành công rồi sao?”

Trường Đình đắc ý gật đầu: “Theo lời ngài dặn, hôm kia chúng ta đã giả làm người của Cảnh Vương, khi y đang áp giải tù binh đến ngoại ô kinh thành thì xuất hiện quấy nhiễu một trận, giả vờ như muốn thả Nhị Vương tử Ngõa Lạt đi.”

“Tiêu Húc vì chuyện này mà nổi trận lôi đình với đám hộ vệ, vào kinh rồi liền âm thầm tấu một bản lên chỗ Hoàng đế. Nhưng ngay sau đó lại có tin Cảnh Vương phi có thai, Hoàng đế liền ép chuyện này xuống, không truy cứu xem có liên quan đến Cảnh Vương hay không nữa, ngược lại còn quở trách y khi làm việc phải biết ngó trước ngó sau.”

“Những huynh đệ của ta canh gác phủ Ninh Vương cũng báo tin về, nói rằng sau khi về nhà, Tiêu Húc đã đập phá rất nhiều đồ đạc, lại truyền tin mời Lưu Miện bí mật đến gặp mình.”

Vệ Lẫm gật đầu: “Sai người tiếp tục theo dõi động tĩnh ngoài phủ Tiêu Húc, báo cáo bất cứ lúc nào.”

Trường Đình vâng lệnh.

Đi tiếp qua hành lang, Vệ Lẫm lại hỏi: “Ngô Trung Nhân tĩnh dưỡng thế nào rồi?”

“Các huynh đệ ra tay rất có chừng mực, lại luôn mời đại phu trông nom, không có gì đáng ngại.” Trường Đình thoáng khựng lại, khi lên tiếng lần nữa, trông hắn có chút chần chừ: “Chủ tử, ngài thực sự định làm như vậy sao?”

Vệ Lẫm khẽ nhếch môi: “Kịch phải diễn cho thật giống thì mới hay. Vài ngày nữa đợi Kỳ Vương vào kinh, cứ theo kế hoạch mà làm.”

Trường Đình im lặng hồi lâu mới nghiến răng vâng lệnh.

Đang nói chuyện, Thanh Tùng đã vội vã đi vòng qua sân đuổi theo họ, thấp giọng bẩm báo với Vệ Lẫm: “Chủ tử, vừa rồi Ninh Vương âm thầm sai người đưa tin tới, mời ngài ngày kia đến gặp mặt tại biệt uyển, ngài có muốn đồng ý không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.