Hàn Chu Độ - Yến Thức Y

Chương 62




62. Giấm chua

Bóng nắng nghiêng nghiêng, mặt trời ban trưa chiếu xuống sáng rực, trong thoáng chốc khiến người ta có ảo giác như đã là tiết đầu xuân.

Sau khi lễ Phật và dùng cơm chay xong, hai người bước ra khỏi chùa Ngọc Hoa. Thấy họ ra, Thanh Tùng vội tiến lên phía trước, thấp giọng bẩm báo với Vệ Lẫm một câu.

Vệ Lẫm khựng lại, vô thức quay đầu nhìn Thẩm Diệu Chu.

“Hửm?” Nàng ngẩng mặt lên, chớp chớp mắt.

Vệ Lẫm đưa tay che nắng cho nàng, dìu nàng lên xe ngựa, thản nhiên đáp: “Không có gì, chỉ là có người quen tới thăm thôi.”

Cái giọng điệu này nghe sao mà lạnh lẽo quá thể, chẳng giống như đón người quen, mà đang giống đón kẻ thù hơn.

“Người quen này,” Thẩm Diệu Chu không nhịn được hỏi mà hỏi, “ta có biết không?”

Vệ Lẫm nhướng mày, không đáp rõ ràng.

Thẩm Diệu Chu: “…”

Hình như nàng có một dự cảm không lành.

Chẳng bao lâu sau, hai người trở về y quán. Xe ngựa còn chưa dừng hẳn, nàng đã nghe thấy tiếng gọi thiết tha của “người quen” vang lên bên ngoài xe:

“Ban Ban! Có phải muội ở trong xe không? Muội vẫn ổn chứ?”

Thẩm Diệu Chu: “…”

Dự cảm thành thật rồi.

Quả nhiên là a huynh của nàng.

Thẩm Chiêu vốn theo lệnh của Kỳ Vương dẫn một đội khinh kỵ đi báo tin cho các cửa ải phía Bắc Ninh Châu, không ngờ nhận được thư của Liễu Thất báo rằng Thẩm Diệu Chu đang một mình mắc kẹt ở Hưng Đức. Hắn sợ đến mức hồn xiêu phách lạc, lập tức phi thân đến tìm nàng, nhưng vì quân Ngõa Lạt vây thành nên tạm thời bị chặn ở bên ngoài. Mãi đến sáng sớm hôm nay, hắn mới được vào thành.

Nhưng tuy đã vào thành rồi, lại vì đi khắp nơi dò hỏi hành tung của nàng mà suýt bị coi là mật thám Ngõa Lạt. May mà một thân vệ Vệ Lẫm để lại đã nhận ra hắn, mới dẫn hắn đến y quán chờ đợi.

Lúc này Thẩm Chiêu quả thực đang vô cùng mệt mỏi, dáng vẻ nhếch nhác, nhưng vừa nghĩ đến Ban Ban vẫn bình an vô sự, hắn lại không kìm được niềm vui sướng từ tận đáy lòng.

Thấy cửa xe đẩy ra, Thẩm Diệu Chu thò người ra ngoài, hai mắt Thẩm Chiêu sáng rực lên. Hắn ngoác miệng cười, bước tới định đón nàng: “Ban Ban! Muội không…”

Nhưng còn chưa kịp dứt lời, khóe mắt đã thoáng lướt qua nơi bàn tay của nàng và Vệ Lẫm đang đan chặt lấy nhau, cùng với hai sợi dây đỏ giống hệt nhau đang đung đưa trên cổ tay hai người.

Nụ cười trên mặt Thẩm Chiêu lập tức đóng băng, bước chân khựng lại, cả người đứng sững tại chỗ, trân trối nhìn hai người thân mật bước xuống xe ngựa.

“A huynh!” Thẩm Diệu Chu bước lại gần, cười gọi một tiếng.

Thẩm Chiêu hoàn hồn, đôi mắt đào hoa hơi híp lại. Hắn hếch cằm, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Chuyện này là thế nào?”

Thẩm Diệu Chu vô thức nhìn Vệ Lẫm một cái, chớp mắt: “Trước đó đều là hiểu lầm thôi, nhưng nói ra thì hơi dài dòng…”

Đang phân vân không biết nên bắt đầu từ đâu, Vệ Lẫm đã thản nhiên nhìn về phía Thẩm Chiêu, tiếp lời cho nàng: “Ta vốn định ngày mai sẽ sai thân vệ đưa Ban Ban về Khánh Dương, Thẩm thiếu tướng quân đến thật đúng lúc, trên đường về có thể thay ta chăm sóc tốt cho Ban Ban.”

Trong thoáng chốc, dường như bầu không khí đã đông đặc lại.

Thẩm Chiêu cảnh giác lia mắt sang nhìn, tầm mắt hai người đối diện thẳng vào nhau. Ánh mắt Vệ Lẫm mang theo ý vị không rõ ràng, còn mặt Thẩm Chiêu thì đen như nhọ nồi.

Một câu “Ban Ban”, hai câu “thay ta”, hắn chỉ mới đi vắng vài ngày, hai người này đã xảy ra chuyện gì rồi?!

Thấy bầu không khí càng lúc càng sai sai, Thẩm Diệu Chu thấy da đầu hơi tê dại, vội cười với Thẩm Chiêu, tỏ vẻ quan tâm: “A huynh, huynh đi đường có mệt không? Mau đi tắm rửa nghỉ ngơi đi, lát nữa là đến giờ dùng bữa tối rồi, ngày mai còn phải tiếp tục lên đường nữa!”

Thẩm Chiêu vẫn híp mắt nhìn chằm chằm Vệ Lẫm, không lên tiếng ngay.

Trong phút chốc, bốn phía xung quanh yên tĩnh đến mức quái dị. Thẩm Diệu Chu len lén siết nhẹ ngón tay Vệ Lẫm.

Cảm giác mềm mại đột nhiên truyền đến, tuy ngoài mặt Vệ Lẫm vẫn tỏ vẻ nghiêm túc nhưng khóe môi đã hơi nhếch lên. Như để trấn an, hắn dùng đầu ngón tay xoa xoa mu bàn tay nàng, sau đó dời tầm mắt, dặn Thanh Tùng tìm một căn phòng ở viện trước cho Thẩm Chiêu tắm rửa nghỉ ngơi, lát nữa mới bàn đến việc khởi hành ngày mai.

Cuối cùng cũng ứng phó qua cửa ải này, Thẩm Diệu Chu theo Vệ Lẫm trở về hậu đường y quán. Suốt dọc đường, nàng có lời muốn nói với hắn, nhưng lại chần chừ mãi không mở miệng.

Nàng đã biết thân phận thật của Vệ Lẫm, nhưng cha và cữu cữu thì vẫn chưa biết gì, Thẩm Chiêu lại càng coi hắn như kẻ thù. Sau khi trở về, nàng có nên giải thích với họ không? Nhưng trực giác nàng lại mách bảo rằng hình như Vệ Lẫm không muốn họ biết chuyện kia, ít nhất là ngay lúc này.

Vệ Lẫm nhận ra nàng đang bận lòng, cúi đầu hỏi: “Sao vậy?”

Thẩm Diệu Chu liền nói thẳng suy nghĩ của mình ra, rồi nhìn hắn: “Có phải chàng vẫn chưa muốn họ biết không?”

Ánh mắt Vệ Lẫm hơi chùng xuống, đắn đo một lát rồi chậm rãi nói: “Dù sao thân phận của ta cũng có liên quan đến chuyện cũ, lúc này sóng gió ở kinh thành vẫn chưa tan, Vương gia tính tình lại cương trực, tạm thời chưa cần để ngài ấy biết.”

Lời này cũng có lý, Thẩm Diệu Chu suy nghĩ một lúc rồi không còn đắn đo nữa, gật đầu đồng ý. Qua một lúc lâu, Vệ Lẫm rũ mắt nhìn nàng, khóe môi hơi nhếch, thấp giọng nói: “Đợi mọi việc xong xuôi rồi, ta sẽ đến tìm cha nàng cầu hôn, lúc đó sẽ giải thích kỹ càng với họ, được không?”

Cầu hôn.

Hắn nói nghe thật nhẹ nhàng.

Ánh mắt Thẩm Diệu Chu hơi lảng tránh, vành tai âm thầm nóng lên.

Sau khi dùng xong bữa tối, Chỉ huy sứ Ninh Xuyên Vệ sai người đến mời Vệ Lẫm đi, nói là còn một số công tác kiểm kê sau chiến tranh cần bàn bạc với hắn. Vệ Lẫm vừa đi, cả căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh.

Ánh chiều tà xuyên qua khung cửa sổ, phủ tầng sáng vàng vọt lên khắp mặt đất. Những hạt bụi nhỏ li ti nhảy múa trong luồng sáng chiếu nghiêng, khiến cả căn phòng càng thêm phần trống trải.

Vừa nghĩ đến việc ngày mai phải xa nhau, không biết bao giờ mới gặp lại, lòng Thẩm Diệu Chu bỗng thấy ngột ngạt. Nàng ngồi một mình trên giường thẫn thờ hồi lâu, cuối cùng đứng dậy định thu dọn hành lý.

Thực ra nàng cũng chẳng có gì để dọn. Đồ đạc mang theo lúc đến đã mất sạch vào đêm quân Ngõa Lạt tập kích, chỉ còn vài bộ quần áo thay đổi, sáng mai trước khi đi chỉ cần gói một cái bọc nhỏ là đủ.

Đang suy tính, bên ngoài sân bỗng vang lên một trận xôn xao hỗn loạn, xen lẫn vài tiếng kêu thấp thỏm hoảng hốt.

Thẩm Diệu Chu đi ra cửa, thấy Thanh Tùng đang khoanh tay đứng hóng hớt.

“Có chuyện gì thế?” Nàng hỏi.

Thanh Tùng quay đầu lại thấy nàng thì vội hành lễ, sau đó cười đáp: “Quận chúa không biết đấy thôi, trong thành thiếu thuốc, hôm qua gia nhân trong y quán đã lên núi đào hang rắn, vất vả lắm mới tìm được mấy con rắn mùa đông định dùng làm thuốc. Ai dè trong phòng ấm áp, mấy con rắn đang đông cứng lại tỉnh dậy, tiểu dược đồng sơ ý để xổng mất hai con, giờ mọi người đang cuống cuồng tìm đây.”

Nghe thấy lời này, hô hấp của Thẩm Diệu Chu tức khắc khựng lại, đôi mắt hạnh trợn tròn, lắp bắp hỏi lại: “Có… có có rắn chạy ra ngoài à?!”

Nụ cười trên mặt Thanh Tùng cứng đờ, vội giải thích: “Quận chúa đừng sợ, thuộc hạ hỏi rồi, đều là rắn hổ hèo thôi! Không có độc đâu!”

Thẩm Diệu Chu: “…”

Không có độc thì cũng đáng sợ lắm chứ bộ!

Thấy nàng sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, lần này Thanh Tùng thực sự cười không nổi nữa. Hắn chẳng dám tưởng tượng nổi, vạn nhất con rắn đó bò vào phòng làm Quận chúa sợ hãi, khi chủ tử quay lại, không biết hắn sẽ bị phạt như thế nào.

Nhưng thuốc men trong y quán thực sự rất khan hiếm, muốn mua ít hùng hoàng rắc quanh phòng cũng không có, Thanh Tùng chẳng còn cách nào, chỉ có thể điều vài người khác cùng đi bắt rắn.

Nghe tin trong sân có rắn, Thẩm Diệu Chu vốn định sang thăm Thẩm Chiêu cũng không dám ra ngoài nữa, vội đóng chặt cửa sổ, chỉ đợi Vệ Lẫm trở về.

Nhưng sau đại chiến quân vụ rườm rà, lại liên quan đến việc tấu trình công trạng của thuộc hạ nên Vệ Lẫm nhất thời bị giữ chân lại. Đến khi sắp xếp xong xuôi trở về y quán thì đã gần giờ Hợi (*).

(*) 9 giờ tối.

Đêm khuya thanh vắng, ánh trăng thanh lạnh, ánh bạc đổ xuống lớp tuyết vụn trong sân, tạo nên một mảnh trắng xóa.

Vệ Lẫm xuống ngựa, giao roi ngựa cho thân vệ rồi bước vào cửa hông viện trước. Ngay khi định đi về phía hậu đường, trước mặt hắn bỗng xuất hiện một người mặc võ phục cổ tròn, chân đi ủng đen, đang khoanh tay tựa lưng vào cột hành lang, chắn ngang lối đi của hắn.

Chính là Thẩm Chiêu.

“Chậc, không biết Vệ đại nhân đây đang định đi đâu thế nhỉ?”

Lúc này Thẩm Chiêu thực sự không thoải mái chút nào. Ban Ban đã nhất quyết chọn Vệ Lẫm, còn nói trước kia đều là hiểu lầm, được, vậy thì thôi, đương nhiên hắn tin tưởng nàng. Nhưng cái gã họ Vệ này là sao? Hai người danh không chính ngôn không thuận, mà trời đã muộn thế này rồi, nhìn cái ngữ này, chẳng lẽ hắn thật sự định chung phòng với Ban Ban sao?

Bước chân Vệ Lẫm thoáng khựng lại, đôi mắt phượng hơi híp: “Thẩm thiếu tướng quân có ý gì?”

Thẩm Chiêu cười cười, nhìn chằm chằm vào hắn: “Cũng chẳng có ý gì lớn, chỉ là giờ này Ban Ban đã tắm rửa nghỉ ngơi rồi, Vệ đại nhân còn qua đó thì e là không ổn cho lắm.”

Ánh mắt sắc bén của hai người chạm nhau, mang theo thái độ dò xét lẫn nhau, không ai nhường ai.

Vệ Lẫm chợt nhếch môi, ánh mắt thoáng qua chút giễu cợt: “Có gì không ổn? Ta và Ban Ban đã sớm hành lễ bái đường rồi. Thẩm thiếu tướng quân không nhớ sao?”

Thẩm Chiêu nghẹn lời, tức đến trợn mắt: “Trong tờ hôn thư đó, bát tự của hai người cộng lại cũng không có nổi nửa cái là thật, tính là đại lễ kiểu gì?!”

Ánh mắt Vệ Lẫm hơi lạnh: “Chuyện của hai người chúng ta, không đến lượt ngươi xen vào.”

“Không đến lượt ta xen vào??” Thẩm Chiêu chỉ vào mình với vẻ không thể tin nổi, lập tức đứng thẳng người: “Họ Vệ kia, nếu luận về trước sau, ta là ca ca đã cùng muội ấy lớn lên, lẽ nào lại không thân cận bằng ngươi?”

Lời vừa dứt, dường như bầu không khí bỗng chốc im bặt đi.

Thẩm Chiêu vô thức ưỡn thẳng lưng.

Vệ Lẫm lại bật cười, đôi mắt phượng phản chiếu ánh trăng lãnh lẽo: “Luận về trước sau à? Hay đấy.”

“Có điều,” hắn dừng lại, nhướng mày nhìn Thẩm Chiêu, chậm rãi nói: “Ai nói với ngươi, ngươi là người đến ‘trước’?”

Thẩm Chiêu nhất thời ngẩn người. Vệ Lẫm cười nhạt, không thèm để ý đến hắn nữa, thản nhiên thu hồi tầm mắt, đi thẳng về hướng hậu đường.

***

Thẩm Diệu Chu chờ mãi đến gần giờ Tuất, cơn buồn ngủ lại bắt đầu kéo đến. Thấy Vệ Lẫm vẫn chưa về, đoán là hắn quá bận rộn, nàng định tắm rửa trước rồi chợp mắt một lát.

Bếp của y quán luôn có sẵn nước nóng, nàng bảo Thanh Tùng mang nước vào. Trước kia cánh tay có vết thương chưa lành, tắm rửa rất bất tiện, nay vết thương đã khép miệng nhiều, không còn sợ nước nữa, cuối cùng nàng cũng được tắm một trận thỏa thuê.

Đến khi nước bắt đầu nguội hẳn, nàng mới bước ra, lấy khăn lau khô người rồi thay một bộ trung y sạch sẽ. Thẩm Diệu Chu buộc xong dải áo, xoay người đi đến giá treo chậu rửa mặt định lấy một chiếc khăn khô để lau đuôi tóc, ánh mắt vô tình đụng phải một đoạn dây thừng nhỏ nhắn đen xì đang vắt ngang trên giá.

Nàng không mấy để ý, định gạt nó sang một bên. Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay sắp chạm vào, sợi dây thừng đó bỗng nhiên sống lại, “xì” một tiếng rồi co rụt về sau.

Thẩm Diệu Chu sững sờ trong tích tắc, rồi thét lên: “Á!”

Rắn kìa!

Nàng trợn tròn mắt, phát ra một tiếng thét kinh hoàng tột độ. Dưới ánh nến chập chờn, một bóng đen trên mặt đất đang uốn lượn bò về phía nàng. Thẩm Diệu Chu sợ đến hồn bay phách lạc, vừa hét vừa cuống cuồng leo lên bàn.

Vệ Lẫm vừa đi đến hành lang, nghe thấy tiếng hét của nàng thì tim thắt lại. Hắn chẳng màng gì nữa, lập tức đạp tung cửa sổ, nhảy vọt vào trong phòng, lao thẳng về phía tiếng hét.

“Ban Ban!”

Hắn còn chưa nhìn rõ chuyện gì xảy ra, Thẩm Diệu Chu đã hét lên một tiếng, lao thẳng vào lòng hắn.

“Ban Ban!” Vệ Lẫm ôm chặt lấy nàng.

“Rắn rắn rắn rắn! Có rắn! Có rắn!” Thẩm Diệu Chu ôm chặt lấy cổ Vệ Lẫm, hoảng sợ đến mức nói không nên lời, giọng điệu run rẩy pha chút tiếng khóc.

Hắn liếc mắt nhìn thì thấy một con rắn đen đang gấp gáp trườn đi trên đất. Vệ Lẫm nhíu mày, một tay ôm chặt nàng, tay kia cầm chén trà ném mạnh qua. Một tiếng “keng” vang lên, con rắn bị dính chặt xuống đất, thân rắn quằn quại vài cái rồi bất động.

“Không sao rồi, đừng sợ.” Vệ Lẫm thấp giọng trấn an.

Thẩm Diệu Chu vẫn chưa hoàn hồn, cả người run bần bật, hai tay ôm cổ Vệ Lẫm, gương mặt nhỏ vùi chặt vào hõm cổ hắn, cả hơi thở nóng hổi cũng phả vào bên cổ của hắn.

Vệ Lẫm đè nén nhịp tim dồn dập, bế nàng đặt lên bàn, từng chút một vuốt nhẹ dọc theo sống lưng nàng, dỗ dành nàng như dỗ trẻ con: “Đừng sợ.”

Hồi lâu sau, cuối cùng Thẩm Diệu Chu cũng bình tĩnh lại. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, rụt rè nhìn xác con rắn dưới đất, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm: “Dọa chết ta rồi… May mà chàng về kịp…”

Vệ Lẫm rũ mắt nhìn nàng. Người trong lòng vẫn đang ôm chặt cổ hắn, đôi mắt hạnh ngập nước, vành mắt đỏ hoe, lông mi cũng ướt sũng. Nàng chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh, đuôi tóc đen dính bết vào hõm cổ trắng ngần, trong lúc hỗn loạn cổ áo đã hơi nói lỏng, lộ ra làn da mịn màng trắng nõn cùng đường cong lờ mờ phập phồng.

Qua lớp áo mỏng, sự mềm mại đó như mang theo hơi nóng dán chặt vào lồng ngực hắn, vẫn còn hơi run rẩy.

Nhịp thở của Vệ Lẫm bỗng chốc trở nên nặng nề.

Căn phòng im bặt.

Thấy hắn không nói lời nào, Thẩm Diệu Chu mới muộn màng nhận ra mặt mày mình đang lem luốc nước mắt.

Thực ra nàng không muốn khóc, thật đấy.

Chẳng qua là lúc nãy bị dọa sợ, vừa mở miệng ra là nước mắt cứ thế tuôn rơi không kìm nén được. Giờ tỉnh táo lại, nàng thấy hơi mất mặt.

Gò má Thẩm Diệu Chu hơi nóng, nàng buông một tay đang ôm cổ Vệ Lẫm ra, chống lên bàn định dịch người ra một chút, nhưng cả người đã bị hắn siết chặt lại.

Thẩm Diệu Chu ngẩn ra, vô thức ngẩng mặt lên, lập tức đối diện với đôi mắt phượng đen thẳm sâu hoắm của hắn.

Đêm khuya thanh vắng, phòng tắm tối tăm ẩm ướt, quần áo cả hai đều hơi xộc xệch, khoảng cách gần đến mức quá đáng. Ngoài hành lang tiếng gió rít gào, nhưng ở đây lại yên tĩnh đến có thể mức nghe rõ cả tiếng tim đập dồn dập của đối phương.

Ánh nến nhảy múa, hai mắt Vệ Lẫm tối sầm lại, giống như không thể chịu nổi nữa, hắn đưa tay nâng gáy nàng lên, cúi đầu hôn xuống.

Hắn thành thục cạy mở hàm răng nàng, m*t lấy đôi môi và lưỡi nàng, mang theo d*c v*ng nồng đậm, tưởng chừng như muốn nuốt chửng nàng vào bụng.

Hơi thở của hắn quá đỗi quen thuộc, nhưng lại mang theo sự xâm chiếm mạnh mẽ, bao phủ lấy nàng từ mọi phía. Thẩm Diệu Chu run lên, phát ra tiếng r*n r* nhỏ nhẹ.

Hôn được một lúc, dường như Vệ Lẫm không còn thỏa mãn với nụ hôn này nữa, hắn theo bản năng lần mò đi xuống, nụ hôn nóng bỏng lan tỏa trên cổ nàng, hết lần này đến lần khác hôn rồi dùng răng cắn nhẹ, như thể đang muốn trút bỏ hết nỗi bực dọc và nhớ nhung đầy ắp trong lòng.

Rõ ràng nàng vẫn chưa đi, mà hắn đã bắt đầu nhớ nàng khôn nguôi.

“Ban Ban…” Vệ Lẫm khẽ gọi.

Thẩm Diệu Chu bị hắn hôn đến mơ màng, nỗi buồn ly biệt trong lòng lại bị khơi dậy, khiến nàng chỉ muốn nắm bắt lấy thứ gì đó, bèn theo bản năng ôm chặt lấy cổ hắn.

Dưới ánh nến leo lắt, tiếng gió xào xạc ngoài hành lang vang lên, xen lẫn tiếng th* d*c trầm đục của Vệ Lẫm bên tai, rồi hòa cùng tiếng nuốt khan đầy ám muội, vô hình trung như giăng ra một tấm lưới dày đặc, siết chặt lấy trái tim nàng. Giữa từng cơn run rẩy, da thịt nàng nóng đến mức toát ra một lớp mồ hôi mỏng.

Thẩm Diệu Chu hơi ngẩng đầu, cảm nhận nụ hôn của hắn rơi chi chít trên cổ, cảm giác tê dại len lỏi vào tim không cách nào hóa giải, cả người vô thức mềm nhũn, chỉ muốn dán chặt vào hắn.

Đầu óc nàng choáng váng, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ rệt sự biến đổi trên cơ thể Vệ Lẫm. Tuy chưa thực sự trải qua, nhưng nàng đã đọc qua nhiều thoại bản, cũng lờ mờ biết đó là cái gì.

Gò má Thẩm Diệu Chu chợt nóng bừng, tim đập nhanh đến mức nàng thấy khó thở.

Nàng lo lắng, thẹn thùng, còn có chút luống cuống theo bản năng.

Nhận thấy sự cứng đờ của nàng, thần trí Vệ Lẫm tỉnh táo lại đôi chút. Hắn thả chậm tốc độ lại rồi dừng hẳn, hồi lâu sau yết hầu mới khô khốc chuyển động lên xuống.

“Ban Ban, đừng sợ… Ta không làm gì đâu.”

Tim Thẩm Diệu Chu đập thình thịch.

Thực ra nàng không sợ.

Chỉ là đột nhiên có chút ngẩn ngơ thôi.

Nhưng chẳng biết vì sao, dường như sâu trong lòng còn ẩn chứa một tia hưng phấn.

Nàng thích được gần gũi với hắn.

Hồi lâu sau, Vệ Lẫm không có thêm động tác nào, chỉ ôm chặt lấy đối phương, vùi mặt vào hõm cổ nàng, khó khăn điều chỉnh hơi thở, mồ hôi nóng trên trán hắn thấm ướt cổ áo nàng.

“Vệ Trừng Băng…” Nàng không nhịn được mà gọi một tiếng.

Giọng nói nhỏ xíu, mềm mại và có chút mơ hồ.

Vệ Lẫm nghe gọi thì ngẩng đầu lên nhìn nàng, gân xanh nơi thái dương giần giật, đuôi mắt đỏ hoe.

Yết hầu hắn chuyển động, trầm giọng đáp một tiếng: “Hửm?”

Im lặng vài giây, gò má Thẩm Diệu Chu đỏ rực, nàng cúi đầu không dám nhìn hắn, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu:

“Chúng ta đã bái đường rồi mà…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.