58. Thẳng thắn
Có lẽ vì trong lòng nặng tâm sự, lại lo lắng cho chiến sự ở Đại Đồng, cho nên ngay ngày hôm sau Thẩm Diệu Chu lại phát sốt. Nàng rơi vào trạng thái hôn mê nhẹ, đầu đau như búa bổ, cả người lúc lạnh lúc nóng, phải cuộn tròn người lại mới thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Khi phụ nhân trong y quán mang bữa tối đến, nàng không còn sức để mở mắt, cả người như bị một tảng đá lớn đè nặng, nặng đến mức ngay cả ngón tay cũng chẳng muốn cử động, chỉ khẽ rên lên một tiếng rồi lại mê mệt thiếp đi.
Phụ nhân kia thấy điều chẳng lành, lại gần xem xét thì thấy nàng đã sốt đến đỏ bừng cả mặt, hơi thở nóng hổi dồn dập. Người này vốn đã được dặn dò từ trước, thấy vậy thì không dám chậm trễ, ngay lập tức gọi một dược đồng đi tìm lang trung, còn mình thì vội vã đi tìm Vệ Lẫm.
Lúc này Vệ Lẫm đang ở hậu đường, hắn ngồi trên sập, vạt áo trên người nửa mở để tiện cho Thanh Tùng thay thuốc. Vết máu thâm đen trên lớp vải đã khô, chỉ cần hơi dùng lực là vết thương lại rỉ máu. Tuy thương thế của hắn đã lành phân nửa, nhưng sau chuyến đi đường dài truy đuổi quân giặc, cộng thêm tinh thần lao lực nên giờ đây lại có dấu hiệu tái phát.
Nghe phụ nhân bẩm báo, sắc mặt Vệ Lẫm thay đổi, thuốc còn chưa thay xong đã vội khoác áo rời đi.
Phụ nhân chạy bước nhỏ theo sau, vội vàng giải thích: “Buổi trưa vẫn còn đang rất tốt, đến chiều dùng thuốc trị thương ngài mang tới, thấy vết thương đã đóng vảy mỏng, chẳng biết vì sao lại đột nhiên sốt hầm hập như thế này…”
Vệ Lẫm sải bước nhanh hơn, bỏ xa người phụ nhân ở phía sau. Hắn vội vã băng qua hành lang, chạy đến ngoài sương phòng của Thẩm Diệu Chu, vừa lúc đụng ngay lang trung từ bên trong bước ra.
Vệ Lẫm nhìn lang trung: “Nàng thế nào rồi?”
Lang trung vội đáp: “Quý nhân yên tâm, tại hạ vừa xem qua, thấy thương thế của cô nương không có gì đáng ngại. Phát sốt như thế là do nhiễm phong hàn thôi, tại hạ đi sắc một thang thuốc cho cô nương uống là được.”
Vệ Lẫm gật đầu, đẩy cửa bước vào.
Người trên giường đang ngủ say sưa, cả người co quắp lại, không ngừng run rẩy. Hai má nàng ửng hồng bất thường, hơi thở khò khè như một con thú nhỏ bị thương. Vệ Lẫm im lặng ngồi xuống bên cạnh, đưa tay nhẹ nhàng vén lọn tóc rối trên má Thẩm Diệu Chu ra sau tai, lại dùng mu bàn tay thử nhiệt độ trên trán nàng.
Nóng đến bỏng tay.
Hắn đứng dậy, dùng nước lạnh thấm ướt khăn tay, vắt khô rồi đắp lên trán nàng để hạ sốt. Lang trung nhanh chóng mang thuốc đến, Vệ Lẫm lại nhẹ nhàng nâng người nàng lên, ôm vào lòng, dùng thìa múc thuốc thổi nguội rồi mới cẩn thận đút cho nàng uống.
Có điều thuốc quá đắng, Thẩm Diệu Chu mới nuốt được hai ngụm đã không muốn uống nữa. Nàng nhíu mày mím chặt môi, giống như trẻ con hờn dỗi, khẽ r*n r* rồi quay mặt đi chỗ khác.
Vệ Lẫm để nàng gối lên đùi mình, ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, định bón thêm vài ngụm nữa. Nhưng Thẩm Diệu Chu cực kỳ không tình nguyện, ngọ nguậy chống đối. Nàng không có sức, cả người mềm nhũn, như thế lại càng trông đáng thương hơn.
Vì sợ làm đau nàng nên Vệ Lẫm không dám dùng sức, nhất thời hết cách, chỉ đành cúi đầu ghé sát tai nàng, khẽ dỗ dành: “Ban Ban, ngoan, uống thêm vài ngụm nữa thôi.”
Giọng hắn nhẹ bẫng, nhanh chóng tan biến vào thinh không.
Thẩm Diệu Chu sốt đến mê muội, lại mơ hồ nghe thấy giọng nói của Vệ Lẫm. Không hiểu vì sao, nỗi uất ức và đau lòng vốn kìm nén mấy ngày qua đột ngột trào dâng, mi mắt nàng run rẩy, nước mắt nóng hổi lập tức rơi đẫm vạt áo.
Vệ Lẫm nhận ra điều bất thường, nghe hơi thở nàng run rẩy, hắn đưa tay vuốt qua gò má nàng, lập tức đụng phải cảm giác ướt át. Tim hắn thắt lại, định nhìn kỹ mặt nàng, nhưng vừa đặt bát thuốc xuống thì một bàn tay nóng hổi đã chộp lấy cổ tay hắn.
Vệ Lẫm cúi đầu, thấy Thẩm Diệu Chu siết chặt tay áo mình, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch đầy vệt nước mắt, miệng lẩm bẩm như nói mê: “Vệ Lẫm…”
Tựa như có một cây búa nặng nề nện thẳng vào tim, lồng ngực Vệ Lẫm bỗng đau nhói.
Cô nương ngốc.
Hắn mong trong lòng nàng có hắn, nhưng lại càng sợ trong lòng nàng có hắn.
Nước mắt xuôi theo tóc mai nàng chảy xuống, thấm ướt y phục của hắn, từ vùng bụng truyền đến cảm giác nóng rát. Yết hầu Vệ Lẫm hơi chuyển động, chỉ đăm đăm nhìn ngắm khuôn mặt nhìn nghiêng của nàng, rồi nhẹ nhàng vén lại những sợi tóc rối, ngón tay thon dài v**t v* gò má nóng hổi, quyến luyến không rời.
Trong lòng chua xót, chẳng rõ là tư vị gì.
Chẳng biết qua bao lâu, có lẽ do khóc đến mệt nên Thẩm Diệu Chu dần yên tĩnh trở lại. Cuối cùng Vệ Lẫm cũng dỗ được nàng uống hết bát thuốc, hắn định đi rót chén trà cho nàng súc miệng, nhưng vừa cử động, cổ tay đã bị nàng giữ lấy.
“Đừng đi…” Thẩm Diệu Chu nhỏ giọng lẩm bẩm, lại như đang nói sảng, gọi cả cha cả mẹ: “Nóng quá… con khó chịu…”
Vệ Lẫm khựng lại.
Dường như cảm nhận được thân nhiệt có hơi lạnh của hắn, áp vào lòng bàn tay đang nóng rát của mình rất dễ chịu, thế là Thẩm Diệu Chu dùng cả hai tay bám lấy, siết chặt lòng bàn tay hắn không buông. Nàng còn muốn thọc tay vào trong tay áo hắn, nhưng lại bị bao đeo cổ tay chặn lại. Ngón tay không chui vào được, nàng lại nhíu mày không hài lòng.
Dáng vẻ ấy trông thực sự rất khó chịu.
Vệ Lẫm im lặng một thoáng, sau đó cúi đầu tháo bao cổ tay ra, để mặc nàng luồn bàn tay nhỏ bé nóng rực ấy vào trong ống tay áo, rồi lần theo cánh tay rắn chắc của hắn đi lên.
Thân nhiệt nàng nóng như một khối lửa, lòng bàn tay mềm mại từng tấc từng tấc m*n tr*n trên da thịt hắn, lập tức mang lại cảm giác tê dại râm ran chạy thẳng từ sống lưng lên đại não.
Hơi thở Vệ Lẫm nghẹn lại.
Tiếng tim đập mỗi lúc một rõ, thậm chí hắn còn có thể cảm nhận rõ ràng máu nóng trong cơ thể đang hưng phấn chạy qua tứ chi bách hài, dồn về một nơi hết sức khó nói.
Vừa sung sướng, lại vừa vô cùng giày vò.
Thật là đòi mạng.
Yết hầu Vệ Lẫm chuyển động, chật vật ngoảnh mặt đi, không dám nhìn nàng, nhưng cũng không muốn nàng khó chịu, chỉ đành nghiến răng để mặc nàng làm loạn.
Mãi đến khi thuốc dần phát huy tác dụng, Thẩm Diệu Chu hạ sốt, trên người rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, cuối cùng nàng cũng không còn ngọ nguậy nữa mà ngoan ngoãn tựa vào lòng hắn. Hai mắt nàng nhắm nghiền, mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Vệ Lẫm thở phào một hơi thật dài, những xao động hỗn loạn dần lắng xuống, khi nhìn nàng, trong mắt hắn chỉ còn lại nỗi xót xa vô hạn.
Thấy y phục nàng đã bị mồ hôi thấm ướt dính hết vào người, Vệ Lẫm chậm rãi ngồi dậy, cẩn thận đặt nàng nằm xuống giường, sau đó ra cửa gọi phụ nhân vào lau người rồi thay cho nàng một bộ trung y khô ráo.
Bên ngoài đêm tối mịt mùng, ánh trăng bạc đổ xuống sân lạnh lẽo như nước.
Sau một hồi chật vật, hắn cũng đổ mồ hôi đầy người. Gió lạnh thổi qua sân tạt vào người, đem theo cái lạnh thấu tận xương tủy.
d*c v*ng tan đi, trái tim dần trở nên lạnh cứng.
Hắn nghĩ mình cần phải tìm việc gì đó để làm, để xua đi những ý nghĩ hỗn độn trong đầu.
Nghĩ đến Thẩm Diệu Chu phát sốt nên từ chiều đến giờ vẫn chưa ăn gì, lại nhớ đến việc nàng cũng khá thích món cháo đặc hai ngày trước, thế là Vệ Lẫm lại tìm đến nhà bếp của y quán, mượn ít rau xanh và gạo trắng, rửa sạch rồi cho vào nồi đất, lại thêm ít thịt gà xé nhỏ, nhóm lửa nấu một nồi thành cháo rồi đem tới cho nàng. Sau khi thổi nguội, hắn đút cho nàng ăn được hơn nửa bát.
Ăn xong cháo, lại uống thêm nửa chén nước ấm, Thẩm Diệu Chu đã thấy dễ chịu hơn nhiều. Nàng trở mình trong chăn, tìm một tư thế thoải mái rồi ngủ say sưa.
Khi mọi việc xong xuôi, thời gian đã gần đến cuối giờ Hợi.
Ánh trăng trong trẻo xuyên qua cửa sổ chiếu lên tóc tơ mềm mại của nàng, như phủ lên nàng một lớp ánh sáng dìu dịu. Nàng quấn chăn kín mít, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, làn da trắng nõn, hơi thở nhẹ nhàng.
Vệ Lẫm canh chừng bên giường, không nỡ rời đi.
Giờ đây, hắn không dám làm phiền cuộc sống của nàng thêm nữa, chỉ đành mang một lớp mặt nạ giả, đứng từ xa để nhìn ngắm nàng.
Sự gần gũi đêm nay giống như một món đồ đánh cắp được, quý giá đến mức sẽ không bao giờ có lại lần hai.
Cho đến khi trời hửng sáng, nắng sớm bắt đầu lên, Vệ Lẫm tự thấy mình không thể nán lại thêm được nữa, thấy nàng vẫn đang ngủ say nên đưa tay kéo lại chiếc chăn mỏng bị tuột xuống cho nàng.
Hắn định chạm vào mặt nàng một chút, nhưng cuối cùng sợ làm nàng thức giấc, chỉ đành chậm rãi thu tay lại, đứng dậy bước ra khỏi phòng.
***
Trở lại hậu đường, Thanh Tùng thấy sắc mặt Vệ Lẫm có phần mệt mỏi, liền vội vàng đi lấy một thùng nước nóng để hắn lau người thay thuốc. Vết đao trên người Vệ Lẫm vẫn chưa hoàn toàn khép miệng, không tiện tắm rửa, chỉ có thể dùng khăn thấm nước lau sạch rồi đắp thuốc mới, cuối cùng dùng vải thưa băng lại.
“Tình hình ở Đại Đồng thế nào rồi?” Hắn hỏi.
Thanh Tùng đáp: “Tin tức báo về nói đôi bên vẫn đang cầm cự. Nhưng Đại Đồng có đầy đủ lương thực, lại có đại quân từ trại Kinh phái tới chi viện. Chủ tử yên tâm, theo thuộc hạ thấy, lũ giặc phương Bắc sẽ không trụ được lâu đâu.”
Vệ Lẫm gật đầu. Băng bó xong, hắn vắt chiếc khăn thấm máu lên giá chậu rửa, vừa rửa tay vừa hỏi: “Phía Trường Đình có tin gì gửi về không?”
“Đêm qua có thư tới,” Thanh Tùng đáp, lấy bộ trung y sạch đưa qua, thấp giọng thưa: “Theo lệnh của chủ tử, Trường Đình và Huyền Ngọ đã về đến kinh thành, hết thảy mọi việc đều vẫn bình thường. Chỉ có điều, sức khỏe của ‘vị kia’ càng lúc càng kém, đã hoàn toàn giải trừ lệnh cấm túc cho Cảnh Vương, yêu cầu ngài ấy vào hầu hạ.”
Vệ Lẫm rũ mắt, nhàn nhạt “ừ” một tiếng, nhận lấy y phục từ tay Thanh Tùng. Thanh Tùng không nói gì thêm, bưng chậu nước lui ra, trong phòng chỉ còn lại mình hắn.
Trời sáng hẳn, ánh nắng vàng nhạt xuyên qua giấy dán cửa sổ, rơi trên gương mặt hắn tạo thành những đốm sáng hình hoa lăng đan xen.
Nhưng quanh thân hắn không cảm thấy được chút ấm áp nào.
Nếu như mọi việc thuận lợi, sợ là phía kinh thành đang sắp có biến. Đợi đến khi chắc chắn rằng nàng đã hoàn toàn bình an vô sự, hắn sẽ phải lập tức lên đường về kinh.
Chuyến đi này, e là…
Vệ Lẫm nhếch môi tự giễu, chậm rãi khoác áo lên.
Đột nhiên, ngoài viện truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
Chân mày Vệ Lẫm nhíu lại, hắn còn chưa kịp khép vạt áo, cửa phòng đã bị đẩy mạnh ra, ánh nắng ùa vào trong khiến cả căn phòng sáng bừng lên.
“Vệ Trừng Băng!”
Tiếp theo đó là một tiếng gọi khẽ khang, còn xen lẫn chút th* d*c, nhưng vẫn vô cùng kiên định vang lên.
Thân hình Vệ Lẫm cứng đờ, đôi tay đang cầm dải thắt lưng siết chặt đến mức nổi gân xanh, ngay cả hơi thở cũng ngưng trệ.
Là nàng.
Nhưng sao nàng lại ở đây?
“Vệ Lẫm, đêm qua, ta đã nghe thấy chàng gọi ta rồi.” Thẩm Diệu Chu lên tiếng, giọng nói mang theo sự run rẩy nhẹ nhàng: “Ta còn ngửi thấy mùi loại thuốc trị thương mà chàng vẫn hay dùng nữa.”
“Vệ Lẫm, ta biết là chàng. Chàng đừng hòng chối cãi.”
Gió lạnh lùa qua hành lang, khiến chuông gió treo dưới hiên kêu lên đinh đang. Yết hầu Vệ Lẫm hơi chuyển động, hồi lâu sau mới chậm rãi xoay người, dùng đôi mắt đen thẳm nhìn về phía thiếu nữ trước mặt.
Nàng đứng ngoài cửa, tay trái siết chặt khung cửa, sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt trong trẻo, đang bướng bỉnh nhìn thẳng vào hắn.
Ngoài mặt Vệ Lẫm bình tĩnh, nhưng trong lòng lại như có từng cơn sóng ngầm cuồn cuộn dâng trào.
Nàng là một cô nương tốt đến thế, yêu ghét đều rõ ràng. Nàng đội tuyết quay về, dù nghe tin chiến sự cũng quyết đi tìm hắn, trong giấc mơ vẫn gọi tên hắn.
Bảo hắn làm sao có thể không si tâm vọng tưởng bây giờ?
Hắn không phải thánh nhân. Hắn cũng có những tư dục thấp hèn, vặn vẹo, đen tối không thể để ai thấy. Dù biết phía trước là vực thẳm vạn trượng, nhưng hắn vẫn muốn chìm đắm, vẫn muốn giữ nàng lại, muốn đến phát điên.
Dù không thể dài lâu, cũng hắn cũng muốn nàng ở lại bên mình, ngày nào hay ngày ấy.
Ngoài bên cạnh hắn ra, nàng đừng hòng đi đâu cả.
Vô số luồng sóng ngầm xâu xé trong lòng, nhưng đến khi mở miệng, lời thốt ra vẫn mang theo chất giọng khàn đặc của Thẩm Hoàn, bình thản, xa cách mà cứng nhắc: “Cô nương nhận nhầm người rồi.”
“Nói dối!” Thẩm Diệu Chu hất cằm, nhìn khuôn mặt xa lạ đầy sẹo kia mà vành mắt ửng hồng: “Đến lúc này rồi mà chàng vẫn còn muốn lừa ta.”
“Ta biết hết cả rồi! Ta biết chính chàng đã liều mạng, dùng máu của mình để cứu cha ta.”
“Ta cũng đã gặp Thôi Chẩn ở Khánh Dương rồi, hắn vẫn còn sống.”
“Ta biết chàng chính là Vệ Nhị lang, có huyết hải thâm thù với cha con Tiêu Húc. Chàng bảo vệ Tiêu Húc như thế, thực ra là muốn khơi mào sự việc, rửa oan cho cả nhà họ Vệ, thậm chí còn không tiếc hy sinh tính mạng của mình, có đúng không?”
Rõ ràng nàng không muốn khóc, nhưng khi nói đến câu cuối cùng, giọng điệu đã mang theo tiếng nức nở. Ánh mắt Vệ Lẫm rung động, toàn thân cứng đờ.
Đôi mắt Thẩm Diệu Chu đỏ hoe như thỏ con, cố chấp nhìn hắn, không có lấy nửa phần nhún nhường.
Một lúc lâu sau, Vệ Lẫm mới đưa tay lên, xé bỏ lớp mặt nạ trên mặt.
Thẩm Diệu Chu nín thở.
Hai người nhìn nhau.
Người đang đứng trong nắng sớm ấm áp mang khuôn mặt tuấn tú mà nàng đã quen thuộc đến tận xương tủy, nhưng so với trước kia đã gầy đi rất nhiều, khiến những đường nét trên mặt càng thêm lạnh lùng sắc bén.
“Là ta.” Vệ Lẫm tự giễu nhếch môi, cố gắng giữ giọng điệu hờ hững, đôi mắt đen trầm tĩnh nhìn nàng, “Thì đã sao? Huyết thù chưa trả, nợ máu đầy thân, ta còn có mưu đồ khác ở kinh thành, vốn không cùng đường với nàng, cũng không cần phải dây dưa quá nhiều làm gì.”
Sự việc đã đến mức này rồi, có giấu diếm cũng vô ích, chi bằng dứt khoát chặt đứt đường lui cho xong.
Nàng là cô nương tốt nhất thế gian này, nhưng hắn không thể cho nàng bất cứ điều gì. Nàng nên có một lương nhân bầu bạn, cả đời vui vẻ, trở thành vị Quận chúa tôn quý nhất Đại Chu, được vạn dân kính trọng yêu mến. Chứ không phải cùng một kẻ người ghét quỷ hờn, mình đầy nợ máu, tính mạng treo trên đầu đao như hắn chìm đắm.
Ánh nắng sớm xuyên qua cửa sổ, tạo thành một dải sáng vàng nhạt với những hạt bụi li ti nhảy nhót trên không chung, ngăn cách giữa hai người như một con hào sâu không thể vượt qua.
Thấy cuối cùng hắn cũng chịu thừa nhận thân phận, nhưng thái độ lại càng lúc càng sắc bén, Thẩm Diệu Chu cảm thấy vừa giận vừa buồn. Nàng sụt sịt mũi, ngước lên nhìn hắn, ánh lệ trong mắt lấp lánh, trông đáng thương vô cùng.
“Có phải chàng đang trách ta, trách ta đã đâm chàng, trách ta đã hiểu lầm chàng không?”
Giọng nói ấy có sự xót xa, có oán hận, có tủi thân, và còn có… nỗi nhớ nhung da diết.
Nghĩ đến chuyện đêm đó, Thẩm Diệu Chu thực sự nổi giận: “Nhưng chàng cũng có lỗi mà, rõ ràng chàng muốn muốn lợi dụng Tiêu Húc, chứ không phải thực sự muốn đối đầu với ta. Rõ ràng cũng có nỗi khổ tâm, tại sao lại không chịu nói cho ta biết? Nếu không thích ta, vậy thì tại sao lại tới đây cứu ta làm gì?”
“Chàng muốn đẩy ta ra, vì muốn tốt cho ta nên luôn tự cho mình là đúng, chỉ muốn quyết tuyệt cắt đứt mối quan hệ giữa chúng ta thôi chứ gì?”
Cơ hàm Vệ Lẫm bạnh ra, im lặng không nói một lời.
Phải, đó mới là kết quả tốt nhất.
Nhưng những giọt nước mắt của nàng rơi xuống như nện vào trái tim hắn, bỏng rát thành một mảng đau đớn.
“Nhưng Vệ Trừng Băng, chàng coi ta là cái gì hả?”
“Ta có bản lĩnh, có sức lực, ta chưa bao giờ là đóa hoa cần người khác che chở phía sau, không thể chạm chút gió mưa, chàng có hiểu không?”
Nàng bước một chân vào dải sáng, dễ dàng vượt qua con hào sâu chắn ngang giữa hai người. Chân mày và ánh mắt nàng nhuộm ánh sáng vàng kim, tựa như tiên nữ hạ phàm.
Trong lòng Vệ Lẫm chấn động, hốc mắt hơi cay, hắn ngoảnh mặt đi, khó khăn cất giọng: “Xin lỗi.”
Thẩm Diệu Chu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêng nghiêng đang căng thẳng của hắn hồi lâu, nhưng hắn không chịu nói thêm một chữ nào nữa.
Dường như nàng không còn cách nào khác.
Im lặng hồi lâu, Thẩm Diệu Chu gật đầu, nước mắt theo động tác rơi xuống, cuối cùng chỉ nản lòng nói: “… Thôi được. Ta gặp được chàng rồi, biết chàng còn sống, lời muốn nói cũng đã nói xong. Nếu chàng vẫn còn trách ta, không chịu làm hòa với ta, vậy thì Vệ Lẫm, từ nay về sau, ta sẽ không đến làm phiền chàng nữa.”
Vệ Lẫm vẫn im lặng, bàn tay buông thõng bên sườn dần siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
“Vết thương trên người ta cũng không có gì đáng ngại, đợi cổng thành mở rồi, ta sẽ trở về Khánh Dương.”
“Vệ Trừng Băng… chàng bảo trọng.”
Thẩm Diệu Chu sụt sịt mũi, xoay người đi ra ngoài.
Thế nhưng, nàng còn chưa kịp đi tới cửa thì đã bị người từ phía sau ôm chầm lấy. Cả người nàng lùi lại nửa bước, tấm lưng mảnh khảnh áp sát vào lồng ngực rắn chắc. Nhịp tim nơi lồng ngực ấy đập dồn dập và mạnh mẽ, chấn động đến mức khiến cột sống nàng tê dại.
“Đừng đi.”
Vệ Lẫm vùi đầu vào hõm cổ nàng, hít một hơi thật sâu, giọng nói không nén được sự run rẩy: “Đừng đi.”
“Làm sao ta có thể trách nàng, Ban Ban, làm sao ta có thể trách nàng được chứ?”
Dù nàng có giết hắn, hắn cũng cam lòng.
Thẩm Diệu Chu tựa sát vào lòng hắn, chỉ cảm thấy trong lòng vừa chua vừa ngọt, khóe môi khẽ cong lên, không còn chút gì gọi là đáng thương muốn khóc như lúc nãy nữa.
Nàng biết ngay là hắn sẽ dính chiêu này mà.
Tên ngốc đó vẫn luôn là người mềm lòng nhất.
Ngay giây tiếp theo, Vệ Lẫm đã xoay vai nàng lại, trực tiếp đặt lên môi nàng một nụ hôn.
Đã quay lại rồi thì đừng hòng đi nữa.
“Ngốc.” Trong lòng Thẩm Diệu Chu trào dâng dịu dàng, nàng vụng về đáp lại, như một con thú nhỏ cọ cọ vào người hắn, hơi thở dồn dập, khóe môi hơi nhếch lên: “Vệ Trừng Băng, chàng thật ngốc.”
Cảm giác khát khao và ngứa ngáy trong lòng hoàn toàn bùng nổ, Vệ Lẫm giữ chặt lấy gáy nàng, nhắm mắt hôn xuống, mãnh liệt đến nỗi như muốn khảm nàng vào tận sâu trong máu thịt.
Giữa lúc môi lưỡi quấn quýt, nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống.
Làm sao hắn lại không hiểu tâm tư nhỏ bé ranh mãnh của nàng, lúc nào cũng nói muốn đi, nhưng ẩn ý bên trong luôn luôn là “mau giữ ta lại đi”. Nàng đã muốn hắn như thế, sao hắn có thể nhẫn tâm không cho nàng? Mọi sự kìm nén, nhẫn nhịn bấy lâu nay, cuối cùng cũng tan tành sụp đổ chỉ trong chốc lát.
Hắn nhớ nàng, nhớ đến phát điên.
Cô nương như nàng, đời này sẽ không có người thứ hai.
Máu thịt của hắn đã sớm hòa thành một thể với nàng, vĩnh viễn không thể chia lìa.
…
