61. Chùa Phật
Tuyết rơi lác đác suốt đêm, mãi đến khi trời hửng sáng mới chịu ngừng hẳn.
Đêm nay, Thẩm Diệu Chu ngủ rất ngon.
Sáng sớm, khi Vệ Lẫm tỉnh dậy, nàng vẫn còn đang say giấc nồng, ngoan ngoãn nằm nghiêng trên giường. Một tay nàng gối dưới má, tay kia túm chặt lấy góc chăn, cả người thu nhỏ lại thành một cục trong vòng tay hắn. Hơi thở nàng đều đặn ấm áp, phả nhẹ trước ngực khiến trái tim hắn mềm đi.
Vệ Lẫm khựng lại hồi lâu, chậm rãi cúi đầu ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của nàng.
Ánh bình minh vàng nhạt chiếu xiên qua rèm che, nhẹ nhàng phủ xuống. Bên má nàng ửng hồng như hoa đào, lớp lông tơ mịn màng được ánh sáng chiếu rọi ánh lên quầng sáng lung linh, càng khiến nàng thêm phần thuần khiết và dịu dàng.
Vệ Lẫm lặng lẽ ngắm nhìn một lúc, trong lòng dần nóng lên. Ngón tay thon dài của hắn gạt đi lọn tóc mái trên trán nàng, lại hôn nhẹ lên vầng trán trơn láng hai cái, rồi nhẹ nhàng cử động để rời khỏi giường, trước khi đi còn không quên kéo chăn đắp lại cho nàng.
Chẳng biết đã qua bao lâu, khi gió sớm lùa qua hành lang, khiến tiếng chuông bạc dưới hiên vang lên tiếng tinh tang trong trẻo, Thẩm Diệu Chu mới mơ màng tỉnh giấc. Thấy bên giường đã trống trơn, nàng không khỏi ngẩn ngơ một lúc.
Khi đã tỉnh táo hơn chút, nàng dụi dụi mắt, đang định lên tiếng gọi thì đã thấy Vệ Lẫm đi vòng qua tấm bình phong, bưng một chậu nước sạch từ gian ngoài bước vào.
Thấy nàng đã tỉnh, Vệ Lẫm đặt chậu gỗ xuống rồi ngồi xuống cạnh giường, cúi người v**t v* má nàng, thấp giọng hỏi: “Ngủ ngon không? Muốn dậy dùng bữa chưa?”
Hình như hắn vừa mới tắm gội xong, mấy lọn tóc đen rối trước trán vẫn còn hơi ẩm ướt. Khi hắn tiến lại gần, mang theo hơi nước thanh mát hòa quyện với mùi hương thoang thoảng của bồ kết bao trùm lấy nàng, cực kỳ dễ chịu.
Tâm trạng Thẩm Diệu Chu bỗng trở nên rất tốt, nàng lầm bầm đáp lại một tiếng, nhưng vẫn luyến tiếc chiếc giường ấm áp không muốn động đậy, nấn ná một hồi rồi giơ hai tay về phía hắn.
Vệ Lẫm hiểu ý nàng, nhếch môi cười nhạt: “Đồ nhõng nhẽo.”
Sau đó, hắn đưa tay bế thốc nàng ra khỏi chăn.
Ngồi dậy rồi, đầu óc Thẩm Diệu Chu vẫn còn hơi mơ màng, nàng sực nhớ đến chiến sự đêm qua, ngái ngủ hỏi: “Lần này quân Ngõa Lạt ngoài thành đã rút đi hết chưa?”
Vệ Lẫm “ừ” một tiếng, nhúng ướt một chiếc khăn sạch, vắt khô rồi đi tới trước giường, cúi người lau mặt cho nàng.
“Đêm qua viện binh vừa tới, trong ngoài phối hợp, quân tiên phong Ngõa Lạt đã bị tiêu diệt hoàn toàn.”
Thẩm Diệu Chu không nén nổi vui sướng trong lòng, đang định nói tiếp thì đã nghe Vệ Lẫm tiếp lời: “Đợi ngày mai nghỉ ngơi hồi sức xong, ta sẽ sai thân vệ đưa nàng về Khánh Dương.”
Nàng vốn còn đang buồn ngủ, nhưng nghe thấy câu này, tim bỗng nhiên thắt lại, cơn ngái tức thì ngủ tan biến sạch sành sanh.
Hàng mi của Thẩm Diệu Chu thoáng run rẩy. Nàng mở to mắt, ngước lên nhìn hắn: “Vậy có phải chàng cũng sắp về kinh rồi không?”
Qua lớp khăn ướt, giọng nàng nghe như hơi nghẹn lại.
Vệ Lẫm thấp giọng đáp: “Chiến sự ở Đại Đồng đang đà thuận lợi, Tiêu Húc lập công lớn, bắt sống được Nhị vương tử Ngõa Lạt. Trong kinh đã ban thánh chỉ, lệnh cho y áp giải tù binh về kinh. Nhìn tình hình hiện tại thì ta cần phải lập tức quay về ngay.”
Thẩm Diệu Chu im lặng một lúc.
Không hiểu sao, nàng cứ cảm thấy chuyến đi này của Vệ Lẫm quá mạo hiểm, khiến lòng nàng dâng lên một nỗi bất an khó tả.
Một lúc sau, nàng lại nhìn Vệ Lẫm, chớp chớp đôi mắt hạnh: “Vậy hôm nay chàng đưa ta lên chùa Ngọc Hoa thắp hương đi. Ta nghe nương tử của lang trung nói cầu khấn ở đó linh nghiệm lắm. Trước khi đi cầu một quẻ bình an, dù sao cũng không có hại gì.”
Ánh mắt Vệ Lẫm hơi khựng lại, một lúc sau mới đáp: “Được.”
***
Sau khi sửa soạn và dùng bữa sáng xong, hai người lên xe ngựa đi tới ngôi chùa trên núi.
Chùa Ngọc Hoa là ngôi chùa khá có tiếng trong vùng, hương hỏa luôn thịnh vượng, tọa lạc ngay lưng chừng núi Di Đà ở phía Tây thành.
Xe ngựa di chuyển trên đường núi, thấp thoáng nghe thấy tiếng chuông chùa xa xăm vang vọng giữa rừng cây. Nhìn từ xa chỉ thấy núi xanh phủ tuyết, một màu trắng xóa lọt trọn vào tầm mắt, cùng những ngôi tháp Phật trùng điệp lặng lẽ đứng sừng sững giữa các đỉnh núi, cổ kính mà uy nghiêm.
Chẳng mấy chốc đã tới cổng chùa, Thẩm Diệu Chu và Vệ Lẫm cùng xuống xe, Thanh Tùng thì đánh xe ngựa sang một bên chờ đợi.
Những ngày trước quân Ngõa Lạt tập kích, phần lớn các gia đình trong thành gặp nạn, nay lại gần dịp Tết nên mọi người đều lên chùa bái Phật, mong cầu phúc lành và hóa giải tai ương cho năm mới. Giờ này, trước cổng chùa đã có không ít hương khách đi lại nhộn nhịp.
Vệ Lẫm bỏ tiền công đức vào hòm, nhận nhang đèn từ tay tăng nhân đón khách, sau đó nắm lấy tay Thẩm Diệu Chu, cùng nàng bước vào chùa Ngọc Hoa.
Trong chùa khói hương nghi ngút, các điện thờ được xây nối tiếp nhau, ba phía đều là Phật đường. Những dải phướn hoa sen treo cao bay theo gió, hương khách nườm nượp qua lại giữa các điện để bái lạy.
“Đi đâu trước đây?” Vệ Lẫm nhìn nén nhang trong tay, cúi đầu hỏi nàng.
“Đi thêm hai gian nữa là đến Đại Hùng Bảo Điện, chúng ta đến đó dâng hương cho Phật Tổ trước,” Thẩm Diệu Chu rất hào hứng, bên khóe môi hiện lên lúm đồng tiền nhỏ xíu, nàng vừa dắt hắn đi vào trong, vừa giảng giải quy trình bái Phật: “Sau đó đi vòng ra sau điện bái Quan Thế Âm Bồ Tát. Nghe nói mì chay ở đây cũng ngon lắm, thắp hương xong chúng ta đi nếm thử nhé.”
Đang nói chuyện, hai người lại băng qua một cánh cổng khác. Tầm mắt Thẩm Diệu Chu quét qua, thấy ở góc rẽ là một gian lều chuyên bán các vật phẩm lễ Phật thì hai mắt sáng lên, vội kéo tay Vệ Lẫm: “Lại đây.”
Xung quanh hương khách tấp nập như nước, Vệ Lẫm trở tay nắm ngược lấy tay nàng, giấu nàng ra sau lưng mình, tự mình tách đám đông ra để tránh việc nàng bị người ta xô lấn.
Gần đến nơi, thấy trước cửa gian lều toàn là nữ quyến, Thẩm Diệu Chu bảo Vệ Lẫm đứng ngoài chờ, còn mình thì vào trong. Lúc trở ra, trên tay nàng đã có thêm hai sợi dây đỏ mảnh, tươi cười đưa lên trước mặt hắn lắc lắc.
Vệ Lẫm đứng dưới gốc cổ thụ cành lá sum suê, thấy nàng cười vui vẻ như thế, hắn cũng nhếch môi: “Đây là gì vậy?”
Thẩm Diệu Chu đi tới, đưa sợi dây cho hắn xem, đôi mắt hạnh đen láy lấp lánh ý cười: “Vật trong chùa đó, đã được cao tăng khai quang và đặt trước bàn thờ Phật rồi, coi như cầu được một điềm lành. Mỗi lần cha ta đến chùa Tướng Quốc tụng kinh cho mẫu thân đều mang về hai cái, một cái cho ta, một cái cho a huynh.”
Sợi dây đỏ khá tinh xảo, được bện theo kiểu nút thắt Kim Cang, ở giữa xỏ một hạt Phật châu nho nhỏ.
Vệ Lẫm nhấc một sợi lên, đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng vân vê, rồi cúi đầu buộc vào cổ tay nàng. Nhìn cổ tay trắng ngần mịn màng như ngọc thạch của nàng, hắn cười nhạt một tiếng: “Thẩm Chiêu đúng là có phúc.”
Có thể đường đường chính chính ở bên cạnh để che chở nàng trưởng thành.
Giọng hắn rất nhẹ, giữa dòng người ồn ã xung quanh, Thẩm Diệu Chu không nghe rõ lắm. Đợi khi hắn thắt chặt đuôi dây, nàng đưa tay lên mân mê hạt Phật châu một cách mãn nguyện.
“Đưa tay cho ta nào.” Nàng ngước mắt nhìn Vệ Lẫm, ý cười trong mắt sáng lên rực rỡ: “Để ta buộc cho chàng!”
Vệ Lẫm hơi ngẩn ra, dường như động tác lại có một thoáng chần chờ.
Thẩm Diệu Chu đã không còn coi hắn là người ngoài từ lâu, nàng dứt khoát kéo tay hắn qua, vén tay áo hắn lên một đoạn: “Có phải trước đây chàng rất ít khi đi bái Phật không?”
Vệ Lẫm nhướng mày: “Sao nàng biết?”
Hôm nay hắn mặc một chiếc áo bào cổ tròn bình thường, không đeo hộ uyển, tay áo vừa kéo lên đã lộ ra một đoạn cánh tay săn chắc, thon dài. Thẩm Diệu Chu cầm sợi dây đỏ ướm lên cổ tay hắn. Sợi dây màu đỏ thẫm phối với làn da trắng lạnh nơi cổ tay, càng làm tôn lên đường nét xương cổ tay cứng cáp thanh tú, trông cực kỳ đẹp mắt.
“Tất nhiên là ta biết rồi, trông chàng chẳng quen thuộc với chùa chiền gì cả.”
Vệ Lẫm hơi nhếch môi, ánh nắng nhạt xuyên qua tán cây cổ thụ để lại những vệt sáng lốm đốm trên đôi mày hắn: “Cái nghề Cẩm Y Vệ này, thần quỷ đều phải kiêng dè, trong nha môn cùng lắm cũng chỉ bái Quan Công thôi, hiếm có ai đi bái Phật lắm.”
Đời này sát nghiệp đầy mình, bể khổ không bờ, Phật chẳng thể độ, tụng kinh xây chùa cũng chỉ là phí công.
Vế sau hắn không nói rõ ra, nhưng Thẩm Diệu Chu lại hiểu được. Động tác trên tay nàng hơi khựng lại, trong lòng trào dâng nỗi xót xa âm ỉ.
Nàng biết chứ, hắn vốn dĩ nên là Vệ Nhị lang tài hoa xuất chúng, hạ bút thành gấm vóc, văn chương tựa sấm truyền, giống như những bậc đại học sĩ uyên bác trước kia, đỗ đạt tiến sĩ, vào nội các làm tể tướng, cuối cùng trở thành vị quyền thần trị thế. Sau này trong sử sách, giữa những trang liệt truyện về các hiền thần, hẳn là phải có tên của hắn.
Nếu như không có biến cố năm đó, nếu mẫu thân nàng cùng phụ mẫu và huynh trưởng của hắn đều còn sống, hai nhà vốn dĩ môn đăng hộ đối, giao tình thâm sâu, nói không chừng nàng đã sớm là phu nhân của Trạng nguyên rồi. Trong ánh xuân rực rỡ tháng Ba, nàng có thể nhìn hắn ghi danh bảng vàng, áo đỏ rạng ngời, đầu đội hoa bạc, cưỡi ngựa dạo khắp phố dài.
Thế nhưng, thế sự trêu người.
Thẩm Diệu Chu chớp chớp mắt, nén lại vị đắng chát trong lòng, vừa buộc dây đỏ cho hắn vừa nói: “Cẩm Y Vệ cũng đâu phải toàn làm chuyện ác. Trong kinh Phật có nói: ‘Kim Cang trừng mắt là để hàng phục bốn loại tà ma. Còn Bồ Tát rũ mắt là để từ bi độ hóa sáu nẻo.’”
“Trên đời này có Bồ Tát rũ mắt, lòng mang từ bi, độ người qua biển khổ, thì tự nhiên cũng phải có Kim Cang trừng mắt, hộ trì chính pháp, đẩy lùi ma đạo. Ưng khuyển của hoàng gia thì đã sao, cũng là chỗ dựa cho dân chúng còn gì.”
Giọng nàng mềm mại dịu dàng, tựa như làn gió xuân sạch sẽ ấm áp khẽ lướt qua trái tim, thổi tan tuyết tích mà mùa đông giá băng để lại.
Ánh mắt Vệ Lẫm lay động, im lặng nhìn Thẩm Diệu Chu buộc dây cho mình. Nàng cúi đầu, để lộ cái gáy trắng ngần mềm mại, xương cổ thanh mảnh hơi nhô ra, vài lọn tóc tơ rủ xuống, càng khiến nàng trông thuần khiết và tốt đẹp vô ngần.
Dòng người dâng hương đi qua đi lại, khói hương tỏa bay nghi ngút, giữa cảnh tượng náo nhiệt đó, hắn lại chỉ chăm chú nhìn nàng.
Thắt xong nút dây, Thẩm Diệu Chu ngẩng đầu lên, tươi cười nói với hắn: “Tóm lại, Trừng Băng ca ca của ta chính là người tốt nhất trên đời, Phật Tổ cũng sẽ phù hộ chàng gặp dữ hóa lành, gặp nạn hóa phúc thôi.”
Ánh nắng ban trưa xuyên qua tán cây rậm rạp, phủ lên mặt nàng một lớp hào quang dịu nhẹ, trông như Bồ Tát hạ phàm.
Hắn là ác quỷ dưới chín tầng địa ngục, nàng là vị Bồ Tát độ hắn trùng sinh.
Ban Ban của hắn, mới là người tốt nhất trên đời.
Vệ Lẫm nhìn đến mức trái tim nóng hổi, hắn chợt đưa tay v**t v* má nàng, cúi đầu khẽ hôn lên trán nàng một cái. Cảm giác mềm mại hơi mát chạm vào da thịt, mang theo hơi thở quen thuộc bao bọc lấy nàng.
Thẩm Diệu Chu ngẩn ra, sau khi phản ứng lại, mặt nàng đỏ bừng lên như gấc, vội lấy tay che trán, thảng thốt kêu khẽ: “Đây là nơi cửa Phật thanh tịnh đó!”
Đôi mắt hạnh của nàng tròn xoe như một con thỏ trắng bị giật mình, có chút chột dạ nhìn quanh một lượt.
Sao lại có thể đáng yêu đến thế này.
Vệ Lẫm bật cười, gỡ bàn tay nhỏ của nàng khỏi trán, nắm chặt trong lòng bàn tay mình, nhếch môi nói: “Không sao, lát nữa ta vào trước điện Phật dập đầu thêm mấy cái, xin Phật Tổ rộng lượng thứ lỗi cho sự đường đột của ta là được chứ gì.”
Rõ ràng vẫn là cái ngữ điệu thanh thoát sạch sẽ kia, nhưng âm điệu cuối câu lại vương chút ý cười, lại vô cớ xen lẫn thêm vài phần phong lưu tình tứ.
Đồ hồ ly tinh!
Vành tai Thẩm Diệu Chu nóng bừng, trái tim đập loạn nhịp, đành để mặc hắn dắt tay đi về phía điện Phật.
Đại Hùng Bảo Điện được xây dựng vô cùng nguy nga, mái hiên cong vút, điện thờ sâu thẳm rộng lớn. Tượng Phật dát vàng uy nghiêm, từ bi rũ mắt nhìn xuống chúng sinh. Dưới bàn thờ, những chiếc bồ đoàn được xếp ngay ngắn, những thiện nam tín nữ đến thành tâm bái lạy đều đã chật kín cả gian.
Tiếng Phạn bảng lảng, tiếng mõ nhịp nhàng, hương đàn quẩn quanh.
Thẩm Diệu Chu quỳ xuống một chiếc bồ đoàn còn trống trong điện, trong lòng chỉ cầu xin Phật Tổ từ bi, phù hộ cho Vệ Lẫm chuyến đi này được bình an, có thể gặp dữ hóa lành.
Nàng thắp nhang, dâng cao qua trán, thành tâm vái ba vái.
Vệ Lẫm nhìn nàng một cái, rồi thu hồi tầm mắt, vén vạt áo quỳ xuống chiếc bồ đoàn bên cạnh nàng. Hắn nhìn lên tượng Phật vàng, im lặng một lát, sau đó mới dâng hương khấn:
“Đời này của Trừng Băng, thực sự đã phạm phải quá nhiều sát nghiệp, vốn đã quyết ý vĩnh viễn đọa xuống địa ngục A Tỳ, không vào luân hồi. Nhưng may mắn được Ban Ban xót thương, dù muôn chết cũng không dám phụ lòng nàng.
Ngàn sai vạn tội, lỗi đều tại ta. Nếu có báo ứng khổ ải, xin hãy trút hết lên thân ta, chớ làm tổn hại nàng dù chỉ là mảy may.
Đức Phật từ bi, xin hãy che chở cho Ban Ban, vui vẻ thuận lợi, trọn đời bình an.”
