Hàn Chu Độ - Yến Thức Y

Chương 55




55. Binh hỏa

Đại Đồng, ngoại thành.

Tháng Chạp đông sâu, trận tuyết lông ngỗng rơi suốt đêm qua, mãi đến sáng sớm mới ngừng hẳn. Tuyết trắng tích tụ, phủ lên núi rừng và con đường quan đạo ngoằn ngoèo phía xa một lớp thật dày. Ánh nắng nhạt xuyên qua tầng mây, chiếu lên lớp sương mỏng trên giáp trụ của binh sĩ thủ thành, phản xạ thành những tia sáng lạnh lẽo chói mắt.

Tại cổng thành, số người chờ vào thành đang tụ tập đông nghìn nghịt, đủ mọi lứa tuổi, ai nấy đều áo quần rách rưới, vẻ mặt tiều tụy. Lông mày và tóc tai họ phủ đầy sương trắng, trên vai mang vác túi lớn túi nhỏ, túm năm tụm ba co quắp vào nhau.

Từ đầu đông năm nay, quân Ngõa Lạt liên tục quấy nhiễu biên quan, thường xuyên đốt giết, tàn sát thôn xóm, cưỡng đoạt nữ nhân. Trong khi đó, quan quân Đại Chu thua nhiều thắng ít, thậm chí có cả tham tướng đã tử trận nơi tiền tuyến. Sáu ngày trước, Tổng binh Đại Đồng phụng mệnh dẫn quân ra cửa ải, dự định nghênh đón quân địch tại trấn Dương Hòa. Thấy đại chiến sắp nổ ra, dân chúng không thể không dắt díu gia đình chạy nạn, lũ lượt đổ về Đại Đồng, chỉ mong được bình an sống sót qua cái Tết này.

Tiếng chuông sớm vang vọng, hòa cùng âm thanh kẽo kẹt cũ kỹ của trục cửa. Dưới ánh bình minh, cánh cổng thành nặng nề chậm rãi hé mở một khe hở, đám người tị nạn dưới chân thành lập tức xôn xao, xô đẩy nhau để chen vào trong.

“Quân tình khẩn cấp, tất cả mau tránh ra! Giẫm chết không luận tội! Mau tránh ra!”

Mấy tiếng hô vang từ xa vọng lại. Bùn tuyết trên quan lộ bắn tung tóe, tiếng vó ngựa dồn dập như sấm dậy, một kỵ mã đang thúc ngựa phi nhanh tới. Người ngồi trên ngựa ăn vận kiểu Tiểu kỳ Cẩm Y Vệ, đầu đội nón đan bằng lá, giáp trụ nhuốm máu, lưng cắm một lá lệnh kỳ màu vàng, trong chớp mắt đã lao đến sát cổng thành.

Đám đông đang vào thành hoảng loạn né tránh sang hai bên.

Con ngựa chiến lao thẳng qua cổng thành, hướng về phía nha thự Cẩm Y Vệ ở phía Tây.

Trong biệt viện phía Tây thành, Vệ Lẫm đang nhắm mắt tựa lưng vào giường, để trần nửa thân trên, Lưu Nhân đang cẩn thận cắt chỉ và thay thuốc cho hắn. Thấy vết thương đang hồi phục rất tốt, Lưu Nhân liền tỏ vẻ hài lòng, hớn hở nói: “Tốt, tốt lắm, cứ cái đà này thì không còn gì đáng ngại nữa rồi, cũng đỡ cho lão phu suốt ngày lo lắng đề phòng. Nhưng vẫn cần phải tĩnh dưỡng kỹ lưỡng, hai ngày thay thuốc một lần, ngàn vạn lần không được chủ quan.”

“Làm phiền Lưu thúc rồi.” Vệ Lẫm nhạt giọng đáp, rồi sai Huyền Ngọ đưa Lưu Nhân về Trường Xuân Đường, sẵn tiện mua thêm một ít thuốc dưỡng thương.

Huyền Ngọ nhận lệnh, vừa đi đến cửa thì bỗng bị Vệ Lẫm gọi lại: “Khoan đã.”

Huyền Ngọ khựng lại, không biết chủ tử còn điều gì quan trọng cần dặn nên vội quay người nghe lệnh.

“Nếu có đi qua tiệm bánh thì giúp ta mua ít bánh hạt dẻ về.” Vệ Lẫm rũ mắt, giọng hạ thấp, xen lẫn một chút khản đặc.

Huyền Ngọ ngẩn ra.

Từ trước đến nay, đám tâm phúc ám vệ bọn họ đều biết chủ tử nhà mình không bao giờ ăn đồ ngọt, càng không tùy tiện mua đồ ăn bên ngoài.

Nay lại ra lệnh như thế này, quả là chuyện lạ.

Huyền Ngọ nhất thời lúng túng, định buột miệng hỏi một câu “Không phải chủ tử không ăn đồ ngọt ạ?”, nhưng vừa liếc thấy Trường Đình đang gấp gáp ra hiệu bằng mắt, hắn ta liền không dám hỏi nhiều nữa, chỉ lẩm bẩm vâng lệnh rồi xoay người đi ra.

Huyền Ngọ vừa đi khỏi, trong ngõ nhỏ đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Trong nháy mắt, một kỵ mã đã xông thẳng đến trước cổng viện, vừa kịp ghì cương thì viên Tiểu kỳ trúng tên đã lăn ngay xuống lưng ngựa. Còn chưa kịp đứng vững, hắn đã giơ cao một viên sáp niêm phong, loạng choạng lao vào viện, lớn tiếng hô: “Điện soái! Thư khẩn! Mật báo từ đề kỵ tiền tuyến gửi về!”

Vệ Lẫm khoác áo bước ra, nhận lấy viên sáp từ tay Tiểu kỳ, dùng lực bóp nát, sau đó lấy phong thư được nhét ở trong ra.

Ánh mắt hắn lướt nhanh qua mật thư, sắc mặt lập tức trầm xuống.

Trận chiến ở cửa ải Dương Hòa, Đại Chu bị phục kích thảm bại, thương vong hơn vạn người. Tả tham tướng Tiền Tự tử trận, Tổng binh Triệu Kiệt cùng hai con trai dẫn quân chiến đấu giờ chỉ còn chưa đầy trăm người, hiện tại cũng không rõ tung tích.

Lần này quân Ngõa Lạt xâm lược biên giới rõ ràng là đã có chuẩn bị từ trước, dã tâm không hề nhỏ. Tuy bình thường Cẩm Y Vệ chỉ là tai mắt của thiên tử, nhưng trong thời chiến cũng phải gánh vác trách nhiệm thám thính quân tình. Hơn nữa chuyện này có liên quan đến an nguy xã tắc, hắn tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn.

“Truyền lệnh xuống, lập tức đưa tin đến các nha thự Cẩm Y Vệ trú tại Liêu Đông, Ninh Châu và Cam Châu,” Vệ Lẫm gọi Trường Đình, nhanh chóng hạ lệnh, “Bảo bọn họ lập tức phát lệnh cảnh báo đến các vệ sở địa phương, cử trinh sát ra ngoài, đề phòng quân Ngõa Lạt chia quân nhiều hướng, toàn diện xâm lăng xuống phía Nam.”

Hắn thoáng dừng lại, sau đó tiếp tục: “Gửi thư cho Thanh Tùng, bảo dù có xảy ra chuyện gì thì cũng phải trông nom an nguy bên phía Khánh Dương cho tốt, không được để xảy ra dù chỉ là nửa phân sai sót.”

Dặn dò xong, Vệ Lẫm xoay người vào phòng, đặt bút viết tình hình hiện tại vào tấu sớ rồi gọi một kỵ binh tới, lệnh cho y phải lập tức cưỡi ngựa về kinh báo cáo cho Hoàng đế.

Trong biệt viện phút chốc trở nên bận rộn, mọi người nhận lệnh đều lần lượt tản đi.

Không lâu sau, Trường Đình bỗng quay trở lại báo cáo, vẻ mặt có chút kỳ quái: “Chủ tử, Văn An hương quân đang cầu kiến bên ngoài, nói là cha con Triệu tổng binh bại trận gặp nguy, nàng biết nơi nào cần chi viện, muốn xin chủ tử ra tay cứu giúp.”

Chân mày Vệ Lẫm nhíu chặt.

Tin tức của Cẩm Y Vệ chỉ có thể đến sớm hơn quân biên phòng, làm sao Tần Thư Âm biết được tình hình hiện tại? Thậm chí còn biết những thông tin mà ngay cả trinh sát Cẩm Y Vệ cũng chưa tìm ra như thế?

Hắn trầm ngâm một thoáng, rồi bảo: “Cho nàng ấy vào.”

Tần Thư Âm vừa bước vào đã quỳ sụp xuống đất, khẩn thiết lên tiếng: “Cầu xin Vệ đại nhân ra tay cứu cha con Triệu tổng binh và binh sĩ Đại Chu. Đại ân đại đức này, tiểu nữ nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm, nguyện kết cỏ ngậm vành để báo đáp!”

“Đứng lên trước đã.” Vệ Lẫm nhìn nàng, đôi mắt phượng khẽ nheo lại, “Triệu Kiệt dẫn quân nghênh địch bên ngoài, sao lại phải cần đến ta giúp đỡ?”

Tần Thư Âm vội lấy từ trong tay áo ra một mảnh vải rách nhuốm máu rồi run rẩy đưa tới, hai mắt đỏ hoe: “Triệu tiểu tướng quân có nuôi một con chim ưng, lần xuất chinh này, chàng cũng mang nó theo. Sáng nay con chim ưng này đột ngột bay về chỗ ở của ta, trên chân buộc mảnh vải này. Ta tuyệt đối không nhìn nhầm, đây là một góc áo choàng của chàng, chắc chắn họ đang lâm vào tình cảnh vô cùng nguy khốn.”

Vệ Lẫm cầm mảnh vải nhìn thoáng qua một lượt, đôi mày hơi nhíu lại.

Tần Thư Âm tiếp tục nức nở: “Ta thân nhẹ lời mọn, nếu mạo muội đi tìm quan viên Đại Đồng thì sợ là sẽ không có ai tin. Cho nên ta chỉ có thể đến cầu xin Vệ đại nhân ra mặt, đưa tin tức này cho thủ quân Đại Đồng, bảo họ sớm phái cứu viện đến, chỉ cần đi theo con ưng này là có thể lần ra dấu vết.”

Thấy Vệ Lẫm không lên tiếng, trong lòng Tần Thư Âm bắt đầu thấp thỏm. Binh đao quân Ngõa Lạt đã đến sát ngay trước mặt, chỉ dựa vào lời nói của một mình nàng mà bắt thủ quân đi chi viện, nếu quân viện binh có sơ suất gì, thậm chí nguy hại đến phòng tuyến Đại Đồng, thì tội này giáng xuống sẽ không hề nhẹ.

Vệ Lẫm đối với người khác luôn lạnh nhạt, liệu hắn có chịu gánh vác chuyện hệ trọng này không?

Nhưng cứ nghĩ đến việc Triệu Hoài Thanh không rõ sống chết ra sao là hai mắt Tần Thư Âm lại nhòe đi, nàng nghiến răng nói tiếp: “Về công, ta xin Vệ đại nhân ra tay cứu giúp binh sĩ Đại Chu. Về tư, mong Vệ đại nhân nể mặt… nể mặt ta và Gia Lạc Quận chúa có chút giao tình riêng…”

“Xin Hương quân hãy cẩn trọng lời nói.” Vệ Lẫm đột nhiên ngắt lời nàng, giọng nói không rõ vui giận, nhưng ngầm ẩn chứa một sự cảnh cáo, “Tin tức này, ta tự có cách báo cho Thủ bị Chỉ huy sứ, nhưng cũng chỉ là vì cha con họ Triệu đang trấn giữ biên cương cho Đại Chu. Còn về Gia Lạc Quận chúa, dù là trước kia hay sau này thì đều không có nửa phần liên quan đến ta, mong Hương quân đừng kéo nàng vào nữa.”

Tần Thư Âm nhận được lời hứa của hắn, tuy không hiểu câu sau của Vệ Lẫm có ý gì nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ cảm kích hành lễ: “Đa tạ Vệ đại nhân! Những chuyện khác, tiểu nữ xin được ghi nhớ.”

***

Sau khi Tần Thư Âm rời đi, Vệ Lẫm thay quan phục, lại gọi hai đề kỵ đến, mang theo con chim ưng nàng để lại, cưỡi ngựa đến nha thự Tư Vệ Chỉ huy sứ Đại Đồng.

Có vẻ như đã nhận được tin báo bại trận từ tiền tuyến nên cả nha thự đang trong tình trạng hỗn loạn. Các quan viên văn võ chạy ra chạy vào, ai nấy đều tất tả vội vàng, sắc mặt vô cùng khó coi. Đề kỵ tiến lên xuất trình lệnh bài, hỏi ra mới biết Chỉ huy sứ Cao Ấp sau khi biết tin bại trận đã lên lầu thành để sắp xếp phòng thủ. Vệ Lẫm ghì cương, quay ngựa dẫn người hướng về lầu thành phía Bắc.

Trận Dương Hòa đại bại, tuy giữa Đại Đồng và Dương Hòa vẫn còn mười mấy đồn sở, nhưng chung quy cũng không chống đỡ được bao lâu. Để phòng Ngõa Lạt thừa thắng xuôi về phía Nam, Đại Đồng cần phải gấp rút chuẩn bị từ sớm. Cao Ấp bận đến tối tăm mặt mũi, bỗng nghe Hiệu úy báo có người của Cẩm Y Vệ đến, liền nổi giận quát: “Mẹ kiếp, lúc này rồi mà đám chó má đó còn qua đây làm gì? Ai dám cho bọn chúng lên lầu thành?!”

Hiệu úy không dám nói nhiều, hạ thấp giọng thưa: “Đại nhân, người đến là Đô Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ Vệ Lẫm, không dễ đắc tội đâu ạ.”

Cao Ấp trừng mắt.

Tên Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ này không ở kinh thành mà lại chạy đến Đại Đồng làm gì? Thật là bất ngờ.

Thế là ông ta nén giận quay đầu nhìn lại, thấy Vệ Lẫm đang đứng chờ trên đường ngựa chạy cách đó không xa. Hắn đã thay sang Phi Ngư phục đỏ thẫm thêu chỉ vàng của Cẩm Y Vệ, thắt lưng đeo Tú Xuân đao, áo choàng lông đen khoác ngoài bay phấp phới trong gió, càng tôn lên dáng người cao ráo lạnh lùng, quả thực là phong thái của một vị thượng quan hiển hách.

Cao Ấp trấn tĩnh lại, bước tới chắp tay hỏi: “Không biết Cẩm Y Vệ đến đây là có việc gì?”

Vệ Lẫm gật đầu: “Cẩm Y Vệ nhận được mật báo liên quan đến quân tình nên đặc biệt đến để thông báo cho Cao đại nhân.”

Hắn thuật lại lời của Tần Thư Âm một lần, rồi ra hiệu cho đề kỵ phía sau đưa con chim ưng lên.

Nghe tin này, Cao Ấp mừng rỡ.

Tổng binh Đại Đồng là vị trí đặc biệt quan trọng trong quân ngũ, dù Triệu Kiệt cùng hai con trai tử trận hay bị bắt thì chắc chắn đều sẽ khiến triều đỉnh chấn động một phen, kéo theo ảnh hưởng cực lớn đến sĩ khí. Huống hồ hắn ta và Triệu Kiệt còn có giao tình riêng, đương nhiên sẽ muốn cứu người về.

Thế là Cao Ấp lập tức hạ lệnh cho tham tướng Trần Thiệu dẫn hai ngàn quân đang đóng ngoài thành chờ lệnh, tức tốc đi chi viện.

Còn chưa dứt lời, từ lầu trống phía xa đột ngột vang lên tiếng trống dồn dập, xen lẫn tiếng tù và trầm đục nổi lên, xuyên qua cơn gió lạnh, mang theo sát khí lan tỏa khắp bốn phương.

“Lập tức khóa cổng! Đóng cổng thành! Không ai được phép ra vào!”

Một toán binh sĩ cầm cờ đeo đao xông lên lầu, chạy về hai phía, lớn tiếng quát tháo. Ngoài cổng thành vẫn còn rất nhiều lưu dân chờ được vào, bị binh lính đẩy mạnh ra ngoài thì tiếng chửi bới khóc lóc hỗn loạn lập tức dậy vang trời.

“Cho chúng ta vào thành! Chúng ta muốn vào thành!”

“Con ta… buông con ta ra!”

“Cút đi! Còn dám bước tới một bước nữa, chém chết không cần luận tội!”

Cao Ấp túm lấy một binh sĩ, quát: “Các người là thuộc hạ của ai? Ai cho các người đóng cổng thành?”

Binh sĩ đó không hề sợ hãi, lớn giọng đáp lại: “Bọn ta là thân vệ của thái giám trấn thủ Lữ công công, đặc biệt phụng lệnh Lữ công công phong tỏa cổng thành, nghiêm thủ Đại Đồng!”

Cao Ấp giận dữ đá văng binh sĩ đó, quát lớn: “Không được phép đóng cổng thành! Cho dân chúng vào thành trước đã!”

Rồi quay sang Hiệu úy: “Mẹ kiếp, còn đứng ngây ra đó làm gì, không mau xuống thành truyền lệnh cho Trần Thiệu đi!”

Hiệu úy vội vâng lệnh, nhưng vừa chạy được hai bước đã bị chặn lại.

“Ta nói đóng cổng thành, kẻ nào dám kháng lệnh?”

Thái giám trấn thủ Lữ Hồng mặc bộ mãng phục thêu chỉ vàng, được một toán thị vệ vây quanh bước lên, lạnh lùng nhìn Cao Ấp: “Cao chỉ huy, Dương Hòa đã mất, kỵ binh Ngõa Lạt có thể xuôi xuống phía Nam bất cứ lúc nào. Lúc này mà còn không mau đóng cửa thành, nếu Đại Đồng thất thủ, hừ, ngươi có mấy cái đầu để gánh tội này đây?”

Cao Ấp nén giận chắp tay hành lễ, sau đó giải thích: “Lữ công công, giữa Dương Hòa và Đại Đồng vẫn còn hàng chục đồn sở, dù quân giặc có đi không ngừng nghỉ thì cũng phải mất ít nhất một ngày nữa mới tới được Đại Đồng. Huống hồ mạt tướng đã liên lạc với các vệ sở, ra lệnh cho họ điều binh, cộng thêm thủ quân sẵn có, thế thì đã đủ để giữ thành rồi.”

Nói đoạn, ông chỉ tay về phía đám dân đang bị binh sĩ dùng bạo lực xua đuổi bên dưới: “Nếu giờ đóng cửa thành, thế thì những người này biết phải đi đâu bây giờ? Chẳng lẽ bắt họ nộp mạng dưới lưỡi đao của giặc sao?”

“Hay cho câu quá đủ của ngươi.” Lữ Hồng cười lạnh: “Ngươi có biết mọi sự trên đời đều có ‘lỡ như’ không? Bệ hạ phái ta trấn thủ Đại Đồng, ta không dám lấy an nguy của bách tính trong thành ra làm trò đùa. Chỉ là vài trăm tên dân đen, vài trăm cái mạng hèn mà thôi, sao sánh được với sự ổn định của xã tắc? Cao chỉ huy, ngươi định kháng lại quân lệnh sao?”

Ở triều đại này, thái giám rất được bên trên trọng dụng, thậm chí phẩm cấp của thái giám trấn thủ còn cao hơn Tổng binh một bậc, ai dám đắc tội? Chỉ cần dăm ba câu gièm pha trước mặt Hoàng đế là đủ khổ rồi. Thế nhưng, đám hoạn quan này ngoài vơ vét tiền bạc thì chẳng biết gì, không hiểu về đánh trận nhưng lại thích chỉ tay năm ngón, khiến người khác hận đến ngứa răng, nhưng cũng chỉ đành nhẫn nhục.

Cao Ấp tức đến mức mặt mũi đỏ gay, hồi lâu mới nghiến răng nói: “Những chuyện khác tạm thời không cần bàn tới, nhưng phải để người của ta ra ngoài truyền lệnh chi viện cho Triệu Tổng binh đã.”

Lữ Hồng sa sầm mặt: “Chính vì Triệu Kiệt bất tài thua trận nên Đại Đồng mới lâm nguy, giờ giữ thành còn không kịp, lại còn chia quân đi chi viện?! Tuyệt đối không thể được! Tất cả đều phải ở lại tử thủ Đại Đồng, kẻ nào dám trái, chém không tha!”

Cao Ấp nhịn mãi, cuối cùng không nhịn nổi nữa, lập tức nổi trận lôi đình: “Lão tử tòng quân hai mươi sáu năm, Đại Đồng có giữ được không, giữ thế nào, lão tử rõ hơn ai hết! Nghe lệnh ta, không được đóng cửa thành! Ngươi, lập tức ra thành tìm Trần Thiệu, ai dám cản, giết tại chỗ!”

Hiệu úy nghiêm nghị gật đầu định xông ra. Lữ Hồng phất tay, thân vệ xung quanh đều tuốt đao, lưỡi đao sáng quắc lập tức bao vây đám người Cao Ấp.

Cao Ấp vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ: “Họ Lữ kia, ngoại địch ở ngay trước mắt, thế mà ngươi còn định ra tay với người nhà mình trước sao?”

Lữ Hồng cười lạnh, không thèm để ý, chỉ quay sang gắt gỏng với thân vệ bên cạnh: “Ngươi, mau xuống xem xem đám người bên dưới làm ăn kiểu gì thế? Chỉ đóng mỗi cái cổng thành mà cũng lâu thế là sao?”

Thân vệ nhận lệnh đi ngay.

Dưới thành, tiếng khóc lóc cầu xin hòa lẫn cùng tiếng chửi rủa vang thấu tận trời xanh.

Thân vệ nọ nhanh chóng quay về báo cáo, vẻ mặt khó xử: “Bẩm công công, đám dân đen dưới cổng thành như phát điên, thực sự… thực sự là không thể dễ dàng đuổi đi…”

Mặt Lữ Hồng đanh lại: “Các ngươi không biết dùng đao với tên sao? Giết vài đứa cầm đầu đi, xem còn đứa nào dám chen vào nữa không!”

“Để lão tử xem xem, ai dám ra tay!” Cao Ấp mắng: “Chỉ cần một canh giờ nữa thôi là toàn bộ dân chúng đều có thể vào thành rồi, vì sao phải ra tay giết người? Triều đình ban đao cho các ngươi là để giết giặc, không phải để chém đồng bào mình! Mẹ kiếp, các ngươi làm lính mà hóa thành súc sinh hết với nhau rồi à!”

Thân vệ chần chừ, Lữ Hồng lập tức quát lên: “Còn không mau đi đi?!”

Thân vệ rùng mình vội vâng dạ, đang định xuống lầu thì bất thình lình bị một thanh Tú Xuân đao chặn đường.

“Quay lại.” Vệ Lẫm thản nhiên nói.

Tên thân vệ vô thức nhìn theo thanh đao, lập tức bắt gặp một khuôn mặt có đường nét sắc sảo lạnh lùng nọ, đôi chân bỗng dưng nhũn ra, không dám động đậy.

Vệ Lẫm vốn đứng chếch bên cạnh Cao Ấp, áo choàng che khuất quan phục, Lữ Hồng chỉ thấy mấy tên Cẩm Y Vệ đi theo hắn nên không để tâm. Đến khi Vệ Lẫm xoay người lại, Lữ Hồng liền đối diện với đôi mắt phượng đen thẳm âm trầm đó, đôi đồng tử không nhịn được mà co rụt lại.

Đây, đây chẳng phải là Vệ Lẫm, tên Đô Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ đã đánh sập Đông Xưởng đó sao?!

Sau giây phút kinh ngạc, ánh mắt Lữ Hồng nhìn Vệ Lẫm bỗng trở nên cảnh giác, nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười: “Hóa ra là Vệ đại nhân, không thể đón tiếp từ xa, thật là áy náy quá.”

Lão liếc nhìn thanh Tú Xuân đao chắn trước ngực thân vệ, lại cười hỏi: “Chỉ là không biết… hành động này của Vệ đại nhân, là có điều gì muốn chỉ giáo?”

Vệ Lẫm không thèm để ý đến lão, bình thản nhìn Cao Ấp: “Cao chỉ huy, mau ra lệnh cho binh sĩ của mở cổng cho dân chúng vào thành, việc ở đây không đến lượt Lữ Hồng quản nữa.”

Cao Ấp ngẩn người.

“Ngươi có ý gì?” Sắc mặt Lữ Hồng trở nên cực kỳ khó coi, nghiến răng cười lạnh: “Nếu ta không nhầm thì việc phòng vệ biên quan không nằm trong chức trách của Cẩm Y Vệ nhỉ? E là Vệ đại nhân đã nhúng tay hơi sâu rồi!”

Vệ Lẫm cười khẩy: “Tất nhiên là phòng vệ không thuộc quyền quản lý của ta.”

Lữ Hồng “hừ” lạnh, vừa mới kiêu ngạo ưỡn ngực lên được chút thì đã Vệ Lẫm thong thả nói tiếp: “Nhưng nếu có kẻ dính dáng đến vụ án buôn lậu hỏa khí, thì ta lại không thể không quản.”

“Thái giảm trấn thủ Đại Đồng Lữ Hồng giám thủ tự đạo (*), nhận hối lộ của Ngõa Lạt, bí mật cung cấp hỏa khí và tên thép cho chúng. Cẩm Y Vệ phụng chỉ tra án, mau bắt lão lại.”

(*) Vừa ăn cắp vừa la làng.

Đề kỵ đi theo lập tức tiến lên bắt người. Thân vệ của Lữ Hồng thấy vậy thì vội cầm đao chặn ở phía trước, trực tiếp đối kháng với Cẩm Y Vệ.

Lữ Hồng kêu lên, như không thể tin nổi: “Vệ Lẫm! Ta đường đường chính chính là thái giám trấn thủ Đại Đồng, phẩm cấp không hề thấp hơn ngươi, ai cho ngươi lá gan vu khống ta? Ngươi có giá thiếp ngự bút của bệ hạ không mà dám đụng đến ta?”

Vệ Lẫm cười nhạo: “Bổn soái muốn bắt ai, từ bao giờ phải cần đến giá thiếp?”

“… Ngươi!” Câu trả lời quá đỗi nguông cuồng này khiến Lữ Hồng nghẹn lời, tức đến mức không nói nên lời.

Xưa nay Cẩm Y Vệ vốn có thói chuyện bé xé to, chuyện to thì phải làm cho long trời lở đất. Huống hồ sau khi Vệ Lẫm tiếp quản Cẩm Y Vệ, cả triều đình đều biết chỉ cần hắn muốn cắn chặt ai thì tất sẽ không tha cho người đó, chưa từng có tiền lệ.

Tất nhiên Lữ Hồng hiểu rõ Vệ Lẫm lấy chuyện lưu dân dưới chân thành làm cái cớ chẳng qua là để kiếm chuyện với mìh. Thế nhưng, kể từ khi lão đảm nhiệm chức thái giám trấn thủ này đến nay, đã nhiều năm rồi, chưa từng có ai dám ăn nói với lão như vậy. Dù biết tình hình an ninh ở Đại Đồng đang thực sự nguy cấp, lão cũng quyết không chịu thả cho đám người này vào thành. Bằng không, sau này thể diện của lão còn biết đặt vào đâu nữa?

Hơn nữa, lão cũng không tin Vệ Lẫm – một kẻ tay nhuốm đầy máu – lại có thể vì vài tên lưu dân mà kết tử thù với lão.

Lữ Hồng hít sâu một hơi, cơ mặt vặn vẹo đi vì giận dữ: “Bên dưới chỉ là đám dân đen mạng hèn, có đáng để ngươi đối đầu với ta như vậy không? Ngươi có biết mười một năm trước, từng có một phạm quan tên là Vệ Nguyên Chính vì lý do gì mà phải chịu tội không? Ta nói cho ngươi biết, chính là vì tự ý mở cổng thành thu loạn dân vào đấy! Ngu xuẩn biết bao!”

Đôi mắt phượng của Vệ Lẫm khẽ nheo lại, hắn chậm rãi lên tiếng: “Ngươi nói cái gì?”

Hôm nay vì quá đỗi mất mặt nên một luồng nộ khí từ trong người bốc lên ngùn ngụt, Lữ Hồng liền gạt phắt hộ vệ phía trước, bước thẳng đến trước mặt Vệ Lẫm, hằn học nói: “Nói ra cũng thật khéo, Vệ đại nhân cũng họ Vệ, chẳng lẽ là muốn đi theo vết xe đổ của Vệ Nguyên Chính kia, vì mấy trăm tên dân hèn mà đánh đổi cả gia sản tính mạng, quyền thế tiền đồ, làm ra cái chuyện ngu xuẩn nhất thiên hạ… Ặc!”

Lời còn chưa dứt, Vệ Lẫm đã đột ngột đưa tay bóp nghẹt cổ lão. Lữ Hồng không tin nổi trợn tròn mắt, cổ họng phát ra tiếng khò khè, giống như sắp nghẹt chết.

Vệ Lẫm nhìn xuống lão từ trên cao, ánh mắt lạnh lùng như nhìn một kẻ đã chết.

Lữ Hồng cảm thấy sức lực trên người dần rút đi, tầm mắt đã bắt đầu tối sầm lại.

Tên Vệ Lẫm này… lại dám… dám công khai giết lão sao?!

Hoảng hốt, hối hận, cùng căm phẫn, tất cả đều cuồn cuộn dâng trào. Sao lão lại quên mất Vệ Lẫm là vị sát thần tay đã nhuốm máu biết bao nhiêu ngươi, năm đó đã từng đối phó với Đông Xưởng tàn nhẫn ra sao…

“Dừng tay! Hạ thủ lưu tình!”

Tri phủ mới nhậm chức là Tống Bí nhận được tin thì vội vã chạy tới, vừa tới đã thấy cảnh này, liền cuống cuồng cầu xin: “Vệ đại nhân, xin ngài hãy bình tĩnh lại! Lữ công công cũng là có ý tốt, có lẽ ở giữa đã có hiểu lầm gì đó rồi. Ngoại địch ở ngay trước mắt, vì mấy trăm lưu dân mà làm thế này, thực sự không đáng đâu!”

Không đáng.

Hay cho một câu không đáng.

Mấy trăm mạng người mà cha hắn từng liều mạng bảo vệ, trong mắt bọn họ lại là không đáng, cứu họ là một hành động cực kỳ ngu xuẩn.

Cái thế đạo nực cười này.

Vệ Lẫm cúi đầu, môi hơi nhếch lên: “Tống phủ đài, chắc hẳn ngài cũng đã nghe nói về con người ta rồi nhỉ? Năm đó Phùng Thị lang bị tội chém đầu, mọi người né tránh còn không kịp, chỉ có ngài vốn là bạn tốt từ thuở niên thiếu chịu đứng ra thu nhặt hài cốt cho ông ấy.”

“Chỉ là, những người như các ngài, đối với bạn bè thì có nghĩa, đối với quân thượng thì có trung, thế tại sao lại không có lấy dù chỉ là một chút ‘nhân’ đối với vạn dân thiên hạ?”

Tống Bí ngẩn người, đôi môi mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn không thốt nên lời.

Vệ Lẫm cười nhạt.

“Bịch” một tiếng.

Hắn buông tay, Lữ Hồng ngã vật xuống nền đá, bất tỉnh nhân sự.

Vệ Lẫm mượn vạt áo bên cạnh lau tay, bình thản ngẩng đầu lên: “Mang lão đi đi.”

“Cho lưu dân vào thành, mọi trách nhiệm đều do ta gánh vác.”

Nói đoạn, hắn sải bước xuống lầu thành.

Xung quanh nhất thời tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió lạnh rít qua những lá cờ bay phần phật.

Vài giây sau, Cao Ấp định thần lại, xúc động quát lớn: “Vệ đại nhân, Cao Ấp ta sao có thể để ngài gánh vác một mình được? Tính cho cả lão ca ta đây một suất nữa!”

Vệ Lẫm thoáng khựng lại, nhưng vẫn không dừng bước. Khi gần đi xuống lầu, Tống Bí bỗng lớn tiếng gọi hắn: “Vệ đại nhân! Ngài đã nhắc đến Phùng Thị lang, vậy thì liệu ngài có còn nhớ đến đứa con gái út của ông ấy không?”

Bóng lưng của Vệ Lẫm dừng lại trong giây lát. Tống Bí đỏ hoe mắt, hai tay siết chặt, nhìn theo dáng người cao gầy của hắn, bi phẫn nói: “Đứa bé đó chỉ mới sáu tuổi! Nó mới sáu tuổi thôi Vệ đại nhân, vậy mà đã chết dưới lưỡi đao của ngài! Vệ đại nhân, ngài tự hỏi lại lòng mình xem, liệu có xứng đáng bàn luận đến hai chữ ‘nhân’ này không?”

Trái tim như bị bóp nghẹt, một cơn đau kịch liệt ập đến.

Hồi lâu sau, Vệ Lẫm mới tự giễu nhếch môi: “Vậy cứ coi như ta tạo nghiệp quá nhiều, cho nên muốn tích đức hành thiện đi.”

***

Sau khi rời khỏi lầu thành, Vệ Lẫm sai thuộc hạ đưa Lữ Hồng về nha thự, còn mình thì không cưỡi ngựa, một mình lang thang vô định trên các con phố.

Gió bấc nổi lên, bầu trời vừa hửng nắng lại tụ mây, kéo theo tuyết vụn lất phất rơi. Chẳng biết đã đi đến đâu, trong không khí bỗng thoảng qua một mùi hương ngọt lịm, mang theo chút ấm áp mỏng manh.

Là mùi hạt dẻ nướng.

Vệ Lẫm gần như đã đứng khựng lại theo bản năng, ngước mắt lên nhìn.

Cách đó không xa có một tiệm bán đồ khô, không gian trong tiệm chật hẹp, tiểu nhị đang bận rộn dọn hàng, bê một nồi hạt dẻ vừa rang nóng hổi chạy vào trong.

Hắn bước tới mua nửa túi. Hạt dẻ vừa rang xong gói trong giấy dầu nằng nặng, hơi nóng cùng hương thơm tỏa ra sưởi ấm lòng bàn tay lạnh đến tê tái của hắn.

Vệ Lẫm lấy một hạt, chậm rãi bóc vỏ rồi đưa vào miệng.

Vị rất ngon, mềm dẻo ngọt bùi.

Nếu nếm thử, chắc chắn nàng sẽ thích.

Vệ Lẫm nhìn túi hạt dẻ vàng ươm tỏa khói trắng trong tay, lại không thể kìm nén được nỗi nhớ Thẩm Diệu Chu.

Không rõ là do vết thương hay điều gì khác mà lồng ngực hắn đau thắt lại, cảm giác chua xót lan tỏa từ tận sâu thẳm cơ thể đến tận đầu ngón tay.

Chẳng biết lúc này Ban Ban đang làm gì nhỉ?

Nghĩ đoạn, Vệ Lẫm vô thức ngẩng đầu, trông về hướng Tây Nam. Trước đó Thanh Tùng đã gửi tin tới, nói rằng nàng đã bình an tới Khánh Dương. Ở đất phong của Kỳ Vương, gia đình nàng có thể an tâm đón Tết đón giao thừa, vui vẻ ăn cơm đoàn viên, uống rượu Đồ Tô, đốt pháo rộn rã.

Lúc nhỏ hắn ham chơi, thường xuyên mua đủ loại pháo về tự mày mò chế ra kiểu dáng mới, trong đó có một loại thú vị nhất tên là “Thỏ ngọc xuyên ba”. Cây pháo hình con thỏ được luồn qua dây dài, treo trên mặt nước rồi châm ngòi, nó sẽ lao nhanh xuống nước rồi lại nhảy vọt lên, trông như đuôi rồng uốn lượn.

Nếu hắn làm thứ này cho nàng chơi, với tính cách của nàng, hẳn là sẽ thấy mới lạ, rồi lại đòi tự tay đốt cho bằng được.

Còn về uống rượu, với tửu lượng của nàng, dù là rượu Đồ Tô thanh đạm chắc cũng nhấp môi là say, sau đó mơ màng ngủ khò khò như một con mèo lười biếng, gọi mãi không dậy, nếu trêu quá đà còn biết nhe răng dọa người.

Chỉ là giờ đây, tất cả những điều đó chẳng còn liên quan đến hắn nữa.

Gói giấy dầu bị bóp đến nhăn nhúm, ngay cả hơi thở cũng mang theo cơn đau đặc quánh tỏa ra từ trong lồng ngực.

Vệ Lẫm nhắm mắt, không dám nghĩ tiếp.

Khi trở về biệt viện, trời đã tối muộn, tuyết vụn rơi đầy người. Hắn vừa vào cửa, Trường Đình đã vội vã chạy ra đón, sắc mặt không được tốt lắm.

“Chủ tử, bồ câu của Thanh Tùng vừa mang thư đến, nói rằng ngày hôm qua Quận chúa đã rời Khánh Dương, bên người chỉ mang theo một hộ vệ, hình như là hướng về phía Đại Đồng này.”

Ánh mắt Vệ Lẫm chợt đanh lại.

Trường Đình lo lắng nhìn lên, đánh bạo nói tiếp: “Nhưng từ tin tức mà người của ta vừa thám thính được, thì kỵ binh tinh nhuệ Ngõa Lạt đã xuất hiện ở vùng Ninh Châu, tung tích chủ lực vẫn chưa rõ, chỉ sợ… chỉ sợ sẽ đụng độ với Quận chúa…”

Sắc mặt Vệ Lẫm đột ngột thay đổi, ánh mắt sắc lẹm như băng:

“Ngươi nói cái gì?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.